44
Thay vì ngủ nướng như mọi khi, sáng nay Công dậy rất sớm.
Cậu lò dò xuống bếp, lục lọi tủ lạnh, mất 10 phút đứng suy nghĩ trước hai lựa chọn "mì gói" và "bánh mì sandwich", rồi quyết định làm một bữa sáng gọi là thịnh soạn theo tiêu chuẩn của mình: bánh mì sandwich kẹp trứng với xúc xích, trông cũng... không cháy lắm.
8 giờ, Bách đến. Mắt hắn thâm quầng, dáng đi hơi lảo đảo – hậu quả của cả đêm cày nát group chat với Sơn để bàn chiến thuật đối phó với đơn kiến nghị khám sức khỏe mà Quang Anh vừa gửi lên Ban giám hiệu.
"Vào ăn sáng đi. Tao làm đấy."
Công kéo áo hắn, lôi tuột vào nhà, ấn ngồi xuống ghế.
Bách nhìn đĩa sandwich, rồi nhìn lên mặt Công đang cười toe, cảm giác mệt mỏi tụt xuống còn khoảng 30%. Hắn nhấc một miếng, cắn một phát đầy khí chất "anh chồng được chăm".
"Ngon. Vợ tao đảm đang quá," Bách chẹp miệng, tay trái (vẫn giả bộ hơi yếu yếu) lười biếng vuốt mu bàn tay Công.
"Ăn đi, đừng có nịnh," Công bĩu môi, nhưng khóe môi vẫn cong lên. "Hôm nay tao có chuyện muốn nói với mày."
"Chuyện gì? Lại đòi đi chơi hả?"
"Không. Chuyện về... Quang Anh."
Bách ngừng nhai. Hắn đặt miếng bánh xuống, ánh mắt lập tức sắc lại.
"Nó làm gì mày à?"
"Không. Nhưng tao biết nó đang nhắm vào mày," Công nghiêm giọng. "Hôm qua tao thấy nó đứng nói chuyện với thầy Hiệu trưởng, tay ôm cả xấp hồ sơ dày cui. Tao nghe loáng thoáng thấy nhắc đến tên mày với vụ kiểm tra sức khỏe bổ sung gì đấy."
Bách trầm ngâm. Hắn biết Quang Anh sẽ không chịu bỏ qua sau lần "hụt" ở rừng Mã Đà. Việc kiến nghị khám sức khỏe lần 2 – có chuyên gia Pheromone giám sát – chỉ là bước khởi đầu. Thằng Sao Đỏ đó muốn bóc trần hắn bằng mọi giá.
"Mày đừng lo. Tao lo được," Bách nói, giọng cố bình thản.
"Lo cái đầu mày!" Công đập bàn cái "bộp". "Đừng có nói với tao là mày định uống cái thuốc 'Biến đổi giả' thêm lần nữa."
Bách khựng lại.
"Ơ... sao mày biết cái tên đó?"
"Thằng Sơn nói," Công thở hắt ra. "Hôm mày ngất xỉu ở trường, tao ép nó khai hết rồi. Tao biết mày uống thuốc độc để che giấu thân phận. Tao biết mấy cơn đau của mày không phải do 'rối loạn nội tiết' tào lao, mà là do mày đang cố kiềm cái giống Enigma trong người lại."
Bách dựa lưng vào ghế, nửa bất lực, nửa bất đắc dĩ.
"Cái thằng Sơn mồm to... Thế giờ mày tính sao? Giải tán osin? Báo nhà trường bắt tao đi cách ly hả?"
"Tao nói là tao muốn giúp mày," Công nắm chặt tay hắn, nhìn thẳng. "Nghe tao này: thay vì né, sao mày không... tấn công ngược?"
"Tấn công?" Bách nhướng mày. "Tao điên chứ không ngu. Giờ mà nổi điên giữa sân trường là mày mất người yêu đó nghe."
"Không phải kiểu tấn công đó," Công trừng mắt. "Ý tao là: Quang Anh nó nghi mày dùng thuốc kích lực hay doping gì đó để mạnh bất thường, đúng không? Vậy thì mình chứng minh cho nó thấy mày... yếu."
"Yếu?" Bách trố mắt. "Mày muốn tao giả bộ ngất xỉu nữa à?"
"Không. Tao muốn mày... thua," Công nhấn từng chữ, giọng đầy đắc ý. "Sắp tới nó sẽ thúc trường tổ chức mấy bài kiểm tra thể lực với khám sức khỏe phụ trội. Vậy thì mày hãy thua từ A đến Z. Chạy chậm, hít đất yếu, kéo xà không nổi. Để tất cả đều thấy: mày là Beta yếu xìu, lần trước 'lên đồng' chỉ là tai nạn."
Bách im lặng vài giây, rồi bật cười. Kế hoạch nghe ngu ngu mà lại... hợp lý. Nếu không thể "hack" kết quả xét nghiệm lần hai bằng thuốc, thì hack bằng nhận thức xã hội cũng được.
"Nhưng mà," hắn nhăn mũi, "lòng tự trọng của tao không cho phép tao thua mấy thằng Alpha trứng non kia đâu."
"Lòng tự trọng có trả hóa đơn bệnh viện được không? Hay mày thích bị Bộ Y tế khiêng đi giải phẫu?" Công lườm. "Nghe lời. Làm 'cún' ngoan thì phải biết nhịn."
Bách nhìn khuôn mặt vừa lo lắng vừa cứng đầu của Công, thở dài.
"Được. Tao sẽ thua. Nhưng tao có một điều kiện đàm phán."
"Điều kiện gì?"
"Mỗi môn tao 'thua', mày phải thưởng tao một cái hôn. Vào môi. Hôn kiểu chính thức, có đăng ký bản quyền."
"Đồ biến thái!" Công đỏ gay từ tai đến cổ. Nhưng sau khi cân nhắc giữa "một vài cái hôn" và "Bách bị lộ thân phận Enigma rồi bị vác đi mổ thí nghiệm", cậu nghiến răng:
"Được. Thành giao. Nhưng chỉ hôn phớt thôi. Cấm luồn lưỡi."
Bách cười tít mắt. Kèo này, hắn lời quá trời.
Một tuần sau.
Tuần lễ "kiểm tra thể lực bổ sung" do Quang Anh đề xuất chính thức bắt đầu – được gắn mác "rà soát sức khỏe học sinh sau chuyến dã ngoại". Phần xét nghiệm máu chuyên sâu được thông báo sẽ diễn ra sau đó, với sự tham gia của tổ y tế phối hợp bên ngoài.
Cả khối 11 xôn xao. Tất nhiên, cái tên được nhắc tới nhiều nhất vẫn là Nguyễn Xuân Bách. Tin đồn "quái vật rừng Mã Đà" giờ trở thành chủ đề trà đá của cả trường.
Quang Anh đứng một bên sân vận động, tay ôm clipboard, ánh mắt dán chặt vào Bách như muốn soi xuyên qua từng thớ thịt hắn.
Bài kiểm tra đầu tiên: Chạy 100m.
Trên vạch xuất phát, Bách đứng cạnh Vũ Ngọc Chương (24k.Right) cùng vài thằng Alpha trội. Cả đám khởi động, làm màu vài động tác.
"Chuẩn bị!"
Tiếng còi vang lên.
Mọi người lao đi như tên bắn. Riêng Bách thì... phi với tốc độ của một ông chú đi bộ buổi sáng trong công viên. Hắn chạy xiêu vẹo, chân trái đá chân phải, vừa chạy vừa thở hồng hộc như sắp tắc thở.
Kết quả: về đích áp chót? Không. Về sau cả mấy bạn nữ.
Tiếng xì xào nổi lên khắp sân:
"Ủa, tưởng sao, yếu xìu vậy?"
"Chắc hôm ở nhà thi đấu nó phê thuốc."
"Nhìn vậy mà bê-đa chứ Alpha cái gì."
Quang Anh nhíu mày, ghi vào sổ: Biểu hiện suy nhược rõ, thành tích dưới chuẩn trung bình.
Bách lê lết về phía Công, cố tình quỵ xuống, gối chạm đất, ngả đầu vào vai cậu:
"Công ơi... tim tao... sắp rớt ra ngoài rồi..."
"Tội nghiệp chưa," Công rót nước vào miệng hắn, ngoài miệng thì tặc lưỡi, nhưng mắt lại sáng rực. Cậu ghé sát tai hắn thì thầm: "Diễn xuất sắc. Tối nay nhân đôi phần thưởng."
Chương bước lại, nhìn cảnh tượng đó mà khó chịu thấy rõ.
"Thế này mà cũng đòi làm 'bodyguard' cho Công à? Chạy thua cả con gái," Chương cười khẩy.
"Không sao. Tao có vũ khí bí mật là trí tuệ," Bách yếu ớt phất tay, nhưng trong lòng đang cười: Cứ chê đi, tí nữa xem ai được hôn.
Bài thứ hai: Kéo xà đơn.
Đám Alpha thay phiên nhau phi lên xà, kéo một lèo 15–20 cái, gân bắp phồng cuồn cuộn, tiếng hò reo cổ vũ ầm ầm. Đến lượt Bách.
Hắn nhảy lên, hai tay nắm xà. Một cái... hai cái... đến cái thứ ba, hắn cố gồng, mặt đỏ gay, rồi "trượt tay" rơi cái bịch xuống đệm.
"Em... em không kéo nổi, thầy... Tay em yếu," Bách rên rỉ, ôm cổ tay như vừa bị trật khớp.
Thầy thể dục nhíu mày: "Được rồi, xuống đi. Đúng là Beta thì sức lực chỉ cần đạt chuẩn sức khỏe là được, không cần cố."
Quang Anh nhìn bảng thành tích, sự chắc chắn trong lòng bắt đầu lung lay. Một Enigma – nếu tồn tại thật – không thể kéo xà còn thua Alpha bình thường thế này... Hay mình đã đánh giá quá mức? Hay hôm đó thực sự là hiệu ứng thuốc?
Kết thúc buổi kiểm tra, không có "hiện tượng siêu nhân" nào xuất hiện. Kết quả đo nhịp tim, huyết áp, tải lực cơ bắp của Bách đều ở ngưỡng... hơi thấp so với chuẩn bình quân nam sinh.
Không có con số nào nhảy vọt, không có biểu hiện bất thường rõ ràng. Máu vẫn được lấy gửi đi xét nghiệm, nhưng hồ sơ Beta "rối loạn nội tiết" lần trước (Sơn đã fake) vẫn nằm đó, đóng dấu đỏ.
Ít nhất trên giấy tờ, Bách vẫn chỉ là một thằng Beta yếu nhớt.
Ra khỏi sân vận động, Bách cố diễn cho tròn vai, bước đi loạng choạng.
"Làm tốt lắm," Công vỗ vai hắn. "Giờ về nhà tao... trả nợ."
"Trả luôn ở đây đi, tao đói phần thưởng," Bách hí hửng, chỉ vào môi mình.
"Ở đây đông người lắm!" Công nhìn quanh sân.
"Thì góc kia," Bách chỉ về phía sau dãy nhà vệ sinh – nơi ít ai bén mảng. "Nhanh lên, không tao dỗi."
"Đồ điên," Công lầm bầm, nhưng vẫn để hắn kéo đi.
Đến góc khuất, Bách áp tay lên tường hai bên, nhốt gọn Công giữa vòng tay mình. Tư thế y như côn đồ đòi nợ.
"Nào, chủ nợ. Thu hồi vốn đi."
Công ngẩng lên, nhìn gương mặt gần trong gang tấc, tim đập loạn. Cậu hít sâu, nhắm tịt mắt, kiễng chân... đặt một nụ hôn phớt lên môi Bách.
Một cái chạm nhẹ, run rẩy, vụng về.
Lần này Bách không giỡn. Hắn đứng im chịu trận, không kéo dài, không vội chiếm nhiều hơn. Chỉ cảm nhận cái run của Công và mùi kẹo sữa lẫn trong mùi mồ hôi sau giờ thể dục.
"Xong chưa?" Công mở hé mắt.
"Chưa," Bách cười toe. "Nãy tao thua hai môn mà. Còn một cái."
"Mày... đồ lươn lẹo!" Công chưa kịp phun tiếp thì Bách đã cúi xuống, hôn lần hai. Lần này dài hơn chút, sâu hơn một nhịp, nhưng vẫn giữ chừng mực – như đang cắn trộm một miếng kẹo mà sợ vỡ.
Khi tách ra, cả hai đều đỏ mặt, tim đập rộn. Công lủi ra khỏi vòng tay hắn, chạy biến ra chỗ gửi xe:
"Về nhanh! Nắng quá!"
Bách nhìn bóng lưng cậu, cảm giác trống rỗng trong lồng ngực mấy tuần qua được lấp lại thêm một mảng. Hắn vừa qua mặt được Quang Anh, vừa có thêm "quyền lợi phúc lợi" rõ ràng. Tạm gọi là thắng hai bàn.
Đêm hôm đó.
Bách nằm dài trên giường, tay cầm điện thoại nhắn tin với Công.
Công: mai ăn gì?
Bách: ăn mày.
Công: block.
Hắn cười khúc khích một mình, chuẩn bị gõ dòng "Tao qua nhà mày..." thì màn hình đột ngột hiện thông báo email mới.
Người gửi: Ẩn danh
Tiêu đề: Tao biết mày là ai.
Bách cau mày. Hắn ít khi check mail cá nhân, trừ mấy lúc Sơn gửi tài liệu mã hóa qua kênh "sạch".
Hắn mở thư.
Enigma. Tao đã thấy mày trong rừng. Mày nghĩ mày giấu được mãi sao?
Tao muốn 50 triệu.
Nếu không, đoạn video mày hóa thú sẽ được gửi cho Hiệu trưởng và cho Nguyễn Thành Công."
Phía dưới là một file video đính kèm.
Ngực Bách thắt lại. Hắn bật video.
Khung hình rung rung, độ phân giải không cao – rõ là quay lén từ điện thoại, ở khoảng cách khá xa. Nhưng vẫn thấy một người bị xích vào gốc cây giữa vùng tối, thân hình co giật, mắt đỏ ngầu, quanh người là vầng đen mờ đặc quánh.
Là hắn. Đêm đó ở rừng Mã Đà. Góc quay từ phía đối diện so với chỗ Quang Anh nấp. Không thể là video của Quang Anh – file trong máy thằng Sao Đỏ đó đã bị Sơn cho virus ăn sạch.
Có nghĩa là... có kẻ thứ ba ở đó ngay đêm ấy. Ẩn trong bóng tối, lặng im nhìn hắn vật vã, rồi cầm nguyên cái bí mật đó về, đợi Bách sơ hở để ra tay.
Màn hình điện thoại kêu "cạch" một tiếng khô khốc – vết nứt mảnh như sợi tóc hiện ra ở góc.
Cuộc chơi với Quang Anh mới tạm hạ nhiệt, giờ lại xuất hiện một tay chơi không tên, không mặt, nhưng cầm trong tay con bài đắt giá nhất của Bách: đoạn video chứng minh hắn không phải người bình thường.
Bách lập tức gọi cho Sơn.
"Sơn! Check mail tao. Có thằng tống tiền."
"Gửi forward qua đây," đầu dây bên kia là tiếng gõ phím lạch cạch. Một lúc sau, Sơn chửi thề nhỏ:
"Tao trace IP được rồi. Nó gửi từ một quán net gần trường. Tài khoản mail dùng server ảo, dùng VPN chồng VPN. Thằng này không nghiệp dư đâu."
"Nó đòi 50 triệu. Tiền không phải vấn đề. Nhưng tao không chắc nó chỉ muốn tiền. Nó biết tao là Enigma," Bách nói, răng nghiến ken két.
"Bình tĩnh," Sơn đáp, giọng đã chuyển qua mode "tác chiến". "Mày cứ giả vờ đồng ý. Hẹn nó ra gặp trực tiếp. Trong lúc đó tao lục camera quán net, camera đường, băng băng chồng lên nhau. Không thoát được."
"Nếu nó không đi một mình?"
"Thì càng vui." Sơn lạnh giọng. "Kẻ nào dám bòn rút trên đầu mày và dám nhắc tên Công trong mail, tao cũng không để yên."
Bách tắt máy, nhìn ra cửa sổ tối. Thành phố về đêm vẫn ồn ào, nhưng trong lòng hắn lại yên lặng đến đáng sợ.
Hắn từng nghĩ Quang Anh là cái gai khó nhổ nhất. Giờ mới thấy, cái bóng ẩn mặt kia mới thật sự là mối đe dọa.
Kẻ tống tiền chỉ nghĩ đây là con mồi béo bở. Hắn không biết mình vừa giơ tay chạm vào thứ gì.
Chạm vào bí mật của một Enigma thì đã đành.
Nhưng dám đem tên Nguyễn Thành Công ra làm mồi dọa –
– nghĩa là đã đặt chân vào vùng lãnh thổ mà Bách thề sẽ bảo vệ bằng mọi giá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro