36
Ba ngày sau cuộc kiểm tra y tế "tử thần".
Cơn đau thấu xương do thuốc Biến Đổi Giả đã rút bớt, nhưng đúng như Sơn cảnh báo, nó để lại cho Bách mấy di chứng khó chịu.
Thứ nhất, hắn mất sạch vị giác. Ăn cái gì cũng như nhai sáp nến.
Thứ hai, khứu giác của một Enigma bị tê liệt tạm thời. Hắn không còn ngửi thấy mùi tin tức tố vani với rượu rum của chính mình, và tệ hơn, không còn ngửi thấy mùi kẹo bơ sữa của Công – thứ "thuốc phiện" kéo hắn về tỉnh táo mỗi ngày.
Không ngửi được Công khiến Bách cáu bẳn, bứt rứt như con nghiện bị cắt thuốc. Lúc nào trong người cũng thiếu thiếu, ngứa ngáy mà không gãi được.
"Ăn đi. Sao cứ chọc chọc mãi thế?" Công dùng cán thìa gõ nhẹ lên mu bàn tay Bách.
Hai đứa đang ngồi ăn trưa ở căn-tin. Trước mặt Bách là dĩa cơm sườn bì chả mà Công bảo là "thơm nức mũi". Trong trải nghiệm của Bách hiện tại, nó chỉ là một đống cơm nguội với cao su xắt mỏng.
"Tao không đói. Mồm đắng như nhai lá ổi," Bách đẩy dĩa cơm ra, ngả người ra ghế, mặt bí xị.
"Mày lại bày trò gì nữa đấy?" Công nheo mắt. "Mấy hôm nay mày lạ lắm nhé. Hôm kia đau muốn chết, hôm qua ngủ li bì, hôm nay lại chán ăn. Mày có giấu tao bệnh gì nặng không?"
"Bệnh tương tư. Được chưa?" Bách chống cằm, mắt lại dính chặt vào cái cổ trắng của Công.
Không ngửi được, nhưng nhìn thì vẫn nhìn. Gáy Công, chỗ tuyến thể Omega nằm dưới miếng dán, vẫn là chỗ khiến con Enigma trong người hắn gầm gừ. Bách nuốt nước bọt. Hắn thèm. Thèm được vùi mặt vào đó hít một hơi dài cho đầy phổi.
"Tương tư cái đầu mày. Ăn nhanh lên còn về ôn Hóa. Chiều kiểm tra một tiết đó." Công lơ đẹp cái câu thả thính, gắp miếng chả trứng bỏ sang bát hắn. "Há mồm."
Bách thở dài, ngoan ngoãn há. Dù chẳng thấy mùi vị gì, được Công đút thì có cho hắn xi măng chắc hắn cũng nuốt.
"Ngon không?" Công nhìn, chờ chờ.
"Ngon. Ngon như... nách tao," Bách phán luôn.
"Thằng mất dạy, mất vệ sinh!" Công đấm một phát vào vai hắn, nhưng đuôi mắt vẫn cong cong.
Bàn bên, Dương và An nhìn sang, cùng thở dài bất lực.
"Mày thấy không An? Thằng Bách chắc bị liệt dây thần kinh xấu hổ rồi," Dương nhét khoai tây chiên vào miệng, lầm rầm. "Mà tao thấy lạ. Hôm nó xỉu ở chỗ khám sức khỏe, tao tưởng phải vô viện nằm cả tuần. Sáng hôm sau nó đi học phay phay. Trâu bò thiệt chứ."
"Thì nó bảo nó bị bệnh nội tiết gì đó mà," An nhún vai. "Nhưng công nhận, nó không phải người thường."
Giờ ra chơi tiết ba.
Bách gục mặt xuống bàn giả vờ ngủ, tránh ánh mắt săm soi khắp nơi. Hắn nghe loáng thoáng tiếng chân dừng lại cạnh bàn mình, mở hé một mắt.
Quang Anh.
"Nguyễn Xuân Bách, tôi cần xác nhận lại một số thông tin trong hồ sơ bệnh án hôm trước."
Giọng đều đều, mắt thì sắc như tia X-quang.
"Tao nộp rồi, đóng dấu đỏ chót rồi. Mày còn muốn gì nữa? In thêm phiếu chụp CT não cho mày sưu tầm không?" Bách ngồi thẳng dậy, vươn vai cố ý căng bắp tay cho nổi.
"Bệnh viện xác nhận hồ sơ là thật. Nhưng tôi vẫn thấy vô lý." Quang Anh nhìn thẳng. "Với tình trạng ghi trong đó, sau khi dùng thuốc liều cao, cơ thể cậu phải yếu đi rõ rệt. Nhưng cậu hồi phục quá nhanh. Chỉ sau một đêm cậu đã đi học, sinh hoạt bình thường. Thậm chí..." ánh mắt cậu lướt qua cánh tay Bách "còn khỏe hơn trước."
Bách nhếch mép.
"Tao cơ địa tốt, gen trội. Được chưa? Mày yếu thì đừng ghen."
"Tôi không ghen. Tôi nghi ngờ." Quang Anh đẩy gọng kính. "Và tôi sẽ tiếp tục quan sát. Đừng để tôi bắt được sơ hở."
"Cứ ngắm cho kỹ. Ngắm nhiều coi chừng lại mê tao," Bách nháy mắt một cái rồi quay sang Công. "Đi vệ sinh không Công chúa? Tao dắt đi."
"Điên. Tao có phải con nít đâu mà dắt. Ngồi xuống, làm ơn," Công cúi gằm mặt xuống vở, tim đập nhanh hơn một nhịp. Mỗi lần Bách và Quang Anh đứng đối diện nhau, cảm giác như hai con thú đứng cào răng quanh cùng một lãnh thổ, dù Quang Anh cũng chỉ là Beta.
Bách tặc lưỡi, đút tay vào túi bước ra hành lang. Hắn cần chút gió, không phải vì nóng mà vì bị dòm ngó nhiều quá thấy ngộp.
Hành lang tầng ba vắng người.
Bách đứng dựa lan can, nhìn tụi lớp dưới nô nghịch dưới sân, trong đầu vẫn là cái chữ "nghi ngờ" của Quang Anh.
Đúng lúc đó, từ phía cầu thang vang lên tiếng loảng xoảng, rồi tiếng hét thất thanh:
"Á á á!"
Bách quay phắt lại.
Một nữ sinh lớp dưới trượt chân khi ôm cả chồng sách cao ngất xuống. Người cô bé mất thăng bằng, lao chúi đầu về phía cái tủ kính đựng cúp đặt ngay chiếu nghỉ. Cạnh tủ bén như dao.
Ngã kiểu này mà đập đầu đúng chỗ, ít nhất cũng rách toạc trán.
Từ chỗ Bách đứng tới cầu thang chừng mười mét. Người thường, dù là Alpha, cũng khó mà chạy kịp.
Nhưng phản xạ của Bách không có thời gian để tính toán mấy thứ "người thường".
Đồng tử hắn co lại. Thế giới trước mắt chậm đi một nửa. Cơ chân căng như dây cung.
Vụt.
Trong chớp mắt, chỗ lan can trống không. Bóng hắn đã lao đi như mũi tên.
Ngay trước khi trán cô bé chạm vào mép tủ kính, một bàn tay rắn chắc tóm được cổ áo, giật mạnh ra sau.
Cú giật quá lực khiến cả hai đổ nhào. Bách kịp xoay người, dùng lưng hứng trọn cú va, đập mạnh xuống nền gạch.
Rầm.
Cả dãy hành lang rung lên. Sách vở văng tung tóe.
"Hộc... hộc..." Bách nằm ngửa, mặt nhăn nhó. Phổi bị ép đến mức phải há miệng ra lấy hơi, lưng đau buốt. Nhưng cánh tay hắn vẫn vòng chắn trước người cô bé, không cho cô bé đập vào tủ hay nền.
Cô bé mở mắt, thấy mình đang nằm trên một đứa con trai to con, mặt đẹp nhưng đang cau lại vì đau.
"Anh... anh có sao không ạ?" cô lắp bắp.
Bách đẩy cô đứng dậy, rồi tự lồm cồm ngồi lên, xoa lưng, phủi bụi áo.
"Lần sau đi đứng cho đàng hoàng. Chân chứ không phải bánh xe," hắn gắt, giọng vẫn khàn vì hụt hơi.
"Em... em xin lỗi... Em cảm ơn anh..." cô bé run run, mắt rơm rớm.
Đúng lúc đó, Quang Anh đẩy cửa phòng Hội học sinh bước ra. Cậu đứng khựng lại, vừa kịp thấy đoạn cuối: cái ngã, cái xoay người, cái cách Bách ôm chắn.
Và khoảng cách mười mét được rút ngắn trong nháy mắt.
Quang Anh bước nhanh tới. Cậu không hỏi "có sao không", mà hỏi thẳng:
"Cậu vừa làm gì thế? Dịch chuyển tức thời à?"
Bách hơi giật mình. Trong khoảnh khắc cứu người, hắn quên mất việc mình đang phải "diễn" như một Beta bệnh.
"Tao chạy nhanh. Chân dài, sải bước rộng, thế thôi," hắn cố bình tĩnh, đứng lên. Mồ hôi lạnh rịn sau gáy.
"Chạy nhanh?" khóe môi Quang Anh giật nhẹ. "Ngay cả vận động viên điền kinh cũng không tăng tốc nổi kiểu đó, từ tư thế đứng yên. Nguyễn Xuân Bách, cậu đúng là càng ngày càng khó đoán."
Bách không thèm cãi, chỉ liếc cậu một cái rồi quay sang cô bé:
"Còn đứng đực ra đó làm gì? Nhặt sách rồi về lớp. Đừng có ngã lần nữa."
Cô bé hoảng hồn cúi người nhặt sách, lí nhí cảm ơn thêm lần nữa rồi chạy biến.
Bách quay người đi về phía lớp, cố tình bước chậm lại để nhịp thở bình thường dần. Hắn biết, trong cuốn sổ đen của Quang Anh, vừa có thêm một dấu chấm than đỏ chót.
Về đến cửa lớp, Công đã đứng chờ, mặt đầy lo lắng.
"Mày đi đâu mà lâu? Tao nghe tiếng động ầm ầm ngoài hành lang," Công nhào tới, đưa tay nắn nắn tay Bách xem có trầy xước gì không.
"Không có gì. Tao làm người tốt, cứu em gái ngã cầu thang. Anh hùng cứu mỹ nhân, nghe oách không?" Bách cười, giấu chuyện lưng đang đau thấu.
"Anh hùng rơm thì có. Bẩn áo hết rồi này," Công kéo hắn xoay một vòng. Mặt sau áo đồng phục trắng giờ dính đầy bụi xám. "Mày ngã hả?"
Công khom người phủi phủi lưng hắn. Bàn tay ấm nóng di qua chỗ vừa va đập.
Bách đứng yên, để mặc cậu chăm. Dù không ngửi được mùi kẹo bơ sữa, hắn vẫn cảm được sức nặng của bàn tay đó. Tự nhiên lưng bớt đau.
"Công này," hắn gọi khẽ.
"Gì?" Công vẫn cúi cúi chỉnh lại vạt áo.
"Nếu tao... khỏe hơn người thường. Kiểu như quái vật... mày có sợ không?"
Lại câu hỏi cũ.
Công dừng tay, đi ra trước mặt hắn, chống nạnh.
"Mày hỏi câu này lần thứ mấy rồi. Tao trả lời thêm lần nữa cho mày khắc vào đầu nhé: tao không sợ mày khỏe. Tao chỉ sợ mày lạm dụng clb thể dục thể hình rồi đi đánh nhau về bắt tao băng bó thôi."
Nói xong, cậu kiễng chân, kéo thẳng cổ áo hắn.
"Với cả, nếu mày là quái vật, thì mày là quái vật nhà tao. Tao nuôi, tao quản. Mày mà đi hù ai bậy bạ là tao cắt cơm."
Bách bật cười. Lần này cười tới tận mắt.
"Ừ. Tao là của mày. Chỉ của mày."
Hắn vươn tay, ôm gọn Công ngay trước cửa lớp, bất chấp tiếng huýt sáo, tiếng "ê ê" í ới trong phòng.
Dương ngồi trong, quay qua An, thở dài:
"Ngày nào cũng ôm. Tao nghi hai đứa nó uống nhầm keo 502 vào máu rồi."
Tan học chiều.
Ra tới bãi xe, Sơn đã đứng tựa tường chờ sẵn, mặt không đùa giỡn như mọi khi.
"Bách, lại đây một chút," Sơn gọi, kéo hắn ra sau mấy chậu cây.
"Gì nữa? Đừng nói là thuốc hôm trước là hàng fake nhé," Bách nhíu mày.
"Không. Là chuyện Quang Anh." Sơn hạ giọng. "Tao vừa chặn một email nó gửi đi. Nó gửi mẫu máu của mày tới một phòng thí nghiệm tư nhân."
Bách khựng lại.
"Mẫu nào?"
"Mẫu nó lụm được từ giấy ăn mày lau máu cam hôm bữa rồi vứt vào thùng rác. Tao tưởng nó chỉ nhặt viên thuốc, ai ngờ nó tính toán ghê vậy." Sơn nhăn trán. "Lần đó mày không uống Biến Đổi Giả, nên trong mẫu đó có đầy dấu vết tế bào Enigma."
"Chết tiệt..." Bách đấm mạnh vào bức tường phía sau, gạch kêu cộp một tiếng.
"Tao đang cố phá tường lửa server phòng thí nghiệm đó để sửa kết quả, nhưng hệ thống của tụi nó khó xơi. Tao cần thời gian," Sơn nói, mồ hôi lấm tấm trên thái dương. "Trong lúc này, mày đừng để lộ thêm dấu nào nữa. Nhất là trước mặt Công. Nếu nó biết mày lừa nó ngay từ đầu, cộng thêm cái mác Enigma... tao không chắc nó chịu nổi."
Bách ngước nhìn.
Công đang đứng cạnh chiếc VinFast, say sưa lướt điện thoại, thỉnh thoảng đá đá mũi giày xuống nền. Vô tư, nhẹ nhõm. Tin tưởng hắn trọn vẹn.
Công nghĩ hắn là Beta bị bệnh. Cậu bảo vệ hắn, cãi nhau với Quang Anh vì hắn, ôm hắn khi hắn run vì thuốc. Nếu một ngày biết hắn là kẻ săn mồi cao nhất chuỗi thức ăn, kẻ có thể đè nát ý chí người khác, kẻ đã dựng kịch bản bệnh tật để che mắt...
Hắn có còn được thấy ánh mắt dịu lại mỗi khi cậu nhìn hắn không?
Một luồng lạnh buốt len vào ngực. Lần hiếm hoi Bách thấy mình... sợ. Không phải sợ đánh nhau thua, không phải sợ bị lộ với nhà trường, mà sợ bị Công nhìn bằng một ánh mắt khác.
"Tao hiểu rồi. Mày cố giúp tao vụ kết quả xét nghiệm đó. Bằng mọi giá," giọng hắn trầm hẳn xuống.
Sơn gật, vỗ nhẹ lên vai hắn, rồi quay đi.
Bách hít sâu, kéo lại mặt mình về nụ cười thường ngày rồi bước về phía xe.
"Về thôi Công chúa. Hôm nay tao mệt, mày lái được không?" hắn chìa chìa chìa khóa.
"Lại nữa. Mày lười vừa thôi," Công càm ràm, nhưng vẫn giật lấy chìa, leo lên ghế lái. "Lên đi. Ngồi cho chắc. Hôm nay tao cho mày biết thế nào là đua hợp pháp."
Bách ngồi sau, vòng tay ôm lấy eo cậu, gục đầu lên lưng.
Hắn không ngửi được mùi tin tức tố vani-kẹo sữa của hai đứa quện vào nhau nữa. Tai hắn chỉ nghe được tiếng tim mình đập, tiếng xe máy khác lao qua, tiếng Công chửi thề nho nhỏ khi gặp ổ gà. Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ để hắn bám vào.
Tao sẽ không để mất mày đâu, Công ạ. Dù phải đụng cả thế giới, hay đụng chính con quái vật trong người tao.
Chiếc xe nổ máy, hòa vào dòng người tan học dưới bầu trời Sài Gòn ngả màu cam đỏ, kéo theo phía sau cả một chuỗi bí mật đang dần mất chỗ trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro