19

Ánh nắng gay gắt của buổi trưa chiếu xuyên qua rèm cửa sổ, rọi thẳng vào mặt khiến Bách nhíu mày tỉnh giấc.

Đầu hắn vẫn còn ong ong, cảm giác nặng trịch như đeo đá, nhưng cơn sốt hầm hập đêm qua đã lui hẳn. Hắn cựa quậy, định ngồi dậy thì phát hiện ra cánh tay trái của mình đang bị "phong ấn".

Công đang nằm gục bên cạnh mép ghế sofa, đầu gối lên cánh tay Bách, ngủ say sưa. Tư thế ngủ của cậu trông khá vất vả: người ngồi dưới sàn, nửa thân trên vắt vẻo trên ghế, tay còn nắm chặt lấy vạt áo của Bách như sợ hắn chạy mất.

Bách nằm im, không dám rút tay ra. Hắn nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Công, nhìn quầng thâm mờ mờ dưới mắt cậu, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa xen lẫn hối hận.

"Mày làm khổ nó rồi Bách ạ," hắn tự trách. "Đã hứa bảo vệ nó, cuối cùng lại bắt nó thức đêm canh chừng cho mày như y tá."

Bách đưa tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa trên trán Công. Động tác của hắn cẩn trọng như đang chạm vào một món đồ sứ dễ vỡ.

"Ưm..." Công khẽ rên nhẹ, hàng mi rung rung rồi từ từ mở mắt.

Thấy Bách đang nhìn mình chằm chằm, Công giật mình, bật dậy như lò xo, suýt nữa thì đập đầu vào cạnh bàn.

"Mày... mày tỉnh rồi à? Mấy giờ rồi?" Công dụi mắt, giọng ngái ngủ.

"Trưa rồi ông tướng. Mày định ngủ đến chiều để trốn học luôn à?" Bách thu tay về, giọng điệu lại trở về vẻ cợt nhả thường ngày để che giấu sự dịu dàng ban nãy. "Dậy đi, tao đói. Hôm qua mày cho tao ăn cháo heo, tao đói rã ruột rồi đây này."

Công lườm hắn, vươn vai kêu răng rắc: "Cháo heo cái đầu mày. Tao nấu bằng cả tấm lòng đấy. Mày thấy trong người thế nào rồi? Còn nóng không?"

Vừa nói, cậu vừa tự nhiên đưa tay lên sờ trán Bách.

Bách hơi nghiêng đầu tránh né, nhưng rồi lại để yên cho cậu sờ. Bàn tay mát lạnh của Công khiến hắn dễ chịu.

"Hết nóng rồi. Trâu bò thật," Công thở phào nhẹ nhõm. "Nhưng mà tối qua mày làm sao thế? Mày lên cơn... kinh khủng lắm. Mày cứ đòi cắn tao..."

Bách cứng người. Hắn nuốt nước bọt, cố giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể:
"Tao mê sảng thôi. Sốt cao quá nên mơ thấy đang gặm chân giò heo. Chắc tao nhìn nhầm cổ mày thành cái chân giò."

"Chân giò cái mả cha mày! Tao tát cho bây giờ," Công đỏ mặt tía tai, vung tay đấm vào vai hắn. "Lần sau ốm thì đi bệnh viện, đừng có hành tao."

"Đi bệnh viện tốn tiền. Tao có 'bác sĩ riêng' xịn thế này rồi, cần gì đi đâu," Bách cười hì hì, đứng dậy đi vào bếp. "Đi đánh răng rửa mặt đi. Tao làm bữa trưa tạ lỗi. Hôm nay ăn mì Ý sốt kem nấm nhé?"

"Được. Cho nhiều nấm vào," Công hất hàm, đi vào nhà vệ sinh, nhưng trong đầu vẫn lởn vởn những hình ảnh đêm qua. Cái cách Bách ôm cậu, cái mùi hương nồng nàn ấy... nó không giống cơn mê sảng của người ốm thường chút nào.

Buổi chiều, cả hai lại đèo nhau đến trường.

Bách tuy đã hạ sốt nhưng sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt. Hắn lái xe chậm hơn mọi khi, không còn lạng lách đánh võng trêu chọc Công nữa.

Vừa bước vào cổng trường, họ đã đụng độ ngay "oan gia". Nguyễn Quang Anh – Đội trưởng Sao Đỏ – đang đứng trực ban với quyển sổ ghi chép trên tay.

Quang Anh nhìn thấy Bách, ánh mắt nheo lại đầy nghi ngờ. Cậu ta bước tới chắn đường.

"Nguyễn Xuân Bách, đứng lại."

"Lại chuyện gì nữa? Tao đi học đúng giờ, đồng phục đầy đủ, không mang hàng cấm. Mày soi mói cái gì?" Bách mệt mỏi đáp, dựa lưng vào xe để đỡ tốn sức.

"Cậu trông có vẻ không khỏe," Quang Anh quan sát kỹ sắc mặt Bách, rồi hít hít mũi. "Và trên người cậu... có mùi lạ. Giống mùi thuốc tây, nhưng cũng giống mùi chất kích thích."

Bách chột dạ. Mùi thuốc ức chế và dư lượng tin tức tố đêm qua vẫn còn vương lại chưa bay hết.

"Tao bị cảm cúm, uống thuốc cảm thôi. Mày làm Sao Đỏ hay làm chó nghiệp vụ mà mũi thính thế?" Bách gắt gỏng.

"Cảm cúm?" Quang Anh cười khẩy. "Cảm cúm mà cơ bắp căng cứng, mắt vằn tia máu thế kia à? Tôi nghi ngờ cậu đang sử dụng loại thuốc tăng cường thể lực trái phép nào đó. Loại này gây tác dụng phụ là sốt cao và chảy máu cam, đúng không?"

Bách sững sờ. Thằng này... nó biết quá nhiều. Nó đoán trúng phóc triệu chứng của hắn.

"Mày nói linh tinh cái gì đấy? Tao không rảnh đôi co với mày," Bách định dắt xe đi tiếp.

"Nếu cậu trong sạch, hãy theo tôi lên phòng y tế kiểm tra sức khỏe ngay bây giờ," Quang Anh chặn lại, giọng kiên quyết.

Bách siết chặt tay lái. Nếu lên phòng y tế, kiểm tra máu hoặc đo nồng độ tin tức tố, thân phận Enigma của hắn sẽ bại lộ ngay lập tức. Hắn không thể đi.

"Tao không đi. Tao mệt, tao muốn lên lớp ngủ," Bách gạt tay Quang Anh ra.

"Cậu đang trốn tránh..."

"Này!"

Công, nãy giờ đứng im lặng bên cạnh, bỗng nhiên lên tiếng. Cậu bước lên trước, chắn giữa Bách và Quang Anh.

"Sao Đỏ các cậu rảnh quá nhỉ? Bạn tôi ốm, sốt cả đêm qua, giờ mới lết xác đi học được mà các cậu cứ ép người quá đáng thế à?" Công khoanh tay, bật chế độ "xù lông" bảo vệ.

"Tôi chỉ làm đúng quy định..." Quang Anh nhíu mày.

"Quy định nào bắt học sinh đang ốm phải đi xét nghiệm ma túy chỉ vì 'trông có vẻ khả nghi'? Cậu có bằng chứng không? Hay lại suy diễn lung tung?" Công đanh đá đáp trả. "Cậu nhìn mặt nó xem, trắng bệch ra thế kia mà bảo dùng thuốc tăng lực? Thuốc tăng lực gì mà làm người ta yếu xìu đi thế?"

"Cậu..." Quang Anh cứng họng. Đúng là nhìn Bách hôm nay rất yếu, không giống kẻ đang sung sức do thuốc.

"Tránh đường cho nó đi học. Nó mà xỉu ra đây, tôi kiện cậu tội quấy rối người bệnh đấy," Công hất hàm, rồi quay sang Bách, giọng dịu lại. "Đi Bách. Kệ nó."

Bách nhìn tấm lưng mảnh khảnh của Công đang chắn trước mặt mình, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Hắn – một Enigma mạnh mẽ – lại đang được một Omega bé nhỏ bảo vệ. Cảm giác này... cũng không tệ chút nào.

"Ừ, đi," Bách nhếch mép cười với Quang Anh một cái đầy khiêu khích (dù mặt vẫn xanh xao), rồi dắt xe đi theo Công.

Quang Anh nhìn theo hai người, nghiến răng ghi chép gì đó vào sổ. "Nguyễn Xuân Bách. Đối tượng cần theo dõi đặc biệt cấp độ 1."

Trong lớp học.

Bách gục xuống bàn ngay lập tức. Cơn đau đầu lại bắt đầu hành hạ hắn. Thuốc ức chế đang dần mất tác dụng, nhưng hắn không dám uống thêm liều nữa vì sợ sốc thuốc như hôm qua.

"Này, uống nước đi," Công đặt một chai nước cam ép lên bàn Bách. "Tao mua ở căng tin đấy. Uống cho lại sức."

"Cảm ơn," Bách thều thào, mở nắp uống một ngụm. "Chua vãi. Mày định giết tao à?"

"Cam nguyên chất đấy, nhiều Vitamin C. Uống đi đừng có chê," Công ngồi xuống bên cạnh, lôi sách vở ra. "Hôm nay mày mệt thì cứ ngủ đi. Tao chép bài hộ cho."

Bách ngạc nhiên nhìn Công: "Hôm nay tốt đột xuất thế? Mặt trời mọc đằng tây à?"

"Tao sợ mày chết thì không ai trả nợ ân tình cho tao thôi," Công lầm bầm, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Thực ra, nhìn Bách tiều tụy như vậy, Công thấy xót. Cậu nhớ lại đêm qua, cái cách Bách đau đớn vật vã nhưng vẫn cố gắng không làm hại cậu, cái cách hắn ôm cậu đầy trân trọng... Cậu không biết hắn bị bệnh gì, nhưng cậu biết hắn đang chịu đựng một mình.

"Công này," Bách gọi khẽ, đầu vẫn gối lên tay.

"Gì?"

"Nếu... nếu tao bị bệnh nan y, sắp chết thì sao?"

"Mày điên à? Nói gở mồm!" Công lấy bút gõ vào đầu hắn. "Mày mà chết tao đào mồ dựng dậy bắt làm osin tiếp."

"Ác thế," Bách cười khì khì. "Nhưng mà... tao nói thật. Nếu tao khác biệt với mọi người... kiểu như quái vật ấy... mày có sợ tao không?"

Công dừng bút. Cậu quay sang nhìn Bách. Ánh mắt hắn lúc này không có vẻ cợt nhả thường ngày, mà chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm và sự lo sợ.

Công nhớ lại mùi hương nồng nặc đêm qua, nhớ lại sức mạnh áp đảo của hắn khi đối đầu với Chương. Quái vật sao?

"Quái vật mà biết nấu cơm, biết giặt đồ, biết đưa đón tao đi học thì tao nuôi tất," Công đáp tỉnh bơ, rồi quay lại chép bài. "Ngủ đi. Nói nhảm ít thôi."

Bách sững người trong giây lát, rồi bật cười. Tiếng cười nhẹ nhõm và hạnh phúc.

"Ừ. Nuôi tốn cơm lắm đấy nhé."

"Nhà tao giàu. Lo được."

Tan học.

Bách và Công đang đi ra nhà xe thì gặp Sơn. Sơn kéo Bách ra một góc khuất, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Tao mới check lại số liệu. Tình hình tệ lắm Bách ạ. Cơ thể mày đang đào thải thuốc ức chế loại cũ. Mày cần loại mới, mạnh hơn và ổn định hơn. Nhưng loại này hiếm lắm, chợ đen đang cháy hàng."

"Thế tao phải làm sao? Chẳng lẽ cứ để thế này?" Bách nhíu mày, tay day day thái dương.

"Có một cách," Sơn ngập ngừng. "Tao nghe nói ở bệnh viện trung tâm có một loại huyết thanh thử nghiệm dành cho các trường hợp rối loạn tin tức tố đặc biệt. Nhưng muốn lấy được nó, mày phải có hồ sơ bệnh án và sự bảo lãnh của người giám hộ."

"Tao không thể để bố mẹ tao biết chuyện này được. Họ đang ở nước ngoài, biết tao là Enigma họ sẽ bắt tao chuyển trường sang khu đặc biệt ngay," Bách lắc đầu.

"Vậy thì chỉ còn cách cuối cùng," Sơn nhìn Bách chằm chằm. "Mày phải tìm một 'mỏ neo', một Omega có độ tương thích cao để giúp mày cân bằng tin tức tố một cách tự nhiên thông qua việc tiếp xúc thân mật thường xuyên. Không cần đánh dấu, chỉ cần ôm ấp, trao đổi mùi hương mỗi ngày là đủ để kìm hãm bản năng."

Bách im lặng. Hắn quay đầu nhìn về phía Công đang đứng đợi ở nhà xe, tay cầm điện thoại lướt lướt, dáng vẻ vô tư lự.

Mỏ neo sao?

Hắn đã vô tình biến Công thành mỏ neo của mình từ lúc nào không hay. Nhưng nếu nói ra sự thật, liệu Công có chấp nhận làm "viên thuốc sống" cho hắn không? Hay cậu sẽ sợ hãi bỏ chạy?

"Tao sẽ suy nghĩ," Bách vỗ vai Sơn. "Cảm ơn mày."

Hắn quay trở lại chỗ Công.

"Nói chuyện gì với thằng Sơn mà bí mật thế? Lại định hack nick game của ai à?" Công hỏi.

"Không. Bàn chuyện đại sự quốc gia," Bách cười, lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu Công. "Về thôi. Tối nay tao sang nhà mày ngủ tiếp nhé?"

"Lại sang? Mày định dọn hộ khẩu sang nhà tao luôn à?" Công trợn mắt.

"Ừ. Tao sợ ma. Ở nhà một mình buồn lắm," Bách viện một lý do không thể củ chuối hơn.

Nhưng Công chỉ thở dài một cái, rồi leo lên xe:
"Mang theo gối của mày đi. Gối nhà tao mày nằm chảy dãi ra tao ghét lắm."

Đó là sự đồng ý ngầm.

Bách mỉm cười, rồ ga xe chạy. Hắn biết mình đang lợi dụng lòng tốt của Công, nhưng hắn không còn cách nào khác. Hắn cần cậu. Cần mùi hương của cậu để sống sót qua những ngày tháng "kháng thuốc" sắp tới.

Và có lẽ... Công cũng bắt đầu quen với việc có một con "quái vật" to xác nằm cạnh mình mỗi đêm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #eabo