16

Sáng thứ Ba, nắng vàng như mật ong rót xuống sân trường THPT SH, báo hiệu một ngày oi bức. Nhưng cái nóng ngoài trời vẫn thua xa cái nóng của mùa thi đang dí sát gáy cả khối 11.

"Ê, dậy. Mày định ngủ xuyên kỳ thi à?"

Công dùng đầu bút bi chọc chọc vào bắp tay rắn chắc của Bách. Cả hai đang ngồi ở góc trong cùng của thư viện – chỗ khuất sau mấy kệ sách cao, vắng người qua lại. Đây là "căn cứ bí mật" mà Công chọn để trốn cái ồn ào của căn-tin và ép Bách ngồi ôn Văn – cái môn mà hắn từng tuyên bố: "Chữ nghĩa nó bay như chim, tao với không tới."

Bách ngẩng đầu khỏi cuốn Ngữ Văn đang mở... trang 5. Và nó đã dừng ở trang 5 suốt nửa tiếng.

Hắn ngáp một cái rõ to, hạ giọng than vãn:
"Mày tha cho tao đi. Tao nhìn mấy con chữ này tao chóng mặt quá. Hay chuyển sang học Sinh đi? Môn đó tao giỏi, nhất là phần cấu tạo cơ thể người."

"Im. Mày giỏi cái gì tao thuộc bài rồi." Công trừng mắt, nhưng tay vẫn rất đàng hoàng bóc một viên kẹo C đưa tới miệng hắn. "Ngậm vô cho tỉnh. Học xong 'Chí Phèo' tao cho nghỉ mười phút."

Bách ngoan ngoãn cúi tới ngậm viên kẹo. Vị chua ngọt lan trên đầu lưỡi kéo lại cho hắn thêm chút tỉnh táo. Hắn chống cằm, mắt thì đặt lên trang sách, nhưng ý thức lại... đặt bên cạnh.

Góc thư viện này mát rượi. Nắng trưa xuyên qua tán bằng lăng ngoài cửa sổ, bị lá cây lọc bớt, chỉ còn lại mấy đốm sáng lấp lánh rơi trên mái tóc nâu của Công.

Bách thích nhìn Công lúc này. Tập trung, nghiêm túc, hàng mi dài rũ xuống, đầu hơi nghiêng nghiêng. Cậu nhíu mày mỗi khi gặp đoạn khó, cắn cắn môi dưới khi suy nghĩ.

Hắn rất muốn... cắn ké.

Bình tĩnh. Manh động là nó tẩn mày, xong cấm cửa luôn, Bách tự cảnh cáo mình, bàn tay trái dưới gầm bàn vô thức siết chặt để kiềm bớt cái bản năng "đánh dấu" đang nhấp nhổm. Thuốc ức chế dạo này xuống nhanh hơn, mùi kẹo sữa quen thuộc của Công cứ luẩn quẩn trong mũi khiến hắn khó chịu theo đúng nghĩa... tốt.

"Bách, mày nhìn tao làm gì? Mặt tao có dính mực à?" Công ngẩng lên, chạm ngay vào đôi mắt sâu thăm thẳm của hắn.

"Ừ, dính. Đen sì cả mặt." Bách tỉnh bơ. Hắn thò tay sang, lấy ngón cái miết nhẹ một đường trên má Công – nơi hoàn toàn sạch sẽ.

Da mát, mịn. Hơi lạnh lạnh.

"Đâu? Chỗ nào?" Công giật mình, hấp tấp đưa tay lên sờ.

"Lừa đó. Tin người ghê." Bách phì cười, thu tay về trước khi Công kịp nổi điên. "Học tiếp đi. Tao hết buồn ngủ rồi."

Không khí yên ắng bị phá vỡ bởi tiếng giày da lộp cộp và mùi nước hoa nồng nặc pha tin tức tố Alpha quen thuộc.

Vũ Ngọc Chương xuất hiện từ sau kệ sách, tay ôm một chồng tài liệu dày. Thấy Bách và Công đang ngồi cạnh nhau, mắt cậu ta lóe lên một chút khó chịu, rồi lập tức trùm lên bằng nụ cười xã giao.

"Trùng hợp ghê. Hai cậu cũng ôn thi ở đây à?" Chương kéo ghế đối diện Công, thản nhiên ngồi xuống như đã đặt gạch từ trước.

Bách nheo mắt. Bản năng lãnh thổ của Enigma búng một cái là dựng thẳng. Mùi Hổ phách của Chương không nặng như hôm ở nhà thi đấu nữa – chắc cậu ta đã tự kìm – nhưng với mũi của Bách, chỉ cần một vệt là đủ để thấy ngứa mắt.

"Ghế này có người rồi." Bách nói nhạt, chân duỗi ra dưới gầm bàn, đá nhẹ vào chân ghế Chương.

"Ai đâu?" Chương giả vờ vô tri, kéo ghế sát lại bàn hơn. Cậu ta quay sang Công, bỏ qua Bách như bỏ qua một cơn gió nóng. "Công này, nghe nói cậu đang ôn Văn. Mình có bộ đề cương tóm tắt của thầy trường chuyên, ghi rất kỹ mấy ý chính. Cậu cần không, mình gửi file."

Đề cương trường chuyên là món hàng hiếm. Công hơi khựng lại. Điểm thi là thứ cậu không đùa được. Nhưng liếc ngang thấy mặt Bách đang sạm lại từng milimet, cậu nuốt câu "Ừ, gửi đi" xuống, lắc đầu:

"Cảm ơn, tôi tự ôn được. Bách... nó cũng có đề rồi."

Ánh mắt lướt qua Bách, mang theo một tầng khinh khỉnh. "Cậu tin nó quá nhỉ. Beta thì làm sao bằng Alpha tụi mình về khoản tư duy được. Cần mình kèm riêng cứ bảo."

Bách đặt bút xuống "cạch" một cái. Tuy không mạnh, nhưng đủ làm không khí ở cái bàn bốn người tụt vài độ.

Hắn ngả người ra ghế, khoanh tay, nhìn Chương như nhìn một đoạn quảng cáo dở.

"Mày bị ám ảnh chữ Alpha à?" Hắn hỏi, giọng lười biếng nhưng lạnh. "Alpha thì sao? Được thêm suất cơm trưa hả? Hay ra đường có đèn xanh riêng cho Alpha băng qua?"

"Mày—" Chương cắn răng. "Tao đang nói chuyện với Công. Mày khỏi xen vào."

"Nó là bạn tao." Bách nhấn từng chữ, mắt không rời Chương. "Mày làm phiền nó lúc nó đang dạy tao thì là làm phiền tao. Mà tao rất ghét bị làm phiền giữa giờ học. Hiếm lắm mới có lúc tao ngoan chịu ngồi ôn Văn."

Chương hít một hơi, đè cái tức xuống. Đưa tin tức tố  ra đối đầu trong thư viện – chỗ kín, lại gần Công – là nước cờ ngu ngốc, cậu ta vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác bị đè bẹp ở sân bóng và hồ bơi.

Cậu ta đổi chiến thuật, chuyển sang tấn công bằng... lịch hẹn.

"Chiều nay rảnh không, Công?" Chương hạ thấp giọng, cố tỏ ra dịu dàng. "Mình có hai vé suất chiếu sớm phim Marvel mới. Rạp VIP, ghế da êm lắm. Mình rước cậu bằng ô tô, không lo mưa nắng, không khói bụi."

Công còn chưa kịp há miệng thì Bách đã phá lên cười. Tiếng cười vang lên hơi lớn, đến mức cô thủ thư đằng xa phải "suỵt" một tiếng.

"Cười cái gì?" Chương cau mày.

"Cười mày đó." Bách chống khuỷu tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước. "Mày nghĩ nó thích ô tô hơn à? Nó thích ngồi sau xe tao, ôm eo tao, đầu đập vào lưng tao mỗi lần thắng gấp kìa. Đúng không Công?"

Công: "..."

Tai Công nóng rực. Cậu giơ tay dưới gầm bàn bấu mạnh vào đùi hắn một cái. Mày câm hộ tao một buổi được không?

Bách không kêu một tiếng, còn rảnh tay túm luôn cổ tay cậu, kéo sang phía mình giữ chặt, không cho rút lại.

"Đấy, nó nắm tay tao rồi kìa." Hắn giơ bàn tay đang nắm tay Công lên, nhếch môi. "Mày thấy chưa, giờ này muốn chen vào là hơi trễ."

Máu nóng của Chương dồn thẳng lên mặt. Sự ghen vừa bén lên đã kéo theo bản năng Alpha. Cậu ta vô thức rò ra một luồng tin tức tố  mang tính áp chế – không nhiều, nhưng đủ để Omega nhạy cảm phải khựng lại.

"Ư..."

Công đột ngột rùng mình, ngón tay trong tay Bách co lại. Mặt cậu chuyển từ hồng sang tái, lồng ngực phập phồng.

Mùi Hổ phách đậm hẳn lên. Ở mức bình thường, với một Omega đã dán miếng ức chế, cậu còn chịu được. Nhưng từ sau khi ở gần Enigma quá nhiều, cơ thể cậu quen với cái "áp lực" khác hẳn; tin tức tố Alpha lạ giờ vào thẳng hệ thống như một loại dị ứng.

"Công?" Bách nhìn sang. Chỉ một thoáng là hắn hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hắn quay lại trừng Chương, tròng mắt tối sầm đi.

"Mày vừa làm cái gì?" Hắn hạ giọng xuống mức gần như gầm gừ.

"Tao... tao không cố—" Chương giật mình, vội thu tin tức tố  lại. Cậu ta chỉ định "đánh dấu lãnh thổ" một chút, không nghĩ Công phản ứng mạnh đến vậy.

Bách không cho cậu ta cơ hội giải thích.

Hắn đứng bật dậy, một tay vẫn giữ tay Công, tay còn lại túm mép áo đồng phục của Chương, kéo cả người cậu ta đứng theo.

"Để tao nói cho nhanh, vì tao rất bận." Bách cúi đầu sát, giọng nói gần như không thoát ra khỏi kẽ răng: "Mày mà còn xả mùi vào mặt nó thêm một lần nữa, tao đập mũi mày ngay trong thư viện. Lúc đó xem Ai bị mời phụ huynh."

Chương lạnh sống lưng. Không phải vì lời đe dọa, mà vì ánh mắt của Bách. Không tin tức tố, không khí thế "choáng đầu" như hôm trước, chỉ là ánh nhìn phẳng lặng... nhưng bản năng Alpha của cậu ta vẫn rú lên "Không ổn, cút đi".

Khi Bách buông cổ áo ra, Chương vội vơ tài liệu, lùi lại mấy bước.

"Tao... không có ý..." Cậu ta lẩm bẩm, nhưng rồi quay lưng đi thẳng, không dám liếc thêm một cái nào nữa.

Góc thư viện lại chỉ còn hai đứa.

Công gục trán xuống bàn, tay kia vẫn vô thức nắm chặt lấy tay Bách.

"Khó... chịu quá..." Cậu thở gấp. "Mùi... muốn ói..."

Bách liếc quanh. Chỗ này khuất, mấy bàn xung quanh đều vắng. Cô thủ thư đang loay hoay ở quầy xa.

"Lại đây." Hắn khẽ kéo tay Công, hạ thấp giọng. "Ngẩng đầu lên."

Công ngước đôi mắt hơi ngấn nước lên hắn. Mặt vẫn tái, sống mũi ươn ướt.

Bách cắn nhẹ môi. Hắn nhanh tay cởi cái cúc áo trên cùng, kéo cổ áo sơ mi rộng ra.

"Hít đi. Hít sâu vô." Giọng hắn khàn khàn.

Hắn chủ động nới lỏng một tầng khóa của thuốc ức chế, chỉ một tầng mỏng thôi, để tin tức tố  Enigma rò ra vừa đủ quanh tuyến thể, lặng lẽ đẩy mùi Hổ phách khỏi không khí quanh mũi Công.

Công như người đang hụt chân giữa nước mà vớ được phao. Cậu vùi mũi vào cổ Bách, hít một hơi dài theo bản năng. Cảm giác nghẹt thở dịu đi gần như lập tức. Lồng ngực bớt co rút, nhịp tim dần ổn lại.

"Thơm..." Cậu lầm bầm, giọng nghẹt trong cổ áo hắn. Cánh tay còn lại tự động vòng ra sau lưng hắn kéo lại.

"Ừ, thơm." Bách đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, tay kia vỗ nhẹ vào lưng. "Nhớ kỹ nha: mùi của tao chữa được. Mấy mùi khác... tránh xa."

Hai đứa im lặng ôm nhau, giấu trong bóng râm giữa hai kệ sách. Tiếng máy lạnh rì rì, tiếng lật sách từ xa, tiếng gió ngoài cửa khung kính – tất cả đều mờ đi, chỉ còn tiếng tim đập nhanh của Công và tiếng tim cố tỏ ra bình tĩnh của Bách.

Coi như cấp cứu khẩn cấp, Bách tự trấn an. Không tính là lợi dụng.

Một lúc sau, hơi thở Công dần đều lại. Cậu ngẩng đầu lên, trán vẫn tựa nhẹ vào vai hắn. Mũi cậu chạm vào xương quai xanh hắn, khoảng cách kéo lại gần đến mức thỉnh thoảng hơi thở chạm nhau.

"Bách."

"Hả?"

"Sao người mày nóng vậy?" Công cau mày. "Tao ôm có xíu mà như ôm lò sưởi."

Bách nuốt nước bọt cái ực. Hắn nóng là đúng – ôm Omega vào lòng mà chỉ ngồi đọc Văn được thì chắc hắn là tượng đá.

"Tao uống nhiều nước tăng lực quá." Hắn phịa bừa, mắt nhìn sang nơi khác. "Nóng trong người. Mày đỡ chưa? Đỡ thì buông ra, không là mày bị nóng ké đây."

"Không." Công rịt lại, mặt lại dúi vào chỗ cũ. "Ấm. Cho tao dựa thêm tí nữa. Mùi dầu gió của mày... dễ chịu thật."

Dầu gió cái con khỉ. Rum xịn đó em, Bách than trong lòng, ngoài mặt vẫn bất đắc dĩ gật đầu:

"Ừ, dựa đi. Dựa cho hết giờ trưa luôn cũng được."

Buổi chiều tan học.

Trời hửng nắng lại, nhưng gió nhè nhẹ nên không quá gắt. Sân trường lác đác vài nhóm học sinh ở lại đá bóng, còn phần lớn đã kéo nhau ra về.

Bách và Công lục cặp trong nhà xe, chuẩn bị dắt xe ra.

"Công." Bách gọi.

"Sao?" Công ngẩng lên, một tay vẫn đang cài khoá cặp.

"Mai đi học mang theo cái gì... kiểu khăn mùi soa, khăn tay, khẩu trang vải, hay áo khoác cũ gì cũng được. Cái gì mày hay cầm theo người ấy." Hắn nói, giọng kỳ cục nghiêm túc.

"Mày tính làm bùa ngải à?" Công nheo mắt.

"Ngải cái đầu mày." Bách ho lên một tiếng, hơi quay mặt sang hướng khác để giấu cái tai đang đỏ. "Để tao... xịt 'dầu gió' của tao vào. Lần sau không may gặp Alpha nào óc chó, mày lấy cái đó ra, ngửi một phát là đỡ. Tao không kè kè 24/24 được."

Công ngẩn ra hai giây.

"Dầu gió" – cậu thừa sức hiểu đó là mùi gì. Từ bữa hồ bơi, trận mưa về nhà, đến phòng y tế, mỗi lần cậu choáng vì mùi người khác, hễ chạm vào mùi của Bách là đỡ.

"Cái này..." Cậu mím môi, cuối cùng chỉ nói nhỏ: "Mày tự chế ra hả?"

"Ừ." Bách gật đại. "Công thức gia truyền, hàng độc. Chỉ dùng cho người nhà. Mày đừng mang đi khoe, mấy thằng khác ngửi được là mệt."

"Người nhà..." Công nhắc lại nhỏ xíu, rồi cụp mắt cười. "Rồi. Mai tao mang."

"Nhớ đó. Không mang là tao lục cặp mày, lấy áo đồng phục về ướp luôn." Bách doạ, nhưng giọng nghe... nhất quán là chiều.

Công bật cười:

"Biết rồi, ông lang băm."

"Lang băm cái gì. Tao là bác sĩ riêng full service cho mày đấy." Bách giật lấy cái cặp trên tay cậu, đeo lên vai mình. "Lên xe. Về."

Công lên xe, vẫn còn cười lẩm bẩm. Cậu vòng tay ôm nhẹ lấy eo hắn – động tác giờ đã thành thói quen – và bất giác nghĩ:

Mày đúng là phiền... mà thiếu mày chắc tao cũng không quen nổi.

Tối đó, trước cổng nhà Công.

Sau khi đưa Công về và đợi cậu vào nhà xong, Bách mới quay đầu xe, rồ ga ra khỏi hẻm.

Hắn không biết, cách đó vài mét, ở ngã rẽ gần cột điện, có một bóng người đội mũ lưỡi trai kéo sụp xuống, đứng nép trong bóng tối.

Tiếng "tách" nhỏ vang lên. Ống kính máy ảnh bắt trọn biển số xe máy điện của Bách, rồi lia nhanh một cái nữa về phía cổng nhà Công vừa đóng lại.

Trên màn hình điện thoại của người đó, một đoạn tin nhắn mới được gõ vội:

Đã xác định được đối tượng tiếp xúc trung tâm. Có dấu hiệu sử dụng tin tức tố không đăng ký hoặc chất ức chế bất thường. Tiếp tục theo dõi?

Con trỏ nhấp nháy một lát, rồi dòng chữ được gửi đi.

Ngoài cổng, Bách phóng xe khuất dần trong dòng người tan tầm, hoàn toàn không hay rằng cuộc chơi "giấu mình làm Beta" của hắn, từ hôm nay, đã có thêm những đôi mắt xa lạ âm thầm theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #eabo