34

Một tuần sau, trường THPT SH nhộn như cái chợ.

Lễ hội văn hóa chào mừng ngày thành lập trường đến hẹn lại lên. Sân trường treo cờ hoa rực rỡ, gian hàng đồ ăn, trò chơi ném lon, bốc thăm, câu cá... mọc lên như nấm. Nhưng tâm điểm chú ý vẫn là hội trường lớn, nơi lớp 11-4 chuẩn bị trình diễn "Tấm Cám Parody".

Hậu trường hội trường lúc này đúng nghĩa bãi chiến trường.

"Bách! Mày đâu rồi? Ra thay đồ nhanh lên, sắp đến giờ diễn rồi!" Dương gào vào cái loa cầm tay, mặt nóng như bô than.

"Từ từ. Tao đang... chỉnh trang nhan sắc!" Giọng Bách vọng ra từ phòng thay đồ.

Cửa bật mở.

Bách bước ra, khiến cả hậu trường ồ lên một tiếng. Hắn mặc bộ đồ Hoàng tử trắng viền vàng, đã được sửa lại để ôm vừa thân hình rộng vai, eo gọn. Tóc vuốt keo gọn ra sau, lộ vầng trán cao, đường nét gò má, xương hàm sắc, trông vừa lưu manh vừa... đẹp thật sự.

"Ừm... thằng này nhìn cũng ra gì phết ha," An chép miệng, vừa nói vừa kéo lại cái áo bà ba mẹ Cám màu mè trên người mình.

"Ra gì cái đầu mày. Tao là sói đội lốt hoàng tử đấy," Bách nhếch môi. "Công đâu? Vợ tao đâu?"

"Trong kia, đang trang điểm," Dương hất cằm.

Bách đi về phía góc trong. Công đang ngồi trước gương, mấy bạn nữ trong lớp đang tán phấn, tô một lớp son nhạt. Cậu mặc áo bà ba nâu, tóc được tết gọn ra sau. Trang điểm không nhiều, nhưng chính vì thế gương mặt lại trông càng trong, sáng, đôi mắt đanh đá quen thuộc dịu xuống vừa đủ.

Bách đứng sau lưng, nhìn qua gương, bị nghẹn vài giây.

"Nhìn cái gì? Thấy tao quê quá nên chê hả?" Công ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt hắn trong gương.

"Không. Đẹp. Đẹp vãi," Bách khom xuống, ghé sát tai cậu. "Cám như này mà ác, tao cũng tình nguyện bị lừa."

Công đỏ tai, vỗ tay vào hông hắn:
"Dẻo mồm. Tí ra sân khấu đừng lố là được rồi."

"Nhớ kịch bản chưa? Đoạn cuối tao bế mày đó. Đừng có giãy, ngã sấp mặt là tao mặc kệ."

"Biết rồi. Mày lo giữ cái tay cho chắc vào," Công lườm, nhưng mắt lại cười thấy rõ.

Vở "Tấm Cám Parody" diễn ra suôn sẻ hơn cả mong đợi, dù Dương với An thỉnh thoảng quên thoại, phải chém bừa khiến cả hội trường cười nghiêng ngả.

Đến màn cuối, Hoàng tử tìm được chủ nhân chiếc giày.

"Nàng chính là người ta tìm kiếm bấy lâu nay," Bách quỳ xuống, nâng chân Công, đi giày vào cho cậu. Động tác rất nhẹ tay, ánh mắt thì không hề diễn – toàn là thật.

"Chàng... chàng thật sự muốn cưới thiếp sao? Thiếp chỉ là một cô gái nghèo hèn lại còn... đanh đá," Công cố đọc thoại nghiêm túc, khóe môi giật giật.

"Ta không cần gia thế, không cần nết na. Ta chỉ cần nàng." Bách đứng lên, ngẩng cao đầu, mắt khóa chặt vào mắt Công. "Về dinh với ta. Ta nuôi."

Hai chữ "Ta nuôi" không hề nằm trong kịch bản. Cả hội trường nổ tung trong tiếng hú hét.

Bách cúi xuống, một tay vòng qua lưng, một tay luồn dưới đầu gối, nhấc bổng Công theo kiểu công chúa. Công theo phản xạ ôm cổ hắn, mặt đỏ bừng, chôn nửa khuôn mặt vào ngực áo Hoàng tử.

Đèn sân khấu tắt phụp trong tiếng vỗ tay rào rào.

Sau cánh gà, trời đã tối nhưng Bách vẫn chưa có ý định đặt Công xuống đất.

"Thả tao xuống, xong rồi," Công đấm nhẹ vào vai hắn.

"Chưa xong. Tao muốn bế thêm tí nữa," Bách lì. Hắn cúi đầu hít một hơi sâu, mùi kẹo sữa quen thuộc của tin tức tố Omega thoáng ra từ làn da nóng lên vì hồi hộp làm đầu óc hắn nhẹ hẫng. "Hôm nay mày diễn tốt lắm. Nhất là đoạn nhìn tao đắm đuối."

"Ai nhìn mày đắm đuối. Tao nhìn cái nốt ruồi ở cổ mày," Công lập tức chối.

"Xạo. Rõ là mê tao còn bày đặt."

"Chúc mừng. Diễn hay lắm."

Một giọng nam trầm cắt ngang.

Bách quay lại. Vũ Ngọc Chương đứng đó, tay ôm bó hoa to. Tóc chải gọn, áo sơ mi trắng, dáng vẻ lịch sự hơn hẳn ngày thường. Ánh mắt cậu ta đảo một vòng từ Bách sang Công, mang theo rất nhiều thứ đan lẫn.

"Cảm ơn," Bách đáp, giọng lạnh, vẫn cố tình không đặt Công xuống. "Hoa tặng tao à? Tao không thích hoa."

"Tặng Công." Chương đưa bó hoa về phía cậu.

Bách nheo mắt. Hắn định nhảy vào cướp lời, nhưng Công đã nhanh tay nhận hoa ngay trong lòng hắn.

"Cảm ơn Chương. Cậu đến xem à?" Công cười xã giao.

"Ừ. Cậu diễn tự nhiên lắm. Với lại... rất đẹp," Chương nói thật lòng, rồi xoay qua Bách, hạ giọng. "Tớ thua vai Hoàng tử rồi, không tranh nữa. Nhưng đừng vội đắc ý. Kịch thì hạ màn, đời mới là phần sau."

"Đời hay kịch thì tao vẫn là nam chính. Mày chỉ là vai phụ thôi," Bách nhoẻn cười, kiêu ngạo.

Chương nhếch môi, không cãi. Cậu quay lưng bước đi, nhưng trước khi khuất hẳn, Chương quay đầu lại, nói thêm một câu:

"À... cẩn thận bệnh án của cậu đi. Tớ nghe nói Sao đỏ với phòng Đoàn đang làm việc với trạm y tế quận. Hình như tuần sau có đoàn thanh tra y tế xuống trường. Khám sức khỏe, xét nghiệm máu đầy đủ."

Nói xong, Chương đi mất.

Nụ cười trên môi Bách tắt ngang. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.

Thanh tra y tế.

Sau buổi diễn, lớp 11-4 kéo nhau đi ăn liên hoan ở quán lẩu nướng gần trường. Một bàn đủ bộ: Bách, Công, Dương, An, Chương, Sơn và mấy đứa nữa. Khói thịt nướng mù mịt, tiếng cười ầm ĩ.

Bách ngồi cạnh Công, tay nướng thịt, gắp cho cậu liên tục, nhưng đầu lại lạc ở nơi khác. Câu "đoàn thanh tra y tế" lặp đi lặp lại trong đầu.

Nếu y tế quận xuống khám sức khỏe, ai cũng phải lấy máu. Tin tức tố của Enigma khi xét nghiệm sẽ không giống Alpha, Beta hay Omega. Hồ sơ giả Sơn làm có thể lừa hệ thống giấy tờ, nhưng không lừa được ống nghiệm.

Thân phận Enigma với mùi vani và rượu rum của hắn sẽ bị lôi ra ánh sáng.

"Bách! Mày nghĩ đi đâu vậy? Thịt cháy đen rồi kìa!" Công giật tay hắn khỏi vỉ nướng.

"À... hơi mệt. Chắc do diễn sung quá," Bách vội gắp miếng cháy khét bỏ sang đĩa riêng.

"Mệt thì bảo. Đừng có cố. Ăn đi, xong tao đưa về," Công cau mày.

"Không sao. Ngồi thêm chút. Tao muốn ở bên mày thêm tí nữa," Bách cười cho qua chuyện, gắp miếng thịt mới, bỏ vào bát Công.

Hắn nhìn Công vừa nói chuyện vừa cười, mắt cong cong, tay còn tranh ăn với Dương. Hắn chỉ có một suy nghĩ: bằng mọi giá, không thể để thế giới tin tức tố bẩn thỉu ngoài kia chạm vào cái chấm nhỏ an toàn này giữa đời hắn.

Điện thoại rung.

Tin nhắn Sơn gửi:

[Sonk]: Tin chuẩn rồi. Tuần sau y tế quận xuống khám sức khỏe định kỳ. Bắt buộc lấy máu xét nghiệm. Tao không đụng được vào kết quả thật đâu. Mày tính sao?

Bách siết chặt điện thoại dưới gầm bàn.

[Mason]: Tao nghỉ hôm đó.

Phản hồi tới rất nhanh.

[Sonk]: Trốn được buổi ở trường thì cũng bị gọi lên trạm phường khám bù. Hệ thống đang đồng bộ, mày không chui lọt đâu.

Bách cắn chặt môi. Trốn không được.

Hắn cất điện thoại, hít sâu, quay sang Công.

"Công này."

"Hả?" Công đang uống nước ngọt, quay đầu sang, má vẫn còn dính tí sốt ớt.

"Nếu... tao phải đi xa một thời gian, mày có nhớ tao không?"

Ly nước dừng lại giữa không trung.

"Đi xa? Đi đâu? Mày lại tính bày trò bỏ nhà đi bụi?" Công nhíu mày.

"Không. Tao nói... ví dụ thôi. Ví dụ tao bị bắt... chuyển trường chẳng hạn."

"Chuyển trường?" Giọng Công bật lên một quãng. "Mày bị điên à? Đang yên đang lành chuyển cái quái gì? Mày còn hứa thi Đại học cùng trường với tao."

"Thì tao hỏi chơi vậy..."

"Chơi cái gì. Cấm. Mày mà dám chuyển trường, tao ghét mày cả đời." Công đặt ly nước xuống cái cạch. "Mày là osin trọn đời của tao rồi. Phá hợp đồng là tao kiện."

Bách nhìn đôi mắt đã đỏ lên vì hốt hoảng, trong lòng chùng xuống. Công không chỉ bị hút bởi tin tức tố vani và rượu rum của hắn nữa, mà còn bắt đầu quen với việc có hắn cạnh bên mỗi ngày.

Đi cũng không xong. Ở lại thì lộ.

Bách đưa tay qua dưới bàn, nắm lấy tay Công, siết nhẹ.

"Ừ. Tao không đi đâu hết. Dọa mày chơi xem mày có khóc nhè không thôi."

"Đồ khốn," Công đấm vào vai hắn một cái, rồi quay đi chùi mắt. "Ăn đi rồi về. Tự nhiên thấy mệt."

Đêm hôm đó, phòng Bách tối om, chỉ có ánh đèn vàng ngoài hành lang hắt qua khe cửa.

Hắn nằm ngửa trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần, não quay như chong chóng. Càng nghĩ càng bí.

Y tế quận không giống giáo viên, không giống Sao đỏ, cũng không giống Quang Anh. Họ là bác sĩ, máy móc của họ đo được chỉ số tin tức tố và phân loại. Enigma luôn nằm ở mục "đặc biệt quản lý", dấu đỏ chót trên hệ thống. Nếu mẫu máu hắn bị đưa lên, tên hắn sẽ sáng lên ở sở y tế.

Một hình ảnh cũ bật lên trong trí nhớ: mấy trang sách da vàng cũ trong thư viện nhà, nói về huyết thống Enigma.

Ở phần chú giải, có nhắc đến một loại thuốc cổ bị cấm lưu hành: thuốc giả dạng. Thứ thuốc tiêm trực tiếp vào máu, trong vài giờ có thể "làm mờ" cấu trúc tin tức tố, khiến việc xét nghiệm cho ra kết quả Beta bình thường.
Đổi lại, tác dụng phụ của nó như địa ngục: đau đớn như bị nghiền xương sống, mạch máu sưng phồng, thần kinh bị kích thích quá mức, sau đó là suy kiệt toàn thân. Dùng quá liều, có thể hỏng khứu giác vĩnh viễn, thậm chí tàn phế.

Bách ngồi bật dậy, bước ra ban công, châm một điếu thuốc. Hắn rất ít hút, vì không muốn mùi thuốc lá lẫn vào mùi vani – rượu rum của mình và ám lên Công. Nhưng tối nay hắn cần gì đó đắng và khét để tĩnh đầu.

Gió đêm thổi qua, mang theo tiếng xe xa xa.

Vì mày, Công ạ... Hắn nhìn những đốm sáng mờ trên bầu trời. Nếu phải chui qua một lần địa ngục để giữ cho thế giới nhỏ hai đứa mình không bị sờ tới, tao cũng làm.

Hắn dập điếu thuốc, quay vào, cầm điện thoại.

[Mason]: Tìm cho tao thuốc giả dạng. Loại thay đổi cấu trúc tin tức tố tạm thời. Mày có nguồn. Bao nhiêu tao cũng trả.

Phải một lúc sau, màn hình mới sáng lên.

[Sonk]: Mày điên rồi. Thứ đó bị cấm vì là thuốc độc. Dùng xong không chắc đứng dậy nổi.

[Mason]: Tao không chết được. Tao là Enigma. Tao chỉ cần qua được buổi xét nghiệm đó. Giúp tao.

Lần này Sơn im rất lâu. Mãi mới trả lời một chữ:

[Sonk]: Được. Nhưng mày chuẩn bị tinh thần đi. Từ giờ tao không chịu trách nhiệm nếu mày thành đồ phế.

Bách thả điện thoại xuống nệm, bước tới bàn học.

Trên đó là tấm ảnh in từ file Dương chụp hôm đi cắm trại: Bách khoác vai Công, cả hai đứng dưới rừng Mã Đà, nắng xuyên qua tán lá. Công cười tươi như ánh sáng, còn mắt Bách trong ảnh thì đang nhìn cậu như thế giới chỉ còn đúng một người.

Hắn chạm đầu ngón tay lên tấm ảnh.

"Chờ tao nhé, Công chúa," hắn thì thầm. "Tao sẽ lo xong đám người lớn và cái hệ thống thối nát này. Dù có phải trả giá đắt đến đâu."

Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn ồn ào. Còn trong căn phòng nhỏ, một con Enigma mệt mỏi đang chuẩn bị tự vứt mình vào cối xay để bảo vệ một Omega ngốc nghếch vừa nhận nó là "osìn trọn đời".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #eabo