22

Màn đêm buông xuống rừng Mã Đà nhanh đến mức người ta trở tay không kịp. Không gian xung quanh chìm vào một màu tối đặc quánh, chỉ còn ánh lửa trại bập bùng ở khu trung tâm và những vệt đèn pin loang loáng từ dãy lều.

Tiếng nhạc xập xình, tiếng hò hét khi chơi trò tập thể vang vọng cả một góc rừng.

Trong khi mọi người đang quây quần bên đống lửa, nhảy múa, nướng ngô khoai, thì Bách lại chọn một góc khuất sau tảng đá lớn, cách xa đám đông, ngồi một mình.

Hắn đang phải chiến đấu.

Càng về đêm, nhiệt độ trong rừng càng hạ, nhưng nhiệt độ cơ thể Bách lại tăng vùn vụt. Hắn cảm giác máu trong người mình đang sôi lên ùng ục. Mùi tin tức tố của hàng chục Alpha đang phấn khích ngoài kia theo gió lùa tới, kích thích bản năng chiếm hữu lãnh thổ của Enigma bên trong hắn trỗi dậy dữ dội hơn bao giờ hết.

"Mẹ kiếp... cái lũ Alpha động dục này..." Bách nghiến răng, tay siết chặt chai nước lạnh, cố dùng cái lạnh để dằn cơn nóng. Hắn đã uống thuốc ức chế, nhưng hiệu quả rõ ràng đang tụt dần từng giờ.

"Bách! Sao mày ngồi đây tự kỷ thế?"

Giọng nói quen thuộc vang lên. Bách giật mình ngẩng đầu. Công đang đứng trước mặt hắn, tay cầm hai xiên thịt nướng thơm phức và một lon nước ngọt. Ánh lửa trại hắt lên gương mặt cậu một lớp sáng màu cam ấm, khiến cậu trông... ngon miệng một cách cực kỳ nguy hiểm đối với Enigma đang đói mùi như hắn.

"Tao không thích ồn ào. Mày ra đây làm gì? Sao không chơi với tụi nó?" Bách quay mặt đi, cố hít thật nông để tránh mùi kẹo sữa ngọt lịm trên người Công. Miếng dán ức chế chỉ chặn được phần nào, chứ với khứu giác của hắn ở khoảng cách này thì coi như vô dụng.

"Chơi gì mà chơi. Không có mày chán thấy mẹ," Công thản nhiên ngồi xuống cạnh hắn, vẫn giữ một khoảng cách nhỏ. "Này, ăn đi. Tao nướng riêng cho mày đấy, không cháy tí nào luôn."

Bách liếc xiên thịt, rồi liếc sang đôi mắt lấp lánh của Công. Hắn thở dài, nhận lấy.

"Cảm ơn. Mày ăn chưa?"

"Rồi. Tao ăn no căng rồi," Công cười hì hì. "Mà sao người mày nóng vậy? Mồ hôi đổ như tắm."

Cậu đưa tay định lau mồ hôi trên trán hắn.

"Đừng chạm vào tao!" Bách phản xạ quá nhanh, rụt người dính chặt vào tảng đá.

Tay Công khựng lại giữa không trung. Nụ cười trên môi tắt phụt, thay bằng vẻ hụt hẫng, tổn thương thấy rõ.

"Tao... tao chỉ định lau mồ hôi cho mày thôi mà. Làm gì mà ghê vậy? Tao bẩn lắm à?"

Nhìn đôi mắt xịu xuống của Công, tim Bách nhói một cái. Hắn biết mình vừa lỡ lời. Hắn không muốn làm cậu buồn, nhưng hắn sợ. Hắn sợ nếu Công chạm vào, hắn sẽ mất kiểm soát mà đè cậu xuống ngay giữa cái rừng này.

"Không phải... Tao đang bôi thuốc chống muỗi. Loại này hơi độc, chạm tay vào ngứa lắm," Bách bịa đại. "Với cả tao đang nóng trong người, bực bội. Mày ngồi xa thêm tí cho tao thở."

"Lại nóng trong người. Mày như bà bầu ấy," Công lầm bầm, nhưng vẫn ngoan ngoãn dịch ra xa chút. "Thế ăn nhanh rồi vào lều ngủ. Ở đây muỗi nhiều thật."

Đúng lúc đó, một bóng người cao lớn bước tới. Vũ Ngọc Chương.

"Chào Công. Tìm cậu nãy giờ," Chương cầm cây đàn guitar, cười nhã nhặn. "Lớp mình đang hát giao lưu. Cậu vào hát một bài đi? Giọng cậu hay lắm."

Chương gần như phớt lờ sự hiện diện của Bách. Tin tức tố Hổ phách trên người cậu ta tỏa ra nồng, ý đồ tán tỉnh Công lộ rõ.

"Rắc."

Xiên thịt trên tay Bách gãy làm đôi vì bị bóp quá mạnh.

Công còn chưa kịp trả lời thì Bách đã đứng bật dậy, chắn ngang trước mặt cậu, dùng cả thân hình to lớn để che tầm mắt của Chương.

"Nó đau họng. Không hát được," Bách nói, giọng lạnh như băng.

"Tôi đang hỏi Công, không hỏi cậu," Chương nhíu mày. "Với lại, tôi chỉ mời hát thôi mà. Hay cậu sợ Công hát hay quá bị người khác để ý?"

"Tao không sợ ai cướp. Vì đéo ai cướp nổi," Bách tiến thêm một bước, ép khoảng cách giữa hai người lại. Hắn không thả tin tức tố, nhưng khí thế Enigma đủ để không khí xung quanh đặc lại. Đôi mắt hắn vằn đỏ, nhìn thẳng vào mắt Chương. "Biến. Đừng bắt tao nhắc lại."

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Chương. Cậu ta nuốt khan. Cảm giác như đang đứng trước một con thú đầu bảng chứ không phải thằng "Beta" bình thường.

"Thôi được. Không hát thì thôi. Căng thế," Chương cố cười, ôm đàn quay đi, nhưng vẫn không kìm được mà liếc Công thêm lần nữa.

Bách quay lại, bắt gặp ánh mắt Công đang dán chặt vào mình.

"Gì?" hắn gắt nhẹ.

"Mày... ghen à?" Công hỏi, giọng có vẻ trêu nhưng mắt thì không hoàn toàn là đùa.

"Ghen cái đầu mày. Tao sợ nó hát dở làm mày điếc tai thôi," Bách chối bay. "Về lều. Tao buồn ngủ."

Trong lều.

Lều cỡ vừa cho bốn người, nhét bốn thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn vào là chật như hộp cá mòi.

Dương và An đã chiếm nửa bên kia, ăn no xong lăn ra ngáy như kéo gỗ.

Bách và Công nằm nửa còn lại.

"Mày nằm trong góc. Tao nằm ngoài," Bách chỉ vào góc sát vách lều.

"Tại sao? Nằm trong bí lắm," Công phụng phịu.

"Nằm trong cho ấm. Đêm rừng lạnh. Với mày ngủ hay lăn, nằm ngoài lăn phát ra cửa lều là mất xác," Bách vẫn cái giọng gia trưởng quen thuộc, nhưng tay thì đã trải sẵn túi ngủ cho Công.

Công chui vào túi ngủ, cuộn tròn trong góc. Bách nằm chắn ngay bên, như bức tường thịt ngăn Công với cả thế giới (và với hai ông bạn chung lều).

Không gian trong lều tối om, hơi ẩm, mùi vải, mùi người, mùi đất hòa vào nhau. Bên ngoài là tiếng côn trùng rả rích, tiếng gió lùa qua tán cây. Bên trong là tiếng ngáy đều đều của Dương và An.

Nhưng Bách không ngủ được.

Nằm sát Công trong không gian kín thế này chẳng khác gì tự tra tấn. Mùi kẹo sữa quen thuộc len qua khe túi ngủ, bám lên mũi hắn. Cơ thể hắn nóng rực, từng thớ cơ căng lên đau nhức. Hắn muốn quay sang ôm Công, muốn vùi mặt vào cổ cậu mà hít hà cho đã, nhưng lý trí còn sót lại bảo hắn dừng. Hắn sợ chỉ cần xoay người thôi là hỏng chuyện.

"Bách..." Tiếng Công thì thầm trong bóng tối.

"Sao chưa ngủ?" Bách cố giữ giọng bình thường, nhưng khàn đặc.

"Tao lạ chỗ... không ngủ được," Công trở mình, xoay hẳn về phía hắn. "Mày... cho tao nắm tay được không?"

Bách đờ người. Hắn nuốt nước bọt.

"Tay tao to, thô, nắm đau tay mày," hắn bịa cớ.

"Kệ. Tao thích," Công không đợi hắn đồng ý, mò mẫm tìm tay hắn.

Những ngón tay mát lạnh của Công chạm vào bàn tay nóng hầm hập của Bách. Cả hai cùng rùng mình.

Bách định rụt tay lại, nhưng Công đã nắm chặt, còn đan mười ngón tay vào.

"Ngủ đi. Tao ở đây," Công thì thầm, rồi nhắm mắt lại, như thể chỉ cần nắm được tay hắn là an tâm.

Bách nằm bất động, không dám thở mạnh. Hắn cảm nhận rõ nhịp mạch trên cổ tay Công đập đều, truyền sang tay mình.

Thằng ngốc... Mày đang chơi với lửa đấy.

Hắn cắn môi, dùng chút lý trí cuối cùng để vừa chịu đựng vừa tận hưởng thứ ngọt ngào đau nhói này.

Hai giờ sáng.

Bách bật dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Hắn không chịu nổi nữa.

Cơn sốt tin tức tố lên đỉnh. Lồng ngực hắn căng như sắp nổ, bụng dưới nóng rát, đầu óc quay cuồng. Thuốc ức chế đã bị cơ thể hắn đá bật ra khỏi đường.

Hắn nhẹ nhàng gỡ tay Công ra khỏi mình. Cậu vẫn ngủ say, tóc xõa loà xoà trên trán, hơi thở đều đều. Bách cắn răng, rón rén chui ra khỏi lều.

Ngoài trời, sương đêm lạnh buốt. Hơi ẩm dính bết lên da.

Bách lảo đảo đi về phía bờ hồ, cố chọn đoạn xa khu lều nhất. Hắn cần nước lạnh. Cần cái gì đó dội thẳng lên cái đầu đang bốc khói.

Quỳ xuống mép nước, hắn vục tay tạt nước lên mặt liên tục. Nước lạnh buốt đến tê da, nhưng cơn nóng trong người vẫn không vơi. Hắn thở dốc, lấy tay run rẩy móc lọ thuốc ức chế từ túi quần. Chỉ còn hai viên cuối.

Hắn nuốt chửng cả hai, không thèm uống kèm nước. Vị đắng lan trên lưỡi, trôi xuống cổ họng. Nhưng chỉ vài giây sau, hắn biết là vô ích. Cơ thể hắn đã quen thuốc. Tin tức tố Enigma vẫn tràn ra, dày đặc đến mức đám côn trùng gần đó im bặt.

"Gh..." Bách gầm gừ trong cổ, đấm mạnh xuống đất. Mắt hắn đỏ ngầu, hơi thở rít qua kẽ răng.

"Bách? Mày làm gì ngoài này?"

Giọng nói ngái ngủ vang lên phía sau.

Bách giật bắn, quay phắt lại.

Công đang đứng đó, chân trần trong đôi dép lê, khoác áo hoodie của Bách. Mái tóc rối bời, mắt còn nhòe nước, mặt đỏ ửng vì lạnh.

"Sao... sao mày ra đây?" Bách hỏi, giọng lạc hẳn, vội lùi lại để kéo giãn khoảng cách.

"Tao tỉnh dậy không thấy mày. Tưởng mày đi vệ sinh lạc rừng nên ra tìm," Công tiến lại gần. "Mày sao vậy? Người mày run bần bật kìa."

"Đừng lại gần! Tránh xa tao ra!" Bách quát lên, lùi sát mép nước.

Công giật mình, nhưng vẫn bước tới. "Mày lại sốt à? Mặt mày đỏ như cà chua..."

Mùi kẹo sữa trên người Công – được ủ ấm trong túi ngủ nãy giờ – theo gió đập thẳng vào mũi Bách.

Giọt nước cuối cùng làm tràn ly.

Bách gầm lên một tiếng khàn khàn, lao tới, chụp lấy vai Công, đẩy mạnh cậu ép chặt vào thân cây gần đó.

"Á! Bách! Đau!" Công hoảng loạn kêu lên.

Hai tay Bách khóa chặt vai Công, dùng thân mình chặn toàn bộ đường lui. Hắn cúi sát xuống, vùi mặt vào cổ Công, hít một hơi sâu, tham lam đến mức gần như tuyệt vọng.

"Tao bảo mày đừng lại gần... Sao mày không nghe lời?" Bách rít lên, giọng khàn, hơi thở nóng phả thẳng lên da cổ Công.

"Mày... mày làm tao sợ... Buông ra..." Công run rẩy, cố đẩy ngực hắn ra, nhưng sức lực quá chênh lệch.

Bách không buông. Hắn đang nửa tỉnh nửa mê. Enigma bên trong đã trèo hẳn lên ghế lái. Cả người hắn như muốn áp chặt hơn nữa, muốn cắn sâu vào tuyến thể sau gáy Công để đánh dấu, để xoa dịu cơn đau điên cuồng này.

Răng hắn chạm khẽ vào da sau gáy cậu.

Công rùng mình, nước mắt trào ra. Cậu không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra với Bách, chỉ biết bản năng đang gào thét "nguy hiểm".

"Bách ơi... Là tao đây... Công đây..." Công nấc lên, giọng lạc hẳn.

Tiếng gọi nghẹn ngào đó như một cú tát vào ý thức của Bách.

Hắn khựng lại. Hắn thấy rõ những giọt nước mắt đang trượt xuống má Công, thấy bờ vai cậu run lên từng nhịp.

Mày đang làm cái quái gì vậy? Mày hứa bảo vệ nó cơ mà.

Bách cắn mạnh vào lưỡi. Vị máu tanh bùng ra trong miệng, đẩy lùi làn sương mù trong đầu. Hắn bật lùi lại, buông thõng tay, ngồi sụp xuống đất.

"Xin... xin lỗi..." Hắn ôm đầu, thở dốc như người vừa thoát chết. "Tao... tao không cố ý..."

Công trượt dọc theo thân cây ngồi xuống, tay ôm ngực thở gấp. Cậu nhìn Bách đang co người lại dưới đất, mồ hôi ướt đẫm, ánh mắt mù mịt vì đau.

Nỗi sợ từ từ rút đi, thay vào đó là một cảm giác khác, còn khó chịu hơn: xót.

Cậu bò lại gần, dừng cách hắn một khoảng ngắn, không dám chạm vào nữa.

"Mày... mày bị bệnh gì đúng không? Nói thật đi," Công khẽ hỏi.

Bách ngẩng lên, đôi mắt đỏ quạch nhìn Công, đầy tuyệt vọng. Hắn mở miệng, nhưng lời muốn nói lại nghẹn ở cuống họng. Nếu nói ra, nếu Công biết hắn là gì, biết cái thứ đang gào thét trong người hắn là gì... có lẽ mọi thứ sẽ vỡ vụn.

"Tao... tao bị dị ứng..." Hắn móc đại một chữ. "Dị ứng phấn hoa trong rừng... Thuốc tao quên mang..."

"Dị ứng mà lên cơn như vậy á?" Công nhíu mày, nhưng nhìn bộ dạng khổ sở của hắn, cậu không nỡ tra tới cùng. "Giờ phải làm sao? Tao gọi thầy cô xuống nhé?"

"Không! Đừng gọi ai hết!" Bách hoảng hốt, vươn tay túm lấy cổ tay Công. "Tao... tao ngồi đây một lúc là qua. Mày về lều đi. Ở đây không an toàn."

"Tao không về. Tao ngồi đây với mày," Công nói chắc nịch. Cậu chuyển tay, nắm lấy bàn tay đang run của Bách, siết lại. "Đau quá thì bóp tay tao. Đừng tự làm đau mày nữa."

Bách nhìn Công, trái tim vừa siết chặt vừa mềm nhũn. Tại sao lúc này cậu vẫn chọn ở lại, thay vì bỏ chạy?

Hắn kéo Công lại gần, ôm chặt cậu vào lòng. Lần này cái ôm không cuồng loạn, mà là cố gắng giữ khoảng cách vừa đủ, như một kẻ say đứng bên mép vực cố níu mình lại.

Hắn vùi mặt vào vai Công, hít sâu mùi kẹo sữa, cố gắng dùng chính mỏ neo của mình để kéo bản thân ra khỏi vực.

"Cảm ơn mày... Công..." giọng hắn khàn đi.

Dưới ánh trăng lờ mờ xuyên qua tán lá, hai bóng người ngồi dựa vào nhau bên bờ hồ. Một kẻ đang vật lộn với con quái vật bên trong lồng ngực, một kẻ dùng chút dịu dàng vụng về của mình để xoa dịu nó.

Họ ngồi như thế, không ai nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng tim đập dần ổn định trở lại, tiếng gió đêm thổi qua mặt nước, và ánh lửa trại xa xa vẫn lập lòe như nhắc rằng bình minh rồi cũng sẽ đến, dù đêm nay dài hơn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #eabo