25
Sáng thứ Sáu.
Bách đứng trước gương trong nhà vệ sinh, tay bóp chặt cánh mũi. Máu đỏ tươi lại trào ra, thấm đẫm tờ giấy ăn thứ ba trong buổi sáng.
Cơn đau đầu đã trở thành bạn đồng hành thường trực. Cơ thể hắn, vốn mạnh mẽ như một pháo đài Enigma, đang dần bị bào mòn bởi hóa chất từ những viên thuốc không nhãn. Thỉnh thoảng, các bó cơ co rút bất thường, sức lực rõ ràng giảm đi gần một nửa so với trước.
"Mẹ kiếp... Cứ đà này thì chưa kịp rước vợ về dinh đã thăng rồi," Bách lầm bầm, vốc nước lạnh tạt lên mặt, rửa sạch vết máu.
Hắn nhìn mình trong gương: da tái, môi khô nứt. Hắn cố nặn ra nụ cười ngạo nghễ quen thuộc, chỉnh lại cổ áo, che quầng thâm dưới mắt rồi mới bước ra ngoài.
Nó không thể để Công nhìn thấy cái bộ dạng này.
Đến trường.
Vừa bước vào lớp, không khí đã sặc mùi thuốc súng. Vũ Ngọc Chương đang ngồi vắt vẻo trên bàn giáo viên, xung quanh là đám đàn em Alpha – Beta vây quanh cười nói ầm ĩ.
Hôm nay Chương trông rất phấn chấn. Sau vài ngày im hơi lặng tiếng điều tra và nhận ra hồ sơ y tế của Bách hoàn toàn "Beta bình thường", cậu ta lấy lại tự tin. Trong đầu Chương, sức mạnh hôm ở nhà thi đấu chắc chắn là do "chất kích thích" chứ Beta thì không thể giữ phong độ đó lâu.
Thấy Bách và Công bước vào, Chương nhảy xuống, đi thẳng tới.
"Chào buổi sáng. Hôm nay trông cậu có vẻ... thiếu sức sống nhỉ, Bách?" Chương cười khẩy, ánh mắt soi mói quét qua khuôn mặt nhợt nhạt của hắn.
"Tao thiếu sức sống hay không thì kệ tao. Còn đỡ hơn loại thừa năng lượng đi lo chuyện bao đồng," Bách đáp, kéo ghế cho Công ngồi rồi mới ngồi phịch xuống bên cạnh, gác chân lên bàn.
"Mạnh miệng ghê," Chương hạ giọng, chồm người lại gần. "Tao nghe nói dạo này mày hay trốn tiết xuống phòng y tế. Sao? 'Thuốc' hết tác dụng rồi à?"
Công nghe tới chữ "thuốc" là quay phắt sang:
"Cậu nói năng linh tinh cái gì đấy? Bách nó bị cảm thôi."
"Cảm hay không thì thử một cái biết ngay," Chương nhếch mép, xắn tay áo lên để lộ bắp tay cuồn cuộn – thành quả mấy tháng tập gym phục thù. Cậu ta đập mạnh xuống bàn của Bách. "Vật tay không? Một ván. Quân tử."
Lớp 11-4 lập tức im bặt một nhịp, rồi nhao nhao lên. Kèo đấu giữa hotboy Alpha và "trùm trường" Beta luôn là món giải trí hảo hạng.
Bách liếc cánh tay Chương, rồi nhìn lại tay mình. Hắn biết sức khỏe mình đang có vấn đề. Nếu chỉ dùng cơ bắp thuần mà không dựa vào tin tức tố Enigma, khả năng thắng không còn chắc như trước.
"Tao không rảnh chơi trò con nít với mày," Bách lười biếng từ chối.
"Sợ à? Hay sợ thua trước mặt 'người thương' thì mất mặt?" Chương khích tướng, cố tình liếc sang Công. "Nếu mày thắng, tao sẽ công nhận mày có tư cách bảo vệ Công. Còn nếu mày thua... chứng tỏ mày chỉ là thằng Beta yếu nhớt dựa hơi Công chúa thôi."
Câu đó chạm đúng chỗ tự ái của Bách. Hắn có thể chịu ốm, chịu đau, nhưng không chấp nhận bị coi thường – nhất là trước mặt Công.
Bách từ từ hạ chân xuống, ngồi thẳng lưng. Ánh mắt hắn sắc lại.
"Được. Mày thích thì tao chiều. Nhưng nói trước, gãy tay ráng chịu."
"Chưa biết ai gãy," Chương cười tự tin, kéo ghế đối diện.
Hai bàn tay nắm chặt trên mặt bàn. Một bên là tay Alpha tập luyện bài bản, một bên là tay Enigma gân guốc, thô ráp.
"Dô!" Dương – trọng tài bất đắc dĩ – hô to.
Ngay lập tức, lực được dồn xuống. Gân tay Chương nổi lên rõ từng thớ, cậu ta dốc hết sức, mặt đỏ gay, nghiến răng ép cánh tay Bách.
Bách cảm nhận được áp lực rõ ràng. Cánh tay hắn bắt đầu run nhẹ, mồ hôi lạnh rịn trên trán. Hắn không dám bung tin tức tố – Quang Anh đang đứng dựa khung cửa lớp, lặng lẽ quan sát và ghi chép.
"Cố lên Bách ơi!" Tiếng Công vang lên ngay sát tai.
Công lo lắng nắm chặt gấu áo hắn, ánh mắt dán vào hai bàn tay đang giằng co.
Tiếng gọi đó như một cú kích điện. Bách hít sâu, cắn chặt răng. Mày không được thua. Mày là Enigma. Mày không thể thua một thằng Alpha tép riu trước mặt nó.
Hắn gầm nhẹ trong cổ, dồn toàn bộ ý chí vào cánh tay. Các bó cơ căng lên, gân xanh nổi rõ.
"Cạch!"
Trong một nhịp, thế trận đảo ngược. Cánh tay Chương bị ép ngược xuống mặt bàn với lực đủ làm cái bàn gỗ rung lên bần bật.
"Á!" Chương hét lên, ôm lấy cổ tay. Cậu ta thua. Thua hẳn về sức.
Cả lớp ồ lên, vỗ tay rần rần.
Bách buông tay, thở dốc. Hắn thắng, nhưng cái giá không rẻ. Một nhát đau nhói xé ngang lồng ngực, rồi một luồng nóng xộc thẳng lên mũi.
"Mày... mày..." Chương ôm tay, nhìn hắn với ánh mắt vừa hoảng vừa không cam.
"Tao nói rồi, Beta hay Alpha không quan trọng. Quan trọng là trình," Bách nói, giọng đã hơi run. Hắn chống tay định đứng dậy. "Giải tán. Ồn ào quá."
Vừa đứng lên, trời đất đã đảo một vòng. Máu cam phun ra, nhỏ tong tong xuống cổ áo trắng.
"Bách! Máu! Mày chảy máu cam kìa!" Công hét lên, lao tới đỡ hắn.
Cả lớp lại xôn xao. Quang Anh ở cửa nhíu mắt, ghi thêm gì đó vào sổ.
"Tao... tao không sao... nóng trong người..." Bách bịt mũi, cố trấn an, nhưng giọng yếu hẳn. Hắn cảm giác sức lực bị rút cạn khỏi từng ngón tay.
"Không sao cái đầu mày! Mặt mày trắng như giấy rồi!" Công quàng tay hắn qua vai mình, gần như bế nửa người hắn khỏi ghế. "Đi, lên sân thượng cho thoáng. Xuống phòng y tế tao sợ mấy ông lại làm ầm lên."
Đi ngang qua Chương, Bách vẫn cố ngẩng đầu, ném lại một cái nhìn – mệt nhưng vẫn ngông:
"Thấy chưa. Tao đổ máu để thắng mày đấy. Biết điều thì tránh xa Công ra."
Chương nhìn theo bóng lưng loạng choạng của Bách đang được Công dìu đi, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả: vừa ghen tức, vừa bất giác nể sợ. Thằng này điên thật.
Sân thượng.
Gió trưa thổi ào ào, mùi nắng hắt từ sân thể dục phía dưới lên.
Công ấn Bách ngồi xuống ghế đá, rút khăn giấy lau sạch máu trên mũi, rồi mở chai nước lạnh áp vào gáy hắn.
"Mày bị điên à? Đang ốm còn đòi thi thố," Công mắng, tay run run vuốt vết máu loang trên áo hắn. "Mày nghĩ tao cần mày thắng nó kiểu đó để làm gì?"
Bách ngửa cổ, nhắm mắt, để mặc cho Công loay hoay chăm sóc.
"Tao ghét cái mặt vênh váo của nó," hắn khàn giọng. "Với lại... tao muốn cho mày thấy, dù tao là Beta hay là quái gì đi nữa, tao vẫn đủ sức bảo vệ mày."
"Tao cần mày sống, không cần mày làm anh hùng," Công cắn môi. "Mày nhìn mày đi, càng ngày càng tàn. Mày uống cái thứ thuốc quỷ quái gì mà tác dụng phụ như tra tấn thế? Vứt hết đi cho tao."
Bách khẽ cười. Vứt thuốc thì mày được chơi với bản gốc Enigma full-option luôn. Lúc đó còn khổ hơn.
"Rồi rồi, tao sẽ... bớt uống," hắn nói nước đôi, đưa tay nắm lấy bàn tay Công đang áp chai nước lên gáy mình. "Ngồi xuống đi. Cho tao dựa tí."
Công ngồi xuống cạnh, để hắn tựa đầu vào vai.
Gió trên sân thượng mang theo hơi nóng của buổi trưa. Nhưng dọc sống lưng Công lại lạnh toát. Cậu cảm nhận được rõ ràng sự bất ổn trong người Bách: nhịp thở gấp, cơ bắp thỉnh thoảng giật nhẹ dưới lớp áo.
"Bách này," Công khẽ gọi.
"Hửm?"
"Mày... đừng có chết nhé."
Bách mở mắt, nhìn lên khoảng trời xanh ngắt mà thấy như có lớp sương mỏng che trước mắt. Hắn siết chặt tay Công hơn.
"Tao không chết được đâu. Tao còn phải làm osin cho mày cả đời. Nợ tình mày chưa trả xong mà."
Lần này Công không mắng lại. Cậu chỉ cúi đầu, đan mười ngón tay mình vào tay hắn, siết chặt hơn.
Ở một góc khuất phía sau bồn nước, Dương – người đã lén theo sau – lặng lẽ hạ điện thoại xuống. Màn hình vẫn đang dừng ở khung hình Bách tựa đầu vào vai Công.
Cậu ta khóa màn hình, bỏ máy vào túi, thở dài.
Cảnh này, không hợp để đem đi khoe, đem đi trêu. Nó nặng nề quá.
"Thằng Bách... nó liều mạng thật," Dương lẩm bẩm, quay lưng bước xuống cầu thang, quyết định giữ chuyện này cho riêng mình.
Đây là kiểu bí mật chỉ thuộc về mấy đứa... đang yêu theo cách dở hơi và đau nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro