26

Bầu trời Sài Gòn chuyển màu xám xịt, những đám mây đen nặng trĩu sà xuống thấp báo hiệu một cơn mưa lớn sắp ập tới. Không khí oi bức, ngột ngạt khiến người ta khó thở.

Tại nhà xe trường, Bách đứng tựa vào chiếc xe máy VinFast, tay phải day day thái dương. Hắn định lấy chìa khóa xe ra, nhưng bàn tay run rẩy khiến chùm chìa khóa rơi "xoảng" xuống đất.

Công đứng bên cạnh, cúi xuống nhặt lên. Cậu liếc Bách một cái, rồi nhìn chùm chìa trong tay mình, dứt khoát:

"Hôm nay đi taxi. Mày không lái xe nổi đâu."

"Tao lái được. Mày khinh thường tao quá đấy," Bách cố gắng nặn ra nụ cười. "Chảy tí máu cam thôi làm như ung thư giai đoạn cuối không bằng."

"Im mồm. Mày nhìn mặt mày chưa? Trắng bệch như tờ giấy," Công gắt. "Lên xe mày lái để hai đứa cùng xuống lỗ à?"

Không chờ phản biện, cậu lôi điện thoại ra, bấm đặt xe.

"Tao đặt rồi. Xe đang tới. Xe máy để lại trường, mai lấy."

Bách thở dài, tựa hẳn người vào yên xe. Hắn biết Công nói đúng. Tầm nhìn đang hơi nhòe, đầu quay quay. Việc cố giữ cho tin tức tố không rò rỉ đã ngốn gần hết năng lượng của hắn, nói gì đến chuyện lái xe.

"Ừ, tùy mày. Nhưng tiền taxi mày trả đấy nhé, tao hết tiền mặt rồi," Bách lầm bầm, vẫn cố giữ cái kiểu "kèo trên" cho quen miệng.

"Biết rồi, đồ ki bo. Tao trả. Coi như bố thí cho người tàn tật," Công lườm, nhưng tay thì đã nắm lấy khuỷu tay hắn, đỡ hắn đứng vững.

Chiếc taxi dừng trước cổng. Cả hai chui vào băng ghế sau.

Không gian kín mít và hơi lạnh điều hòa phả vào mặt khiến Bách hơi rùng mình. Hắn ngả đầu ra sau, nhắm mắt.

Công ngồi cạnh, lặng lẽ quan sát. Trán Bách lấm tấm mồ hôi lạnh, hơi thở nặng nề.

"Bách, hay là rẽ vào bệnh viện đi? Tao thấy mày không ổn chút nào," Công nói nhỏ.

"Không cần. Về nhà ngủ một giấc là hết," Bách xua tay, mắt vẫn nhắm. "Cho tao mượn cái vai tí, mỏi cổ quá."

Không đợi Công trả lời, hắn đã nghiêng đầu sang, tựa hẳn vào vai cậu.

Công cứng người một chút, rồi từ từ thả lỏng. Cậu điều chỉnh tư thế ngồi để hắn dựa cho vững. Mùi kẹo bơ sữa từ người Công tỏa ra dịu nhẹ trong không gian chật hẹp, len vào khứu giác Bách, xoa dịu những dây thần kinh đang căng như dây đàn.

"Thơm..." Bách lẩm bẩm trong vô thức.

"Hả?" Công cúi xuống nhìn.

"Không có gì. Mày dùng nước xả vải nhiều quá đấy," Bách chống chế, nhưng tay trái lại vô thức lần sang, nắm lấy một ngón tay của Công và giữ chặt.

Công để yên. Cậu quay ra nhìn màn mưa bắt đầu gõ lộp bộp lên kính xe. Trong lòng dấy lên một nỗi bất an khó tả. Bách đang giấu cậu điều gì đó rất lớn – thứ gì khiến hắn đau, khiến hắn phải gồng lên mỗi ngày. Và cậu... chẳng làm được gì ngoài cho hắn mượn một bờ vai.

Ngay khi taxi khuất sau màn mưa, Quang Anh bước ra từ phòng trực Sao Đỏ, đứng dưới mái hiên nhìn theo.

Trong tay cậu ta là một viên thuốc màu trắng, hình bầu dục, không ký hiệu.

Quang Anh nhặt được nó ở chỗ Bách đứng lúc nãy, ngay sau khi chùm chìa khóa rơi xuống. Có lẽ trong lúc luống cuống, viên thuốc đã trượt khỏi túi quần hắn.

"Vitamin tổng hợp sao?" Quang Anh cười khẩy, đưa viên thuốc lên gần mũi.

Không có mùi vitamin quen thuộc, chỉ có mùi hóa chất hăng hắc, lạ lẫm – rất giống nhóm thuốc ức chế hệ thần kinh mà cậu từng thấy trong tài liệu về các chất cấm.

"Nguyễn Xuân Bách... Cậu càng che giấu, tôi càng tò mò," Quang Anh lầm bầm, cho viên thuốc vào túi zip nhỏ. "Để xem phòng thí nghiệm nơi bố tôi làm việc nói gì về thứ này."

Về đến nhà Bách.

Trời mưa tầm tã. Công bung ô, dìu Bách từ taxi vào nhà.

Vừa đặt lưng xuống sofa, Bách đã nằm vật ra, không buồn cởi giày.

"Tao mệt quá... Mày về đi. Mưa to rồi đấy," hắn uể oải. Hắn cảm nhận rõ cơn đau do kháng thuốc đang dâng lên từng đợt, chỉ sợ lỡ mất kiểm soát trước mặt Công.

"Về cái gì. Mưa thế này về cảm à?" Công thản nhiên đá giày ra, đi thẳng vào bếp. "Tao nấu cháo cho. Nhà mày còn thuốc hạ sốt không?"

"Trong tủ bếp. Nhưng tao không sốt, tao chỉ buồn ngủ thôi," Bách nói vọng theo.

Công lục tủ thuốc. Cậu tìm thấy vỉ thuốc hạ sốt và, sâu trong góc tủ, một lọ thủy tinh không nhãn, dung dịch bên trong đã vơi một nửa.

Cậu cầm lên, xoay xoay. Thuốc gì mà không nhãn, uống kiểu gì thế này?

"Công! Làm gì lâu thế?" Tiếng Bách gọi giật ngược từ phòng khách làm Công giật mình, vội đặt lọ thuốc về chỗ cũ, chụp thêm vỉ hạ sốt rồi bước ra.

"Đây! Lấy nước cho mày đây," Công đưa cốc nước ấm và thuốc.

Bách uống thuốc hạ sốt cho có lệ rồi ngước nhìn Công, thấy cậu co ro trên chiếc ghế đơn đối diện.

"Sao không về? Sợ ma à?"

"Sợ mày chết một mình không ai biết," Công đáp tỉnh bơ. "Tao đợi mưa ngớt rồi về. Với lại tao đói. Nấu cháo ăn chung đi."

Bách bật cười khổ. Hắn muốn đẩy Công ra xa để bảo vệ cậu, nhưng thằng nhóc Omega này cứ lì lợm lao vào tâm bão.

"Được. Nấu đi. Tao chợp mắt tí."

Hắn nhắm mắt, cố điều hòa nhịp thở, dùng ý chí của một Enigma để đè cơn đau đang tràn qua từng thớ thịt.

Trong cơn mơ màng, hắn cảm nhận một bàn tay mát đặt lên trán, rồi những ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua tóc ướt mồ hôi.

"Đừng đau nữa... Bách ngoan..." Giọng Công thì thầm, dịu đến mức trái tim hắn thắt lại.

Bách muốn mở mắt, muốn kéo tay cậu lại, muốn hôn lên từng đốt ngón tay đó, nhưng cơ thể nặng như chì không nghe lời. Hắn bị kéo tuột vào giấc ngủ, mang theo mùi kẹo sữa ngọt lịm đi cùng.

Buổi tối.

Trong phòng máy, Sơn ngồi trước dàn màn hình, code chạy cuồn cuộn. Điện thoại rung.

[Tez]: Ê Sơn, tao thấy thằng Quang Anh nhặt được cái gì đó chỗ thằng Bách đánh rơi lúc chiều. Mặt nó nguy hiểm lắm. Mày coi lại đi.

Sơn nhíu mày. Chết tiệt, lại sơ suất.

Cậu gõ nhanh một tin nhắn:

[Sonk]: Quang Anh nhặt được thuốc của mày. Chuẩn bị tinh thần. Tao sẽ cố fake hồ sơ bệnh án của mày trên hệ thống thành "rối loạn nội tiết tố hiếm gặp" để hợp thức hóa loại thuốc đó. Nhưng mày phải diễn cho đạt vào.

Gửi xong, Sơn thở dài, liếc sang màn hình đang hiển thị một app theo dõi sinh trắc học mà cậu đã lén cài trên đồng hồ thông minh của Bách.

Nhịp tim đang chậm dần, nhưng mức Stress vẫn đỏ rực.

"Cố lên đại ca. Mày sập bây giờ là công sức hacker của tao đổ sông hết."

Nhà Bách.

Công nấu cháo xong, bưng ra phòng khách. Bách vẫn ngủ, nhưng là giấc ngủ giật mình. Hắn nhíu chặt mày, tay bấu lấy mép ghế, mồ hôi túa như tắm.

"Bách... dậy ăn cháo này," Công khom người lay nhẹ.

Đôi mắt Bách bật mở. Trong thoáng chốc, Công thấy đồng tử hắn giãn rộng, đen đặc, lạ lùng.

Không kịp phản ứng, Bách đã chồm dậy, túm chặt cổ tay cậu, kéo mạnh.

"Á!" Công ngã chúi vào lòng hắn. Bát cháo bị hất khỏi bàn, vỡ loảng xoảng trên nền.

Bách ôm ghì Công, vùi mặt vào cổ, hít một hơi sâu, tham lam. Hắn đang thiếu tin tức tố một cách trầm trọng, cơ thể đòi "nạp lại" từ mỏ neo gần nhất.

"Bách! Mày làm cái gì vậy! Nóng quá! Buông ra!" Công hoảng loạn, giãy dụa.

Nhưng vòng tay Bách chỉ siết chặt hơn, như thể nếu thả ra là hắn sẽ vỡ thành từng mảnh.

"Yên... Cho tao... 5 phút..." Bách thều thào, giọng khàn đặc yếu ớt, hoàn toàn trái ngược với sức mạnh đang ghì chặt Công. "Đau quá... Công ơi..."

Tiếng kêu đó làm Công khựng lại. Cậu thôi vùng vẫy. Cậu cảm nhận được cơ thể Bách đang run lên bần bật, như người lên cơn sốc.

Hắn không cố ý làm đau cậu. Hắn đang cầu cứu.

Công thở ra một hơi dài, chậm rãi vòng tay ôm lấy lưng hắn, vỗ vỗ.

"Được rồi... Tao đây. Không sao. Mày ôm đi... 5 phút thôi đấy."

Trong phòng khách bừa bộn mảnh sành và cháo đổ, dưới ánh đèn vàng hắt xuống, hai đứa con trai ôm chặt lấy nhau. Một kẻ đang cố giấu bản chất thật trong đau đớn, một kẻ dùng sự ngây thơ và lòng trắc ẩn để xoa dịu một nỗi đau mà chính mình cũng không hiểu.

Ngoài cửa kính, mưa vẫn đập ầm ầm, rửa trôi bụi bẩn trên phố. Còn thứ đang bám chặt lấy hai đứa – sợi dây vô hình giữa Enigma và Omega – thì chỉ càng lúc càng quấn chặt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #eabo