4

Chiếc motor màu đen lừ đừ rẽ vào một con ngõ rộng rợp bóng cây ở khu Thảo Điền, cuối cùng dừng lại trước cổng một căn biệt thự hai tầng bề thế với giàn hoa giấy đỏ rực phủ kín tường rào.

"Đến rồi. Xuống xe đi công chúa, hay định ngồi đấy để tao bế xuống?"

Bách dùng chân chống xe, giọng điệu vẫn cợt nhả như mọi khi, dù tay phải vẫn đang đeo cái băng thun trắng toát đầy vẻ "thương binh".

Công bước xuống xe, hai chân run lẩy bẩy như đi mượn. Cậu tháo mũ bảo hiểm ra, vuốt lại mái tóc rối tung vì gió, rồi ngước nhìn căn nhà trước mặt với vẻ kinh ngạc không che giấu:

"Nhà mày đây á? Tao tưởng mày ở gầm cầu hay khu ổ chuột nào chứ? Trông mày bần hèn thế cơ mà?"

"Mồm mép tép nhảy," Bách bĩu môi, dùng tay trái lục tìm chìa khóa cổng. "Bố mày sống giản dị, chan hòa với thiên nhiên, chứ không phải nghèo. Vào đi, đứng đấy hít bụi à?"

Cánh cổng sắt nặng nề mở ra. Bách dắt xe vào sân, còn Công lẽo đẽo theo sau, đôi mắt to tròn đảo quanh quan sát. Sân vườn rộng rãi, có cả hồ cá và một bộ bàn ghế đá dưới tán cây xoài. Khác hẳn với vẻ ngoài lôi thôi, bất cần của Bách ở trường, nơi ở của hắn lại ngăn nắp và có gu đến lạ lùng.

"Bố mẹ mày đâu?" Công hỏi khi bước vào phòng khách mát lạnh hơi điều hòa.

"Đi công tác nước ngoài rồi. Tháng về một lần để đưa tiền sinh hoạt thôi," Bách đáp tỉnh bơ, quăng cái cặp sách lên ghế sofa da bò đắt tiền. Hắn thả người ngồi phịch xuống, thở hắt ra một hơi dài. "Ái chà... Đi xe với mày căng thẳng hơn cả thi Đại học. Tao tổn thọ mất mấy năm rồi."

"Mày im đi! Tao đã bảo tao không biết lái rồi mà!" Công đỏ mặt, đặt cặp sách xuống bàn trà. "Rồi giờ sao? Tao đưa mày về đến nhà rồi, xong nhiệm vụ chưa? Tao về nhé?"

"Về cái gì mà về? Mày nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi?" Bách hất hàm về phía chiếc đồng hồ treo tường.

Bảy giờ tối. Bụng Công réo lên một tiếng "ọt ọt" đầy phản chủ ngay trong không gian yên tĩnh.

Bách nhếch mép cười đểu, ánh mắt trêu chọc xoáy thẳng vào cái bụng phẳng lì của Công: "Đấy, cái bụng mày nó còn thật thà hơn cái mồm mày. Đói mốc mồm ra rồi còn bày đặt sĩ diện. Ở lại ăn cơm, tao bao."

"Nhà mày có gì ăn không? Tao không ăn mì gói đâu nhé, nóng trong người nổi mụn chết," Công bĩu môi, nhưng mông thì đã tự động đặt xuống ghế sofa êm ái.

"Yên tâm, nuôi lợn thì phải cho ăn cám tăng trọng, còn nuôi công chúa thì phải cho ăn sơn hào hải vị," Bách đứng dậy, đi về phía tủ lạnh. "Tao đặt gà rán với pizza rồi, tí nữa ship đến. Giờ mày vào bếp lấy nước cho tao uống, khát khô cả cổ."

"Tay trái mày liệt à mà không tự lấy được?" Công càu nhàu.

"Tay trái tao phải giữ sức để tí nữa còn bốc pizza ăn chứ. Tay phải què rồi, mày không thương tao à?" Bách giơ cái tay băng bó lên, làm bộ mặt cún con tội nghiệp (dù nhìn hắn giống con gấu nâu đang làm nũng hơn).

Công thở dài thườn thượt, đứng dậy đi vào bếp. Cậu mở tủ lạnh, lấy ra chai nước khoáng, vặn nắp rồi mang ra cho Bách.

"Uống đi. Nghẹn chết mày đi."

Bách cầm chai nước, ngửa cổ uống một hơi cạn nửa chai. Yết hầu nam tính trượt xuống. Một giọt nước tràn ra khỏi khóe môi, lăn dọc xuống cằm rồi chảy vào trong cổ áo đồng phục hơi trễ xuống, thấm ướt một mảng ngực áo.

Công vô thức nhìn theo giọt nước ấy, nuốt nước bọt. Cậu phải thừa nhận, bỏ qua cái tính nết "hãm tài" thì thằng Bách có một cái giao diện cực kỳ... ngon lành. Cao, vai rộng, ngực nở, dù giấu mình trong bộ đồng phục rộng thùng thình nhưng vẫn toát ra sự nam tính áp đảo.

"Nhìn cái gì? Thèm à?" Bách buông chai nước xuống, bắt gặp ánh mắt "gian tà" của Công, liền cười khẩy.

"Thèm... thèm cái đầu mày! Tao đang nhìn xem áo mày bẩn chưa để bảo mày đi thay," Công giật mình, quay mặt đi chỗ khác, tai đỏ lựng.

"Ờ, nhắc mới nhớ. Người tao dính dấp mồ hôi khó chịu vãi. Mày vào phòng lấy hộ tao bộ quần áo, tao đi tắm," Bách đứng dậy, đi về phía cầu thang.

"Mày sai tao như con ở ấy nhỉ?" Công lầm bầm nhưng vẫn đi theo.

Phòng ngủ của Bách nằm trên tầng hai, rộng thênh thang và mang tông màu xám đen chủ đạo. Giữa phòng là một chiếc giường bừa bộn chăn gối, góc phòng là dàn máy tính với đủ loại đèn LED xanh đỏ nhấp nháy. Trên tường dán đầy poster game và vài tấm hình... Công.

Khoan đã! Hình Công?

Công dụi mắt, nhìn kỹ lại. À không, đó là poster nhân vật game có mái tóc màu hồng, nhìn sơ qua hơi giống màu tóc cậu nhuộm hồi hè năm ngoái. Hú hồn.

"Lấy cái áo phông đen trong tủ ấy, quần đùi nào cũng được," Bách chỉ tay vào tủ quần áo.

Công mở tủ, lấy ra một bộ đồ ngủ thoải mái ném lên giường. "Rồi đấy. Đi tắm đi. Tao xuống nhà đợi ship."

"Từ từ," Bách gọi giật lại. Hắn đứng giữa phòng, vẻ mặt bối rối (giả tạo). "Cởi cúc áo hộ tao cái."

"Hả?" Công trố mắt.

"Tay tao đau, không vặn tay ra sau để cởi cúc được. Mày giúp tao cởi cái áo đồng phục ra, tao tự thay đồ ở dưới," Bách nói, giọng điệu vô cùng hợp lý và thuyết phục.

"Mày... mày tự làm đi! Tay trái mày vẫn hoạt động tốt mà!" Công lùi lại một bước, cảnh giác cao độ.

"Tay trái tao vụng về lắm, loay hoay cả tiếng không xong. Nhanh lên, ngứa ngáy lắm rồi," Bách bước tới gần Công, mùi tin tức tố bị ức chế lẩn khuất đâu đó bỗng trở nên rõ rệt hơn trong không gian kín mít của phòng ngủ.

Công nín thở. Cậu không thể từ chối một yêu cầu "chính đáng" của người bệnh (giả) được. Cậu rụt rè bước tới, ngón tay thon dài run run chạm vào hàng cúc áo của Bách.

Cạch. Cúc đầu tiên bung ra. Lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Cạch. Cúc thứ hai. Lộ ra mảng ngực rắn chắc màu đồng hun. Cạch. Cúc thứ ba...

Bách cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của Công. Mùi hương kẹo bơ sữa từ người cậu tỏa ra nồng nàn, ngọt lịm, kích thích từng dây thần kinh của hắn. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Công phả vào ngực mình qua lớp áo mỏng manh.

Muốn ôm quá. Muốn đè nó xuống giường ngay bây giờ.

Con dã thú Enigma trong người Bách gầm gừ, móng vuốt cào cấu vào lý trí. Hắn phải kiềm chế lắm mới không đưa tay lên túm lấy eo Công và kéo cậu sát vào lòng.

"Xong... xong rồi đấy," Công lí nhí, mặt đỏ như quả cà chua chín, vội vàng lùi lại sau khi cởi xong cái cúc cuối cùng.

Bách nhếch mép, dùng tay trái tuột chiếc áo sơ mi xuống, để lộ thân trên trần trụi. Cơ bắp cuồn cuộn nhưng không thô thiển, múi bụng săn chắc xếp lớp rõ ràng. Công chỉ thấy... ngại.

"Che vào! Biến thái!" Công lấy tay che mắt (nhưng vẫn hé kẽ tay ra nhìn trộm), quay ngoắt người chạy biến ra khỏi phòng. "Tao xuống nhà đây!"

Bách nhìn theo bóng dáng chạy trốn của "thỏ trắng", bật cười thành tiếng. Hắn nhìn xuống "thằng em" đang rục rịch biểu tình phía dưới, thở dài thườn thượt: "Mày bình tĩnh đi. Dục tốc bất đạt. Ăn tạp là hóc xương đấy."

Hắn cầm lấy bộ đồ ngủ, bước vào phòng tắm, xả nước lạnh hết cỡ để dập tắt ngọn lửa dục vọng đang nhen nhóm.

Ba mươi phút sau, shipper giao gà rán và pizza tới. Bách cũng vừa tắm xong, đầu tóc ướt rũ rượi.

Cả hai ngồi bệt xuống sàn nhà, quanh chiếc bàn trà thấp kiểu Nhật. Mùi gà rán thơm phức tỏa ra khiến Công nuốt nước miếng ừng ực.

"Ăn đi," Bách hất hàm.

Công không khách sáo, cầm lấy miếng đùi gà cắn một miếng to. "Ngon! Mày không ăn à?"

Bách ngồi khoanh chân, tay phải đặt trên đùi, tay trái cầm lon Coca nhưng không động vào đồ ăn. Hắn nhìn Công với ánh mắt "đáng thương": "Tay đau. Không cầm được."

"Lại diễn! Tay trái mày cầm lon nước được sao không cầm gà được?" Công vừa nhai vừa lườm.

"Tay trái tao không có cảm giác cầm nắm tốt, cầm gà nó rơi, bẩn thảm. Mày nỡ để ân nhân cứu mạng nhịn đói à?" Bách chớp chớp mắt.

Công nuốt miếng gà xuống, thở hắt ra một hơi đầy bất lực. Cậu biết thừa thằng này đang làm trò, nhưng nhìn cái mặt dày của nó, cậu lại không nỡ từ chối (hoặc do cậu sợ nó lại đòi hỏi cái gì quá đáng hơn).

"Há mồm ra!" Công xé một miếng thịt gà, đưa lên trước miệng Bách.

Bách cười híp mắt, ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy miếng thịt. Hắn cố tình ngậm luôn cả đầu ngón tay của Công, mút nhẹ một cái.

"Á! Thằng chó! Mày ăn gà hay ăn tay tao đấy?" Công giật tay lại, rùng mình vì cảm giác tê dại lan truyền từ đầu ngón tay.

"Dính sốt, tao mút cho sạch. Tiết kiệm là quốc sách," Bách nhai nhồm nhoàm, vẻ mặt vô tội. "Tiếp đi, miếng nữa. Miếng da ấy, tao thích ăn da."

"Ăn lắm béo như lợn," Công càu nhàu, nhưng tay vẫn xé miếng da gà giòn rụm đút cho hắn.

Cứ thế, một bữa tối diễn ra trong cảnh một người đút, một người ăn (và tranh thủ sàm sỡ). Bách tận hưởng sự phục vụ của "Công chúa" một cách triệt để. Hắn không chỉ bắt Công đút gà, đút pizza, mà thi thoảng còn đòi cậu lau mồm, lấy nước, thậm chí là... gãi lưng hộ vì "tay không với tới".

"Xong chưa? Tao mỏi tay lắm rồi đấy," Công vứt cái xương gà cuối cùng vào hộp, lau tay vào khăn giấy.

"Tạm ổn. No được 7 phần," Bách vỗ vỗ bụng, ợ một cái rõ to. "Giờ đến tiết mục học tập. Lên phòng tao đi."

"Lên phòng làm gì? Học ở đây không được à?" Công cảnh giác.

"Trên phòng có bàn học tử tế, có máy tính để tra tài liệu. Ở đây tối tăm, muỗi đốt sưng đít ra. Lên nhanh, chép bài xong tao cho về," Bách đứng dậy, đi trước dẫn đường.

Công đành thu dọn sách vở, lẽo đẽo theo sau lên "hang ổ" của sói lần thứ hai trong ngày.

Bách ngồi trên giường, dựa lưng vào đầu giường, tay cầm máy chơi game Nintendo Switch bấm nhoay nhoáy (bằng cả hai tay, quên béng mất cái tay đau). Công ngồi ở bàn học cách đó hai mét, cắm cúi chép bài tập Toán và Lý vào vở cho Bách.

Không gian trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng bút sột soạt trên giấy và tiếng bấm nút lách cách của máy game. Ánh đèn vàng ấm áp tỏa xuống, tạo nên một bầu không khí vừa ấm cúng vừa ái昧.

Bách không tập trung vào game được. Mắt hắn cứ dán chặt vào bóng lưng của Công. Dưới ánh đèn, mái tóc nâu mềm mại của cậu trông thật mượt mà, chiếc cổ trắng ngần lộ ra khỏi cổ áo sơ mi khiến Bách muốn để lại vài dấu hôn đỏ chót lên đó.

Chép bài hộ mình, lo lắng cho mình, đút cho mình ăn... Trông cũng ra dáng vợ hiền dâu thảo phết, Bách thầm nghĩ, khóe môi cong lên một nụ cười ngu ngơ.

"Ê Bách," Công bỗng quay lại, cắt đứt dòng suy tưởng đen tối của hắn.

Bách giật mình, vội vàng thả tay phải ra khỏi máy game, để thõng xuống giường, mặt nhăn nhó giả vờ đau: "Hả? Gì? Đau quá..."

Công nheo mắt nghi ngờ: "Tao vừa nghe thấy tiếng mày bấm game tanh tách. Tay mày khỏi rồi hả?"

"Đâu... đâu có. Tao bấm bằng chân đấy. Tài lẻ của tao," Bách chém gió không ngượng mồm.

"Xạo chó. Bài này khó vãi, tao không giải được. Mày ra đây giảng cho tao," Công chỉ vào quyển vở bài tập Lý.

"Mày học bá mà không giải được bài Lý 11 cơ bản à?" Bách nhướn mày.

"Tao chuyên Văn Sử Địa, Lý Hóa tao ngu, được chưa? Ra đây nhanh lên, không tao xé vở mày bây giờ," Công dọa dẫm.

Bách thở dài, đặt máy game xuống, lê lết cái thân xác "tàn tạ" ra bàn học. Hắn đứng sau lưng Công, cúi người xuống nhìn vào đề bài.

"Bài này áp dụng định luật Coulomb thôi mà. Ngu thế," Bách lầm bầm, rồi cầm lấy cây bút (bằng tay trái), nguệch ngoạc vẽ hình và viết công thức lên giấy nháp.

"Mày viết cái chữ gì đấy? Chữ bác sĩ à?" Công nhăn mặt nhìn những con giun dế mà Bách vẽ ra.

"Nhìn kỹ đi. Đây là điện tích q1, đây là q2..."

Bách giảng bài, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai Công. Hắn chống một tay lên bàn, tay kia cầm bút, vô tình (hoặc cố ý) tạo thành tư thế bao trùm lấy cả người Công vào trong lòng mình.

Công cứng đờ người. Khoảng cách quá gần. Cậu có thể cảm nhận được hơi nóng từ lồng ngực Bách tỏa ra sau lưng mình, và mùi hương nam tính của hắn (dù đã bị thuốc ức chế làm nhạt đi) vẫn len lỏi vào mũi cậu, trộn lẫn với mùi nước xả vải hương gỗ. Một cảm giác an toàn kỳ lạ len lỏi trong tim cậu, khiến tim đập nhanh hơn một nhịp.

Bách cũng không khá hơn. Mùi kẹo sữa từ tóc Công cứ xộc lên mũi hắn, ngọt ngào và mời gọi. Hắn chỉ cần cúi thấp xuống một chút nữa thôi là có thể hôn lên vành tai đỏ ửng của cậu.

Được rồi, bình tĩnh, không được manh động, Bách tự nhủ, hít sâu một hơi rồi lùi lại một chút.

"Hiểu chưa?"

"Hả? À... ừ... hiểu sơ sơ," Công giật mình, gật đầu lia lịa dù trong đầu chữ nghĩa đang bay lung tung.

"Hiểu sơ sơ thì chép vào. Nốt bài này rồi tao gọi xe cho mày về. Muộn rồi," Bách nói, giọng hơi khàn. Hắn sợ nếu Công còn ở lại lâu hơn nữa, hắn sẽ không kiềm chế được mà làm điều gì đó khiến cậu sợ hãi.

Công chép nốt bài giải, rồi thu dọn sách vở. Bách tiễn cậu ra cổng.

Trời đã tối hẳn. Đường phố lên đèn rực rỡ.

"Mày về cẩn thận. Về đến nhà nhắn tin cho tao," Bách dặn dò, tay đút túi quần, đứng dựa vào cổng sắt.

"Biết rồi. Mày vào nhà đi, nhớ uống thuốc. Mai tao qua đón," Công leo lên chiếc xe vừa tới, vẫy tay chào.

"Ừ. Mai nhớ mua xôi xéo, nhiều hành phi," Bách gọi với theo.

"Ăn lắm béo như heo!"

Chiếc xe máy chở Công khuất dần sau ngã tư. Bách đứng đó nhìn theo một lúc lâu, nụ cười trên môi tắt hẳn, thay vào đó là vẻ mặt trầm tư và sắc bén của một kẻ săn mồi thực thụ.

Hắn rút điện thoại ra, bấm số gọi cho Sơn (Sonk).

"Alo, tao đây. Mày check kỹ lại danh sách học sinh lớp 12 cho tao. Thằng Alpha hôm nay gây sự với Công tên là gì? Nhà ở đâu? Tao muốn 'thăm hỏi' nó một chút."

Đầu dây bên kia, giọng Sơn đều đều vang lên: "Trần Văn Nam, 12A5. Nhà ở khu tập thể cũ. Mày định làm gì? Đừng có giết người đấy."

"Yên tâm. Tao chỉ dạy dỗ nó cách làm người thôi. Đụng vào người của tao, nhẹ thì gãy tay, nặng thì... tán gia bại sản."

Bách cúp máy, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, bóng của hắn kéo dài trên mặt đất, to lớn và đầy đe dọa, hệt như một con sói đầu đàn đang canh giữ lãnh thổ và bạn đời của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #eabo