17

Sáng hôm sau, Bách đón Công đi học với tâm trạng khá thoải mái. Hắn dừng xe trước cổng, huýt sáo một điệu nhạc không tên, tay trái xoay xoay một chiếc khăn mùi soa màu xanh nhạt.

Khi Công bước ra, Bách ném chiếc khăn về phía cậu.

"Cầm lấy. Bùa hộ mệnh tao làm cho mày đấy."

Công bắt lấy chiếc khăn, đưa lên mũi ngửi thử. Một mùi hương quen thuộc xộc vào khứu giác, nó không quá nồng nặc như hôm ở phòng dụng cụ, mà thoang thoảng, dễ chịu, giống như mùi áo của Bách hôm trời mưa.

"Mày... mày xịt cả lọ nước hoa vào đây à?" Công nhăn mũi, nhưng tay thì gấp gọn chiếc khăn cất vào túi áo ngực, nơi gần tim nhất.

"Nước hoa gia truyền, đắt lắm đấy. Mày giữ cho kỹ, mất là tao bắt đền cả đời," Bách khởi động xe, nhếch mép cười. "Có cái này, bố thằng Alpha nào dám lại gần làm phiền mày nữa. Đứa nào léng phéng, mày cứ lôi khăn ra bịt mũi nó là nó ngất ngay."

"Mày nói phét vừa thôi. Làm như thuốc mê không bằng," Công leo lên xe, vòng tay ôm eo Bách theo thói quen. "Nhưng mà... công nhận mùi này dễ ngửi. Đỡ đau đầu hơn mấy loại nước hoa rẻ tiền của bọn kia."

"Đương nhiên. Mùi của tao... à nhầm, nước hoa tao chọn thì phải đẳng cấp chứ," Bách suýt lỡ miệng, vội vàng lấp liếm.

Tại trường.

Chiếc khăn mùi soa thực sự phát huy tác dụng "thần thánh" hơn Công tưởng.

Trong giờ ra chơi, khi Công đi xuống căng tin mua nước, vài tên Alpha lớp bên định lân la đến trêu chọc. Nhưng khi họ tiến lại gần trong phạm vi 2 mét, tất cả đều khựng lại, nhăn mặt khó chịu rồi tự động lảng đi chỗ khác.

Họ ngửi thấy mùi "đánh dấu". Một mùi hương cảnh báo cực mạnh tỏa ra từ người Công (thực chất là từ chiếc khăn trong túi áo), thông báo rằng Omega này đã thuộc quyền sở hữu của một kẻ săn mồi đáng gờm nào đó. Bản năng sinh tồn khiến họ không dám mạo phạm.

Công ngơ ngác không hiểu tại sao hôm nay đường đi lối lại thông thoáng thế, không ai làm phiền mình. Cậu sờ tay lên ngực áo, cảm nhận lớp vải mềm mại của chiếc khăn, thầm nghĩ: Thằng Bách này... cũng có lúc được việc phết.

Tuy nhiên, sự "bình yên" này lại thu hút sự chú ý của một đối tượng khác nguy hiểm hơn đám Alpha dê xồm nhiều.

Đó là Nguyễn Quang Anh – đội trưởng Đội Sao Đỏ, kiêm Hội trưởng Hội học sinh gương mẫu (và khó tính) nhất trường.

Quang Anh đứng trên hành lang tầng 2, tay cầm sổ ghi chép, đôi mắt sắc bén như chim ưng quét qua sân trường. Cậu ta dừng mắt lại ở chỗ Công đang đi, rồi liếc sang Bách đang đứng đợi ở gốc cây gần đó.

"Lại là Nguyễn Xuân Bách lớp 11-4," Quang Anh lẩm bẩm, đẩy gọng kính. "Dạo này cậu ta có nhiều biểu hiện rất đáng ngờ. Sức mạnh thể chất tăng đột biến, thường xuyên vắng mặt trong giờ học, và... cái mùi trên người Nguyễn Thành Công kia nữa."

Quang Anh không phải là Alpha, cậu ta là một Beta. Nhưng là một Beta có khứu giác cực kỳ nhạy bén và kiến thức sâu rộng về các loại chất cấm. Cậu ta nghi ngờ Bách đang sử dụng một loại thuốc kích thích tăng cường cơ bắp hoặc ma dược giả lập tin tức tố để ra oai – một hành vi bị cấm tuyệt đối trong trường học.

"Cần phải kiểm tra," Quang Anh gập sổ lại, bước nhanh xuống cầu thang.

Tiết Sinh hoạt lớp cuối tuần.

Lớp 11-4 đang ồn ào như cái chợ thì cánh cửa lớp mở toang. Quang Anh cùng hai thành viên Đội Sao Đỏ bước vào với vẻ mặt hình sự.

"Cả lớp trật tự! Chúng tôi cần kiểm tra đột xuất cặp sách của một số bạn theo yêu cầu của Ban Giám hiệu về việc tàng trữ vật phẩm cấm," Quang Anh dõng dạc tuyên bố.

Cả lớp im phăng phắc. Ai cũng biết Quang Anh là "hung thần" của trường, không ai muốn dây dưa.

Quang Anh đi thẳng xuống cuối lớp, dừng lại trước bàn của Bách và Công.

"Nguyễn Xuân Bách, mời cậu đứng dậy và đưa cặp sách lên đây," Quang Anh nói, ánh mắt soi mói nhìn Bách.

Bách đang gác chân lên ghế (tư thế quen thuộc), ngẩng đầu lên nhìn Quang Anh với vẻ mặt chán chường:
"Lại chuyện gì nữa? Tao có mang bom đi học đâu mà kiểm tra?"

"Có mang hay không thì kiểm tra mới biết. Có tin báo cậu tàng trữ thuốc kích thích trái phép," Quang Anh nói thẳng, không vòng vo.

Cả lớp ồ lên kinh ngạc. Thuốc kích thích? Thảo nào dạo này thằng Bách khỏe như trâu!

Bách nheo mắt. Thuốc kích thích? Thằng nào đồn bậy bạ thế? Hắn liếc nhìn Sơn đang ngồi bàn trên. Sơn khẽ lắc đầu, ra hiệu "Tao không biết gì cả".

"Tao không dùng thuốc. Mày đừng có vu khống," Bách đứng dậy, cao hơn Quang Anh cả cái đầu, tạo áp lực ngược lại.

"Nếu không có thì sợ gì kiểm tra? Hay cậu có tật giật mình?" Quang Anh không nao núng, kiên quyết đưa tay ra. "Đưa cặp đây."

Bách nghiến răng. Trong cặp hắn... đúng là có thuốc. Nhưng không phải thuốc kích thích, mà là thuốc ức chế Enigma liều cao. Và tệ hơn, vỏ lọ thuốc đó không có nhãn mác (hàng chợ đen Sơn mua), nhìn rất khả nghi. Nếu bị phát hiện, hắn sẽ khó mà giải thích, thậm chí có thể bị mời phụ huynh hoặc đình chỉ học để điều tra. Mà điều tra sâu thì... thân phận Enigma sẽ lộ.

Hắn không thể đưa cặp.

"Tao đéo đưa. Cặp là tài sản cá nhân. Mày không có quyền lục lọi," Bách gạt tay Quang Anh ra, giọng bắt đầu gắt gỏng.

"Chống đối người thi hành công vụ sẽ bị ghi vào hạnh kiểm và báo cáo lên Ban Giám hiệu ngay lập tức," Quang Anh ra hiệu cho hai sao đỏ đi cùng tiến lên.

Tình thế trở nên căng thẳng. Bách siết chặt nắm đấm. Hắn đang cân nhắc xem có nên "thủ tiêu" mấy thằng này luôn không.

Đúng lúc đó, một bàn tay trắng trẻo đặt lên vai Bách, ấn hắn ngồi xuống ghế.

"Sao Đỏ đúng không? Các cậu làm việc quan liêu quá đấy," Công đứng dậy, chắn trước mặt Bách, đối diện với Quang Anh.

"Nguyễn Thành Công? Cậu tránh ra, đừng bao che cho bạn," Quang Anh nhíu mày.

"Tôi không bao che. Tôi đang bảo vệ quyền lợi chính đáng của bạn cùng bàn," Công khoanh tay, bật chế độ "Công chúa đanh đá". "Các cậu nói Bách dùng thuốc kích thích? Bằng chứng đâu? Dựa vào tin đồn nhảm nhí à? Hay thấy nó khỏe hơn người thường nên ghen ăn tức ở?"

"Sức mạnh của cậu ta tăng đột biến, lại còn đánh nhau với học sinh khối 12. Đó là dấu hiệu bất thường," Quang Anh lý luận.

"Bất thường cái gì? Nó tập gym, nó ăn uống điều độ thì nó khỏe. Nó đánh nhau là để tự vệ, để bảo vệ tôi. Các cậu không khen thưởng thì thôi lại còn đi soi mói cặp sách người ta? Đây là xâm phạm quyền riêng tư đấy!" Công nói lý lẽ đanh thép, không hề sợ hãi trước uy quyền của Sao Đỏ.

"Cậu..." Quang Anh cứng họng.

"Với cả, Bách nó nghèo rớt mồng tơi (Công nói dối), tiền ăn sáng còn phải để tôi bao, lấy đâu ra tiền mua thuốc kích thích đắt đỏ? Các cậu định vu oan cho người nghèo vượt khó à?" Công bồi thêm một cú chốt hạ.

Cả lớp (trừ Sơn và Dương biết tỏng Bách giàu) gật gù tán thành. Ừ nhỉ, nhìn Bách lôi thôi thế kia tiền đâu mà mua "kẹo"?

Bách ngồi sau lưng Công, nhìn tấm lưng mảnh khảnh đang xù lông nhím lên bảo vệ mình, khóe môi không tự chủ được mà cong lên. Đáng yêu vãi. Lại còn biết nói dối bênh chồng nữa.

Quang Anh nhìn Công, rồi nhìn Bách đang ngồi cười cợt nhả phía sau. Cậu ta biết hôm nay không thể làm căng được nữa vì dư luận đang nghiêng về phía Công.

"Được rồi. Hôm nay tôi tạm tha. Nhưng tôi sẽ để mắt đến cậu, Nguyễn Xuân Bách. Nếu để tôi bắt được cậu dùng chất cấm, cậu sẽ không yên đâu," Quang Anh cảnh cáo, rồi hậm hực dẫn quân đi ra khỏi lớp.

Khi Đội Sao Đỏ đi khuất, Công mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế.

"Hú hồn. Tưởng chết rồi," Công vuốt ngực.

"Sao mày bênh tao ghê thế? Không sợ tao dùng thuốc thật à?" Bách ghé sát tai cậu thì thầm, giọng đầy vẻ trêu chọc.

Công quay sang, lườm hắn một cái: "Tao sợ mày bị đuổi học thì không ai làm osin cho tao thôi. Với lại..." Cậu hạ giọng nhỏ hơn. "...Tao tin mày không phải loại người đấy."

Bách sững người. Sự tin tưởng ngây thơ của Công khiến hắn cảm thấy vừa hạnh phúc vừa day dứt. Hắn không dùng thuốc kích thích, nhưng hắn dùng thuốc ức chế - một loại thuốc cũng "cấm kỵ" không kém. Hắn vẫn đang lừa dối cậu.

"Ừ. Cảm ơn nhé. Tối nay tao nấu lẩu bò đền bù," Bách xoa đầu Công, giấu đi ánh mắt phức tạp.

Tan học.

Bách không về ngay mà rẽ vào phòng máy tính tìm Sơn.

"Thằng Quang Anh nó nghi ngờ rồi. Mày làm cho tao cái nhãn mác giả dán vào lọ thuốc đi. Ghi là... Vitamin tổng hợp hay thuốc bổ não gì đấy," Bách ném cái cặp lên bàn.

Sơn đang gõ code, dừng lại đẩy kính: "Tao biết ngay mà. Thằng Quang Anh mũi thính như chó nghiệp vụ. Nhưng mà Bách này, mày định giấu đến bao giờ? Công nó tin mày sái cổ, mày lừa nó mãi thế không thấy cắn rứt lương tâm à?"

"Lương tâm tao để ở chỗ Công rồi. Giờ tao chỉ cần nó an toàn và ở bên cạnh tao thôi. Chuyện khác tính sau," Bách đáp cộc lốc.

"Tùy mày. Nhưng tao nói trước, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Đến lúc đấy thì đừng có khóc," Sơn lắc đầu, nhận lấy lọ thuốc từ tay Bách.

Bách bước ra khỏi phòng máy, nhìn bầu trời chiều ảm đạm. Hắn biết Sơn nói đúng. Nhưng hắn là kẻ săn mồi tham lam. Hắn muốn giữ Công bên mình bằng mọi giá, kể cả việc phải xây dựng một lâu đài bằng những lời nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #eabo