27
Sáng sớm, những tia nắng yếu ớt len lỏi qua khe rèm cửa sổ, chiếu rọi vào bãi chiến trường trong phòng khách nhà Bách. Mảnh sành vỡ của bát cháo hôm qua vẫn nằm vương vãi trên sàn, vệt cháo khô loang lổ trên gạch.
Bách tỉnh dậy trước. Đầu óc hắn đỡ đau hơn, nhưng cơ thể vẫn nặng trịch như đeo chì. Hắn cúi xuống nhìn. Công đang ngủ say sưa trên ngực hắn, một tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo như sợ hắn biến mất.
Bách khẽ cười. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay Công ra, đặt đầu cậu lên gối, kéo chăn lại cho ngay ngắn. Rồi hắn chậm rãi đứng dậy. Mỗi bước đi vẫn thấy choáng nhẹ, nhưng hắn vẫn cố lết vào bếp lấy chổi và khăn lau, dọn sạch "hiện trường vụ án" đêm qua.
Hắn không muốn Công thức dậy và đập vào mắt là cảnh cháo đổ, bát vỡ, tay chân mình phát điên. Trong đầu Công, hắn phải là người che chắn, không phải con thú bị thương cần người ta thương hại.
"Ưm..."
Công cựa quậy, dụi mắt ngồi dậy. Cậu đảo mắt một vòng, chỉ còn thấy phòng khách sạch bong, sàn nhà bóng loáng mùi nước lau. Bách đang đứng ở bếp, tay cầm cốc nước, ngước lên khi nghe tiếng động.
"Dậy rồi à? Vào rửa mặt đi, bàn chải mới tao để trên kệ," Bách nói vọng ra, giọng đã lấy lại vẻ cợt nhả thường ngày.
Công ngáp dài, lê chân vào bếp:
"Mày dậy sớm thế? Khỏe chưa mà đi lại lung tung?"
"Khỏe như vâm. Hôm qua tao giả vờ yếu đuối để được mày ôm thôi," Bách nháy mắt, đưa cho Công một cốc nước ấm pha mật ong. "Uống đi cho nhuận tràng. Mặt mày bí xị như táo bón ấy."
"Mày mới táo bón! Đồ thần kinh!" Công mắng, nhưng vẫn nhận lấy cốc nước, uống một hơi. Vị ngọt ấm lan xuống cổ họng, làm cậu tỉnh táo hẳn.
"Hôm nay đi học không? Hay nghỉ tiếp?" Công hỏi, đặt cốc xuống bồn.
"Đi chứ. Nghỉ nữa thầy Bắp tạt tên tao khỏi sổ đầu bài. Với cả..." Bách hạ giọng, ánh mắt xám lại trong một thoáng. "...tao còn việc cần giải quyết ở trường."
Viên thuốc bị rơi. Hắn biết Quang Anh sẽ không bỏ qua.
Trường THPT SH.
Vừa bước chân vào lớp 11-4, Bách đã cảm nhận được ánh mắt soi mói khắp nơi. Tin hắn chảy máu cam, đột ngột bỏ tiết, được Công dìu đi hôm qua đã kịp bay vòng quanh trường qua cái loa di động mang tên Tez.
"Bách! Công! Hai đứa đi học rồi à?" Dương phóng lại, mặt hí hửng nhưng mắt thì láo liên. "Hôm qua nghỉ cả cặp, có biến gì hot không?"
"Biến cái đầu mày. Tao ốm, Công nó chăm tao, thế thôi," Bách đáp gọn, quẳng cái cặp xuống bàn.
"Nguyễn Xuân Bách."
Giọng nói lạnh như đá từ cửa lớp vang lên. Quang Anh đứng đó, tay ôm một tập hồ sơ màu xanh, phù hiệu Sao Đỏ đỏ chói trên tay áo.
"Mời cậu lên phòng Hội học sinh làm việc một chút. Có liên quan đến vật phẩm cậu đánh rơi hôm qua."
Cả lớp xôn xao.
Công lo lắng túm tay áo Bách:
"Bách... nó định làm gì mày?"
Bách đưa tay vỗ nhẹ mu bàn tay Công, trấn an:
"Không sao. Chắc nó nhặt được tiền tao rơi nên gọi lên trả. Mày ngồi đây ôn bài đi, tí tao về."
Hắn đứng dậy, chỉnh lại cổ áo như đang đi dạo, rồi ung dung bước ra cửa.
"Đi thôi, đồng chí Sao Đỏ. Đừng làm mặt hình sự thế, già nhanh lắm."
Phòng Hội học sinh.
Phòng rộng, điều hòa lạnh, tường treo đầy cờ thi đua. Quang Anh ngồi xuống ghế, đặt một túi zip nhỏ lên bàn. Trong túi là viên thuốc màu trắng mà Bách đánh rơi.
"Thuốc này tôi đã gửi đi test nhanh ở phòng lab nơi bố tôi làm việc," Quang Anh nói thẳng, ánh mắt dán chặt vào Bách. "Không phải Vitamin, cũng không phải thuốc cảm. Nó chứa hợp chất ức chế thần kinh và điều hòa nội tiết tố liều cao. Loại này thường chỉ dùng cho..."
Cậu ta ngừng một nhịp:
"...những trường hợp rối loạn nội tiết nghiêm trọng. Hoặc để che giấu hoạt động Pheromone của những cá thể không ổn định."
Bách ngồi đối diện, vẫn gác chân lên ghế bên cạnh, ngả người ra sau. Vẻ mặt hắn không đổi.
"Mày điều tra kỹ phết nhỉ. Rảnh quá không có người yêu à?" Hắn cười nhạt.
"Đừng đánh trống lảng." Quang Anh nheo mắt. "Cậu là ai? Beta? Alpha? Hay là..."
Bách thở dài. Hắn thò tay vào áo khoác, rút ra tờ giấy A4 gấp tư, đặt xuống bàn, dùng đầu ngón tay đẩy về phía Quang Anh.
"Đọc đi. Đỡ phải đoán như chơi oẳn tù tì."
Quang Anh mở ra. Đó là bản sao hồ sơ bệnh án, có đầy đủ dấu đỏ, mã số, chữ ký.
Chẩn đoán: Rối loạn nội tiết tố nam giới (Hyperandrogenism) kèm hội chứng tăng động thần kinh thực vật.
Chỉ định: Dùng thuốc ức chế thần kinh liều cao để ổn định hành vi, giảm đau, hạn chế bộc phát sức mạnh cơ bắp.
Quang Anh cau mày. Cậu rút điện thoại quét mã QR trên góc giấy. Hệ thống bệnh viện hiện ra đúng y thông tin.
"Rối loạn nội tiết tố?" Quang Anh đọc lại, giọng hoài nghi. "Bệnh này giải thích cho sức khỏe bất thường và tính khí thất thường của cậu sao?"
"Chứ còn gì nữa." Bách nhún vai, lần này không cần diễn nhiều – mệt thật rồi. "Mày tưởng tao thích nuốt mấy viên thuốc đắng như phân chim đấy à? Không uống thì tao nóng trong người, dễ nổi điên, tay chân mạnh quá đấm vỡ mặt mấy đứa hay soi mói như mày."
Quang Anh im một lúc. Giấy tờ quá sạch sẽ, dữ liệu bệnh viện trùng khớp, triệu chứng thực tế của Bách lại càng hợp lý.
"Vậy tại sao cậu giấu? Tại sao nói đó là Vitamin?"
"Mày thử nghĩ xem," Bách nhếch môi, giọng trầm xuống. "Có ai muốn cả trường biết mình bị 'vấn đề đầu óc' không? Tao chỉ muốn sống như một thằng Beta bình thường. Tao không muốn bị nhìn như quái vật hay 'đối tượng nguy hiểm'."
Một thoáng, Quang Anh thoáng thấy trong mắt hắn có chút mệt mỏi thật sự, không phải kiểu diễn trò.
Cậu ta thở dài, đẩy túi zip lại:
"Được. Tôi tạm thời tin cậu. Nhưng dù là bệnh lý, thuốc sử dụng trong khuôn viên trường vẫn phải khai báo với phòng y tế. Tôi sẽ gửi bản copy hồ sơ này cho họ. Và cậu phải kiểm soát bản thân. Đừng để ảnh hưởng đến người khác, đặc biệt là Nguyễn Thành Công."
Bách cầm lại túi thuốc, nhét vào túi áo.
"Tao tự biết bảo vệ người của tao. Không đến lượt Sao Đỏ lo," hắn đứng dậy. "Xong chưa? Tao về lớp, không thôi Công nó tưởng tao bị mày bắt đi cải tạo."
Tay nắm vào tay cửa, hắn quay đầu lại, mắt tối đi một chút:
"À, với cả—chuyện bệnh của tao, mày ngậm mồm cho kỹ. Nếu tin đồn lọt ra, tao khỏi uống thuốc luôn. Lúc tao 'phát bệnh' thật thì người đầu tiên tao kiếm cũng là mày."
Quang Anh rùng mình. Dù có trong tay hồ sơ "bệnh nhân", bản năng vẫn gào lên rằng thằng này không giống một ca rối loạn nội tiết bình thường chút nào.
Bách quay lại lớp với vẻ mặt tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra.
"Sao rồi? Nó nói gì?" Công nhào lại hỏi, mắt mở to.
"Không gì to tát. Nó nhặt được lọ thuốc bổ não tao rơi, tưởng thuốc lắc nên gọi lên hỏi. Tao đưa toa bác sĩ cho nó xem, nó câm nín," Bách vờ thản nhiên.
"Thật không? Mặt nó căng như dây đàn mà," Công vẫn nghi ngờ.
"Thật. Mày không tin tao à? Tao lừa mày làm gì," Bách bẹo má cậu một cái. "Thôi, học đi. Trưa tao khao trà sữa bù đắp tổn thất tinh thần cho mày."
"Tao có tổn thất gì đâu," Công gạt tay, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên.
Giờ nghỉ trưa. Căng tin.
Hai đứa ngồi ở bàn quen thuộc. Trước mặt mỗi đứa là một khay cơm gà xối mỡ, kèm hai ly trà sữa full topping.
"Ăn đi. Nhìn tao làm gì, tao không no dùm mày được," Bách đẩy khay cơm sang.
"Nhiều thế này... Tao ăn không hết đâu," Công nhìn cái đùi gà to tổ chảng, chán đời.
"Không hết thì tao nhét. Mày gầy như que củi, ôm mất vui. Phải lên da lên thịt tí người ta ôm mới đã," Bách vừa nói vừa dùng đũa xé phần da giòn bỏ sang bát Công. "Da này nhiều collagen, ăn cho da đẹp."
"Mày nói chuyện y như biến thái. Ai cho mày ôm mà đòi đã với không đã?" Công đỏ tai, dưới gầm bàn đá một cú vào chân hắn.
"Thì sớm muộn gì chả ôm. Tao đầu tư lâu dài," Bách cười gian, nhưng tay vẫn gắp thêm thức ăn cho Công, còn mình thì ăn phần "xấu xí" hơn.
Công nhìn bát cơm đầy ắp, trong lòng mềm hẳn.
"Này Bách," Công vừa nhai vừa hỏi. "Sắp tới trường có lễ hội văn hóa. Lớp mình phải diễn kịch. Mày tham gia không?"
"Kịch gì? Kịch câm á? Kịch lăn ra ngủ á? Chứ tao không biết diễn," Bách lắc đầu.
"Kịch Tấm Cám. Dương làm đạo diễn. Nó phân vai cho tao làm... Cám," Công bĩu môi. "Nó bảo mặt tao đanh đá hợp vai."
"Thằng mất dạy!" Bách đập bàn cái rầm. "Mày phải đóng Tấm chứ. Hoặc cùng lắm là ông Bụt. Ai cho bắt công chúa nhà tao đóng vai ác?"
"Thôi kệ, vui mà. Nhưng..." Công ngập ngừng, liếc hắn. "Nó phân vai Hoàng tử cho thằng Chương."
Bách đang uống nước suýt phun tung tóe.
"Cái gì? Thằng Chương làm Hoàng tử? Thế Tấm là ai?"
"Tấm là con Lan lớp phó. Nhưng kịch bản Dương viết lại, cuối cùng Hoàng tử không cưới Tấm mà cưới Cám vì... Cám đẹp hơn," Công kể, mặt méo xệch. "Nghĩa là tao phải diễn cảnh đám cưới với thằng Chương."
"Đ**! Dẹp! Nghỉ diễn!" Bách bật dậy, ghế xê dịch kêu két. "Tao không cho phép. Mày cưới ai tao còn suy nghĩ, chứ cưới Chương thì phải bước qua xác tao."
"Nhưng tao lỡ gật đầu rồi..." Công nhỏ giọng.
"Hủy! Tao lên sân khấu cướp cô dâu. Vai Hoàng tử để tao," Bách phán như đinh đóng cột.
"Mày á? Mày biết diễn không? Với lại mày là Beta, nó là Alpha, ngoại hình hợp vai Hoàng tử hơn..." Công thản nhiên đổ thêm dầu.
"Beta thì không làm Hoàng tử được à? Tao sẽ là Hoàng tử giang hồ, Hoàng tử cục súc." Bách xắn tay áo, mặt hằm hằm. "Để tao đi 'thương lượng' với thằng đạo diễn dở người kia."
Hắn xốc lại áo đồng phục, hùng hổ kéo ghế đứng dậy.
Công nhìn bóng lưng hắn đi xa dần, không nhịn được cười.
Đúng là đồ con nít. Nhưng mà... con nít này đáng yêu.
Buổi chiều, trong lớp.
Dương đứng trên bục, tay cầm tập kịch bản bị gạch sửa lem nhem, mặt còn hằn dấu "tác động vật lý" nhẹ của ai đó.
"Thông báo thay đổi nhân sự," Dương nuốt nước bọt, liếc xuống Bách. "Do bạn Chương... đau bụng... nên vai Hoàng tử chính thức chuyển sang cho bạn... Nguyễn Xuân Bách."
Lớp ầm lên.
An cười như được mùa:
"Hoàng tử Bách à? Hoàng tử Ếch bản lỗi thì có."
Bách đứng dậy, vuốt tóc, cố vớt ít sĩ diện:
"Cười cái gì? Tao diễn là tụi bay khóc luôn. Quan trọng hơn..." Hắn quay sang nhìn Công, mắt sáng rực. "Hoàng tử này chỉ cưới Cám. Tấm ra chuồng gà ngồi chơi."
Công úp mặt xuống bàn, hai tai đỏ bừng. Cậu biết những buổi tập kịch tới đây sẽ là một chuỗi ngày bão tố, đầy chiếm hữu vô lý và cơm chó ngập mặt.
Nhưng sâu trong lòng, cậu thấy... hơi mong chờ.
Ngoài hành lang, Sơn dựa lưng vào tường, nhìn qua ô cửa lớp, khẽ thở dài:
"Diễn kịch hả... Chỉ mong mày đừng nhập vai quá, lỡ xả Pheromone đánh dấu lãnh thổ ngay trên sân khấu. Tao hết tiền mua thuốc ức chế rồi đấy, Bách ơi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro