29
Sáng hôm sau buổi tập kịch, Công tỉnh dậy với một cảm giác lạ lùng. Cậu đưa tay sờ lên cổ mình, nơi tối qua Bách đã vùi mặt vào, hít hà đến mất kiểm soát. Dù đã tắm rửa sạch sẽ, thay đồ thơm tho, nhưng dường như mùi Rượu Rum nồng ấm của hắn vẫn còn vương vấn đâu đó, bám trên da, luẩn quẩn trong đầu.
Đêm qua, cậu mơ.
Trong mơ, Bách không phải thằng bạn cùng bàn cộc cằn hay giật bút, giật vở nữa. Hắn biến thành một con sói đen khổng lồ, lông dày bóng mượt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu chằm chằm. Rồi nó chồm tới – không phải để cắn xé – mà để liếm nhẹ lên cổ cậu, dụi đầu vào lòng, rên ư ử như muốn được dỗ dành.
"Điên thật rồi..." Công vò đầu bứt tai, lăn một vòng trên giường cố xua cái hình ảnh kỳ cục đó đi. "Chắc hôm qua ngửi dầu gió với mùi người nó nhiều quá nên bị ám."
Cậu lồm cồm bò dậy, đánh răng rửa mặt. Hôm nay, Công tự nhủ sẽ giữ khoảng cách với Bách một chút cho đầu óc tỉnh táo lại.
Đời dĩ nhiên không chiều theo.
Vừa dắt xe ra khỏi cổng, Công đã thấy Bách đứng sẵn ở đầu hẻm. Hắn dựng chiếc xe máy VinFast của mình ngay ngắn, tay cầm hai hộp sữa dâu ướp lạnh.
"Dậy muộn vãi. Tao đợi mốc cả râu," Bách càu nhàu, bước lại gần. Hắn đội mũ bảo hiểm lên đầu Công, cài dây cẩn thận.
"Ai kêu mày đợi? Tao tự đi được," Công bĩu môi, nhưng chân thì vẫn bước tới, ngồi lên yên sau như phản xạ.
"Tự đi để rồi lại lạng quạng té rách gối hả? Hôm qua về tao thấy mày đi chấm phẩy, chắc đau chân lắm?" Bách hỏi, giọng tự nhiên hạ xuống mềm hơn thường ngày.
"Hơi hơi. Tại mày đó, diễn sâu làm gì," Công đấm nhẹ vào lưng hắn.
"Đã bảo là trượt chân rồi mà. Thôi uống sữa đi cho lại sức. Tí lên lớp tao chép bài hộ," Bách đưa hộp sữa dâu ra sau.
Công nhận lấy. Hộp sữa mát lạnh trên tay, còn lưng người chở lại ấm áp, mùi quen thuộc phảng phất trong gió. Cậu thở dài trong bụng.
Cái thằng này, mồm thì toàn lời chọc điên người ta, tay thì lúc nào cũng lo cho từng chút.
Bách rồ ga, chiếc xe hòa vào dòng người sáng sớm.
Ở trường, Chương đến sớm hơn mọi hôm. Cậu ngồi ở bàn mình, sách vở mở ra nhưng mắt thì dán vào cửa lớp.
Tối qua, Chương trằn trọc cả đêm. Cảnh Bách ôm chặt lấy Công, ngã xuống sàn sân khấu vẫn hiện lên rõ mồn một. Ánh mắt lúc đó – đỏ, dữ, nặng mùi chiếm hữu – không phải thứ một Beta bình thường có được.
Một Alpha trội như Chương cảm nhận rất rõ. Thứ bao trùm quanh Bách lúc đó không chỉ là mùi máu hay mồ hôi. Nó là mùi nguy hiểm.
"Rốt cuộc mày là cái gì, Nguyễn Xuân Bách?" Chương búng bút bi lách tách, lẩm bẩm.
Tiếng chân vang ngoài hành lang. Bách và Công xuất hiện ở cửa, vẫn là combo quen thuộc: Bách xách cặp với túi đạo cụ, tay kia cầm gối cổ; Công đi cạnh vừa nhấp sữa vừa luyên thuyên điều gì đó.
Chương đứng dậy, định bước lại bắt chuyện với Công, miệng đã kịp nặn ra một nụ cười xã giao.
Nhưng đúng lúc đó, Bách quay đầu.
Ánh mắt hắn lia qua Chương, lạnh ngắt. Không gầm gừ, không nhăn mặt, chỉ là một cái nhìn thẳng, sâu và sắc như lưỡi dao mới mài.
Một câu nói không âm thanh nhưng Chương nghe rất rõ: Đừng thử lại gần.
Gáy Chương lạnh toát. Bản năng Alpha kéo phanh tay, buộc cậu dừng lại. Chương hạ tay, giả vờ quay về bàn tìm gì đó, che đi cảm giác rùng mình vừa chạy dọc sống lưng.
Bách thu ánh mắt lại như chưa từng có chuyện gì. Hắn quay sang Công, cười toe:
"Vào chỗ đi. Hôm nay tao mang gối cổ cho mày đấy, ngủ cho tử tế. Đừng có ngồi gục như hôm qua, thầy Bắp lại tưởng mày ngất."
Công giật lấy cái gối cổ hình con heo hồng, ôm vào ngực:
"Gớm, chu đáo bất thường. Định nịnh tao cái gì phải không?"
"Nịnh cái đầu mày. Tao chỉ sợ mai mày kêu đau cổ rồi bắt tao đền thôi," Bách chối bay chối biến, kéo ghế cho cậu ngồi.
Công "hừ" một tiếng, nhưng khóe miệng vẫn cong lên.
Cậu đã định giữ khoảng cách. Nhưng khoảng cách giữa hai cái bàn vẫn chỉ là một lối đi nhỏ, và Bách thì vẫn ở ngay đó, ồn ào, đầy hơi người, đầy mùi Rượu Rum quẩn quanh.
Giờ ra chơi.
Bách bị Công sai xuống căng tin mua nước. Trên đường đi ngang sân bóng rổ, một quả bóng cam bay xẹt qua trước mặt hắn, suýt vỡ mũi.
"Ái chà, xin lỗi nha bạn hiền, trượt tay!"
Giọng cợt nhả vang lên từ giữa sân. Một nhóm nam sinh đang đánh bóng dở quay lại cười hềnh hệch. Tên vừa ném bóng là một gã Alpha to con, tóc vuốt keo bóng lừ, áo đồng phục bẻ cổ, mùi Pheromone nồng nặc mùi thuốc lá rẻ tiền.
Hùng – đàn anh khối 12, chuyên đứng sân sau giờ học, nổi tiếng thích bắt nạt.
"Mắt mày để ở gót chân à?" Bách cúi xuống nhặt bóng, nói lạnh tanh.
"Sao? Mày tính làm gì tao? Beta rách," Hùng cười khẩy, đi tới gần. Dạo này hắn nghe loáng thoáng về thằng lớp 11 "được việc" đang nổi, trong lòng khó chịu nên muốn nhân cơ hội dằn mặt.
Bách nhìn hắn từ trên xuống dưới, rồi nhìn quả bóng.
"Tao chả định làm gì hết. Chỉ định trả lại bóng thôi," giọng hắn vẫn đều đều.
Hắn tung quả bóng lên cao, đón đúng nhịp rơi xuống, đột nhiên vung tay đấm một cú.
"Bốp!"
Quả bóng rời tay như viên đạn cao su, bay thẳng, cắm nguyên mặt Hùng.
"Hự!"
Hùng không kịp phản xạ, lãnh trọn. Thân hình đồ sộ loạng choạng rồi đổ rầm ra sau, tay ôm mặt. Máu mũi phun ra đỏ lòm trên nền sân.
Cả sân bóng nín thở. Đám đàn em Alpha đi theo Hùng đứng chết trân, không đứa nào dám nhúc nhích.
Bách phủi bụi trên tay, bước lại gần, cúi xuống. Pheromone Enigma trong người hắn quẫy đạp đòi bung ra, nhưng hắn kìm chặt, chỉ để lại giọng nói trầm thấp ngay sát tai Hùng:
"Lần sau ném cho chuẩn. Với cả, rửa cái mồm rồi hãy nói chuyện với tao."
Hắn đứng thẳng dậy, quay lưng đi, như vừa sút nhẹ một trái bóng bình thường.
Ở mé xa, phía dãy hành lang, Sơn dựa vào lan can chứng kiến từ đầu đến đuôi, thở dài một hơi dài tới não:
"Xong phim."
Điện thoại Sơn rung. Cậu vừa ngón tay vừa gõ:
[Sonk]: Mày lại gây chuyện. Thằng Hùng thù dai, chuyên chơi bẩn. Coi chừng nó trả đũa vào Công.
Tin nhắn "đã xem" hiện lên gần như ngay lập tức.
[Mason]: Đụng tới tao thì tao nhịn được. Đụng đến một sợi tóc của Công, tao cho nó biết thế nào là ác mộng.
Sơn nhìn dòng chữ trả lời, khẽ chép miệng.
"Enigma đang yêu... còn nguy hiểm hơn Enigma đói," cậu lẩm bẩm, nhét điện thoại vào túi.
Ở phía cuối sân, Bách cất máy, tiếp tục đi về phía căng tin với vẻ mặt như không có chuyện gì. Nhưng bước chân hắn nặng thêm một chút, và trong đầu, bản đồ "nguy cơ xung quanh Công" vừa thêm một chấm đỏ chói lọi mang tên Hùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro