3

Phòng y tế của trường Trung học Phổ thông SH nằm lọt thỏm ở tầng trệt của dãy nhà C, khuất sau hàng cây sứ già cỗi quanh năm tỏa bóng mát rượi. Khác hẳn với không khí ồn ào, náo nhiệt như vỡ chợ ở khu vực sân bóng rổ hay căng tin, nơi này tĩnh lặng đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng quạt trần quay nhè nhẹ trên đầu, rền rĩ như tiếng muỗi kêu bên tai.

"Rầm!"

Cánh cửa gỗ sơn xanh bị đá văng ra một cách không thương tiếc, đập mạnh vào bức tường vôi bong tróc tạo nên một tiếng động chát chúa, phá tan sự yên tĩnh vốn có.

Công dìu Bách bước vào, hay nói đúng hơn là Bách đang dựa gần như toàn bộ trọng lượng cơ thể to lớn của mình lên người Công, khiến cậu bước đi xiêu vẹo, mặt đỏ bừng vì nặng.

"Cô y tế đâu rồi? Giờ này mà còn đi đâu không biết!" Công đảo mắt nhìn quanh căn phòng trống hoác, miệng lầm bầm trách móc. Cậu dìu Bách đến bên chiếc giường bệnh trải ga trắng toát, hất hàm: "Ngồi xuống đây. Nhẹ nhàng thôi ông tướng, cái giường này nó ọp ẹp lắm rồi, mày mà làm sập là tao không có tiền đền đâu đấy."

Bách thả người ngồi phịch xuống mép giường, tay phải vẫn ôm khư khư trước ngực, khuôn mặt nhăn nhúm lại, miệng rên rỉ với âm lượng đủ để người đi ngoài hành lang cũng phải giật mình:

"Ái da... Đau... Đau chết tao rồi... Công ơi, tao cảm giác xương tao nó vụn ra rồi hay sao ấy. Mày xem hộ tao cái tay nó còn dính liền với cái người không?"

"Mày im mồm đi! Đừng có trù ẻo bản thân nữa!" Công quát lên, nhưng đôi tay thì lại nhanh thoăn thoắt đi tìm hộp sơ cứu. Cậu lục lọi trong tủ kính, lấy ra bông băng, thuốc xịt giảm đau và một túi chườm đá lạnh toát.

Quay trở lại giường bệnh, Công kéo một chiếc ghế đẩu nhỏ ngồi xuống đối diện Bách. Cậu cẩn thận nâng cánh tay "bại liệt" của Bách lên, đặt lên đùi mình. Làn da Bách ngăm đen, rắn rỏi, nổi rõ những đường gân xanh mạnh mẽ, trái ngược hoàn toàn với đôi bàn tay trắng trẻo, thon dài như nghệ sĩ piano của Công.

"Ngồi yên, cấm nhúc nhích. Tao xịt thuốc lạnh đấy," Công ra lệnh, giọng điệu vẫn hằn học nhưng động tác lại nhẹ nhàng đến lạ.

"Xịt từ từ thôi... Lạnh..." Bách xuýt xoa khi hơi lạnh từ bình xịt chạm vào da thịt.

Hắn cúi đầu nhìn Công. Ở khoảng cách gần gũi này, trong không gian chỉ có hai người, mọi giác quan của Bách như được khuếch đại lên gấp trăm lần. Hắn nhìn thấy hàng lông mi cong vút của Công đang rung rung, nhìn thấy giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao, và cả đôi môi hồng đang mím chặt vì tập trung.

Nhưng thứ kích thích Bách nhất không phải là hình ảnh, mà là mùi hương.

Công là Omega, dù cậu luôn phủ nhận hoặc cố gắng che giấu điều đó bằng đủ loại thuốc xịt khử mùi đắt tiền. Nhưng lúc này, sau khi vận động mạnh ở tiết thể dục và lôi xác Bách từ sân bóng về đây, lớp màng bảo vệ nhân tạo kia dường như đã bay hơi đi ít nhiều.

Một mùi hương ngòn ngọt, beo béo, tựa như kẹo bơ sữa vừa mới ra lò, thoang thoảng bay ra từ tuyến thể sau gáy và cổ tay Công, len lỏi vào từng tế bào khứu giác của Bách.

Đối với một Enigma – chủng loại đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, sở hữu bản năng chiếm hữu và kiểm soát tàn bạo – mùi hương này chẳng khác nào một liều thuốc kích thích cực mạnh. Nó đánh thức con dã thú đang ngủ say trong sâu thẳm tâm hồn Bách, gào thét đòi hắn phải chồm tới, cắn nát tuyến thể kia, đánh dấu chủ quyền lên con mồi xinh đẹp trước mặt.

Bách nuốt nước bọt cái "ực", yết hầu trượt lên trượt xuống. Hắn phải gồng mình, siết chặt tay trái vào mép giường để ngăn bản thân không làm ra hành động thiếu kiểm soát. Thuốc ức chế hắn uống lúc trưa đang phát huy tác dụng, giữ cho tin tức tố không bị rò rỉ ra ngoài, nếu không, cả cái phòng y tế này sẽ ngập trong áp lực của Enigma, và Công sẽ là người đầu tiên bị đè bẹp.

"Sao mày nhìn tao ghê thế? Mặt tao dính nhọ nồi à?" Công ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đen thẫm, sâu hun hút của Bách đang dán chặt vào mình.

Bách giật mình, vội vàng quay mặt đi hướng khác, giả vờ ho khan để che giấu sự bối rối: "Khụ... Nhìn cái gì mà nhìn. Tao đang nhìn cái trần nhà xem bao giờ nó sập xuống đầu mày."

"Mồm chó không mọc được ngà voi," Công lườm hắn một cái cháy mặt, rồi tiếp tục công việc băng bó. Cậu lấy cuộn băng thun, quấn từng vòng quanh cổ tay Bách, động tác tuy hơi vụng về nhưng rất tỉ mỉ. "Xong rồi. Mày thử cử động nhẹ xem nào."

Bách liếc nhìn "tác phẩm nghệ thuật" trên tay mình. Một cục băng trắng toát, thắt nút hình cái nơ lệch xẹo trông vừa buồn cười vừa đáng thương. Hắn nhếch mép, giọng điệu đầy vẻ châm chọc:

"Mày băng bó hay mày bó giò heo đi chợ Tết thế Công? Trông thẩm mỹ vãi chưởng."

"Kêu ca cái gì! Tao băng cho là may phước ba đời nhà mày rồi đấy. Không thích thì tự tháo ra mà buộc lại," Công vỗ cái "bộp" vào chỗ vừa băng, khiến Bách (dù không đau) cũng phải giật nảy người giả vờ kêu oai oái.

"Á! Con điên này! Mày tính ám sát tao để quỵt nợ ân tình chứ gì? Tao biết thừa cái bụng dạ hẹp hòi của mày mà!"

Công đứng dậy, cất dọn đồ đạc vào tủ, rồi quay lại đứng chống nạnh trước mặt Bách, vẻ mặt đầy thách thức của một "nữ vương": "Rồi, cảm ơn đại ca Mason Nguyễn đã xả thân cứu mỹ nhân, đỡ quả bóng rổ thần sầu. Được chưa? Giờ mày muốn gì? Tao bao mày một chầu căng tin, ăn ngập mồm, ok không?"

Bách dựa lưng vào tường, vắt chân chữ ngũ, vẻ mặt đau đớn giả tạo ban nãy biến mất sạch sẽ, thay vào đó là biểu cảm của một chủ nợ khó tính. Hắn lắc đầu quầy quậy:

"Căng tin? Mày nghĩ cái tay vàng tay ngọc của tao rẻ rúng thế à? Tay phải đấy Công ạ. Tay thuận của tao đấy. Giờ nó què rồi, tao thành người tàn phế rồi."

"Thế mày muốn gì?" Công bắt đầu mất kiên nhẫn, chân dậm dậm xuống sàn.

"Tao liệt tay phải, đồng nghĩa với việc tao mất khả năng tự phục vụ bản thân cơ bản," Bách bắt đầu liệt kê, giơ những ngón tay của bàn tay trái lên đếm. "Thứ nhất, tao không cầm bút được, mày phải chép bài hộ tao tất cả các môn. Thứ hai, tao không cầm đũa được, ăn trưa ăn tối mày phải đút cho tao. Thứ ba, tao không lái xe được, mày phải chở tao đi học, chở tao về nhà."

"Mày..." Công há hốc mồm, không tin vào tai mình. "Mày bị điên à? Chép bài, chở đi học thì tao còn chấp nhận được. Chứ đút cơm? Mày lên ba tuổi à? Mày còn tay trái chi? Bốc mà ăn!"

"Tay trái tao yếu lắm, cầm cái thìa còn run, bốc cơm rơi vãi bẩn thỉu tao không chịu được," Bách trả treo tỉnh bơ, mặt dày hơn cả thớt gỗ. "Chưa hết đâu. Thứ tư mới quan trọng. Tắm rửa..."

"CÂM MỒM!"

Công hét lên, mặt đỏ bừng lan xuống tận cổ. Cậu vớ lấy cái gối trên giường bệnh ném thẳng vào mặt tên lưu manh kia.

"Mày cụt tay chứ có cụt chân, cụt não đâu mà bắt tao tắm cho mày? Biến thái vừa thôi!"

Bách chụp lấy cái gối bằng tay trái, cười khùng khục, điệu bộ vô cùng khoái trá khi chọc tức được Công chúa: "Đầu óc mày đen tối vãi. Tao bảo mày dội nước hộ tao, gội đầu hộ tao thôi. Chứ tao có bảo mày kỳ cọ chỗ kín đâu mà mày giãy nảy lên thế? Hay là... mày muốn?"

"Muốn cái mả cha mày! Tao đi về!"

Công thẹn quá hóa giận, quay ngoắt người bỏ đi ra cửa. Nhưng đi được ba bước, cậu lại khựng lại. Cậu nhớ đến cú đỡ bóng lúc nãy. Quả bóng lao đi với lực cực mạnh, nếu trúng vào mặt cậu thì chắc chắn gãy mũi, mẻ răng là chuyện thường. Bách đã đỡ nó thay cậu, và giờ hắn đang ngồi đó với cái tay bó bột (dù xấu xí).

Lương tâm (và có lẽ một chút tình cảm nào đó không tên) không cho phép Công bỏ mặc hắn. Cậu thở hắt ra một hơi đầy cam chịu, quay lại, thấy Bách vẫn ngồi đó nhìn mình với ánh mắt cún con (dù to xác như gấu).

"Đứng lên! Tao dìu mày ra xe. Nhưng tao nói trước, chỉ chép bài và chở đi học thôi. Cơm tự ăn, tắm tự lo. Đòi hỏi nữa tao bẻ nốt tay trái."

Bách cười híp cả mắt, biết là mình đã thắng một nửa. Hắn uể oải đứng dậy, tay phải vẫn treo lủng lẳng trước ngực như thương binh liệt sĩ, tay trái quàng qua vai Công, dồn trọng lượng xuống.

"Dìu cẩn thận nhé. Tao choáng lắm, đi không vững đâu."

"Choáng cái gì mà choáng? Bóng đập vào tay chứ có đập vào tiền đình đâu mà choáng?" Công càu nhàu, nhưng tay vẫn vòng qua eo Bách, đỡ lấy hắn thật chắc chắn.

Cả hai dìu nhau bước ra khỏi phòng y tế. Chiều tà, nắng vàng như mật đổ dài trên hành lang vắng lặng. Bóng của Bách to lớn bao trùm lấy bóng dáng nhỏ bé hơn của Công, hòa vào nhau trên nền gạch hoa cũ kỹ.

Bách cúi đầu thấp xuống một chút, mũi hắn sượt qua mái tóc mềm mại của người bên cạnh. Mùi kẹo sữa lại xộc vào mũi, ngọt lịm.

Vừa bước ra khỏi khu vực phòng y tế, định rẽ lên cầu thang để về lớp lấy cặp sách, cả hai đã đụng độ ngay "Tổ đội hóng hớt" đang thập thò ở đó.

"Camera chạy bằng cơm" đang cầm điện thoại giả vờ selfie, nhưng thực chất camera sau đang chĩa thẳng vào cặp đôi Bách - Công. Bên cạnh là An, miệng đang nhai nhồm nhoàm bịch bánh tráng trộn, mắt láo liên nhìn quanh.

Thấy Bách và Công dìu nhau đi tới trong tư thế thân mật "bất đắc dĩ", mắt Dương sáng rực lên như đèn pha ô tô.

"Ái chà chà! Tình cảm gớm nhỉ? Dìu nhau đi đâu đấy hai bạn trẻ? Phòng y tế đóng cửa rồi mà vẫn còn quyến luyến à?" Dương cười nham nhở, giọng điệu đầy mùi châm chọc.

Bách nhíu mày, ánh mắt sắc lẹm phóng tới như muốn xẻ đôi thằng bạn nhiều chuyện. "Đi khách sạn. Hỏi làm l** gì?"

Câu trả lời tỉnh bơ và thô thiển của Bách khiến Công giật mình, thúc chỏ vào sườn hắn một cái đau điếng. "Mày nói cái gì đấy hả thằng điên này?"

Dương thì cười hô hố, lùi lại một bước để giữ khoảng cách an toàn: "Khiếp, đại ca nóng tính thế. Tao quan tâm bạn bè thôi mà. Mà Bách ơi, tao nghe đồn mày đỡ cú bóng rổ sấm sét của thằng Nam khối 12 bằng một tay hả? Ghê đấy, Beta mà khỏe như trâu mộng. Tao nghi mày hack game lắm nhé."

"Tao ăn rau dền đỏ nên bổ máu, khỏe tay, được chưa?" Bách gạt phắt đi, tay trái siết nhẹ vai Công, ý bảo đi nhanh lên. "Tránh đường cho người tàn tật đi."

An nuốt vội miếng bánh tráng, nói với theo: "Ê Công, tối nay đi net không? Có giải đấu Liên Minh mới đấy, tao với thằng Dương thiếu một slot đi rừng. Mày gánh team đi."

"Đi cái đầu mày," Công quay lại quát, mặt nhăn nhó. "Tao còn phải đưa cái thằng 'thương binh' này về nhà, rồi còn phải lo cơm nước, thuốc men cho nó nữa đây này. Số tao khổ như con chó."

"Ố ồ ~ Hầu cơm nước cơ à ~ Chăm sóc tận răng thế ~" Cả Dương và An đồng thanh hô lên, kéo dài giọng đầy ẩn ý, ánh mắt trêu chọc đảo qua đảo lại giữa hai người.

Công biết mình lỡ lời, mặt đỏ bừng lan tới tận mang tai. Cậu hừ mạnh một tiếng, không thèm chấp bọn hâm dở này nữa, kéo Bách đi một mạch về phía lớp học để lấy đồ rồi ra nhà xe.

Phía sau lưng, Dương hí hoáy gõ tin nhắn vào group chat: [Tez đẹp trai]: Tin nóng hổi vừa thổi vừa ăn! Thằng Bách gãy tay (giả vờ), Công chúa tình nguyện làm osin cao cấp đưa đón tận nơi. Kèo này thuyền trưởng Dương đã dự đoán từ trước! All-in Bách Công là chân ái!

Tại nhà xe học sinh.

Khu vực để xe điện lúc này đã vắng hoe, chỉ còn lại lác đác vài chiếc. Chiếc motor màu đen bóng loáng của Bách nằm lọt thỏm ở góc trong cùng. Đây là chiếc xe mà Bách quý hơn vàng, ngày nào cũng lau chùi sạch sẽ, không một hạt bụi.

Bách đứng khoanh tay (quên mất mình đang giả đau tay phải, nhưng may là Công không để ý), hất hàm về phía chiếc xe: "Lên đi. Chìa khóa trong túi quần trái tao, tự lấy."

Công thò tay vào túi quần Bách lục lọi. Cảm giác bàn tay nhỏ nhắn của cậu sờ soạng qua lớp vải mỏng khiến Bách cứng đờ người, hơi thở bắt đầu loạn nhịp. Hắn phải cắn chặt răng để không phát ra tiếng rên rỉ kỳ quặc nào.

"Thấy chưa? Móc sâu vào," Bách nói, giọng khàn đi một chút.

"Thấy rồi! Nói ít thôi," Công lôi chùm chìa khóa ra, mặt hơi hồng lên (không biết do nóng hay do ngại). Cậu cắm chìa vào ổ, rồi quay sang nhìn Bách với vẻ mặt hoang mang tột độ.

"Khoan đã... Ý mày là... tao lái á?"

"Chứ sao nữa? Tay tao thế này lái kiểu gì? Hay mày muốn dắt bộ về?" Bách giơ cái tay băng bó lên vẫy vẫy.

"Nhưng tao... tao chưa bao giờ chở ai cả. Tao toàn ngồi sau xe mẹ chở, hoặc đi Grab thôi. Tao lái yếu lắm!" Công lắp bắp, chân tay luống cuống.

"Thì giờ tập đi. Ai rồi cũng phải lớn. Lên xe nhanh lên, tao đói mốc mồm ra rồi," Bách không cho cậu cơ hội từ chối, đẩy nhẹ vai Công về phía trước.

Công nhìn cái tay băng bó của hắn, rồi nhìn trời nắng chang chang, đành tặc lưỡi cam chịu. "Ngã gãy răng ráng chịu nhé."

Cậu trèo lên xe, ướm thử tay ga, cảm giác lạ lẫm vô cùng. Bách leo lên ngồi phía sau. Chiếc yên khá rộng, nhưng Bách lại cố tình ngồi xích lên sát sạt Công. Hắn dang rộng hai chân dài ngoằng, vòng tay ôm chặt cứng lấy eo Công, cằm tựa hẳn lên vai cậu, má cọ cọ vào lớp áo sơ mi trắng.

"Ê! Ôm vừa thôi! Mày lợi dụng sàm sỡ tao hả?" Công giật nảy mình, người cứng đờ như khúc gỗ, quay lại lườm Bách.

"Sàm sỡ cái gì! Tao sợ ngã! Mày lái xe như gà mắc tóc, tao không ôm chặt để tao bay xuống ruộng à? Mạng tao quý lắm đấy," Bách lý sự cùn, tay trái càng siết chặt hơn, cảm nhận rõ vòng eo thon gọn của người phía trước. Eo Công nhỏ thật, Bách cảm giác một cánh tay hắn cũng ôm trọn được.

"Mày... mày bỏ cái cằm ra khỏi vai tao. Nhột! Thở vào tai tao ghê quá!" Công cằn nhằn, cố gắng rụt cổ lại.

"Không bỏ. Mỏi cổ. Chạy đi, nói nhiều quá," Bách nhắm mắt lại, hít hà mùi hương trên người Công một cách tham lam. Ở vị trí này, mùi Pheromone của Omega nồng nàn hơn bao giờ hết, khiến đầu óc Bách lâng lâng như say rượu.

Công bất lực toàn tập. Cậu hít sâu một hơi, hạ quyết tâm: "Bám chắc vào!"

Cậu vặn ga.

"Vụt!"

Chiếc xe giật nảy lên một cái như con ngựa bất kham rồi lao vút đi. Công chưa quen tay ga, vặn quá mạnh khiến đầu xe loạng choạng, lạng lách đánh võng hình chữ Z từ bên này sang bên kia đường nội bộ.

"Á á á! Phanh! Phanh lại thằng điên!" Bách hét lên thất thanh (lần này là sợ thật, không diễn nữa).

"Tao không biết phanh nào là phanh trước phanh sau!!! Cái nào dừng xe???" Công cũng hét lên, mặt cắt không còn giọt máu, tay chân luống cuống bóp chặt cả hai phanh.

"Két!!!!"

Chiếc xe phanh gấp, trượt bánh một đoạn rồi dừng lại cái khựng ngay sát bồn hoa. Theo quán tính, cả người Bách xô mạnh về phía trước, ép chặt Công vào tay lái. Ngực hắn dán chặt vào lưng cậu, hơi thở nóng hổi phả vào gáy.

Cả hai thở hồng hộc, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Mày... mày định giết tao thật đấy à?" Bách hoàn hồn, buông tay ra, vuốt ngực. "Lái xe kiểu gì đấy?"

"Tao đã bảo tao không biết lái mà! Tại mày ép tao!" Công quay lại, mắt rưng rưng như sắp khóc vì sợ. "Tao không lái nữa đâu! Sợ lắm!"

Nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của Công chúa, cơn bực bội của Bách bay biến sạch. Hắn thở dài, đưa tay (tay trái) xoa xoa đầu cậu, giọng dịu đi hẳn:

"Thôi được rồi, không sao. Nãy là do mày vặn ga gấp quá thôi. Giờ vặn nhẹ thôi, nhích từ từ. Tao ngồi sau giữ thăng bằng cho. Đi chậm như đi bộ cũng được."

"Thật không?"

"Thật. Đi đi, tao bảo kê. Ngã tao đỡ."

Được trấn an, Công bình tĩnh lại đôi chút. Cậu lại vặn ga, lần này nhẹ nhàng hơn. Chiếc xe từ từ lăn bánh, tuy vẫn còn hơi run rẩy nhưng đã đi thẳng hàng hơn.

Ra khỏi cổng trường, hòa vào dòng người tấp nập giờ tan tầm. Công căng thẳng tập trung lái xe, mắt nhìn chằm chằm phía trước, không dám lơ là một giây. Bách ngồi sau, vẫn ôm eo cậu, nhưng không còn siết chặt đến mức ngạt thở nữa. Hắn thả lỏng người, tận hưởng làn gió chiều thổi qua mái tóc và cảm giác ấm áp từ tấm lưng gầy của người phía trước.

"Ê Bách."

"Gì?"

"Mày thấy tao lái ổn hơn chưa?"

"Ổn. Ổn hơn bà già tao đi chợ một tí."

"Thằng chó! Tao cho mày xuống đi bộ bây giờ!"

Tiếng cãi vã, chửi bới của hai đứa hòa vào tiếng còi xe inh ỏi của phố phường Sài Gòn, tạo nên một bản giao hưởng thanh xuân ồn ào nhưng cũng đầy sức sống.

Gần đó, dưới gốc cây bằng lăng tím, Sơn đang đứng đợi người nhà đến đón. Cậu đẩy gọng kính, nhìn theo bóng dáng chiếc xe điện đang khuất dần, tay cầm điện thoại gõ tin nhắn gửi cho Bách:

[Sonk]: Diễn sâu vừa thôi cha nội. Tay phải mày nãy tao thấy mày dùng để bóp eo nó chắc nịch lúc xe phanh gấp, phản xạ Enigma tốt đấy, nhưng có vẻ không giống gãy tay lắm đâu.

Tin nhắn đến, Bách liếc nhìn màn hình điện thoại đặt trong túi quần (hắn cảm nhận được rung), nhếch mép cười. Hắn dùng tay trái khó khăn lôi điện thoại ra, nhắn lại một tay:

[Mason]: Im mồm. Mày hack camera nhà xe xóa đoạn video lúc nãy đi. Thằng Dương "camera chạy bằng cơm" nãy nó đứng ở góc quay được rồi đấy.

[Sonk]: 500k. Giá thị trường đang lên, phí bảo mật thông tin người nổi tiếng.

[Mason]: Chó hút máu. Chuyển khoản sau. Xóa sạch sẽ vào.

Bách cất điện thoại, tiếp tục tựa cằm lên vai Công, ngắm nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng đầy tập trung của cậu. Hắn thầm nghĩ, 500k cho một buổi chiều được ôm "Công chúa" thế này, cũng đáng đồng tiền bát gạo lắm chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #eabo