32

Đêm Sài Gòn về khuya, những cơn gió mang hơi ẩm của trận mưa chiều vẫn còn lẩn khuất trong không khí.

Chiếc VinFast lướt êm trên con đường vắng, đưa Bách và Công trở về sau buổi xem phim. Không khí giữa hai đứa trầm hơn lúc đi. Công ngồi sau, tay vẫn ôm eo Bách, cằm tựa lên lưng hắn, nhưng đầu óc cứ quay lại hoài với vệt bầm tím kỳ lạ trên cổ tay hắn trưa nay.

Còn Bách thì đang phải gồng mình để giữ cho tay lái không loạng choạng.

Thuốc ức chế liều cao bắt đầu "phản phệ".

Cánh tay trái của Bách tê như bị điện giật âm ỉ, cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang bò dưới da. Các bó cơ lúc co lúc giật, đau nhói đến tận xương. Cơ thể Enigma của hắn đang phản kháng dữ dội, gào thét đòi xé bỏ cái vỏ Beta giả tạo này để được phóng thích Pheromone, được đánh dấu, được thống trị – tất cả những thứ hắn đang cố chặn lại.

"Bách, dừng xe một chút," Công bỗng vỗ nhẹ vào vai hắn.

Bách giật mình, thắng gấp hơi quá tay. Xe dừng lại trước một tiệm thuốc tây vẫn còn mở cửa, ánh đèn neon trắng xanh nhấp nháy.

"Làm gì đấy? Mua bao cao su à?" Bách cố nặn ra một câu đùa, giọng hơi khàn, che đi tiếng thở dốc.

"Bao cái đầu mày. Ngồi yên!" Công nhảy xuống xe, chạy thẳng vào tiệm.

Năm phút sau, cậu quay lại với một túi ni lông nhỏ, còn đọng sương lạnh.

"Cầm lấy." Công dúi túi thuốc vào tay hắn. "Cao dán giảm đau với thuốc tan máu bầm. Về nhà dán vô cái tay tím ngắt của mày đi. Nhìn ghê muốn xỉu."

Bách cầm túi, nhìn Công trân trân. Hắn còn chưa kịp hoàn hồn sau cơn tê tay, giờ lại bị đập thêm một nhát vào chỗ mềm nhất trong lòng. Enigma, kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, kẻ mà lý thuyết viết là "nguy hiểm cấp S", lại đang được một Omega nhỏ hơn nửa cái người lo cho từng miếng cao dán.

"Cảm ơn... vợ," hắn l mumble, hơi hụt hơi.

"Bớt sàm. Lái xe đi ông tướng, tao buồn ngủ rồi," Công leo lên yên, mặt quay đi nhưng khoé môi nhếch lên rõ ràng.

Sáng thứ Hai.

Trường THPT SH bước vào tuần lễ cao điểm ôn thi giữa kỳ. Không khí căng như dây đàn: phiếu ôn tập, đề cương, kiểm tra miệng, thầy cô, loa phát thanh... tất cả dồn lại thành một cục áp lực đè lên tụi học sinh.

Nhưng với Bách, thứ đè nặng trên đầu hắn còn nặng hơn cả đống đề cương kia.

Nguyễn Quang Anh (Rhyder) – Đội trưởng Sao Đỏ – chính thức đưa hắn vào "danh sách đen". Cậu ta không còn công khai gây chuyện như mấy hôm đầu, mà chuyển sang chế độ "theo dõi ngầm". Bất cứ lúc nào Bách ngẩng lên, hắn cũng có thể bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Rhyder từ đâu đó: hành lang, cầu thang, sân sau. Lúc nào bên tay cậu ta cũng là cuốn sổ tay đen sì, ghi chép gì đó rất chăm chú.

"Thằng Rhyder nó ám mày à? Sao cứ lượn lờ quanh lớp mình hoài thế?" Dương (Tez) quay xuống thì thầm.

Bách gục mặt xuống bàn, giọng khàn đặc:
"Kệ nó. Thích ngắm trai đẹp thì cho nó ngắm. Tao đang đau đầu, đừng ồn."

Hôm nay tình trạng của Bách thật sự tệ. Cơn đau âm ỉ từ khớp tay, khớp vai, lưng, đầu gối... lan ra toàn thân. Mỗi cử động như đeo thêm một bao cát. Hắn chép bài mà tay run chạm cả vào vở.

Công ngồi bên, nhìn một lát là thấy bất thường ngay. Trán hắn lấm tấm mồ hôi dù phòng học không hề nóng, môi khô, đầu cúi thấp hơn mọi khi.

"Bách, mày có ổn không? Hay xuống phòng y tế nằm tí đi?" Công hạ giọng, bàn tay đặt lên vai hắn.

"Không... Tao nằm đây được rồi," Bách gạt nhẹ tay cậu ra. Hắn không dám vào phòng y tế. Không gian kín, ít mùi tạp, nếu hắn lỡ xả Pheromone thì sẽ bị lộ ngay. Ở lớp, mùi người, mùi phấn, mùi đồ ăn vặt... trộn lại, vẫn dễ che hơn.

Tiết 3: Thể dục.

Thầy thể dục hôm nay chắc ăn sáng nhầm pin nên hăng lạ thường.

"Nam: hít đất 30 cái, nữ 15 cái. Không đạt yêu cầu thì chiều khỏi về, ở lại tập tiếp!" thầy thổi còi "toét!" một cái, cả sân trường ong ong.

Lớp 11-4 đồng loạt than trời. Riêng Bách thì trong bụng chửi thề một tràng. Bình thường, 30 cái với hắn còn chưa kịp khởi động, nhưng với cơ thể đang bị thuốc ức chế hành hạ, đó chẳng khác gì tra tấn.

"Mày xin nghỉ đi. Tay mày còn bầm mà," Công nhỏ giọng, nhìn cái tay trái vẫn còn vệt tím mờ của Bách.

"Không được. Nhìn kia kìa." Bách hất cằm về phía góc sân.

Rhyder đang đứng ngay đó, tay kẹp sổ, mắt không rời khỏi hắn. Beta "yếu" mà xin nghỉ đúng cái tiết thể lực, khác gì tự giơ đầu cho nó gõ?

"Tao làm được. Mày lo giữ cái khung xương sắt vụn của mày trước đi," Bách nhún vai, cởi áo khoác đồng phục ra, lộ chiếc áo thun đen ôm sát người đã ướt lấm tấm mồ hôi lạnh.

Đến lượt.

Bách nằm xuống nền sân xi măng nóng hầm hập, hai tay chống lên.

"Bắt đầu!"

Một... hai... ba...

Mười cái đầu tiên vẫn ổn. Cơ bắp của Enigma dù có bị thuốc dìm vẫn khác đám học sinh bình thường. Nhưng đến cái thứ mười lăm, hai cánh tay hắn bắt đầu run như máy.

Cơn đau từ sâu trong xương tủy xộc thẳng lên óc. Nhịp tim đập loạn, hơi thở trở nên khò khè.

Hai mươi...

Mồ hôi chảy ròng xuống mắt, cay xè. Bách cắn chặt răng, không cho mình rên.

Ở rìa sân, Rhyder nheo mắt lại. Kỳ lạ thật. Hôm vật tay với Chương, lực tay của thằng này còn dư sức kéo đứt cả bàn. Hôm nay hít đất hai mươi cái đã như sắp xỉu?

Hai mươi lăm...

Cánh tay trái (tay bị chọc kim tiêm nhiều nhất) đột nhiên co rút dữ dội, như bị chuột rút.

"Rầm!"

Bách mất đà, đập cằm thẳng xuống sân tênh tách. Máu trào ra, đỏ loang.

"Bách!" Công hét, lao tới.

Cả lớp nhốn nháo. Thầy thể dục cũng hoảng hồn chạy lại.

"Em sao đấy? Có đứng dậy được không?"

Bách nằm ngửa ra, ngực phập phồng, mắt mờ đi. Tiếng gọi của Công vang lên ngay cạnh tai, nhưng chân tay hắn như bị đổ bê tông, không nhúc nhích nổi.

"Thầy ơi, nó kiệt sức rồi!" Công gần như quát lên. "Cho em đưa nó vô trong bóng râm với!"

Thầy gật lia lịa: "Ừ, đỡ bạn dậy đi. Dương, phụ nó!"

Công và Dương xốc nách Bách, dìu hắn lảo đảo về phía gốc cây bàng cạnh sân. Người hắn nặng trịch, gần như hoàn toàn dồn lên vai Công.

Dưới gốc cây bàng.

Bách được dựng ngồi tựa vào thân cây. Máu từ cằm còn rịn ra, trộn với mồ hôi thành một mớ bầy nhầy. Công lôi vội chiếc khăn tay "tẩm bùa" trong túi ra, vừa lau vừa run.

"Mày là đồ ngu! Đã bảo xin nghỉ thì không nghe! Cố vừa thôi, cố quá thành... thành cái gì bây giờ?" Công nói mà giọng run, mắt hoe đỏ.

Bách hé mắt. Hình ảnh trước mặt nhòe đi, chỉ còn thấy bóng Công lao nhao. Hắn muốn giơ tay lau nước mắt cho cậu mà cánh tay nặng như đeo chì.

"Xin lỗi... Làm mày lo..." Bách thều thào, hơi thở dính dính máu.

"Lo cái đầu mày. Tao sợ mày nằm luôn giữa sân thì tao phải đi theo hộ tống ấy!" Công sụt sịt, mở chai nước, kề miệng cho hắn. "Uống đi."

Bách nuốt được một ngụm, ho sặc sụa, đau rát hết cổ.

Dương đứng bên cạnh, mặt hiếm khi nghiêm túc như vậy. Cậu liếc nhanh sang góc sân, thấy Rhyder vẫn đứng đó quan sát, rồi ghé sát tai Công thì thầm:

"Công... tao thấy thằng Bách không giống tụt huyết áp bình thường đâu. Mày nhìn cơ tay nó co giật kìa. Giống... sốc thuốc hơn."

Công sững người. Từ "thuốc" làm da cậu lạnh toát. Trong đầu lập tức hiện lên lọ thuốc không nhãn mác ở nhà Bách, vết bầm tím ở cổ tay, những lần chảy máu cam...

"Thuốc gì? Nó uống thuốc gì?" Công quay sang, mắt khóa chặt lấy Bách.

Bách cố lắc đầu, ra hiệu cho Dương ngậm miệng, nhưng cơn đau trong tủy xương dội lên cắt ngang.

Cả người hắn đột nhiên co giật mạnh. Hơi nóng từ đâu đó sâu bên trong bùng lên, lan ra khắp các dây thần kinh.

Và rồi cái điều hắn sợ nhất cũng xảy ra.

Thuốc ức chế gãy vụn như kính vỡ. Pheromone Enigma bị dồn nén bấy lâu phun trào như đập thủy điện vỡ.

Mùi Rượu Rum đậm đặc, cay xè, pha chút khét, quét qua khoảng không dưới tán cây như cơn gió nóng. Không khí quanh đó đặc quánh lại.

Dương, dù là Beta, cũng phải lùi lại mấy bước, tim đập dồn, khó thở.

Còn Công...

Là Omega. Lại đang ở ngay sát nguồn phát.

Luồng Pheromone ập vào cậu như sóng thần. Nhưng khác với lần ở nhà thi đấu – khi cậu chỉ ngửi loáng thoáng và hoảng đến phát run – lần này nó không làm cậu đau hay sợ. Nó... quen. Là cái mùi đã bám vào khăn tay, bám vào gối, len vào cả giấc mơ đêm qua. Mùi của Bách.

Cơ thể Công mềm nhũn, ngã dúi vào lòng hắn. Tuyến thể sau gáy nóng ran, nhói lên rồi rần rần như đang... đáp lại.

"Bách... mùi này..." Công thì thầm, mắt mở to, nhìn thẳng vào hắn.

Bách biết mình đã lộ hoàn toàn. Không còn thuốc, không còn vỏ bọc, không còn lý do. Chỉ có hắn – Enigma – và Omega đang bị quấn chặt trong Pheromone của hắn.

Hắn nhìn Công, mắt đầy tuyệt vọng: Đừng sợ tao. Làm ơn đừng sợ tao...

Từ phía sân, Rhyder nhăn mặt. Cậu ta ngửi thấy luồng Pheromone khác hẳn mọi lần: nặng, dày, có lực ép, hoàn toàn không giống Alpha hay Beta. Sắc mặt cậu ta trắng bệch.

"Tránh ra! Nguy hiểm!" Rhyder lao tới.

Nhưng vừa đặt chân vào vùng dưới tán cây, đầu gối cậu ta khuỵu xuống như bị ai đè tạ lên vai. Áp lực từ Pheromone Enigma khiến ngực nghẹn lại, tim đập loạn, từng bước chân nặng trịch. Rhyder cố tiến thêm, máu rút khỏi mặt.

Bách, trong mớ hỗn loạn, vẫn còn đủ tỉnh để làm một chuyện duy nhất: ôm chặt Công hơn, kéo cậu úp vào ngực mình, quay lưng ra phía người khác. Hắn không cho ai, kể cả Rhyder, chạm vào.

"Giúp tao... Công ơi..." hắn khàn giọng, mặt vùi vào cổ cậu. "Giúp tao..."

Hắn không xin tha thứ. Hắn xin được cứu.

Công ngơ ra một giây. Rồi cậu nhìn quanh: Dương đang đứng ngoài vùng ảnh hưởng, mặt mày hoảng, Rhyder bị chặn ở mép "vòng tròn" vô hình, thầy thể dục và mấy bạn khác thì chỉ thấy "thằng Bách mệt, say nắng" chứ không hiểu chuyện gì đang diễn ra sâu bên trong.

Cậu hiểu. Ít nhất là ghép được từng mảnh: thuốc, vết bầm, sức mạnh, mùi Rượu Rum, những lần Bách phát điên vì đau.

Và hắn, trước giờ, chưa lần nào dùng sức mạnh đó để làm hại cậu.

Công không đẩy hắn ra. Ngược lại, cậu làm điều ngay cả bản thân cũng không ngờ mình dám:

Cậu vòng tay lên, ôm trọn lấy đầu Bách, ấn mặt hắn sâu vào hõm cổ mình – ngay nơi tuyến thể Omega đang rực nóng.

"Tao đây. Tao ở đây. Không sao đâu," Công nói chậm rãi, từng chữ chắc như đóng đinh.

Pheromone kẹo bơ sữa của cậu ùn ra, cuộn lấy mùi Rượu Rum cay nồng của hắn. Hai luồng hương quấn lấy nhau, không va đập, mà... hoà vào, như hai gam màu vốn sinh ra để trộn chung.

Cơn co giật của Bách từ từ dịu xuống. Hơi thở từ gấp gáp chuyển dần sang khàn, nặng nhưng đều. Enigma trong hắn, thay vì gào rú, bắt đầu cuộn lại, nằm im như con thú được dỗ ngủ.

Rhyder đứng ở rìa, mồ hôi lăn dài trên thái dương. Cậu ta nhìn cảnh tượng trước mắt, miệng khẽ thốt:

"Enigma... Và Omega đó đang... ổn định nó?"

Trong tất cả các tài liệu y tế của nhà trường, chưa có dòng nào viết về chuyện này.

Khoảng mười lăm phút sau.

Tiếng ồn ào đã vơi. Thầy thể dục lấy lý do "Bách bị say nắng nặng" để giải tán học sinh về lớp, không cho lại gần. Dương thì nhân lúc hỗn loạn nhắn tin báo nhanh cho Sơn, chuẩn bị kế hoạch "xử lý hậu kỳ".

Dưới gốc bàng chỉ còn ba người: Bách, Công và... ánh mắt của Rhyder ở xa xa.

Bách dựa lưng vào thân cây, mặt trắng bệch nhưng đã tỉnh. Công ngồi sát cạnh, tay vẫn siết tay hắn không buông.

Rhyder cuối cùng cũng rút lui, nhưng trước khi đi, cậu ta đứng lại vài giây, nhìn thẳng vào Bách qua lớp kính: ánh nhìn không còn đơn thuần nghi ngờ nữa, mà là pha lẫn e dè. "Tao biết mày không phải Beta. Nhưng mày cũng không chỉ là 'bệnh nhân' như hồ sơ ghi đâu."

Bách tránh ánh nhìn đó, quay sang Công.

"Mày... biết rồi, đúng không?" giọng hắn khàn, lạc đi.

Công im lặng một lúc khá lâu. Rồi cậu gật đầu.

"Biết. Mày là thằng nói dối chuyên nghiệp."

"..." Bách nuốt nước bọt. "Mày... có sợ tao không?"

Công quay hẳn sang, nhìn hắn không chớp. Trong mắt cậu không có kinh tởm như hắn từng tưởng tượng, cũng chẳng phải kiểu sùng bái "ôi Enigma ngầu ghê", mà là thứ gì đó phức tạp hơn: mệt mỏi, giận, và... thương.

"Sợ chứ. Lúc nãy tao sợ thấy mẹ luôn," Công nói thật. "Nhưng tao sợ mày lăn ra chết giữa sân hơn là sợ mày là cái giống gì."

Khóe môi Bách giật giật.

"Tao là Enigma," hắn thở ra. "Cái loại quái vật người ta viết trong tài liệu: chuyên đi săn, chuyên cưỡng ép, chuyên đảo lộn thứ bậc. Mày không ghê à?"

"Mày săn tao chưa?" Công hỏi ngược. "Mày cưỡng ép tao chưa?"

"..."

"Hay là suốt ngày mày chỉ có nấu ăn, rửa bát, cõng tao, chở tao đi học, lao vào đánh nhau vì tao, rồi tự nhét thuốc độc vào người để kiềm bản năng?" Công véo nhẹ vào cổ tay bầm của hắn.

Bách im bặt. Từng câu, từng chữ như chọc đúng vào chỗ mà hắn không dám soi.

"Nguyễn Xuân Bách," Công thở dài, đầu khẽ gục vào vai hắn một lúc rồi ngẩng lên, "nếu mày là quái vật, thì mày là con quái vật ngu nhất tao từng thấy."

Bách bật cười khẽ, nửa như nhẹ nhõm, nửa như muốn khóc.

"Thế... mày còn cho con quái vật này làm osin trọn đời không?" hắn hỏi, giọng thấp hẳn, ánh mắt lấp lánh chút hy vọng mà hắn còn không ngờ mình dám lộ ra.

Công bật dậy, phủi quần.

"Để xem thái độ sau này đã. Giờ thì đứng lên. Tao đói. Tối nay mày không nấu được thì tao gọi ship, nhưng tiền mày trả."

"Tuân lệnh Công chúa," Bách cười, chống tay vào thân cây, từ từ đứng dậy. Cơ thể vẫn ê ẩm, nhưng ngực hắn nhẹ đi theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Bí mật lớn nhất của hắn đã nổ tung giữa sân trường, nhưng bầu trời không sập xuống. Thay vì một Omega bỏ chạy trong hoảng loạn, hắn có Công – người đã ôm chặt hắn lại, đè đầu hắn vào tuyến thể mình, bảo: "Tao ở đây."

Hắn nhìn bóng lưng gầy gầy của Công đi trước, lảo đảo bước theo, lòng thầm nhủ:

Dù tao là Beta giả, Enigma thật, hay mai mốt người ta gắn cho tao mác gì đi nữa... Tao vẫn sẽ dùng hết phần đời còn lại để bảo vệ mày. Và tao sẽ không để mày phải sợ tao thêm lần nào nữa.

Trên sân trường trưa nắng gắt, hai bóng người một cao một thấp bước chậm rãi về phía dãy lớp học. Ở đâu đó, cơn bão mang tên "Rhyder" và "hồ sơ Enigma" đang dần hình thành.

Nhưng ít nhất, từ hôm nay, Bách không còn phải một mình chống bão nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #eabo