31
Sáng thứ Bảy, tiếng chuông cửa nhà Công vang lên inh ỏi.
Công đang ngủ nướng (vì cuối tuần), lồm cồm bò dậy, tóc tai bù xù. Cậu lê ra mở cổng, mắt còn díp lại.
Ngoài sân, Bách đứng chình ình, tay xách hai ba túi ni lông đầy ắp đồ ăn, cổ vẫn còn quấn băng cá nhân mỏng che vết trầy từ trận đánh hôm qua.
"Mày làm cái gì mà tới sớm vậy? Mới 8 giờ sáng," Công ngáp dài, gãi đầu gãi tai.
"Sớm cái gì. Mặt trời leo lên tới nửa cái nóc nhà rồi. Dậy đi, hôm nay tao tới dạy mày nấu ăn," Bách tỉnh bơ, lách người qua cổng đi thẳng vào nhà như nhà mình.
"Hả, dạy nấu ăn?" Công ngơ ngác. "Tao có nhờ mày dạy đâu."
"Hôm qua mày bảo thèm lẩu Thái còn gì? Tao đi chợ từ sớm rồi. Hôm nay tao truyền thụ bí kíp gia truyền cho mày. Mai mốt lỡ tao bận, không nấu được, thì mày còn biết đường mà tự lo," Bách đặt đống đồ lên bàn bếp, bắt đầu phân loại.
Công dựa người vào khung cửa bếp, nhìn hắn lom lom.
"Mày nói gở cái gì đấy? Bận gì mà không nấu được? Mày tính đi đâu à?"
Động tác của Bách khựng lại nửa giây khi đang lôi mớ rau củ ra khỏi túi. Hắn không quay đầu lại, giọng hạ xuống:
"Không đi đâu hết. Nói phòng hờ thôi. Mày lười như hủi, sau này không có tao thì ai hầu mày?"
"Thì tao thuê osin khác. Thiếu gì người muốn làm osin cho tao," Công bĩu môi, nhưng trong lòng lại nhói nhè nhẹ khi tưởng tượng cảnh nhà bếp này vắng hắn.
"Mơ đi. Osin này độc quyền, không ai thay thế được," Bách nhướng mày. "Lại đây, nhặt rau."
Hắn ném bó rau muống qua. Công chụp lấy, hậm hực ngồi thụp xuống sàn nhặt.
"Tại sao tao phải học nấu ăn? Tao ghét bếp núc. Nóng muốn chết."
"Ghét cũng phải học. Đàn ông biết nấu ăn mới quyến rũ," Bách vừa nói vừa thái thịt bò, con dao trên tay đi vù vù rất đều.
"Tao quyến rũ sẵn rồi, khỏi cần," Công hất tóc, mặt dày tuyên bố.
Bách bật cười, liếc qua:
"Ừ, quyến rũ lắm. Quyến rũ đến mức thằng Chương cứ bám mày như đỉa đói."
Nhắc tới Chương, mặt Công sụp xuống liền.
"Đừng nhắc nó nữa. Tao ghét nó. Hôm kia nó nhắn tin xin lỗi, tao block luôn rồi."
"Tốt. Ngoan," Bách gật đầu, đưa miếng thịt lên kiểm tra độ tươi. "Thằng đấy chỉ là con công đực khoe lông thôi, không đáng để mày tốn nơ-ron."
"Thế mày là con gì?" Công chống cằm hỏi lại.
Con dao trên tay Bách chậm lại. Hắn nhìn miếng thịt đỏ tươi, ánh mắt trầm xuống.
"Tao à? Tao là... con sói. Sói già đơn độc."
"Sói cái đầu mày. Mày là con gấu chó thì có. Vừa cục súc vừa lì," Công bật cười.
Bách không cãi lại. Hắn quay lưng, tiếp tục thái thịt, lưỡi dao đập xuống thớt mạnh hơn bình thường.
Sói thật đấy... Nếu mày biết, liệu mày còn cười được kiểu vô tư vậy không?
Buổi trưa, nồi lẩu Thái sôi ùng ục, mùi chua cay thơm nức cả căn bếp nhỏ.
Công ngồi vào bàn, tay cầm sẵn bát đũa, mắt sáng như đèn pha.
"Thơm quá trời luôn. Mày nấu đỉnh thiệt đó Bách. Tao phục mày sát đất," Công hít một hơi đầy, bụng réo ọc ọc.
"Ăn đi. Nóng hổi, đừng có hít nữa," Bách gắp con tôm to, bóc vỏ sạch sẽ rồi thả vào bát Công. "Để ý mà ăn, đừng có phỏng lưỡi."
"Mày không ăn à?" Công vừa nói vừa gắp miếng mực.
"Tao ăn sau. Nhìn mày ăn là tao no rồi," Bách chống cằm, mắt dõi theo từng động tác cậu gắp, thổi, nhai.
Công đang ăn ngon lành thì bỗng khựng lại. Ánh mắt cậu dừng ở cổ tay trái của Bách.
Hôm nay Bách mặc áo thun ngắn tay. Nơi gần mạch tay hắn, một vệt bầm to, tím đậm, loang ra như cánh hoa dập, vẫn chưa tan hết vết bầm cũ từ lần truyền thuốc trước.
"Tay mày bị gì vậy?" Công đặt đũa xuống, chụp lấy tay hắn kéo lại gần.
Bách giật mình, vội rụt tay, giấu ra sau lưng:
"Không có gì. Hôm qua va trúng mép bàn thôi."
"Va kiểu gì mà tím đen như bị vỡ mạch vậy? Đưa tao coi," Công cau mày, nhoài người qua bàn với lấy tay hắn.
"Đã bảo không sao!" Bách gắt khẽ, đứng bật dậy, né sang bên. "Mày ăn đi, lẩu nguội hết bây giờ."
Không khí đột ngột lạnh hẳn đi. Công ngồi im, tay vẫn chới với giữa bàn. Cậu vừa bị đẩy ra, theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Cậu nhớ tới những lần thấy hắn uống thuốc lén, những lần máu cam chảy không dứt, lần ngã trong hội trường, lần ôm mình trong phòng thay đồ, người đầy máu. Vết bầm ở cổ tay... nhìn rất giống vết kim tiêm quá tay hơn là vết đập bàn.
Lẽ nào... nó tiêm cái gì vào người?
Ý nghĩ đó khiến da gà Công nổi hết. Một luồng lạnh từ gáy chạy xuống sống lưng.
"Bách," Công gọi, giọng nghiêm hẳn.
Bách đang đứng ở bồn rửa chén, lưng thẳng đuột.
"Mày có giấu tao chuyện gì không?"
"Tao đã bảo là không có rồi. Mày hay tưởng tượng vớ vẩn," Bách quay lại, cố nặn nụ cười kiểu bất cần. "Ăn nhanh đi, chiều tao còn chở đi xem phim. Phim ma mới ra, mày đòi coi hoài còn gì."
Công nhìn hắn, đôi mắt như muốn xuyên qua lớp mặt nạ. Cậu không tin, nhưng hiểu tính Bách: ép quá thì hắn sẽ dựng tường lên cao hơn nữa.
"Được. Tao không hỏi nữa," Công cúi xuống, gắp thêm miếng bò cho vào miệng. "Nhưng nhớ cho kỹ, có chuyện gì thì nói. Đừng có sống như siêu anh hùng rồi ngã lăn ra trước mặt tao nữa."
Miếng thịt bò trong miệng bỗng dưng nhạt như nhai giấy.
Chiều hôm đó, trong rạp chiếu phim lạnh như tủ đông.
Hai đứa chiếm hàng ghế đôi cuối cùng. Phim kinh dị đang tới đoạn âm thanh dồn dập, con ma lao thẳng ra màn hình. Âm bass rung cả ghế.
"Á!" Công hét nhỏ, ôm chặt lấy cánh tay phải của Bách. Tay trái của hắn – tay bầm – thì Bách kẹp gọn trong túi áo, tránh luôn khỏi tầm mắt cậu.
"Sợ thì nhắm mắt lại. Cứ hét là người ta biết mày nhát đấy," Bách ghé sát tai cậu, trêu.
"Kệ tao. Mày che cho tao đi," Công rúc đầu vào vai hắn, gần như chui hẳn vào ngực.
Bách thở ra, quàng tay qua vai, kéo Công sát hơn.
Trong bóng tối, mùi kẹo sữa của Omega bên cạnh nổi rõ giữa mùi bắp rang bơ và nước có ga. Thuốc ức chế liều cao hắn uống trưa nay đang làm cơ thể nặng như chì, nhưng ở tầng sâu hơn, bản năng Enigma vẫn trườn dậy, gõ cửa từng nhịp tim.
Hắn cúi xuống, thoáng thấy rõ gò má ửng đỏ của Công, đôi môi cậu hé ra theo nhịp thở gấp vì sợ. Nửa cái đầu trong hắn nhăn mặt:
Giờ mà hôn nó là toang cả đống rào chắn tự tay xây bấy lâu.
Nửa còn lại thì thì thầm:
Hôn một cái thôi... có sao đâu.
Bách cắn mạnh vào môi dưới, ép mình nhìn lên màn hình đúng đoạn con ma makeup lòi ruột ra để dập tắt ý nghĩ đen tối.
Điện thoại trong túi rung nhẹ.
Hắn rút ra, che dưới ánh sáng mờ của màn hình, mở tin nhắn.
[Sonk]:
Tin nóng. Tao vừa check log. Thằng Rhyder đang gửi công văn xin đối chiếu hồ sơ y tế thật của mày ở bệnh viện tuyến tỉnh dưới quê. Nó bắt đầu nghi cái hồ sơ tao fake ở viện Trung ương rồi. Coi chừng.
Bách đọc xong, khóe mắt tối lại.
Rhyder không nuốt trôi được bản bệnh án "rối loạn nội tiết" kia, bắt đầu bới sâu hơn. Nếu nó lần được tới hồ sơ thật – cái hồ sơ bị khoá riêng trong hệ thống dành cho Enigma – cả mớ dối trá của hắn và Sơn sẽ rớt ra cùng lúc. Khi đó, không chỉ nhà trường, mà cả cơ quan quản lý Enigma cũng sẽ bước vào.
Ngón tay hắn siết chặt lấy điện thoại đến mức khớp trắng bệch.
"Sao đấy? Có chuyện gì à?" Công ngẩng đầu lên, cảm nhận được sự căng thẳng thoáng qua nơi cơ bắp tay hắn.
"Không gì. Tin nhắn rác thôi," Bách tắt màn hình, nhét điện thoại lại vào túi.
Hắn nhìn xuống Công, cố kéo lại nụ cười nửa miệng:
"Nhìn kìa, ma lại ra kìa. Bám cho chắc vào."
"Đồ khùng..." Công lẩm bẩm, nhưng vẫn siết tay hắn chặt hơn.
Bách vòng tay ôm trọn vai cậu, cằm nhẹ nhàng tựa lên đỉnh đầu. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên mắt hắn, che bớt đi tia nhìn vừa lạnh vừa sắc đang le lói.
Được. Mày muốn đào tới cùng, tao sẽ cho mày thấy địa ngục sâu cỡ nào. Ai đụng vào cuộc sống tao và nó, tao kéo xuống hố hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro