40

Khu rừng Nam Cát Tiên – phân khu Mã Đà – về đêm chìm trong màn sương lạnh lẽo và tĩnh mịch, chỉ có tiếng dế kêu rền rĩ và tiếng gió rít qua những tán cây cổ thụ. Nhưng ở một góc khuất sau tảng đá lớn, không khí lại nóng hầm hập, đặc quánh như có lửa âm ỉ dưới đất.

Ánh đèn pin từ tay Công rơi xuống, lăn vài vòng rồi nằm chỏng chơ, ánh sáng vàng yếu ớt hắt lên thân cây sần sùi, tạo nên những mảng sáng tối méo mó. Trong vùng sáng chập chờn đó, hình ảnh của Bách hiện lên như một cơn ác mộng.

Hắn ngồi bệt dưới đất, lưng tựa gốc cây. Hai cổ tay bị quấn chặt bởi sợi xích thép sáng loáng, vòng qua thân cây và khóa lại bằng ổ khóa to bản. Áo hoodie đen đã ướt đẫm mồ hôi, dính bệt lên phần cơ bắp đang căng cứng, giật liên hồi.

Nhưng thứ khiến Công lạnh sống lưng không phải là sợi xích, mà là đôi mắt của Bách. Đôi mắt đen thường ngày giờ đỏ ngầu như máu, đồng tử co lại thành một vệt hẹp như mắt thú. Những đường gân xanh đen nổi chằng chịt trên cổ và thái dương, giật theo từng nhịp thở khò khè, nặng nề.

"Bách... mày... mày làm cái gì vậy?" Công lắp bắp, chân lùi lại một bước, tay bám chặt tảng đá để khỏi ngã.

Một luồng áp lực vô hình – tin tức tố Enigma nồng độ cao – đang phả ra từ người Bách như từng đợt sóng, đập vào lồng ngực Công làm cậu nghẹt thở. Mùi vani ngọt mà nồng, trộn với mùi rượu rum cay xè và một tầng khét khét của thuốc lá, của máu, cuộn lại thành một mùi tử khí bao trùm quanh gốc cây. Bản năng Omega trong Công run lẩy bẩy, chỉ muốn khuỵu gối và cúi đầu phục tùng, nhưng lý trí đang gào thét bảo cậu quay đầu bỏ chạy.

"Gừ..."

Bách gầm gừ trong cổ họng. Hắn nhìn thấy Công. Hắn ngửi thấy mùi kẹo bơ sữa quen thuộc đang đứng trần trụi cách mình chỉ vài bước chân. Cơn đói, cơn khát, cơn điên loạn của kỳ Rut đang thiêu đốt vỏ não. Hắn muốn lao tới, xé toạc lớp vải trên cổ cậu, cắn nát tuyến thể sau gáy, khóa cậu lại bên mình suốt đời.

Nhưng sợi xích trên tay và chút lý trí cuối cùng đang níu hắn giật ngược lại.

"CHẠY ĐI!" Bách gầm lên, giọng vỡ nát, khàn như kim loại cọ vào nhau. Hắn giật mạnh xích, vỏ cây phía sau bong tróc rào rào. "Đừng nhìn tao! Cút mau! Chạy về lều!"

Tiếng hét khiến Công giật bắn người. Cậu chưa từng thấy Bách như thế. Không phải tên Bách cục súc hay cười hề hề trêu chọc, cũng không phải Bách dịu dàng bón cơm, chở cậu đi học. Thứ ngồi trước mặt cậu là một con thú khổng lồ đang bị xích lại, cả người nứt toác bởi cơn phát bệnh.

"Mày... mày bị sao? Ai trói mày vậy?" Công hoảng loạn, nước mắt trào ra. Cậu muốn chạy lại tháo xích, nhưng chân như đóng đinh xuống đất.

"Tao tự trói!" Bách gầm lên, đập đầu mạnh vào thân cây để tìm lại chút tỉnh táo. Máu rỉ từ trán, chảy dọc xuống gương mặt méo mó vì đau. "Tao bảo mày đi đi! Tao sắp không kìm được nữa... Tao sẽ làm hại mày mất... Công... làm ơn... chạy đi..."

Giọng cầu xin của Bách như dao cứa vào tim Công. Cậu nhìn thấy trong đôi mắt đỏ ngầu kia không chỉ có dục vọng điên cuồng, mà còn có một nỗi sợ còn ghê gớm hơn: sợ làm đau cậu.

Thay vì sợ hãi, Công bỗng thấy xót xa.

"Tao không đi," Công nói, giọng vẫn run nhưng ánh mắt dần vững lại. Cậu hít sâu, bước từng bước về phía Bách.

"Đừng lại gần! Mày điên à?!" Bách giật xích điên cuồng, tiếng kim loại va vào nhau leng keng chói tai. Luồng tin tức tố dày hơn, ép không khí xung quanh như bị hút hết oxy, cố gắng đẩy lùi Công.

Nhưng Công vẫn tiến lên. Cậu lách qua làn khí áp nặng nề, chịu đựng cảm giác ngột ngạt khiến đầu óc quay cuồng. Cậu quỳ xuống trước mặt Bách, mặc kệ đất bùn bám kín đầu gối.

"Mày... đau lắm hả?" Công đưa tay lên, run rẩy chạm vào vết máu trên trán hắn.

Cái chạm nhẹ đó như tia sét đánh thẳng vào hệ thần kinh của Bách. Làn da mát lạnh của Omega chạm vào người Enigma đang bốc hỏa tạo ra một cú sốc, làm toàn thân hắn cứng lại.

"Tại sao... mày không chạy?" Bách thở dốc, giọng nghẹn.

"Vì mày ở đây. Tao chạy đi đâu?" Công mỉm cười méo xệch vì nước mắt. "Mày là osin của tao mà. Osin ốm thì chủ phải chăm chứ."

Công cũng chẳng biết phải làm gì cho đúng. Cậu chỉ hiểu một điều: Bách đang cần cậu.

Cậu nhớ lần trong sân trường, dưới gốc bàng, cậu ôm Bách để xoa dịu mùi tin tức tố đang mất khống chế. Lúc đó nó đã có tác dụng. Vậy thì lần này...

Công điều chỉnh tư thế, vươn tay ôm lấy đầu Bách, kéo mặt hắn áp sát vào ngực mình.

"Ngoan nào... Không sao... Có tao đây..."

Động tác đó là hành động liều lĩnh nhất một Omega có thể làm. Cậu tự dâng cổ và ngực – nơi tỏa hương kẹo sữa mạnh nhất – cho kẻ đang phát điên vì Rut.

Mùi kẹo bơ sữa chín tới bùng lên, không còn bị miếng dán ngăn cách nữa, trộn vào mùi vani rượu rum của Bách thành một hỗn hợp nồng ngậy, ấm áp đến choáng váng.

"Gừ..."

Cái gì đó trong đầu Bách gãy vụn. Lý trí rơi tự do.

Hắn không lao lên xé nát Công. Hắn vùi mặt vào ngực cậu, hít lấy hít để như kẻ sắp chết đuối vớ được bình oxy. Hơi thở nóng bỏng phả ướt áo cậu, máu và mồ hôi hòa thành một vệt ẩm lạnh.

"Thơm... quá... Công ơi... Thơm..." Bách lảm nhảm trong cơn mê. Hắn muốn cắn, muốn cào nát, muốn khắc cái mùi này vào tận xương tủy.

Hắn há miệng, răng nanh chạm vào vai Công qua lớp áo.

Công rùng mình, toàn thân căng lên. Cậu nhắm nghiền mắt, chờ cái đau xé thịt. Nếu Bách cắn xuống, dấu răng đó sẽ gắn với cậu suốt đời.

Nhưng Bách không cắn vào da. Hắn nhích răng, nghiến mạnh vào... vải.

"Roẹt!"

Vai áo Công rách một đường. Bách xé toạc lớp vải, lộ ra làn da trắng dưới ánh đèn pin lăn lóc dưới đất hắt lên. Hắn áp mặt vào chỗ da trần, tham lam liếm sạch mồ hôi, hít sâu từng hơi.

Hắn đang "ăn chay": cho phép bản thân tiếp xúc da thịt, nhưng cố tình tránh tuyến thể sau gáy – tránh cú cắn đánh dấu không thể quay đầu.

"Ưm... nhột..." Công rên khẽ, tay luồn vào mái tóc ướt của Bách vò nhẹ. Cậu cảm nhận được cơ thể hắn đang run, không phải vì ham muốn, mà vì kiềm chế.

"Cho tao... thêm chút... Đừng đẩy tao ra..." Bách thì thầm, giọng khàn đặc. Hắn cố siết vòng tay quanh eo Công trong giới hạn mà cái xích cho phép, kéo cậu sát sạt vào người mình.

Hai đứa cứ thế ôm nhau dưới gốc cây, giữa rừng già tối đặc. Một con thú đang cố nhịn ăn và một con mồi tự nguyện ngồi cạnh, đưa tay xoa dịu từng cơn run.

Thời gian trôi qua chậm chạp. Áp lực tin tức tố quanh gốc cây từ từ hạ xuống, từ mức đè bẹp xuống mức chỉ còn nặng nề, rồi loãng dần. Cơn sốt chạy trong mạch máu Bách cũng nguội bớt, nhịp tim loạn nhịp dần ổn định.

Không biết đã bao lâu trôi qua.

Bách buông lỏng vòng tay, gục đầu vào vai Công, hơi thở đều hơn. Hắn đã qua cơn đỉnh Rut, nhưng cả người mềm nhũn như rã ra.

Công tê dại hai chân, bàn tay cũng mỏi rã vì ôm hắn quá lâu. Cậu vuốt nhẹ tóc hắn.

"Bách? Ngủ luôn rồi hả?" Công hỏi khẽ.

"Chưa..." Bách đáp, giọng khô nhưng đã tỉnh hơn. Hắn ngẩng lên, nhìn Công.

Khuôn mặt Công lấm lem bùn, áo rách một mảng to ở vai, mắt đỏ hoe. Nhìn khách quan thì khá thảm, nhưng trong mắt Bách, cảnh đó lại đẹp đến buồn cười.

"Mày đúng là đồ ngu," Bách cười khổ, đưa tay – vướng xích nên kêu loảng xoảng – chạm vào má Công. "Không chạy... lỡ tao cắn chết mày thì sao?"

"Thì tao làm ma ám mày," Công bĩu môi. Cậu liếc xuống sợi xích trên tay hắn. "Giờ mở cái này kiểu gì? Chìa đâu?"

Bách lục túi, mặt đờ ra.

"Thôi xong... Nãy tao ném chìa vào bụi kia cho chắc... khỏi tự mở."

"... Mày..." Công nghẹn họng. "Mày thiên tài tự hủy à?"

Cậu cốc nhẹ lên trán hắn, không dám mạnh vì hắn vừa đập đầu vào cây xong. "Giờ tính sao? Ngồi đây tới sáng à?"

"Gọi Sơn." Bách thở dài. "Nó có chìa dự phòng."

Công móc điện thoại (may mà vẫn nhét túi), bấm số.

Mười lăm phút sau.

Bụi cây xào xạc. Sơn lò dò xuất hiện, đầu tóc tơi tả, áo quần nhăn nhúm như mới bò ra từ gầm xe.

Cậu ta nhìn Bách bị xích vào cây, Công ngồi cạnh áo rách vai, không khí quanh gốc cây còn vương mùi vani, rượu rum ngầu ngầu trộn với kẹo sữa.

Sơn đẩy gọng kính, thở dài dài:

"Tao biết mà. Làm bạn với mày đúng là tổn thọ. Năm triệu ít quá, tăng lên mười đi."

Cậu rút từ túi áo ra chiếc chìa khóa nhỏ, chồm tới mở ổ khóa.

"Cạch."

Sợi xích rơi phịch xuống đất. Bách xoa cổ tay hằn vết đỏ, từ từ đứng lên, chân còn hơi loạng choạng. Công vội đỡ lấy.

"Về. Mau," Sơn giục. "Tao đã xóa dấu camera trong khu này, nhưng mùi tin tức tố ở đây nặng quá, thú rừng nó đánh hơi tới là mệt."

"Ừ," Bách khoác tay qua vai Công, phần lớn trọng lượng dồn lên người cậu.

Ba đứa lẳng lặng quay về khu trại. May là cả khu đang ngủ như chết sau một ngày hành xác... và cũng có thể vì thứ bột ngủ nhẹ mà Sơn đã lén hòa vào nồi chè tráng miệng tối nay cho "chắc ăn".

Về tới lều, Dương với An vẫn ngáy vang trời.

Bách và Công chui vào lều. Bách nằm xuống chỗ của mình, kéo Công nằm sát bên cạnh theo thói quen.

"Mày ổn thật chưa?" Công vẫn chưa yên tâm, đưa tay sờ trán hắn.

"Ổn. Có 'thuốc' xịn rồi," Bách cười khẽ, kéo tay Công đặt lên ngực mình, ngay chỗ tim đang đập đều. "Ngủ đi. Mai còn về."

Công nằm im, để nguyên tay ở đó. Cậu cảm nhận được nhịp tim đã trở lại bình thường.

"Bách này," Công thì thào.

"Hửm?"

"Cái xích hồi nãy... nhìn cũng... ngầu," Công lầm bầm.

Bách bật cười khẽ trong bóng tối.

"Thích hả? Hôm nào tao mua cho mày một cái. Đeo đôi."

"Biến thái! Ngủ đi!" Công đạp nhẹ hắn một cái, quay lưng lại, nhưng khóe môi cong rõ ràng.

Bên ngoài, gió rừng vẫn rít qua tán cây. Một đêm cuồng loạn đã đi qua, để lại giữa hai đứa một bí mật nữa và một sợi dây gắn kết còn chặt hơn cả xích thép.

Sáng hôm sau.

Đoàn xe buýt rời khỏi khu rừng Mã Đà, men theo con đường nhựa ngoằn ngoèo trở lại thành phố.

Ở ghế đầu, Quang Anh – Đội trưởng Sao đỏ – ngồi nhìn màn hình điện thoại, tua đi tua lại đoạn video mờ mờ cậu quay được tối qua trước khi bị áp lực tin tức tố của Bách đập cho ngã chổng vó. Trong video chỉ thấy bóng lưng một người đang vật vã dưới gốc cây, xung quanh là một vùng tối đặc như có bóng đen trôi nổi.

"Rốt cuộc... cậu là cái gì vậy, Nguyễn Xuân Bách..." Quang Anh lẩm bẩm.

Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu.

Quang Anh giật mình quay lại. Sơn đang đứng đó, tay cầm lon nước ngọt, cười nhạt:

"Sao đỏ chăm quá ha. Vừa đi thực tế về đã lao vào 'nghiên cứu hồ sơ' rồi."

"Cậu muốn gì?" Quang Anh cảnh giác, tắt màn hình, nắm chặt điện thoại.

"Không gì. Mời cậu lon nước, coi như cảm ơn vụ hôm trước không report lớp tôi dựng lều sai vị trí," Sơn đưa lon nước tới.

Quang Anh vẫn nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy.

Trong lúc đó, ở ghế bên cạnh, chiếc sạc dự phòng cắm vào điện thoại Quang Anh nhấp nháy đèn. Một con virus bé xíu, do Sơn viết, đã len lỏi vào hệ thống, cài giờ tự động xóa sạch các file video liên quan đến đêm hôm qua.

Cuối xe.

Bách ngả đầu lên vai Công ngủ gật. Lần này không phải giả bộ – hắn kiệt sức thật. Công ngồi bóc quýt, thỉnh thoảng thấy miệng hắn hé hé là nhét luôn một múi vào.

"Ăn đi đồ lợn. Ngủ mà cũng đòi ăn," Công lầm bầm, rồi dùng khăn giấy lau vệt nước quýt dính ở khóe môi hắn.

Bách khẽ mỉm cười trong mơ, tay trái vô thức siết nhẹ bàn tay đang đặt trên đùi mình.

Hắn đã vượt qua kỳ Rut đầu tiên mà không cắn nát Công, không đánh dấu cậu trong cơn điên loạn. Hắn thắng bản năng một lần. Và phần thưởng là cậu Omega đang dựa bên cạnh, vừa cằn nhằn vừa lau mép cho hắn, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #eabo