38
Sáng thứ Hai đầu tuần.
Không khí trường THPT SH náo nhiệt hơn hẳn. Trên bảng tin dán một tờ thông báo đỏ chót to đùng:
CHUYẾN ĐI THỰC TẾ KẾT HỢP CẮM TRẠI RÈN LUYỆN KỸ NĂNG SỐNG TẠI RỪNG QUỐC GIA NAM CÁT TIÊN – DÀNH CHO KHỐI 11.
"Đi cắm trại! Hai ngày một đêm! Ngủ lều! Đốt lửa trại!"
Dương nhảy cẫng lên, hò hét như vừa trúng số. Cậu lao về lớp, đập bàn Bách bồm bộp.
"Bách ơi! Công ơi! Chuẩn bị hành lý đi! Cơ hội ngàn năm có một để..."
Dương nháy mắt, nuốt luôn mấy chữ phía sau.
Bách đang ngồi gọt táo cho Công bằng con dao rọc giấy cùn, cố tình dùng dao cùn để tập kiểm soát lực tay. Nghe thấy, hắn khựng lại.
"Cắm trại à? Bao giờ đi?" giọng hắn không mấy hào hứng.
"Cuối tuần này. Thứ Bảy đi, Chủ Nhật về. Bắt buộc một trăm phần trăm học sinh tham gia luôn nha."
Công đang ăn táo, mắt sáng rực:
"Thích thế. Tao chưa được đi rừng bao giờ. Nghe bảo trong đó nhiều đom đóm lắm."
Bách nhìn cái mặt háo hức của Công, trong lòng nặng trĩu.
Cắm trại. Rừng núi. Không gian hoang dã, xa thuốc, xa bệnh viện. Và quan trọng nhất: môi trường tự nhiên hoang sơ luôn khiến bản năng nguyên thủy của Enigma và Alpha trỗi dậy mạnh nhất.
Hắn cúi xuống, ghé sát tai Công:
"Mày chắc muốn đi à? Trong đó muỗi, vắt, rắn rết đầy. Công chúa như mày chịu nổi không?"
"Chịu. Có mày đi cùng mà. Mày chả khoe là 'vua săn bắn' gì đó còn gì. Mày bảo vệ tao," Công đáp tỉnh bơ, rồi nhét miếng táo vào miệng Bách. "Đi đi. Ở nhà chán chết."
Bách nhai miếng táo, vị ngọt lan trên lưỡi mà trong lòng chỉ thấy đắng. Hắn không sợ rừng. Hắn sợ chính mình.
Giờ ra chơi.
Bách trốn ra sau dãy nhà thể chất, gọi cho Sơn.
"Alo. Mày nghe vụ cắm trại chưa?"
"Rồi. Tao đang định gọi mày đây," giọng Sơn nghiêm lại. "Tao có tin xấu."
"Nói đi. Tao quen nghe tin xấu rồi."
"Tao vừa dựng lại biểu đồ sinh học của mày dựa trên mẫu máu hôm nọ. Chu kỳ Rut của mày đang tới gần. Do mày dùng Biến Đổi Giả với thuốc ức chế liều cao liên tục, chu kỳ bị rối loạn và đến sớm hơn dự kiến. Theo tính toán của tao thì khả năng rất cao là... đúng cuối tuần này."
Bách sững người. Điện thoại suýt trượt khỏi tay.
"Cuối tuần này tao phải đi Nam Cát Tiên với Công. Bắt buộc tham gia. Mày chắc chứ?"
"Chắc tầm chín mươi phần trăm. Kỳ Rut của Enigma kinh khủng lắm Bách. Mày sẽ mất sạch lý trí, chỉ còn bản năng chiếm hữu và duy trì nòi giống. Nếu lúc đó mày ở cạnh Công, một Omega chưa được đánh dấu... tao không muốn tưởng tượng tiếp."
Bách dựa lưng vào tường, trượt dần xuống, hai tay bóp chặt đầu.
Nếu hắn lên Rut giữa rừng, hắn sẽ xé xác bất cứ thằng Alpha nào bén mảng lại gần, và hắn sẽ cưỡng ép Công. Sẽ biến Công thành bạn đời bằng cách tệ nhất. Sẽ phá nát tất cả những gì hắn đang cố gắng giữ gìn.
"Có cách nào hoãn lại không? Thuốc ức chế còn ăn thua không?"
"Thuốc ức chế giờ với mày như nước lã. Tin tức tố của mày mạnh quá rồi. Cách duy nhất là mày phải cách ly hoàn toàn. Hoặc..." Sơn ngập ngừng.
"Hoặc sao?"
"Hoặc mày phải xả bớt áp lực tin tức tố trước khi nó bùng lên. Nhưng tao không hề khuyên mày làm thế với Công lúc này."
Bách im lặng lâu tới mức Sơn phải nhìn lại số. Phía trên đầu hắn, bầu trời xanh vỡ ra giữa tán lá.
"Tao không thể không đi. Thằng Chương với đám Alpha khối 12 cũng đi. Tao không để Công lủi thủi trong cái rừng đầy sói đực đó một mình được."
"Mày định làm gì nữa đây. Biến chuyến đi thực tế thành phim kinh dị à?"
"Tao sẽ chuẩn bị. Mày mua cho tao loại xích chân chuyên dụng, loại khóa thú dữ, với cả thuốc mê liều mạnh. Nếu tao thấy mình sắp mất kiểm soát, tao sẽ tự trói tao lại."
"Mày điên rồi Bách ạ... Được. Để tao lo. Chiều qua tao lấy."
Buổi chiều tan học.
Bách chở Công ra siêu thị mua đồ cắm trại. Công líu lo suốt quãng đường, kể một danh sách dài dằng dặc: bim bim, nước ngọt, đèn pin, pin dự phòng, thuốc chống muỗi...
Bách đẩy xe hàng đi sau, nghe yên lặng, thỉnh thoảng mỉm cười nhạt khi thấy Công ôm một gói kẹo dẻo như nhặt được vàng.
"Mua cái này đi Bách. Vào rừng ăn cho đỡ buồn mồm," Công ném gói kẹo vào xe.
"Ừ, mua. Vào rừng đói lắm."
Đến quầy đồ gia dụng, Bách bảo Công qua kệ bên kia chọn khăn giấy rồi lảng sang quầy đồ kim khí. Hắn lấy một cuộn dây thừng to, vài móc khóa leo núi loại chịu lực lớn.
"Mày mua dây thừng làm gì đấy. Tính treo cổ?" Công quay lại thấy đống dây nhợ thì nhíu mày.
"Không. Buộc lều cho chắc. Rừng gió mạnh."
"Lo xa dữ. Tao ngủ trong lều, mày buộc lều kỹ quá mai tao chui ra kiểu gì?"
"Thì tao buộc luôn mày trong lều. Cho khỏi chạy lung tung."
Bách nói giỡn, nhưng mắt tối sầm lại. Đúng, phải buộc. Buộc con quái trong người hắn lại.
Tối hôm đó, ở nhà Bách.
Công đang ngồi xếp đồ vào balo trên ghế sofa: quần áo, áo mưa, túi ngủ, bánh kẹo. Bách ngồi cạnh, kiểm tra túi thuốc cá nhân.
"Này, mang theo cả cái này," Bách đưa cho Công một lọ xịt màu đen nhỏ.
"Cái gì đây. Nước hoa hả?" Công mở nắp ngửi, nhăn mặt vì mùi hắc.
"Xịt cay. Loại chống biến thái. Mày cầm theo bên người hai mươi bốn trên hai mươi bốn. Nếu có thằng nào định giở trò với mày, xịt thẳng vào mắt nó. Kể cả... là tao."
Công sững người.
"Mày nói cái gì đấy? Mày tính giở trò gì với tao à?"
"Tao nói phòng hờ thôi. Tao cũng là đàn ông, vào rừng, bản năng sống dậy, ai biết được," Bách gượng cười, nhưng tay đang nắm lọ xịt run lên. "Hứa với tao. Nếu tao mất kiểm soát, nếu tao làm mày đau, mày phải dùng cái này. Đừng nương tay."
Công nhìn sâu vào mắt hắn. Trong đó là một mớ dây điện rối tung toàn là giằng xé và sợ hãi. Cậu không hiểu rõ chuyện Kỳ Rut, nhưng đủ biết Bách đang hoảng thật sự.
"Tao không dùng. Tao tin mày. Mày không làm hại tao đâu."
"Công. Đừng bướng. Cầm lấy." Bách quát khẽ, nhét lọ xịt vào túi áo Công. "Mày tin tao, nhưng tao không tin tao. Nghe lời."
Sự gắt gỏng bất chợt khiến Công giật mình. Cậu thấy ngực Bách phập phồng, mắt vằn những tia đỏ mệt mỏi.
"Được rồi... tao cầm. Mày bình tĩnh lại," Công gật đầu.
Bách buông tay, quay mặt đi:
"Xin lỗi. Tao hơi căng."
"Ừ. Đi ngủ sớm đi. Mai còn dậy sớm," Công lí nhí, vác balo về nhà, lần này không dám ở lại vì thấy Bách quá lạ.
Bách ngồi lại một mình trong phòng khách rộng.
Hắn kéo khóa balo đen của mình. Bên trong: dây xích, dây thừng, thuốc mê, thuốc ức chế, vài miếng dán tăng lực, và một chiếc rọ mõm bằng da dùng cho chó dữ.
Bách cầm chiếc rọ lên, nhìn trân trân.
"Nực cười thật. Enigma đầu chuỗi thức ăn mà giờ phải tự đeo rọ vào mồm."
Hắn cười nhạt, nhưng ánh mắt lại cứng như thép.
Vì Công, hắn chấp nhận làm chó. Miễn là con chó đó không cắn người mình yêu.
Ngoài trời, gió bắt đầu giật mạnh. Cơn bão của thời tiết và cơn bão trong xương tủy Bách cùng lúc kéo tới, hứa hẹn một chuyến cắm trại ở rừng Nam Cát Tiên không hề yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro