28

Sân khấu hội trường THPT SH vào buổi chiều tà bụi bặm và nóng hầm hập. Ánh đèn vàng vọt của mấy cái spotlight chiếu xuống sàn gỗ cũ kỹ, tạo thành những mảng sáng tối loang lổ.

Đội kịch lớp 11-4 đang vào giai đoạn nước rút. Đạo diễn Dương – Tez – cầm kịch bản cuộn tròn như cái loa, gào khản cả cổ:

"Cắt! Cắt ngay! Bách! Mày đang làm cái trò gì đấy? Mày là Hoàng tử đi tìm vợ, ánh mắt phải thâm tình, phải đau đáu, phải chứa chan hy vọng! Sao mày nhìn cái giày như nhìn cục nợ đời thế? Mày định cầm giày đi phang người ta à?"

Giữa sân khấu, Bách đứng chống nạnh, tay phải giơ một chiếc giày vải đạo cụ sát mặt, mặt nhăn như vừa dẫm phải mìn. Trên người hắn là áo choàng nhung đỏ khoác ngoài bộ đồng phục xộc xệch, trông chẳng giống Hoàng tử mà giống trùm băng đảng đang đi đòi nợ hơn.

"Thâm tình cái con khỉ. Cái giày này hôi rình mùi chân thằng An – nó đóng mẹ Cám – mày bắt tao nhìn âu yếm kiểu gì?" Bách quăng giày xuống sàn, càu nhàu. "Đổi đạo cụ đi. Lấy giày của Công ấy."

"Giày của tao đang ở chân, mày lấy ra tao đi đất à?" Công ngẩng đầu khỏi chậu đỗ đang ngồi lựa, trừng mắt.

Hôm nay Công mặc bộ bà ba cách tân của đội văn nghệ, vừa quê vừa xinh. Mồ hôi lấm tấm trên trán làm tóc mai bết lại, nhưng đôi mắt vẫn sáng quắc, đầy đanh đá.

"Thì tháo ra một chiếc. Hoàng tử thử giày phải thử giày của vợ tương lai chứ, chứ thử giày mẹ vợ làm cái gì?" Bách lý sự, rồi không đợi ai cho phép, hắn đã sải chân đến chỗ Công, quỳ một gối xuống.

Cả hội trường – cả mấy đứa lớp khác ngồi hóng nữa – ồ lên.

"Đưa chân đây," Bách ra lệnh, giọng trầm thấp mà kìm không hết được sự ôn nhu.

"Mày... mày diễn sâu vừa thôi. Đang tập thôi đó," Công đỏ mặt, vô thức co chân lại.

"Tập thì cũng phải cho giống thật. Nhanh, đạo diễn sắp chửi tiếp kìa," Bách tóm lấy cổ chân cậu, kéo nhẹ về phía mình.

Bàn tay to và thô ráp của hắn bao trọn cổ chân mảnh khảnh của Công. Hắn tháo giày thể thao của cậu ra, để lộ bàn chân trắng bóc, mấy ngón chân tròn trịa đang co lại vì ngại.

Bách chưa vội thử giày. Ngón tay cái hắn vô thức miết nhẹ qua mắt cá chân, nơi làn da mỏng tang lộ rõ vài mạch máu xanh. Một luồng điện chạy dọc sống lưng hắn.

Mùi hương.

Ở khoảng cách này, mùi kẹo bơ sữa của Công tỏa ra từ gấu quần, từ da thịt, ngọt ngào và mời gọi. Nhiệt độ trong hội trường cao, miếng dán ức chế trên gáy Công phải làm việc quá sức; Pheromone Omega rò rỉ ra nhiều hơn bình thường.

Bách nuốt nước bọt. Cổ họng hắn khô khốc. Con thú Enigma trong lồng ngực cựa mình, thôi thúc hắn không chỉ nắm cổ chân, mà còn trườn lên, ôm lấy đôi chân đó, hôn lên đầu gối, rồi kéo thẳng người ta biến mất sau cánh gà.

"Bách? Mày làm gì đấy? Thử giày đi chứ?" Công rùng mình, lên tiếng nhắc. Cậu không thấy ghê, nhưng cậu thấy nóng.

Bách giật mình, chớp mắt xua ý nghĩ đen tối. Hắn hắng giọng:

"À... ừ... Chân mày nhỏ xíu. Chắc vừa khít."

Hắn cầm giày – giờ đã là giày thật của Công – ướm vào chân cậu.

"Ồ! Vừa in! Quả nhiên nàng chính là định mệnh của ta!" Bách đọc thoại, giọng vẫn cứng như trả bài nhưng mắt thì dán lên mặt Công. "Theo ta về cung, ta cho nàng ăn sung mặc sướng, khỏi nhặt đỗ nữa."

"Cắt! Tốt hơn rồi, nhưng đoạn cuối mày chế à? Trong kịch bản là 'Nàng là người ta tìm kiếm bấy lâu nay' mà?" Dương hét, vò đầu.

"Lời thoại mày sến chảy nước. Tao sửa cho hợp thực tế. Về cung không ăn sung mặc sướng thì về làm gì? Về hít khí trời à?" Bách đứng dậy, phủi gối. Tay hắn vẫn không buông, kéo Công đứng lên theo.

Giải lao.

Bách lôi Công ra góc khuất sau cánh gà, nơi có chiếc quạt công nghiệp thổi vù vù.

"Ngồi đây cho mát. Nãy giờ nóng chảy mỡ," hắn ấn Công ngồi xuống cái thùng loa, rồi đứng chắn phía trước, thành bức tường sống chắn bớt ánh mắt mấy thằng con trai đang len lén liếc.

"Mày cũng ngồi đi, đứng như cột điện trước mặt ai mà thở nổi," Công kéo vạt áo hắn.

Bách ngồi phịch xuống sàn gỗ, lưng dựa vào thùng loa bên cạnh chân Công. Hắn ngửa cổ, nhắm mắt, thở ra một hơi dài.

Công nhìn hắn. Trán Bách ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt hơi tái. Mấy ngày nay Bách yếu thấy rõ, hay kêu đau đầu, đi nhà vệ sinh lúc nào cũng lâu.

"Bách này," Công rút khăn giấy, cúi xuống lau mồ hôi trán cho hắn. "Mày mệt à? Hay thôi đừng đóng vai chính nữa. Bảo Dương đổi lại."

"Không đổi. Tao khỏe re," Bách mở mắt, chụp lấy tay Công, giữ trên má mình. Hắn cọ cọ mặt vào lòng bàn tay mát lạnh. "Tao đóng Hoàng tử mới bảo vệ được mày. Để thằng khác đóng, nó lạm dụng lúc diễn rồi ôm hôn mày thì sao?"

"Ai đụng được tao mà đòi lạm với dụng? Tao đấm gãy răng," Công bĩu môi, nhưng tay vẫn để yên.

"Mày chỉ mạnh miệng thôi. Gặp Alpha phát tiết thật sự nó đè ra thì mày có mà khóc tiếng Mán," Bách lầm bầm.

"Mày nói cái gì?" Công nheo mắt.

"Không gì. Tao bảo mày diễn tốt. Nhất là đoạn lườm tao. Rất thật."

"Thì tao lườm thật mà. Ai bảo mày diễn đơ như cây cơ."

Đúng lúc đó, một bóng người xuất hiện. Vũ Ngọc Chương bước lại, tay cầm hai chai nước khoáng lạnh, cười xã giao.

Từ sau vụ vật tay, Chương có phần e dè Bách hơn, nhưng chưa bỏ cuộc với Công.

"Chào hai cậu. Tập mệt không? Uống nước này," Chương đưa một chai cho Công, chai còn lại hơi chần chừ rồi cũng chìa về phía Bách. "Cả cậu nữa."

Bách liếc chai nước, rồi liếc Chương, nhếch mép:

"Cảm ơn lòng tốt. Nhưng tao chỉ uống nước vợ tao đưa thôi."

Không khí khựng lại một nhịp. Tai Công đỏ bừng, cậu đá vào chân Bách:

"Vợ cái đầu mày! Nói nhảm. Cảm ơn Chương nhé, kệ nó, nó hoang tưởng đấy."

Công nhận luôn cả hai chai, mở một chai đưa cho Bách:

"Uống đi. Đừng bày đặt."

Bách lúc đó mới chịu cầm, uống liền mấy ngụm. Hắn không quên liếc Chương, ánh nhìn rõ ràng: Mày mua nước, nhưng tao chỉ nhận khi nó đưa. Mày làm shipper thôi.

Chương hiểu, tức đến nghẹn nhưng chẳng làm được gì. Cậu quay sang Công:

"Công này, đoạn kết kịch bản... tớ thấy hơi vô lý. Cậu có muốn đề xuất sửa với Dương không? Để Cám về với Hoàng tử thì tội Tấm quá."

"Kịch parody hài thôi mà, cần gì logic," Công cười.

"Nhưng mà—"

"Hết giờ nghỉ rồi, ra tập tiếp," Bách cắt ngang, bật dậy. Hắn túm tay Công kéo ra sân khấu, để lại Chương đứng một mình với chai nước còn lại.

"Mày thô lỗ vừa thôi. Người ta còn chưa nói xong," Công cằn nhằn khi bị lôi đi xềnh xệch.

"Tao không thích mày nói chuyện với nó. Mùi nước hoa nó hắc, mày hít nhiều hỏng não," Bách tỉnh bơ.

Buổi tập kéo dài tới tận bảy giờ tối.

Cơ thể Bách bắt đầu đình công. Thuốc ức chế uống từ trưa đã tan. Cơn đau đầu quay lại, dữ dội hơn. Cơ bắp căng cứng, và ngọn lửa nóng rực dưới bụng dưới bắt đầu bùng lên.

Pheromone Enigma rò rỉ.

Không gian xung quanh với Bách trở nên méo mó. Giọng Dương vang lên nghe như vọng từ đáy giếng. Hắn nhìn Công đứng cách đó vài bước, miệng cậu đang nói gì đó, nhưng hắn không nghe được. Hắn chỉ nhìn thấy đôi môi đỏ, cái cổ trắng, đường xương quai xanh lấp ló dưới cổ áo.

"Bách! Đến đoạn mày bế Cám lên kiệu rồi! Làm đi!" Dương gào qua cái loa.

Bách giật mình. Hắn nhìn Công.

"Lên đây. Tao bế," hắn nói, giọng khàn đặc, ẩn tiếng gầm.

Công nhìn sắc mặt hắn, thấy không yên. Mắt Bách đỏ ngầu, trán đẫm mồ hôi dù trời đã tắt nắng.

"Mày ổn không? Trông mày như sắp ngất ấy," Công lo.

"Tao ổn. Lên nhanh," Bách cúi xuống, luồn tay qua lưng và kheo chân cậu, bế bổng lên.

Ngay khoảnh khắc Công nằm gọn trong tay hắn, mùi kẹo sữa nồng nàn – sau cả buổi vận động trên sân khấu – ập thẳng vào mũi Bách.

"Rầm!"

Cả hai ngã dúi dụi. Bách loạng choạng, chân mất lực, ngã ngửa ra sàn kéo theo Công. Nhưng tay hắn vẫn giữ chặt, để Công đập xuống người mình, không phải xuống sàn.

"Á!" Công hét lên.

Hội trường im bặt, sau đó ghế nhựa lạch cạch, mọi người ùa tới.

"Bách! Công! Có sao không?" Dương hốt hoảng.

Bách nằm ngửa, thở dốc. Công nằm trên ngực hắn, mặt đối mặt.

Trong khoảnh khắc đó, tất cả tiếng ồn như biến mất. Chỉ còn lại hơi thở của Công phả vào mặt hắn, mùi Pheromone Omega quẩn quanh. Bản năng Enigma gầm lên, đòi bật dậy, lật người, đè Công xuống sàn, cắn vào tuyến thể, đánh dấu ngay tại chỗ.

Bàn tay hắn siết chặt eo Công, móng tay bấm vào da thịt qua lớp áo mỏng.

"Bách... buông tao ra... Mọi người đang nhìn," Công thầm thì, mặt đỏ rực, cố chống tay định ngồi dậy.

Bách vẫn chưa buông. Ánh mắt hắn dại đi, đồng tử giãn rộng. Hắn hơi ngóc đầu, mũi lướt qua cằm Công.

"Thơm..." Hắn lẩm bẩm.

Một bàn tay đập mạnh lên vai hắn.

"Buông ra! Mày làm cái gì đấy?"

Sơn.

Sơn nhìn thẳng vào mắt Bách, hiểu ngay chuyện gì. Cậu bấm mạnh một phát vào huyệt vai hắn – đau đến toát mồ hôi.

Cơn đau sắc lịm kéo Bách bật lại một chút lý trí. Hắn chớp mắt, nhìn thấy vòng người xung quanh, nhận ra mình đang ôm chặt Công giữa sân khấu.

Hắn vội thả ra.

Công lồm cồm bò dậy, mặt đỏ gay, vừa xấu hổ vừa hoảng:

"Mày... mày có sao không? Có đập đầu vào đâu không?"

Bách nằm im vài giây, rồi chống tay ngồi dậy, lắc đầu:

"Không. Trượt chân tí. Sàn trơn."

Sàn khô rang.

"Thôi, nghỉ! Hôm nay đến thế thôi, mai tập tiếp!" Sơn đứng chắn ngang, la lớn. "Thằng Bách nó tụt huyết áp. Để tao đưa nó về."

Sơn choàng tay qua vai, kéo Bách đứng dậy. Bách gần như dồn hết trọng lượng lên người cậu, chân đi xiêu vẹo.

"Công, mày tự về được không? Hay đi chung xe tao?" Sơn quay sang hỏi.

"Tao tự về được. Mày lo cho nó đi. Nhìn nó ghê quá," Công gật đầu, mắt vẫn dính trên dáng người xiêu vẹo của Bách. Cậu muốn lại gần, nhưng cái nhìn ngăn cản của Sơn làm cậu đành đứng lại.

Sơn dìu Bách ra khỏi hội trường.

Ra đến chỗ vắng người, Bách gục hẳn lên vai Sơn, thở gấp:

"Thuốc... cho tao..."

Sơn rút trong túi lọ thuốc, đổ hai viên vào tay Bách, nhìn hắn nuốt.

"Mày điên thật rồi. Pheromone mày vừa rồi suýt làm nổ tung cái hội trường. May là tao bật hết hệ thống thông gió từ trước," Sơn gằn giọng. "Mày không thể tiếp tục như vậy. Mày phải nói cho Công biết. Hoặc là tránh xa nó."

Bách tựa lưng vào tường, ngửa đầu nhìn lên bầu trời tối dần.

"Tao không tránh nó được. Nó là mạng sống của tao rồi."

"Thì nói cho nó biết! Rằng mày là Enigma, rằng mày cần nó để sống," Sơn gắt.

"Không được." Giọng Bách khàn đi. "Nó ghét Alpha, ghét bị áp. Nếu biết tao là Enigma – cái loại chuyên săn Alpha, bẻ gãy hệ thống của tụi nó – nó sẽ ghê tởm tao."

"Mày hèn vãi."

"Ừ, tao hèn. Vì tao thương nó quá."

Tối hôm đó.

Công nằm trên giường, trằn trọc, mắt chằm chằm trần nhà. Trong đầu cứ tua đi tua lại cảnh Bách ngã trên sân khấu, ánh mắt lúc đó... không giống người bình thường. Hoang dại, đói khát, và đau đớn.

Và cái mùi ấy. Mùi rượu rum nồng đậm thoáng bốc lên từ người Bách, dù chỉ một khắc trước khi Sơn nhào đến, Công vẫn ngửi thấy.

Giống hệt mùi trong phòng dụng cụ. Giống hệt đêm mưa bão lần đó.

"Rốt cuộc mày là ai hả Bách?" Công khẽ nói, như hỏi ai khác.

Cậu với tay lấy điện thoại, mở khung chat với Bách, ngón tay lướt đến ô nhập chữ rồi... dừng lại. Cậu khóa màn hình. Không dám gửi.

Cậu mở ngăn kéo, lấy chiếc khăn mùi soa Bách từng tặng. Mùi trên khăn đã nhạt dần, nhưng vẫn còn vương chút rượu rum ấm nóng. Công áp khăn lên mũi, hít sâu, tim đập nhanh hơn.

Cậu nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ chập chờn, trong đầu là đôi mắt đỏ ngầu của kẻ săn mồi luôn lẩn khuất sau lưng mình – vừa đáng sợ, vừa khiến cậu không nỡ quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #eabo