18
Sáng thứ Tư, không khí trong lớp 11-4 vẫn còn vương vấn chút căng thẳng sau cuộc "đột kích" của Đội Sao Đỏ hôm qua. Quang Anh tuy đã rút lui nhưng ánh mắt soi mói của cậu ta mỗi khi đi ngang qua cửa lớp vẫn khiến người ta lạnh sống lưng.
Bách ngồi ở bàn cuối, gục đầu xuống cánh tay, bất động như một tảng đá. Hôm nay hắn không ngủ gật vì lười, mà vì kiệt sức.
Liều thuốc ức chế mới mà Sơn đưa hôm qua mạnh hơn bình thường gấp đôi. Nó như một cái lồng sắt khóa chặt con dã thú Enigma đang gào thét trong người hắn, nhưng đồng thời cũng rút cạn sinh lực của vật chủ. Đầu Bách đau như búa bổ, từng mạch máu thái dương giật liên hồi, và cơ thể hắn lúc nóng lúc lạnh thất thường.
"Này, dậy đi. Sắp vào tiết Hóa rồi. Bà cô già hôm nay kiểm tra bài cũ đấy."
Công lấy bút chọc chọc vào vai Bách. Bình thường, Bách sẽ ngẩng lên càu nhàu vài câu kiểu "Kệ bà ấy" hoặc tranh thủ trêu chọc Công vài câu rồi mới dậy. Nhưng hôm nay, hắn chỉ khẽ hừ một tiếng trong cổ họng, vai cũng không nhúc nhích.
"Bách? Mày sao thế?" Công thấy lạ, cúi xuống nhìn.
Gương mặt Bách tái nhợt, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán dù quạt trần đang quay vù vù. Hơi thở của hắn nặng nhọc, đứt quãng.
"Mày lại sốt à?" Công lo lắng, đưa tay định sờ trán hắn.
Bách giật mình, né tránh bàn tay của Công như né tà. Hắn sợ. Hắn sợ nhiệt độ cơ thể bất thường và cái mùi tin tức tố đang rò rỉ qua lỗ chân lông (dù rất nhẹ) sẽ tố cáo hắn.
"Tao không sao. Đau bụng tí thôi," Bách nói dối, giọng khàn đặc, cố gắng ngồi thẳng dậy, nhưng cơn chóng mặt khiến hắn lảo đảo, phải bám chặt vào mép bàn.
"Đau bụng cái gì mà mặt xanh như tàu lá chuối thế kia? Hay hôm qua ăn bậy bạ cái gì?" Công không tin, nheo mắt nghi ngờ. "Mày có cần xuống phòng y tế không?"
"Không cần. Tao uống thuốc rồi. Tí nữa là đỡ," Bách xua tay, lôi trong cặp ra lọ thuốc "Vitamin tổng hợp" (nhãn mác giả mà Sơn vừa in cho hôm qua), dốc hai viên ra uống cạn.
Công nhìn lọ thuốc, tò mò cầm lên xem:
"Vitamin B-Complex? Mày thiếu chất à mà phải uống cái này?"
"Ừ, tao thiếu chất xám. Uống cho thông minh ra để còn dạy mày học," Bách giật lại lọ thuốc, cất nhanh vào cặp, cười cợt nhả để che giấu sự chột dạ.
Viên thuốc đắng nghét trôi xuống cổ họng, mang theo hi vọng dập tắt cơn bão tố đang hoành hành trong cơ thể hắn. Bách hít sâu, cố gắng điều hòa nhịp thở, quay sang nhìn Công:
"Lo học đi. Nhìn tao làm gì? Tao đẹp trai quá làm mày mất tập trung à?"
"Ảo tưởng sức mạnh. Tao sợ mày lăn đùng ra đấy tao lại phải khiêng," Công bĩu môi, quay lên bảng, nhưng chốc chốc lại lén liếc sang nhìn hắn với ánh mắt đầy lo âu.
Buổi trưa, Bách không xuống căng tin. Hắn bảo mệt, muốn ngủ, nhờ Công mua hộ cái bánh mì.
Thực ra Bách không nuốt nổi cái gì cả. Dạ dày hắn đang co thắt dữ dội phản ứng với thuốc. Hắn nằm dài trên ghế đá dưới tán cây phượng vĩ ở góc sân trường vắng vẻ, nhắm mắt chịu đựng cơn đau.
"Đại ca, ổn không đấy?"
Sơn xuất hiện như một bóng ma, đứng dựa vào gốc cây, tay cầm laptop.
"Ổn cái con khỉ. Thuốc của mày như thuốc độc ấy," Bách rên rỉ, không mở mắt.
"Tao đã bảo rồi, cơ thể mày đang kháng thuốc. Mày là Enigma, bản năng của mày là thống trị, không phải là bị kìm hãm. Càng ép nó, nó càng phản kháng mạnh," Sơn thở dài, gõ gõ vài dòng code trên máy tính. "Tao vừa hack vào hồ sơ y tế của bệnh viện thành phố, tìm hiểu vài ca lâm sàng tương tự. Kết quả không khả quan lắm đâu. Nếu mày cứ tiếp tục thế này, tuổi thọ mày sẽ giảm đấy."
Bách mở mắt, nhìn lên tán lá xanh ngắt che khuất bầu trời.
"Giảm thì giảm. Miễn là tao còn sống để bảo vệ nó."
"Mày lụy tình đến mức này rồi à? Nó là Omega, mày là Enigma, vốn dĩ là trời sinh một cặp. Mày cứ đánh dấu nó, biến nó thành bạn đời, lúc đấy tin tức tố của hai đứa hòa hợp, mày sẽ không cần dùng thuốc nữa. Tại sao cứ phải chọn con đường khổ ải này?" Sơn không hiểu nổi.
Bách cười nhạt:
"Mày nhìn nó đi. Nó kiêu hãnh như thế, ghét bị Alpha áp chế như thế. Nếu nó biết tao là Enigma – cái giống loài chuyên đi săn và biến đổi người khác – liệu nó có chấp nhận tao không? Hay nó sẽ sợ hãi và bỏ chạy?"
"Tao không muốn ép buộc nó. Tao muốn nó yêu tao vì tao là Bách, chứ không phải vì tao là Enigma."
Sơn lắc đầu, gấp máy tính lại:
"Tùy mày. Nhưng tao nhắc trước, chiều nay có tiết Thể dục. Mày liệu mà giữ mình. Đừng để xỉu ra đấy thì lộ hết."
Tiết Thể dục. Lại là môn bóng rổ.
Trời hôm nay không nắng lắm, nhưng Bách cảm thấy như mình đang đứng trong lò thiêu. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo. Hắn ngồi bệt ở rìa sân, nhìn Công đang tập ném bóng cùng đám bạn.
Công hôm nay chơi khá tốt, ném vào rổ liên tục. Mỗi lần ghi điểm, cậu lại quay sang nhìn Bách, cười tít mắt khoe chiến tích.
Bách cố gắng nặn ra một nụ cười đáp lại, giơ ngón tay cái lên:
"Giỏi lắm Công chúa."
Nhưng nụ cười của hắn méo xệch. Tầm nhìn của Bách bắt đầu mờ đi. Những hình ảnh trước mắt nhòe nhoẹt, tiếng đập bóng, tiếng hò reo trở nên xa xăm.
Cơn đau đầu ập đến như một cú búa tạ. Tim hắn đập loạn nhịp, mạnh đến mức lồng ngực đau nhói. Tin tức tố Enigma đang phá vỡ hàng rào thuốc ức chế, trào ra ngoài.
Không được! Không được để lộ ở đây!
Bách cắn chặt môi đến bật máu, dùng chút tỉnh táo cuối cùng đứng dậy, lảo đảo đi về phía nhà vệ sinh.
"Bách! Mày đi đâu đấy?" Công nhìn thấy Bách loạng choạng, vội vàng bỏ quả bóng, chạy theo.
"Đừng... đừng đi theo tao..." Bách xua tay, giọng yếu ớt.
Nhưng Công đã kịp chạy đến, nắm lấy tay hắn.
"Tay mày lạnh ngắt thế này! Mày ốm thật rồi!" Công hoảng hốt.
Ngay khi Công chạm vào Bách, một luồng điện chạy dọc cơ thể hắn. Mùi kẹo bơ sữa từ người Công (dù đã dán miếng ức chế) xộc vào mũi Bách, kích thích bản năng đang nổi loạn của hắn.
Bách gầm nhẹ trong cổ họng, hất tay Công ra một cách thô bạo.
"Tao bảo tránh ra! Cút đi!"
Công sững sờ, bị đẩy lùi lại vài bước. Cậu chưa bao giờ thấy Bách hung dữ với mình như thế này (kể cả những lúc hắn dọa nạt trêu đùa).
Nhưng Bách không dừng lại giải thích. Hắn ôm đầu, chạy biến vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại.
Trong buồng vệ sinh chật hẹp.
Bách gục đầu vào bồn cầu, nôn thốc nôn tháo. Không có gì trong bụng để nôn ngoài dịch vị chua loét. Cơ thể hắn co giật từng hồi. Mùi Rượu Rum – tin tức tố Enigma – nồng nặc tỏa ra, đậm đặc đến mức khiến không khí trong buồng vệ sinh trở nên ngột ngạt.
Hắn vội vàng lôi lọ thuốc ra, định uống thêm. Nhưng tay hắn run quá, lọ thuốc rơi xuống đất, lăn ra xa.
"Chết tiệt..." Bách trượt dài xuống sàn, bất lực.
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa dồn dập.
"Bách! Mày có trong đó không? Mở cửa ra!"
Là giọng Công. Cậu đã đuổi theo.
"Đi đi... Đừng vào đây..." Bách thều thào, cố gắng giữ giọng bình thường nhất có thể, nhưng tiếng rên rỉ đau đớn vẫn lọt ra ngoài.
"Mày bị làm sao? Mày không mở là tao gọi thầy giáo đấy!" Công hét lên, giọng run run vì sợ.
Bách biết mình không thể giấu được nữa. Nếu thầy giáo đến, hoặc tệ hơn là Đội Sao Đỏ đến, mùi tin tức tố này sẽ tố cáo tất cả.
Hắn cố gắng bò dậy, nhặt lọ thuốc, uống vội hai viên (viên rơi trên sàn bẩn cũng kệ). Sau đó, hắn xả nước bồn cầu, rửa mặt qua loa, rồi mở cửa.
Công đứng đó, mặt tái mét, đôi mắt to tròn ngập nước.
"Mày... mày làm tao sợ chết khiếp..." Công lao vào, định ôm Bách.
Bách vội lùi lại, tránh cái ôm đó. Hắn sợ mình sẽ mất kiểm soát mà đè cậu ra ngay tại đây.
"Tao... tao bị ngộ độc thực phẩm thôi. Nôn ra hết rồi," Bách nói dối, dựa lưng vào tường để đứng vững. "Mày đưa tao về được không? Tao không lái xe nổi."
Trên đường về.
Công là người cầm lái, Bách ngồi sau, gục đầu vào lưng Công, hai tay buông thõng, không còn sức để ôm eo hay sàm sỡ như mọi khi.
Công lái xe rất chậm, rất cẩn thận, khác hẳn với cái "tay lái lụa" lạng lách đánh võng hồi trước. Cậu cảm nhận được sức nặng của Bách đè lên lưng mình, cảm nhận được hơi nóng hầm hập tỏa ra từ người hắn.
"Cố lên Bách nhé. Sắp về đến nhà rồi," Công nói vọng lại, giọng run run.
"Ừ... Tao không chết được đâu... Mày lái cẩn thận vào, đừng có đâm vào cột điện..." Bách vẫn cố thều thào trêu chọc, nhưng giọng yếu ớt như gió thoảng.
Về đến nhà Bách.
Công vất vả dìu "con gấu" to xác vào nhà, đặt nằm xuống ghế sofa. Bách vừa chạm lưng xuống ghế đã lịm đi, mê man bất tỉnh.
Công hoảng hốt sờ trán hắn. Nóng như lửa.
Cậu chạy đi lấy khăn ướt, lau người cho Bách. Rồi cậu lục tủ lạnh, tìm xem có gì nấu cháo được không. Nhà Bách lúc nào cũng đầy đủ nguyên liệu (do hắn hay nấu cho Công ăn).
Công – vị công tử bột chưa từng vào bếp nấu một bữa ra hồn – hôm nay phải xắn tay áo lên vật lộn với nồi niêu xoong chảo. Cậu vo gạo, thái thịt, bỏ vào nồi ninh.
Một tiếng sau, bát cháo thịt bằm "đặc biệt" ra lò. Gạo thì nát bét, thịt thì chỗ sống chỗ chín, hành thái cả cọng dài ngoằng.
Công bưng bát cháo đến bên sofa, lay Bách dậy.
"Bách, dậy ăn cháo đi rồi uống thuốc."
Bách mở mắt, lờ đờ nhìn bát cháo bốc khói nghi ngút (và có mùi hơi khét) trước mặt. Hắn nhếch mép cười yếu ớt:
"Mày nấu đấy à? Trông như cháo heo thế?"
"Mày là heo thì ăn cháo heo là đúng rồi. Ăn đi, đừng có chê. Tao nấu lần đầu đấy," Công múc một thìa, thổi phù phù rồi đưa tận miệng hắn.
Bách há miệng ăn. Vị cháo nhạt toẹt (quên bỏ muối), thịt thì dai nhách, lại còn mùi khê. Nhưng đối với Bách lúc này, nó ngon hơn bất kỳ món sơn hào hải vị nào.
"Ngon không?" Công hồi hộp hỏi.
"Ngon. Ngon... vãi chưởng," Bách nuốt trôi miếng cháo (và cả nước mắt), gật đầu. "Vợ tao đảm đang nhất hệ mặt trời."
"Ăn nói linh tinh. Ăn hết đi," Công đỏ mặt, múc tiếp thìa nữa.
Ăn xong, Bách uống thuốc hạ sốt rồi nằm xuống ngủ tiếp. Công không về. Cậu ngồi dưới sàn, tựa đầu vào mép ghế, canh chừng cho hắn.
Đêm khuya thanh vắng.
Cơn sốt của Bách dường như không thuyên giảm. Hắn bắt đầu mê sảng, lăn lộn trên ghế. Mồ hôi ướt đẫm áo. Và mùi Rượu Rum – tin tức tố Enigma – bắt đầu rò rỉ ra, nồng nặc.
Công đang thiu thiu ngủ thì bị mùi hương ấy đánh thức. Cậu mở mắt, thấy Bách đang co quắp người lại, tay cào cấu vào ngực áo như muốn xé toạc nó ra.
"Nóng... nóng quá... Công ơi..."
Công hoảng sợ, chồm lên giữ tay Bách lại.
"Tao đây! Tao đây Bách ơi! Đừng cào nữa, xước hết da rồi!"
"Công... thơm quá... Cho tao... cho tao một tí..." Bách trong cơn mê sảng, ngửi thấy mùi kẹo sữa của Công liền chồm tới, vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, kéo cậu ngã nhào lên người mình.
"Á!"
Công nằm đè lên người Bách. Tư thế ám muội và nguy hiểm. Bách vùi mặt vào cổ Công, hít hà điên cuồng. Mũi hắn cọ xát vào da thịt nhạy cảm của cậu, hơi thở nóng hổi phả vào tai.
"Bách! Mày làm gì thế? Buông tao ra!" Công cố đẩy hắn ra nhưng sức lực của Enigma kể cả khi ốm vẫn quá lớn.
"Không buông... Của tao... Mày là của tao..." Bách lầm bầm, giọng khàn đặc dục vọng. "Đừng đi... Đừng bỏ tao... Tao đau lắm..."
Câu nói "Tao đau lắm" khiến Công khựng lại. Cậu ngừng giãy giụa. Cậu cảm nhận được sự run rẩy và đau đớn trong cơ thể Bách. Hắn đang phải chịu đựng cái gì đó rất kinh khủng.
Lòng trắc ẩn (và tình cảm) chiến thắng nỗi sợ. Công thả lỏng người, để mặc cho Bách ôm. Cậu đưa tay lên, luồn vào mái tóc đẫm mồ hôi của hắn, vuốt ve nhẹ nhàng.
"Ừ, tao không đi. Tao ở đây. Ngoan nào, đừng đau nữa."
Được tin tức tố của Công trấn an, Bách dần dần bình tĩnh lại. Hắn không còn cào cấu nữa, chỉ ôm chặt lấy Công, rúc đầu vào ngực cậu như một đứa trẻ tìm thấy mẹ (hoặc con sói tìm thấy bạn đời).
Mùi Rượu Rum và mùi Kẹo Bơ Sữa hòa quyện vào nhau trong căn phòng kín, tạo nên một hỗn hợp mùi hương kỳ lạ, vừa nồng nàn, vừa êm dịu.
Công nằm trong vòng tay Bách, lắng nghe nhịp tim đập loạn xạ của hắn dần trở nên đều đặn. Cậu nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Bách, ngón tay vô thức chạm nhẹ vào hàng lông mày đang nhíu lại của hắn.
Tại sao mày lại đau đớn thế hả Bách? Mày đang giấu tao cái gì?
Cậu không biết câu trả lời. Nhưng cậu biết, đêm nay, cậu sẽ không để hắn một mình.
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng bị mây đen che khuất. Một đêm dài đầy sóng gió của kẻ săn mồi và con mồi, nhưng cũng là đêm mà khoảng cách giữa hai trái tim được thu hẹp lại gần hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro