35

Góc khuất sau dãy nhà thực hành Hóa, nơi tán cây xà cừ già che bớt nắng trưa.

Sơn đứng dựa tường, tay run nhẹ khi đưa cho Bách một lọ thủy tinh nhỏ xíu, bên trong là dung dịch màu xanh lam nhạt, dưới nắng lấp lánh trông vừa đẹp vừa đáng sợ.

"Tao nói lại lần cuối," giọng Sơn trầm hẳn xuống, hiếm khi nghiêm túc đến vậy. "Đây là thuốc Biến Đổi Giả. Nó sẽ ép toàn bộ tế bào Enigma trong tủy sống của mày tạm thời ngủ đông, buộc cơ thể mày phát tín hiệu sinh học giống hệt một Beta trong khoảng bốn tiếng. Đổi lại, mày sẽ cảm giác như toàn bộ xương cốt bị nghiền nát. Khi thuốc hết, mày mất luôn vị giác với khứu giác trong ba ngày. Mày chắc không?"

Bách cầm lấy lọ thuốc, mắt không hề chớp. Qua lớp thủy tinh, hắn thấy phản chiếu bóng mình... rồi lại thấy trong đầu hiện lên kiểu cười cong mắt của Công, kiểu cười không dính dáng gì đến lo sợ hay kỳ thị.

"Chắc. Đưa đây."

"Mày điên thật sự rồi." Sơn thở mạnh, buông tay. "Uống trước khi lấy máu ba mươi phút. Tao sẽ canh trước phòng y tế. Nếu mày xỉu, tao gọi cấp cứu ngay."

"Không cần. Tao tự lo được." Bách nhét lọ thuốc vào túi áo trong, vỗ vai Sơn. "Mày chỉ cần đảm bảo cho tao một việc: để Quang Anh nhìn thẳng vào kết quả xét nghiệm Beta là được."

Hắn quay lưng đi, bóng lưng vẫn thẳng tắp, trông như đang đi thi đấu thể lực chứ không phải bước vào một dạng tra tấn.

Sơn nhìn theo, bỗng thấy lạnh gáy. Kiểu kiêu hãnh này, chỉ có ở mấy thằng xác định sẵn là mình sẽ chịu đau đến cùng.

Sáng thứ Hai. Ngày khám sức khỏe toàn trường.

Sân trường THPT SH biến thành trạm y tế dã chiến. Học sinh xếp hàng dài, bàn cân, thước đo chiều cao, bàn khám tim phổi, bàn lấy máu, máy phân tích tin tức tố. Đội bác sĩ từ quận về, áo blouse trắng đi tới đi lui.

Quang Anh đứng cạnh bàn ghi danh, tay cầm danh sách lớp, mắt đảo quanh đám đông. Cậu dừng lại ở dòng chữ "Nguyễn Xuân Bách", đầu bút gõ gõ lên giấy. Hôm nay, cậu nhất định phải xác nhận được tên Beta khả nghi này rốt cuộc là cái gì.

"Bách, mày run hả?"

Công đứng cạnh, nhỏ giọng hỏi. Bàn tay đang nắm cổ tay hắn cảm nhận rõ lạnh và hơi run.

"Run gì. Sáng nay tao chưa ăn sáng nên hơi tụt đường huyết thôi," Bách nở một nụ cười vặn vẹo. Năm phút trước, hắn đã uống cạn lọ Biến Đổi Giả sau nhà Hóa. Bây giờ thuốc bắt đầu cào xé.

Một tia đau nhói bật từ cột sống lan đi như điện giật. Cảm giác như ai đó đang cầm cưa răng cưa mà xẻ từng đốt xương. Các tế bào Enigma vốn hung dữ trong tủy đang bị ép dồn xuống đáy, gào rống lên.

"Mặt mày xanh lè. Hay thôi, xin thầy cho mày khỏi khám máu?" Công lấp lửng, tay suýt nữa giơ lên.

"Im. Đừng làm loạn," Bách bóp chặt cổ tay Công, giọng gắt mà khàn. "Tao khám xong rồi mình về. Mày đứng yên đây, đừng chạy lung tung."

Giọng cô y tá vang lên:
"Lớp 11-4. Nguyễn Xuân Bách!"

Bách hít sâu, buông tay Công ra. Mỗi bước tiến lên bàn xét nghiệm nặng như mang tạ, nhưng hắn vẫn giữ lưng thẳng, mặt không biểu cảm, lướt qua ngay trước mặt Quang Anh.

"Hy vọng kết quả của cậu sẽ thú vị," Quang Anh nói đủ để hai người nghe.

Bách chỉ nhếch môi, không thèm đáp. Hắn ngồi xuống ghế, xắn tay áo.

Mũi kim xuyên vào tĩnh mạch. Máu đỏ tràn vào ống. Bách cắn chặt răng, quai hàm kêu răng rắc. Lưng hắn như đang bị bẻ đôi. Thực quản nghẹn lại, nhưng hắn không phát ra tiếng kêu nào.

Ống nghiệm được đặt vào máy phân tích tin tức tố. Đèn nhấp nháy, âm thanh "bíp bíp" đều đều. Quang Anh nghiêng người, mắt dán vào màn hình.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Màn hình nhảy lên dòng chữ màu xanh lá:

BETA – CHỈ SỐ TIN TỨC TỐ: 0,05% – MỨC BÌNH THƯỜNG.

Quang Anh cứng đờ. Cậu dụi mắt, nhìn lại. Vẫn là Beta, chỉ số cực thấp, hoàn toàn không giống Alpha, càng không liên quan đến bất cứ dạng Enigma nào.

"Không thể nào..." Quang Anh lẩm bẩm.

"Máy này là hàng xịn của quận đấy em trai, không hỏng đâu." Bách rút tay, lấy miếng bông ấn vào vết tiêm. Hắn nhón tờ kết quả, đập nhẹ vào ngực Quang Anh. "Nhìn cho kỹ. Beta xịn. Từ giờ bớt rảnh đi soi người khác."

Hắn quay lưng.

Đi được ba bước, cả thế giới đột ngột méo đi. Chân hắn mất lực.

"Bách!"

Công lao tới kịp lúc, ôm ngang eo hắn kéo lại, không để hắn đập mặt xuống sàn gạch.

"Mày sao thế? Bác sĩ ơi! Bạn em—"

"Không... tao không được ngất..." Bách ghì chặt tay vào vai Công, thì thầm qua kẽ răng. "Đưa tao... ra chỗ khác. Nhanh."

Hắn biết rất rõ: nếu để cơ thể rơi hẳn vào trạng thái bất tỉnh, bản năng Enigma sẽ bật lại, đẩy thuốc ra ngoài nhanh hơn. Tin tức tố thật có mùi vani pha rượu rum của hắn mà tràn ra ở đây, ngay cạnh máy phân tích, là hết đường chối.

Công nhìn gương mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra, môi tím tái. Cậu cắn môi, không hỏi gì thêm, luồn tay qua, gần như kéo lê hắn ra khỏi khu vực khám bệnh, hướng về cầu thang thoát hiểm vắng người.

Quang Anh nhìn theo, mắt cụp xuống nhìn tờ kết quả Beta trong tay. Bút gõ nhẹ lên mép bàn.
Beta mà yếu đến mức mới lấy máu đã đổ xuống như vậy sao? Hay là, đúng như cậu nghĩ, người kia đã dùng một cách nào đó để bẻ cong kết quả?

Góc cầu thang tầng ba, khu nhà thực hành ít ai qua lại.

Công đặt Bách dựa vào tường. Người hắn nóng hầm hập nhưng tay lại lạnh ngắt, mồ hôi ướt cả áo.

"Bách, đau chỗ nào? Nói đi," Công quỳ trước mặt hắn, tay không biết để đâu, chỉ đành lấy khăn tay ra lau mồ hôi trán.

"Đau... xương." Bách rên khẽ, hai tay ôm chặt đầu gối, người cuộn lại. Những cơn đau như búa tạ giáng vào từng khớp, từng thớ xương.

"Đau xương là sao? Tao đưa mày tới bệnh viện nhé?" Công đã lôi được điện thoại ra.

"Không được. Cấm gọi." Bách chụp lấy cổ tay cậu, siết đến mức Công đau nhói. Đôi mắt hắn nhìn lên, đỏ ngầu vì đau và hoảng. "Đừng gọi ai hết. Ngồi đây với tao thôi. Một lúc nữa... nó sẽ qua."

Công nhìn vào mắt hắn, chần chừ. Cậu chưa bao giờ thấy tên này sợ đến mức đó. Người lúc nào cũng hung hăng, sẵn sàng đấm cả thế giới, bây giờ lại van nài một cách tuyệt vọng.

"Được rồi. Tao không gọi nữa. Tao ở đây." Công nhét điện thoại vào túi. Cậu dịch lại gần, dang tay ôm lấy hắn, kéo hắn tựa hẳn vào ngực mình.

Bách gục đầu vào vai Công. Hắn cắn răng vào bả vai áo để không rên thành tiếng.

Trong cơn đau ngập đầu, bản năng Enigma vẫn cố tìm điểm bám. Hắn dụi mặt vào hõm cổ Công theo thói quen, đi tìm mùi kẹo sữa trộn giữa nắng và mồ hôi mà hắn thuộc từng nhịp.

Nhưng... không có gì cả.

Không kẹo sữa. Không nắng. Không mùi. Chỉ là một vùng trắng xóa vô vị.

Hắn hít thêm, thêm nữa. Vẫn trống rỗng. Tác dụng phụ thứ hai đã tới: khứu giác tắt ngóm.

Cơn đau xương còn chưa hết, một nỗi hoảng loạn mới tràn lên, lần này không phải đau thể xác mà là một cảm giác như rơi khỏi mặt đất.

"Công... tao không ngửi được mày nữa..." Bách rít qua cổ họng khàn lại.

"Hả? Mày nói gì?" Công không hiểu, chỉ cảm nhận được vòng tay ôm mình siết chặt thêm.

"Mùi của mày. Tao không ngửi được. Đừng bỏ tao..." Hơi thở Bách gấp và đứt đoạn. Hắn ôm chặt hơn nữa, như thể nếu buông ra là sẽ trôi tuột khỏi cái neo cuối cùng.

"Tao đang ở đây mà. Mày chỉ bị ngạt mũi thôi, đồ khùng." Công vừa đau vừa buồn cười, tay vẫn xoa lưng hắn theo bản năng dỗ dành. Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu toàn mồ hôi của hắn. "Không ai bắt mày đi đâu hết."

Hai bóng người dính chặt vào nhau trong góc cầu thang tối. Thời gian trôi chậm, chỉ được đếm bằng nhịp run trong người Bách và nhịp tay Công vuốt đều trên lưng.

Công không hiểu thuốc gì đang quật Bách như vậy. Nhưng cậu biết, cái này không phải cảm, không phải tụt đường huyết, càng không phải yếu tim. Đây là thứ gì đó sâu hơn, liên quan đến phần mà Bách vẫn luôn cố giấu.

Hai tiếng sau.

Cơn đau dịu dần. Người Bách mềm oặt đi, rồi chìm vào giấc ngủ kiệt sức trong tay Công.

Công cũng tê hết lưng và chân, nhưng không dám nhúc nhích nhiều. Cậu nhìn khuôn mặt của Bách, sắc mặt tái, quầng mắt đậm, như vừa đánh nhau với cả đội bóng rổ.

"Đồ ngốc," Công thì thầm, ngón tay lướt nhẹ lên hàng lông mày nhíu chặt. "Mày là Beta hay Enigma hay cái quỷ gì thì liên quan gì tới tao. Cần gì phải hành xác đến mức này."

Cửa cầu thang kêu khẽ. Sơn bước vào, tay cầm chai nước điện giải và ổ bánh mì.

Cậu quan sát cảnh tượng trước mắt, khẽ chép miệng. Bách nằm gọn trên đùi Công, Công thì dựa vào tường, mắt đỏ hoe nhưng một li một tí cũng giữ cho hắn không trượt xuống.

"Nó qua cơn rồi," Sơn nói nhỏ. "Giờ chỉ còn mệt thôi. Mày đưa nó về. Đừng để ai nhìn thấy nó trong trạng thái này."

"Nó bị cái gì?" Công ngẩng lên. Lần này ánh mắt không còn chỉ là lo lắng, mà là đòi hỏi. "Mày biết. Đừng có phịa thêm một bệnh mới để lòe tao."

Sơn đẩy kính, tránh nhìn thẳng vào mắt Công.

"Nó bị một dạng rối loạn cơ thể hiếm. Cơ thể nó không hợp với môi trường bình thường. Nó phải uống thuốc để giữ được trạng thái ổn định như mày thấy hàng ngày. Hôm nay thuốc hơi quá tay."

Câu trả lời nửa thật nửa giấu, nhưng ăn khớp với tờ hồ sơ bệnh án giả mà cả trường vừa xem lúc sáng. Công im lặng vài giây.

"Nó uống thuốc... để được bình thường, để được đi học chung với tụi tao, đúng không?" Cậu hỏi lại.

"Ừ. Nó sợ mày chê nó khác người. Sợ mày bỏ nó," Sơn gật đầu. Lần này thì không có mấy chữ "có lẽ" nữa.

Công cúi xuống nhìn cái đầu đang gác trên đùi mình. Nước mắt rơi xuống, rớt trúng má Bách.

"Thằng ngu này," cậu lẩm bẩm. "Tao có bao giờ chê mày đâu..."

Sơn im lặng nhìn thêm một chút, rồi lùi ra ngoài, đóng cửa lại, để lại hai đứa trong khoảng không nhỏ và kín gió.

Chiều muộn, tại phòng khách nhà Bách.

Hắn tỉnh dậy trên ghế sofa, trần nhà trắng mờ mờ. Cảm giác đầu tiên là người nhẹ hơn, xương cốt không còn bị băm nữa. Cảm giác thứ hai là miệng đắng nghét, uống nước cũng chỉ thấy như nuốt không khí.

"Dậy rồi à? Uống nước này." Giọng Công vang lên bên cạnh.

Cậu đỡ lưng hắn, đưa cốc nước điện giải tới miệng. Bách uống hết, vẫn không cảm được vị gì ngoài lạnh.

"Khó chịu không?" Công hỏi, mắt vẫn còn sưng.

"Đỡ rồi. Người như bị xe cán qua nhưng ít ra không còn bị cán lại thêm lần nữa," Bách khàn giọng. Hắn đưa tay định véo má Công trêu một câu cho không khí bớt nặng, nhưng tay vẫn run, nên chỉ chạm nhẹ được lên da cậu.

"Mày khóc à?" Hắn phát hiện mí mắt Công đỏ.

"Bụi vào mắt," Công đáp, quay mặt đi. "Lần sau mà còn làm tao sợ kiểu này, tao cho mày nằm luôn ngoài cầu thang."

"Xin lỗi. Tao tính toán hơi ngu," Bách thở ra một tiếng, cười khổ.

"Mày bị bệnh thật hả?" Công quay lại, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Bách im một nhịp. Trong đầu hắn lóe lên lời Sơn dặn: có hỏi thì nhận là bệnh.

"Ừ. Bệnh hơi lạ. Không lây. Nhưng thỉnh thoảng nó đá cho tao vài phát vậy đó. Mày... có sợ không?"

"Sợ." Công gật.

Tim Bách nhói một cái.

"Nhưng tao sợ mày đau hơn." Công vươn tay, siết lấy bàn tay vẫn còn run, kéo lên áp vào má mình. "Lần sau lên cơn thì nói rõ với tao. Tao cho mày mượn người để ôm. Cấm mày trốn đâu một mình nữa."

Bách nhìn Công, trong ngực như có gì đó nở bùng. Hắn mất khứu giác tạm thời, nên không ngửi được mùi kẹo sữa vani hòa rum của mình quện lên người cậu như mọi khi, nhưng cảm giác ấm nóng từ da thịt chạm vào nhau đủ làm hắn thấy mình vẫn sống.

"Được. Tao hứa. Từ giờ trở đi, tao sẽ bám theo mày cho tới khi nào mày thấy ngán thì thôi."

"Ai cho bám mà bám. Osin thì phải biết điều," Công bĩu môi, nhưng ngón tay không buông tay hắn ra.

Bách dựa đầu vào lưng ghế, thở một hơi thật dài. Bên ngoài cửa kính, hoàng hôn đỏ rực như vệt máu vừa được rửa đi. Đoàn thanh tra y tế đã bị lừa trót lọt. Quang Anh thì thêm một nỗi nghi ngờ. Còn hắn, một con Enigma vừa tự quăng mình vào máy xay, đổi lại được thứ mà hắn quý hơn mùi tin tức tố của chính mình: sự tin tưởng tuyệt đối từ cái người đang ngồi cạnh, tay vẫn nắm tay hắn không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #eabo