23
Bình minh ló dạng trên khu rừng Mã Đà, xuyên qua những tán cây rậm rạp, rọi xuống hai bóng người đang ngồi tựa vào nhau dưới gốc cổ thụ.
Sương sớm ướt đẫm vai áo, cái lạnh ngấm vào da thịt, nhưng cả Bách và Công đều không nhúc nhích. Bách đã thiếp đi vì kiệt sức sau một đêm dài vật lộn với bản năng Enigma. Đầu hắn gục xuống vai Công, hơi thở vẫn nặng nhọc nhưng đã bớt phần nóng rực gay gắt.
Công thì vẫn thức. Cậu không dám ngủ. Cậu ngồi im như tượng, để yên cho Bách dựa vào, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào sườn mặt nghiêng của người bên cạnh. Những đường nét sắc sảo, hàng mi dài và cả vết sẹo mờ nhỏ nơi khóe mắt hắn... tất cả đều trở nên quen thuộc đến lạ.
"Mày là cái gì thế, Bách? Tại sao mày lại khổ sở như vậy?" Công thì thầm, đưa tay vuốt nhẹ những giọt sương vương trên tóc hắn.
Cậu nhớ lại đêm qua: cái cách Bách đau đớn quằn quại, gầm gừ như thú hoang, nhưng vẫn cố gắng đẩy cậu ra, cố gắng đuổi cậu đi để không làm hại cậu.
Dị ứng phấn hoa à? Công bật cười chua chát trong cổ họng. Lý do đó ngây ngô đến mức chỉ có người thật sự muốn tin mới nuốt nổi. Nhưng nếu Bách đã chọn nói dối, cậu sẽ giả vờ tin. Bởi vì Công hiểu, đằng sau lời nói dối vụng về ấy là một kiểu bảo vệ tuyệt đối mà hắn dành cho cậu.
"Ưm..."
Bách khẽ cựa quậy, rồi từ từ mở mắt. Cơn đau đầu như búa bổ ập đến ngay lập tức khiến hắn nhăn mặt. Hắn nhận ra mình vẫn đang dựa vào vai Công, vội vàng chống tay ngồi thẳng dậy, kéo chút khoảng cách.
"Mấy giờ rồi? Sao không gọi tao dậy?" Giọng Bách khàn đặc, như giấy nhám cọ lên mặt đường.
"Mới sáng thôi. Tao thấy mày ngủ ngon như heo chết nên không nỡ gọi," Công vươn vai, xương cốt kêu răng rắc sau một đêm ngồi sai tư thế. "Đỡ chưa? Còn... dị ứng không?"
Bách day day thái dương, cố nặn ra nụ cười cợt nhả quen thuộc:
"Đỡ rồi. Tao trâu bò mà, mấy cái phấn hoa vớ vẩn này ăn thua gì. Về lều thôi, không bọn thằng Dương lại tưởng tao bắt cóc mày đi bán sang biên giới."
Hắn định đứng dậy, nhưng hai chân bủn rủn, cả người chao đảo, suýt khuỵu xuống.
"Cẩn thận!" Công nhanh tay đỡ lấy cánh tay hắn, sốc nách kéo hắn đứng vững. "Yếu như sên mà còn bày đặt ra gió. Dựa vào tao này."
Bách nhìn sang Công, rồi nhìn cánh tay mảnh khảnh đang gồng lên đỡ mình. Hắn không gạt ra nữa. Hắn mệt rồi. Hắn cũng muốn được dựa dẫm một chút.
"Ừ. Mày dìu tao đi. Coi như trả công hôm nọ tao cõng mày."
Khu cắm trại bắt đầu ồn ào trở lại. Học sinh lục đục dậy đánh răng rửa mặt, thu dọn lều trại để chuẩn bị về lại thành phố.
Khi Bách và Công – trong bộ dạng xơ xác, quần áo nhăn nhúm, mắt thâm quầng – dìu nhau từ trong rừng đi ra, lập tức lọt vào tầm ngắm của tổ hóng chuyện.
Dương – Tez đang đánh răng, mồm đầy bọt, thấy cảnh đó thì phun phì bọt ra đất, trợn tròn mắt:
"Vãi chưởng... Hai đứa bay đi đâu cả đêm thế? Nhìn cái mặt tới bờ vực ly hôn kìa. Đừng bảo là chui vô bụi đánh lẻ nha?"
An – Negav đứng cạnh cũng đẩy gọng kính, liếc từ đầu tới chân:
"Thằng Bách trông như bị rút cạn sinh lực vậy. Công ơi, mày làm gì bạn tao thế? Mày hút nó à?"
Công đỏ mặt, quát thẳng:
"Im cái mồm quỷ của tụi bay lại! Bách nó bị trúng gió, tao phải ngồi canh nó cả đêm đấy! Đứa nào nói bậy tao xé nát vở kiểm tra Hóa."
Bách mệt đến mức không còn buồn chửi lại. Hắn chỉ liếc Dương một cái – tia nhìn hôm nay yếu đi phân nửa công lực – rồi chui vào lều, nằm vật ra như xác ướp bung nilon.
Sơn – Sonk bước tới, trên tay cầm chai nước khoáng. Cậu vén cửa lều, chui vào, đưa chai nước cho Bách.
"Uống đi. Tao pha thêm tí thuốc bổ rồi. Tình hình sao rồi?" Sơn hạ thấp giọng.
"Tệ. Kháng thuốc thật rồi," Bách uống một ngụm, giọng khản đặc. "Đêm qua tao suýt cắn nó."
"Tao đoán được," Sơn thở dài. "Mày liều quá. Từ giờ đến lúc về, mày ngồi im một chỗ cho tao. Đừng vận động mạnh, đừng dính Công quá gần nữa. Giờ mày là quả bom nổ chậm giữa cái rừng này."
"Tao biết rồi. Mày lo dọn lều đi. Tao ngủ một chút."
Chuyến xe về Sài Gòn yên ắng hơn hẳn lúc đi. Sau hai ngày quẩy hết công suất, đám học sinh khối 11 đa phần lăn ra ngủ, miệng vẫn còn ngậm snack dở.
Bách vẫn ngồi hàng ghế cuối bên trái. Nhưng lần này hắn chẳng còn hơi sức đâu để tranh chỗ hay đứng ra che chắn. Hắn ngồi sát cửa sổ, trùm mũ áo hoodie kín mít, khoanh tay lại, co người như muốn biến mình thành cục đá vô tri.
Công ngồi ngay cạnh. Cậu nghiêng đầu nhìn qua, thấy ngón tay hắn run run trên đầu gối.
"Lạnh à?" Công hỏi nhỏ.
Không có tiếng trả lời. Bách đã lịm đi, hoặc giả vờ ngủ để trốn cơn đau đang âm ỉ.
Công khẽ thở dài. Cậu lục balo, lấy chiếc áo khoác dự phòng, nhẹ nhàng đắp lên người Bách. Xong xuôi, cậu do dự một chút rồi dịch lại gần, để vai mình chạm nhẹ vào vai hắn.
Đây, tựa vô đây. Tao không có đi đâu hết.
Xe xóc lên một cái khi qua ổ gà. Đầu Bách theo quán tính nghiêng dần, nghiêng dần rồi rơi bộp xuống... đúng vai Công.
Vai cậu trĩu xuống vì sức nặng của cái đầu to xác kia. Mùi tóc Bách – trộn giữa mùi mồ hôi và mùi gỗ ấm – phả tới mũi.
Bình thường, Công thể nào cũng đẩy ra rồi càm ràm: "Nặng như heo, tránh ra." Nhưng hôm nay cậu ngồi im, không nhúc nhích. Cậu còn chỉnh lại tư thế ngồi, để cổ Bách tựa thoải mái hơn.
Trong cơn mê, Bách lờ mờ cảm nhận được sự mềm mại và độ ấm quen thuộc. Hắn vô thức cọ má vào vai áo Công, thở hắt ra như trút được gánh nặng. Hắn không biết mình đang dựa vào ai, chỉ biết chỗ này an toàn.
Trên ghế phía trên, Dương quay xuống tính xin hớp nước, thấy cảnh tượng liền chôn chân. Cậu lẳng lặng huých tay An, ra dấu nhìn xuống dưới.
Hai đứa liếc nhau, gật gù:
"Thuyền này không chìm được. Vững như đá tảng."
Về tới trường là đầu giờ chiều. Nắng Sài Gòn vẫn gắt như muốn nướng chín cả sân bê tông.
Bách tỉnh lại đúng lúc xe phanh gấp. Hắn nhận ra mình đang dựa vào vai Công, vội vàng bật dậy, sửa lại mũ áo, trên mặt thoáng hiện một chút bối rối hiếm thấy.
"Xin lỗi. Tao ngủ quên."
"Ừ. Ngủ như chết ấy. Vai tao sắp rơi ra luôn," Công xoa xoa vai, nhăn nhó miệng nhưng mắt lại cong cong. "Về thôi. Mày tự lái nổi không? Hay tao chở?"
"Tao tự đi được. Mày khinh thường tao quá rồi," Bách gạt đi, cố dựng cái vẻ lì lợm quen thuộc. Hắn không muốn để Công thấy mình yếu thêm nữa.
"Thế về nhà nghỉ cho tử tế. Tối tao qua."
"Qua làm gì?" Bách cảnh giác.
"Qua đòi nợ. Mày hứa bao tao đi ăn lẩu. Quên à?" Công chống nạnh.
"Hôm nay tao mệt. Mai đi."
"Không lẩu thì cháo. Tao qua nấu cháo cho mày. Coi như trả công mày nấu cho tao hôm trước. Sòng phẳng," Công nói chắc nịch, xong vác balo chạy mất, không cho hắn kịp từ chối.
Bách nhìn bóng lưng cậu, bật cười khổ.
Sòng phẳng cái gì. Mày cứ tốt kiểu này thì tao trốn vào đâu cho thoát nữa.
Tối hôm đó.
Căn biệt thự của Bách lại sáng đèn. Không phải ánh sáng náo nhiệt của tiệc tùng, mà là thứ ánh vàng dịu từ căn bếp.
Công đang đứng trước bếp, đeo cái tạp dề xám của Bách – rộng thùng thình như cái váy – tay cầm muôi khuấy nồi cháo thịt bằm trên bếp ga.
"Mày bỏ muối chưa? Hay định cho tao ăn chè thịt?" Bách nằm dài trên sofa, nói vọng vào, giọng yếu nhưng vẫn không quên xóc đểu.
"Im. Tao nếm rồi, ngon tuyệt vời," Công múc một thìa, thổi phù phù rồi nếm. "Ừm... hơi nhạt chút. Nhạt cho bổ thận."
Công bưng tô cháo ra, đặt lên bàn trà.
"Dậy ăn, ông tướng. Cần tao đút không?"
Bách ngồi dậy, nhìn tô cháo – lần này trông khá hơn hẳn: gạo nở đều, thịt chín, hành cắt nhỏ gọn gàng. Hắn cầm thìa, nhưng tay còn run nhẹ.
Công thấy vậy, không nói gì, giật lấy cái thìa.
"Để tao. Nhìn mày xúc mà tao sốt cả ruột. Há miệng."
Bách nhìn Công một thoáng, rồi ngoan ngoãn há miệng nhận thìa cháo.
"Ngon không?" Công hỏi, mắt chờ đợi.
"Ngon. Nhưng mà..." Bách nuốt xong, chần chừ.
"Sao?"
"Mày bỏ thuốc độc vào không? Sao tao thấy người nóng nóng," hắn chớp mắt, cố trêu.
"Có. Thuốc chuột. Ăn cho bớt quậy," Công lườm, nhưng vẫn cặm cụi múc thêm thìa khác đưa lên.
Ăn xong, Công bắt Bách uống thuốc – lần này là thuốc bổ thật, cậu đã ghé nhà thuốc mua trên đường tới – rồi ép hắn leo lên giường.
"Ngủ đi. Tao về."
"Ở lại đi," Bách buột miệng, nắm lấy cổ tay cậu.
"Lại sợ ma à?" Công nhướng mày.
"Không. Sợ... buồn," Bách nói thẳng. Hắn sợ cảm giác một mình trong căn phòng rộng, sợ phút nào đó con quái vật trong người lại trồi lên, mà cạnh hắn không có mỏ neo nào để bấu víu.
Công im lặng vài giây, nhìn sâu vào mắt hắn. Ở đó, lần đầu tiên cậu thấy rõ sự yếu đuối mà Bách luôn cố che giấu.
"Được. Tao ở đến chín giờ. Nhưng mày phải ngủ ngay. Cấm hóng chuyện."
"Tuân lệnh."
Bách ngoan ngoãn nhắm mắt. Công ngồi cạnh giường, lôi điện thoại ra lướt, nhưng thi thoảng lại liếc xem hắn thở đều chưa.
Trong căn phòng yên ắng, mùi kẹo bơ sữa từ người Công phảng phất. Bách hít sâu, cảm giác cơn nhức nhối trong cơ bắp dịu dần, trái tim cũng thôi đập loạn.
"Công này," Bách bỗng lên tiếng, mắt vẫn nhắm.
"Gì?"
"Sau này... nếu tao làm gì sai... mày có tha cho tao không?"
Công khựng tay trên màn hình.
"Tùy. Sai kiểu gì? Ngoại tình à?"
"Không. Sai kiểu... nói dối chẳng hạn."
"Nói dối hả? Còn tùy mày nói dối để làm gì. Nếu để bảo vệ tao thì tao... cân nhắc. Còn nếu để hại tao thì tao cắt cái thứ mày quý nhất."
Bách bật cười khẽ.
"Ừ. Tao nhớ rồi. Tao sẽ cố giữ gìn cái đấy."
Hắn chìm vào giấc ngủ với nụ cười mệt nhưng nhẹ nhõm. Hắn biết, con đường phía trước vẫn đầy nguy hiểm, khi bí mật Enigma bị lôi ra ánh sáng. Nhưng chỉ cần Công còn ở đó, với kiểu bao dung kỳ quặc và cái miệng đanh đá, hắn tin mình sẽ có cơ hội được tha thứ.
Sáng hôm sau, trường lại có chuyện mới.
Vũ Ngọc Chương – 24k.Right đi học lại sau mấy ngày nghỉ dưỡng thương. Cậu bước vào lớp 11-4 với vẻ mặt lạnh, không còn kiểu nhăn nhở trêu hoa ghẹo nguyệt như trước.
Chương đi thẳng tới bàn của Bách và Công.
Công lập tức cảnh giác, đứng bật dậy chắn ngang trước Bách – người vẫn đang gục đầu xuống bàn giả vờ ngủ.
"Cậu muốn gì?" Công hỏi, giọng cứng.
Chương nhìn Công, ánh mắt khó đoán, rồi nhìn sang Bách. Cậu đặt lên bàn một hộp cao dán vai gáy và một lọ tinh dầu thư giãn.
"Cái này cho Bách. Bảo nó dán lên vai. Hôm trước chắc nó cũng đau," Chương nói cộc lốc, mặt hơi quay đi.
Công tròn mắt:
"Cậu... cho nó thuốc á?"
"Tôi không thích nợ ai. Hôm đó... cảm ơn nó đã nương tay. Nếu nó dùng hết sức chắc vai tôi nát rồi," Chương lí nhí, nói xong quay lưng về chỗ, không dám nán lại lâu.
Bách ngẩng đầu lên, nhìn hộp thuốc trên bàn, nhếch môi:
"Thằng này... cũng biết điều phết."
"Mày nương tay hả? Tao tưởng mày định giết nó?" Công quay sang.
"Giết nó thì ai làm nền cho tao nổi bật," Bách nhún vai. "Với tao yêu hòa bình mà. Tao chỉ hù nó tí thôi."
"Hòa bình cái đầu mày. Mày là trùm khủng bố."
Miệng chửi, nhưng tay Công đã mở hộp cao.
"Nào, cởi áo ra. Tao dán cho."
"Lại cởi áo? Mày nghiện body tao rồi đúng không?"
"Im. Nhanh lên."
Dưới ánh nắng ban mai tràn qua khung cửa lớp, một màn cưỡng chế cởi áo dán cao vai diễn ra công khai, khiến cả bầy hóng hớt phía cuối lớp lại được dịp bàn tán. Dương huých An, huýt sáo khe khẽ.
Còn Bách thì tận hưởng việc được Công tỉ mỉ cúi sát, dán từng miếng cao lên vai, mùi kẹo sữa phảng phất ngay bên tai.
Mối quan hệ của họ, chẳng cần danh phận rõ ràng, nhưng đã bền chặt hơn khối lời tỏ tình màu mè. Một Enigma đang cố học cách kìm hãm bản năng, và một Omega đang tập quen với việc được bảo vệ – và cũng dần biết cách bảo vệ lại. Cả hai cứ thế, loạng choạng nhưng không buông tay, đi trên sợi dây thăng bằng giữa nguy hiểm và ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro