42

Ba ngày sau cuộc đối đầu với Quang Anh và Chương.

Sức khỏe của Bách dạo này như chơi tàu lượn siêu tốc. Có lúc hắn khỏe như bò mộng, một tay xách hai xô nước lau nhà giúp cô lao công – tiện thể khoe cơ với Công cho vui. Nhưng cũng có lúc, như bây giờ, hắn ngồi trong lớp mà người mềm nhũn như cọng bún, mồ hôi lạnh vã ra như tắm dù quạt trần trên đầu đang quay phành phạch.

Đó là hậu quả của việc cơ thể Enigma đang gồng mình đào thải đống thuốc ức chế độc hại. Một cuộc nội chiến tàn khốc giữa tế bào và hóa chất.

"Mày lại làm sao nữa đấy? Mặt mũi tái như xác chết trôi," Công đang chép bài, liếc sang thấy Bách gục đầu xuống bàn thì nhíu mày, lấy bút chọc chọc vào vai hắn.

"Tao đang thiền. Đừng làm phiền cao nhân đắc đạo," Bách thều thào, giọng khàn đặc, mắt vẫn nhắm nghiền. Hắn không dám mở mắt, vì hắn biết tròng mắt mình đang đỏ ngầu vì sung huyết.

"Thiền cái con khỉ. Mày sốt rét à? Hay lại trúng gió độc?" Công không bỏ qua, đưa tay sờ lên gáy Bách.

Vừa lúc đầu ngón tay mát lạnh của Công chạm vào vùng da nóng rực sau gáy, Bách giật bắn người như bị điện giật. Hắn chộp lấy cổ tay Công, siết mạnh rồi hất ra.

"Đừng đụng vào đấy!" Bách gắt, âm lượng quá lớn khiến mấy đứa bàn trên quay xuống nhìn.

Công khựng lại, tay còn lơ lửng giữa không trung. Cậu nhìn Bách, mắt vừa ngạc nhiên vừa tổn thương. Đây là lần thứ hai Bách phản ứng kiểu này khi cậu chạm vào hắn.

"Mày làm cái gì dữ vậy? Tao chỉ lo cho mày thôi mà," Công rụt tay về, giọng nghèn nghẹn, mắt bắt đầu ươn ướt.

Thấy Công sắp khóc, cơn cáu kỉnh của Bách bốc hơi sạch. Hắn hối hận, vò đầu:

"Tao xin lỗi... Tại... chỗ đó tao đang dán cao, nó rát. Mày chạm vô tao giật mình."

"Dán cao? Mày đau cổ à?" Công tin ngay – hoặc cố tình tin để khỏi phải nghĩ sâu. "Đau nhiều không? Để tao coi."

"Thôi, ghê lắm. Mày nhìn là ngất," Bách lấp liếm, quay mặt vào tường để giấu biểu cảm. "Học đi. Tí tao đưa đi ăn kem."

Thực ra, vùng sau gáy hắn – nơi tuyến thể Enigma nằm – đang sưng tấy. Nó đang phát triển, biến dạng để chuẩn bị cho một đợt bùng nổ tin tức tố mới. Đám thuốc ức chế chẳng đè xuống nổi nữa.

Giờ Sinh học.

Hôm nay cô giáo chiếu phim tài liệu về bản năng giới tính trong thế giới động vật. Trên màn chiếu là cảnh một con sư tử đầu đàn gầm rú, điên cuồng lao vào cắn xé mấy con đực khác để giành lãnh thổ và bạn tình. Tiếng gầm, tiếng xé thịt vang lên sống động.

Cả lớp im phăng phắc theo dõi. Riêng Bách thì như đang bị tra tấn.

Âm thanh gầm gừ nguyên thủy ấy đập thẳng vào phần não thú của hắn. Tim hắn đập thình thịch, hơi thở nặng dần. Máu như sôi lên. Một khao khát bản năng muốn đập phá, muốn cắn xé bò lên cổ họng.

"Bách, mày xem kìa. Con sư tử ngầu vãi," Công huých tay, thì thầm, mắt sáng rực. "Mày có làm được vậy không?"

Câu hỏi vô tư đó như tạt thêm xăng vào lửa.

Bách quay sang nhìn Công. Trong mắt hắn lúc này, Công không còn là thằng bạn cùng bàn hay hay cà khịa nữa, mà là một con mồi trắng trẻo, thơm phức đang ngồi sẵn trong tầm với. Cái cổ mảnh kia, chỉ cần một cú cắn nhẹ...

"Rắc."

Cây bút bi trong tay Bách gãy đôi. Mực xanh phụt ra, loang khắp lòng bàn tay.

Tiếng bút gãy khiến Công giật mình quay lại. Cậu thấy tay Bách đầy mực, và đôi mắt hắn... đôi mắt đen thẫm đang nhìn mình chằm chằm bằng một ánh nhìn thèm khát kỳ lạ. Đồng tử co lại, dựng đứng như mắt thú.

"Bách...?" Công rùng mình, vô thức lùi ra sát mép ghế.

Bách sực tỉnh. Hắn nhìn cây bút gãy, nhìn vết mực loang lổ, rồi nhìn gương mặt hoảng sợ của Công. Hắn vội cúi gằm xuống, tránh ánh mắt cậu.

"Bút dỏm. Hàng rẻ tiền nên giòn," Bách lầm bầm, giọng run run, dùng ống quần chùi mực. "Tao... tao ra ngoài rửa tay."

Hắn đứng phắt dậy, xin phép cô giáo rồi gần như chạy khỏi lớp.

Dương ngồi bàn trên thấy hết, quay sang An, nuốt khan:

"Mày có thấy mắt nó không An? Tao thề lúc nãy mắt nó... như đang phát sáng."

Tan học.

Bách không dám chở Công về. Hắn sợ chính mình. Sợ lỡ đang kẹt xe lại nổi điên, đạp ga bay lên vỉa hè, hoặc tệ hơn, sợ trên đường về sẽ có lúc hắn không phân biệt được đâu là phanh xe, đâu là cổ Công.

"Hôm nay tao có việc, phải đi gấp. Mày tự bắt xe về nhé," Bách nói nhanh, né ánh mắt Công.

"Việc gì? Đi đánh nhau nữa hả?" Công kéo tay áo hắn lại.

"Không. Việc nhà. Ba má tao gọi," Bách gỡ tay cậu. "Ngoan, về sớm. Tối tao gọi."

Hắn đội nón lên, nổ máy phóng đi, bỏ Công lại đứng chưng hửng trước cổng trường, trong lòng trộn lẫn hụt hẫng và lo.

Bách không chạy về nhà. Hắn quẹo thẳng tới nhà Sơn.

"Ê! Mở cửa!" Bách đập cửa ầm ầm.

Sơn chạy ra, thấy bộ dạng Bách thì choáng. Quần áo xộc xệch, mắt đỏ lừ, người tỏa ra mùi vani trộn rượu rum ám khói đậm đến mức Sơn – Alpha mũi thính – cũng phải lùi lại bịt mũi.

"Vô nhanh. Mày định xả hương cho cả khu phố hít à?" Sơn kéo hắn vào, đóng sầm cửa, bật toàn bộ máy lọc không khí.

"Thuốc... đưa tao thuốc..." Bách trượt xuống sàn, ôm ngực thở dốc.

"Tao hết loại nặng. Chỉ còn loại trung bình, giảm biên thôi. Uống đỡ," Sơn lục tủ, ném cho hắn một vỉ.

Bách bẻ thuốc, nhai luôn. Vị đắng gắt cào rát cổ họng, nhưng cũng kéo được hắn khỏi mép cơn hoảng loạn. Dòng tin tức tố đang gào rú trong mạch máu dịu xuống chút ít, nhưng lửa trong người vẫn còn cháy âm ỉ.

"Tao chịu hết nổi rồi Sơn ạ," Bách ngửa đầu dựa vào tường, nhắm mắt, giọng khàn đặc. "Tao sợ tao sẽ làm hại nó. Hồi nãy trong lớp, tao suýt... đè nó ra cắn ngay trên bàn."

Sơn nhìn bạn, thở dài nặng nề:

"Mày đang kẹt trong giai đoạn tiền kỳ Rut kéo dài, sau cái kỳ Rut bị ép thuốc tuần trước. Giai đoạn này mày nhạy với Omega kinh khủng, nhất là cái đứa mày đã mặc định chọn làm bạn đời, dù chưa đánh dấu. Cách duy nhất là cách ly hoàn toàn khỏi Công ít nhất ba ngày. Hoặc..."

"Hoặc gì?"

"Hoặc đánh dấu nó," Sơn nói thẳng. "Một cú cắn vào tuyến thể. Xong. Tin tức tố của mày ổn lại, não mày reset, mày hết phát điên."

"Không đời nào," Bách mở mắt, ánh nhìn sắc hẳn. "Tao thà tự cắt của còn hơn cưỡng ép nó."

"Thế thì ráng mà vật vã. Đêm nay ở lại đây. Tầng hầm nhà tao cách âm, tường dày. Mày xuống đó mà gào."

Nhưng đời thích trêu người.

Chín giờ tối. Mưa đổ ầm ầm.

Nhà Công chỉ còn một mình cậu. Ba má lại đi công tác tỉnh. Cậu ngồi co ro trên sofa, ôm chặt con gấu bông, mắt nhìn chằm chằm ra khung cửa kính đen thui. Trong đầu chỉ quay đi quay lại hình ảnh Bách chiều nay: xanh xao, run rẩy, bỏ đi không nhìn lại.

"Ầm!"

Một tia sét xé ngang bầu trời, tiếng sấm nổ rung cả kính.

Điện tắt phụp.

"Á!" Công hét lên, nhảy dựng khỏi ghế. Cậu ghét bóng tối. Cậu ghét sấm.

Trong cơn hoảng loạn, trong đầu cậu chỉ bật ra đúng một cái tên.

Cậu lục lọi trong túi, mò được điện thoại, bấm gọi.

"Alo..." Giọng Bách vang lên, khàn khàn, lẫn tiếng vọng của không gian kín.

"Bách ơi... Tao sợ... Nhà mất điện rồi... Mày đang đâu?" Công nức nở.

Đầu dây bên kia im lặng vài nhịp. Rồi tiếng ghế đổ, tiếng bước chân gấp gáp vang lên.

"Đợi. Tao qua liền."

Mười lăm phút sau.

Tiếng xe máy phanh két trước cửa. Ai đó nhảy khỏi xe, chạy thẳng vào nhà.

"Công!" Bách vừa mở cửa đã hét, đèn pin trên điện thoại lia vội khắp phòng khách tối om. "Đâu?"

"Tao đây..." Một bóng người lao từ góc sofa ra, đập mạnh vào ngực hắn. Công ôm chặt lấy Bách, cả người run bần bật. "Mày tới rồi... Tao tưởng mày bỏ tao..."

Bách cứng đờ.

Hắn vừa lẻn khỏi nhà Sơn, phóng xuyên mưa gió tới đây chỉ bằng một cú điện thoại. Vỉ thuốc trung bình vừa uống gần như bị adrenaline và lo lắng đốt sạch. Bây giờ, Công đang ôm chặt lấy hắn. Cơ thể Omega ấm nóng, mềm mại, mùi kẹo sữa vì sợ mà tỏa ra nồng nàn, hòa với mùi mưa lạnh lẽo trên áo hắn, tạo thành một hỗn hợp khiến đầu óc hắn quay cuồng.

"Tao... không bỏ mày," Bách nghiến răng, cố giữ giọng bình thường. "Đừng sợ. Có tao."

"Đừng đi nhé... Đêm nay ở đây với tao," Công ngẩng lên, mắt ngấn nước, giọng run. "Lên phòng đi. Trên đó đỡ tối hơn."

Bách nhìn đôi mắt ấy, mọi lý trí về "cách ly ba ngày" sụp đổ.

"Ừ. Tao ở," hắn đáp, chấp nhận bước vào vòng nguy hiểm. "Nhưng nghe tao: mày ngủ trên giường, khóa cửa lại. Tao nằm sofa."

"Không. Tao sợ ma. Mày phải ngủ với tao," Công phản đối, níu tay kéo hắn lên lầu. "Giường tao rộng. Mày nằm mép cũng được, miễn là ở trong phòng."

Bách biết mình không thắng được. Hắn để mặc Công kéo đi, trong đầu tự an ủi: Chỉ nằm dưới đất thôi. Không sao. Mình kiểm soát được.

Nửa đêm.

Mưa vẫn rơi ào ạt ngoài cửa sổ. Trong phòng, bóng tối nuốt trọn mọi thứ, chỉ còn ánh sáng le lói từ màn hình điện thoại để bên cạnh giường.

Công ngủ rồi. Hơi thở cậu đều đều, ngực phập phồng dưới lớp chăn.

Bách nằm dưới sàn, cuộn người trong cái chăn mỏng. Mồ hôi lại vã ra, lần này không phải vì nóng mà vì tin tức tố trong người hắn bắt đầu loạn lên lần nữa. Từng đợt nóng lạnh xen kẽ tràn qua xương cốt.

Hắn quay mặt nhìn lên giường.

Công nằm co người, ôm gối, mái tóc rối bời vì ngủ không yên. Cả người cậu như phát sáng trong bóng tối, như một dấu chấm than trong mắt thú.

Bản năng Enigma chậm rãi trườn lên, chiếm lấy cơ thể đang mệt lử. Sự tỉnh táo vỡ vụn. Chỉ còn lại một nhu cầu duy nhất: tiếp cận "mỏ neo".

Bách lồm cồm bò dậy. Hắn leo lên giường, động tác mềm như mèo.

Hắn nằm xuống cạnh Công, ban đầu giữ khoảng cách, nhưng hơi ấm của cậu như nam châm hút hắn sát lại. Trong cơn mơ màng, tay hắn vươn ra, vòng qua eo Công, kéo cậu áp vào ngực.

"Ưm..." Công trở mình, nhưng rồi theo phản xạ, lại tự rúc vào vòng tay quen thuộc.

Bách cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít một hơi sâu. Mùi kẹo sữa thân thuộc tràn vào phổi, dập tắt mọi tiếng ồn bên ngoài, chỉ còn lại tiếng tim Công đập ngay dưới tai hắn.

"Của tao..." Bách lầm bầm. "Tất cả là của tao..."

Hắn bắt đầu siết chặt. Cơ thể to lớn đè lên Công, kẹp chặt cậu giữa ngực và nệm, chân hắn luồn vào giữa hai chân cậu, khóa chặt.

Cảm giác nặng nề khiến Công khó thở, cậu tỉnh dần giữa giấc ngủ. Mí mắt mở ra, đập vào mắt cậu là bóng một thân người đè lên mình. Trong đêm tối, có hai đốm đỏ mờ mờ đang nhìn xuống.

"Á..." Công định hét.

Một bàn tay to đã kịp bịt miệng cậu lại.

"Suỵt... ngoan," giọng Bách vang lên bên tai. Vẫn là giọng đó, nhưng trầm hẳn xuống, phủ một tầng uy lực bản năng khiến người ta sởn da gà.

"Bách...?" Công run lẩy bẩy, cố nhìn rõ mặt.

Đúng là Bách. Nhưng không phải Bách cậu quen. Ánh mắt này, hơi thở này, áp lực này... giống cái bóng trong rừng đêm hôm nọ.

Bách cúi xuống, đầu lưỡi lướt qua vành tai Công. Cảm giác ướt và ấm khiến cả người cậu co giật.

"Thơm..." hắn khẽ cười, tiếng cười khàn, đục. "Cho tao cắn một miếng nhé..."

Hàm răng của hắn dịch dần xuống cổ Công. Đầu mũi hắn chạm vào chỗ miếng dán mỏng che tuyến thể.

Công sợ trắng mặt. Áp lực tin tức tố vô hình từ người hắn dội xuống như tảng đá, đè ép mọi cơ bắp, khiến cậu hầu như không cử động nổi. Đây là sức mạnh của Enigma khi không đeo rọ.

Trong hoảng loạn, Công cố gom chút sức lực còn lại, nói qua kẽ tay đang bịt miệng:

"Bách! Tỉnh lại! Tao là Công... Đừng làm tao sợ..."

Một giọt nước mắt nóng rơi thẳng lên mu bàn tay Bách.

Cú chạm nhỏ ấy như cú phanh gấp.

Bách khựng lại. Đôi mắt đỏ lừ chớp chớp, màu đỏ rút dần, để lộ lại sắc đen quen thuộc. Hắn nhìn xuống: tay hắn đang bịt miệng Công, thân hắn đè qụy cậu xuống nệm, răng nanh thì gần như chạm da cổ cậu.

Và Công – mắt ngập nước, môi run, cả người co rúm.

"Chết rồi..." Bách lắp bắp. Hắn bật người ra như bị bỏng, lăn khỏi giường rơi bịch xuống sàn.

Hắn trườn lùi về góc phòng, ôm đầu, run đến mức răng va vào nhau.

"Tao... tao định làm gì mày vậy... Tao vừa định làm cái gì thế này..." giọng hắn đứt quãng.

Công vẫn còn run, nắm chặt chăn kéo sát lên cổ. Nhưng khi nhìn thấy Bách co mình trong góc, đấm vào đầu, thở dốc như sắp phát điên, nỗi sợ trong lòng cậu bỗng nhường chỗ cho một cảm giác khác: thương.

Cậu hiểu ra. Đây không phải là Bách cố ý. Đây là cơ thể của hắn bị cái gì đó đẩy đi. Hắn còn sợ bản thân hắn hơn cả cậu sợ hắn.

Công hít sâu, lau vội nước mắt. Cậu tụt khỏi giường, chân trần bước trên nền gạch lạnh, tiến về phía góc phòng.

"Đừng lại!" Bách hét lên, giọng khản đặc, vội che mặt. "Tao là quái vật. Tao sẽ giết mày mất..."

"Mày không phải quái vật. Mày là Bách cún của tao," Công quỳ xuống trước mặt hắn, chậm rãi gỡ hai bàn tay đang che mặt ra. "Nhìn tao."

Bách ngẩng lên. Đôi mắt đỏ hoe, đầy kinh hoàng và tự ghê tởm.

"Tao xin lỗi... Tao không kiểm soát được... Đuổi tao đi đi..."

"Tao không đuổi," Công lắc đầu. "Nhà tao đang mất điện, tao sợ ma lắm."

Cậu nói câu đó như là chuyện hiển nhiên nhất đời. Rồi cậu dang tay, kéo đầu Bách áp vào ngực mình.

"Ngửi đi. Mầy thích mùi này mà. Ngửi cho bình tĩnh lại."

Bách chết lặng.

Hắn áp mặt vào lồng ngực Công, nơi trái tim cậu đang đập loạn. Mùi kẹo sữa ngọt ngào, ấm áp tràn ngập khoang mũi, đánh bật những tàn dư ác liệt của kỳ Rut còn sót lại. Mọi tiếng gầm rú trong đầu lùi dần ra xa.

Hắn vòng tay ôm lấy eo cậu, siết chặt như bám vào phao cứu sinh, rồi bật khóc, tiếng nức nghẹn trong cổ.

"Công... Tao sợ lắm... Tao sợ mất mày..."

"Không mất đâu. Tao ở đây," Công vuốt mái tóc ướt mồ hôi của hắn, giọng nhẹ như gió. "Ngoan, nín đi."

Trong căn phòng tối om, giữa tiếng mưa gõ đều lên mái tôn, hai đứa ôm nhau trên nền đất lạnh. Một con thú vừa lùi khỏi ranh giới không thể quay đầu, một con mồi nhỏ xíu ngồi im để làm điểm neo cho nó.

Bách biết, hắn không thể kéo dài trò giấu giếm này mãi. Sớm muộn gì hắn cũng phải nói cho Công biết: hắn là gì, cơ thể hắn đang làm gì, vì sao hắn phải uống thuốc, vì sao hắn tự đeo xích, vì sao hắn sợ chính bản thân mình đến thế.

Nhưng không phải đêm nay.

Đêm nay, hắn cho phép mình ích kỷ thêm một chút. Được run rẩy trong vòng tay Công, được nghe tiếng tim cậu đập, được tin rằng, dù chỉ trong vài giờ, hắn không phải là "quái vật", mà chỉ là một đứa con trai mệt mỏi muốn được ôm người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #eabo