47

Màn đêm buông xuống, nuốt chửng những tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà lãng mạn. Chiếc xe máy của Bách dừng lại trước cổng nhà Công, nhưng động cơ vẫn nổ máy rì rầm.

"Vào nhà đi. Tối nay tao không qua đâu, tao có việc bận," Bách nói, giọng cố tỏ ra bình thản, nhưng bàn tay nắm tay lái đã siết chặt đến mức nổi gân xanh.

Công đứng bên lề đường, nhìn Bách chằm chằm. Trực giác nhạy bén của một Omega (và của người đã quá quen độ lươn của Bách) mách bảo cậu rằng có chuyện không ổn. Ánh mắt Bách dao động, không dám nhìn thẳng cậu. Quan trọng hơn, mùi hương trên người hắn... không còn là mùi gỗ đàn hương quen thuộc nữa, mà lẫn thêm mùi thuốc súng và sự căng thẳng.

"Việc gì? Mày lại đi đánh nhau à?" Công hỏi, tay nắm lấy vạt áo Bách giữ lại.

"Không. Tao đi... họp nhóm với thằng Sơn. Bàn chiến thuật game thôi," Bách nói dối, nhẹ nhàng gỡ tay Công ra. "Ngoan, vào ngủ sớm đi. Mai tao đón."

Không để Công kịp hỏi thêm, Bách vặn ga phóng vút đi, nhanh như một kẻ trốn chạy. Bóng chiếc xe hòa vào dòng xe cộ rồi mất hút.

Công đứng nhìn theo, lòng nóng như lửa đốt. Cậu rút điện thoại (cái iPhone Bách mới mua), bấm số gọi cho Sơn.

"Alo, chị dâu... à nhầm, Công à?" giọng Sơn vang lên, nghe vừa hốt hoảng vừa cố tếu táo.

"Thằng Bách đâu? Nó bảo đi họp nhóm với mày. Có thật không?" Công hỏi dồn.

"À... ừ... đúng rồi... Nó đang qua..." Sơn ấp úng thấy rõ.

"Đừng có nói dối! Tao thuộc giọng bao che của mày rồi. Nó đang gặp chuyện gì? Có phải liên quan cái tin nhắn lúc chiều không?" Công gắt lên.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi tiếng gõ phím lạch cạch vang dồn dập. Cuối cùng Sơn thở dài:

"Thôi được, tao không giấu mày được. Thằng Bách nó đi gặp kẻ tống tiền. Hắn hẹn nó ở khu nhà kho bỏ hoang sau bến xe cũ, 8 giờ tối nay. Hắn dọa tung video Bách hóa thú lên mạng."

"Cái gì? Một mình nó đi á?" Công hét lên, mặt tái mét. "Mày bị điên à Sơn? Sao mày để nó đi một mình? Nó đang yếu như sên ấy!"

"Tao cản không được! Nó bảo nó tự lo được, không muốn liên lụy ai. Tao đang cố hack vào camera khu vực đó để hỗ trợ từ xa đây..."

"Gửi định vị cho tao. Ngay lập tức!"

"Nhưng mà, nguy hiểm lắm..."

"Gửi ngay! Không tao đến đốt nhà mày đấy!"

Khu nhà kho bỏ hoang nằm heo hút sau bến xe cũ, cỏ mọc um tùm, rác rưởi chất đống. Ánh đèn đường vàng vọt từ xa hắt vào, không đủ soi rõ những góc tối trong kho.

Bách bước vào, tiếng giày nện xuống nền xi măng vang khô khốc. Hắn mặc nguyên cây đen, mũ lưỡi trai kéo sụp, tay đút túi quần. Trong túi, hắn không mang tiền – mà mang theo một con dao găm nhỏ và... liều thuốc kích thích cuối cùng.

Hắn không định trả tiền. Hắn tới để "dọn dẹp".

"Đến đúng giờ đấy."

Một giọng cợt nhả vang lên. Từ trong bóng tối, ba thằng thanh niên bước ra. Tên đi đầu là một Alpha to con, xăm trổ, trên tay cầm một chiếc máy tính bảng đang phát đoạn video quay cảnh Bách bị xích dưới gốc cây trong rừng.

Bách nheo mắt. Hắn nhận ra khuôn mặt bầm dập năm nào.

Hùng – kẻ từng bị hắn đấm gãy mũi ở sân bóng rổ, bị dồn vào tường trong phòng thay đồ hôm mưa bão. Hắn tưởng sau lần đó thằng này đã biết sợ. Hoá ra nó còn biết dùng VPN, ngồi quán net gửi mail tống tiền.

"Hóa ra là mày," Bách cười khẩy, giọng lạnh như nước đá. "Tao cứ tưởng chó khôn thì biết sợ đòn. Ai ngờ mày là loại chó dại."

"Mày im mồm!" Hùng gầm lên, nhưng chân theo phản xạ vẫn lùi lại nửa bước. Ký ức về đôi mắt đỏ ngầu đêm mưa vẫn ám hắn tới giờ. "Tao biết mày là quái vật. Nhưng hôm nay tao có chuẩn bị. Mày ngước lên mà xem."

Hắn chỉ tay lên trần nhà kho. Trên cái giàn giáo gỉ sét, hai thằng đàn em khác đang đứng, tay mỗi đứa cầm một xô nước lớn.

"Đó là nước pha thuốc ức chế liều cao dành cho thú dữ," Hùng cười đắc thắng. "Chỉ cần tao ra hiệu, chúng nó dội xuống. Mày có mạnh đến mấy, dính thuốc này vào cũng chỉ còn bò lê dưới đất. Giờ thì, đưa 50 triệu đây. Và quỳ xuống liếm giày cho tao, tao sẽ... suy nghĩ việc xóa video."

Bách liếc nhanh lên trần, rồi nhìn lại Hùng. Hắn không hề sợ, ngược lại, một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lồng ngực.

Chúng nó dám dùng thuốc lên người hắn?

Chúng nó dám lôi tên Công vào mail dọa?

"Mày nghĩ... nước lã dập được lửa địa ngục à?" Bách thì thầm.

Hắn rút tay khỏi túi quần. Hắn không uống thuốc kích thích. Hắn không cần nó nữa. Sự phẫn nộ khi lãnh thổ bị xâm phạm là liều doping mạnh nhất với Enigma.

Đồng tử Bách co rút. Đôi mắt đen thẫm chuyển sang màu đỏ rực trong bóng tối.

BÙM.

Pheromone Enigma bùng nổ.

Không còn kìm, không còn che. Bách mở toang toàn bộ "van áp suất" trong người.

Mùi Rượu Rum lâu năm đậm đặc, cay xè như đốt phổi tràn ngập nhà kho. Không chỉ là mùi – đó là một luồng áp lực vật lý, đè lên không khí, làm mọi nguyên tử ở đây nặng thêm vài ký.

"Cái... gì thế này..." Hùng ôm cổ họng, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn cảm giác phổi mình bị bóp chặt, gối mềm nhũn.

Trên giàn giáo, hai thằng đàn em cũng không khá hơn. Mắt hoa lên, tay run bắn, chúng đánh rơi cả xô nước xuống nền. "Xoảng!" Nước bắn tung tóe, nhưng chẳng giọt nào vươn tới được vòng aura quanh người Bách.

Bách bước từng bước, mỗi bước như có tiếng sấm cuộn theo.

"Quỳ xuống."

Hắn không hét. Hắn chỉ nói, nhẹ như gió. Nhưng đó là Mệnh Lệnh (Command) của Enigma.

"Bịch. Bịch. Bịch."

Hùng và cả hai thằng đàn em đồng loạt quỳ sụp. Chúng không muốn quỳ – nhưng cơ thể phản bội ý chí, buộc phải cúi đầu trước kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn.

Bách đứng trước mặt Hùng, cúi người túm tóc hắn giật ngược.

"Mày muốn tiền... hay muốn mạng?"

"Tha... tha mạng... Em sai rồi... Đại ca tha cho..." Hùng khóc thét, nước mắt nước mũi tèm lem. Hắn cảm nhận rõ ràng: chỉ cần nắm đấm kia hạ xuống, mặt hắn không còn nguyên vẹn.

"Xóa video. Ngay lập tức," Bách ra lệnh.

Hùng run lẩy bẩy, ôm lấy máy tính bảng, tay lập cập bấm, xóa file gốc, xóa luôn cả bản backup trong mail ngay trước mắt Bách.

"Xong... xong rồi ạ..."

Bách giật lấy máy tính bảng, bẻ đôi màn hình "rắc" một tiếng, ném xuống nền. Hắn vẫn chưa nguôi. Hắn muốn kẻ nào dám giơ dao lên đe dọa hắn và Công phải hiểu thế nào là chọc nhầm giống loài.

Hắn giơ nắm đấm, chuẩn bị giáng một cú đủ để Hùng nhớ suốt đời.

"BÁCH!!!"

Tiếng hét xé toang bầu không khí.

Nắm đấm dừng lại, cách mũi Hùng chỉ vài centimet.

Bách quay phắt ra cửa.

Công đang đứng đó, thở dốc, áo dính mồ hôi, tóc bết lại vì chạy vội. Cậu nhìn thấy tất cả: đôi mắt đỏ rực, đám người quỳ rạp, mùi tử khí đặc lại trong không gian.

Sự xuất hiện của Công như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cơn cuồng nộ.

"Công..." Bách khàn giọng.

Hắn buông Hùng ra, lùi lại vài bước. Bỗng dưng, hắn thấy xấu hổ với chính mình. Hắn không muốn hình bóng mà Công nhìn thấy về hắn là hình bóng này.

"Đừng... đừng nhìn tao," Bách quay mặt, lấy tay che đi một nửa gương mặt. "Đi về đi! Đây không phải chỗ cho mày!"

Nhưng Công không lùi.

Cậu bước vào trong, không nhanh nhưng rất chắc. Áp lực Pheromone khiến tim cậu đập loạn, chân hơi lảo đảo, mồ hôi túa ra – bản năng Omega gào lên "quỳ xuống". Nhưng lý trí của Công chỉ nói một câu: nó đang một mình.

Cậu đi tới, nắm lấy bàn tay đang run của Bách.

"Mày định giấu tao đến bao giờ nữa?" Công hỏi, giọng nghẹn nghẹn.

Bách đứng im. Mạch máu dưới da hắn giật liên hồi.

"Mày là Enigma, đúng không?"

Câu hỏi rơi xuống, nặng như cục đá.

Một lúc lâu, Bách mới từ từ hạ tay xuống. Hắn quay lại đối diện Công. Đôi mắt vẫn còn vệt đỏ, nhưng ánh nhìn đã không còn dọa giết – chỉ còn sợ hãi và tuyệt vọng.

"Phải. Tao là Enigma. Là quái vật. Là kẻ săn mồi," Bách cười chua chát. "Hài lòng chưa? Giờ thì mày chạy đi. Chạy càng xa càng tốt, trước khi tao đổi ý rồi nhốt mày lại."

Công nhìn sâu vào mắt hắn. Trong đó, cậu không nhìn thấy một "quái vật toàn năng", mà thấy một đứa trẻ bị nhốt trong lồng kính, vừa hung dữ vừa cô đơn đến mức tự cắn mình.

"Chạy đi đâu?" Công hỏi lại, giọng bình thản đến lạ. "Mày cầm chìa khóa xe tao rồi, tao chạy bộ về à?"

Bách sững lại. Hắn không ngờ câu đầu tiên của Công sau khi biết sự thật lại... logic theo kiểu đó.

"Mày... mày không sợ à? Tao vừa định giết người đấy," Bách thì thầm. "Tao có thể cưỡng ép mày bất cứ lúc nào."

"Sợ chứ." Công nhún vai. "Sợ vãi chỗ ngồi. Nhưng tao sợ mày bị tụi nó đánh hội đồng hơn."

Cậu quay sang phía Hùng – vẫn còn đang quỳ run cầm cập.

"Ê," Công đá nhẹ vào chân hắn, "xóa hết thật chưa?"

"Dạ... dạ rồi ạ... Xóa sạch rồi..." Hùng líu lưỡi.

"Thế thì biến. Lần sau tao còn thấy tụi bay lảng vảng quanh Bách hay nhà tao, tao không cứu được đâu," Công gằn giọng.

Hùng và hai thằng đàn em như được tha mạng, bò đứng dậy, chuồn ra khỏi nhà kho nhanh tới mức suýt ngã.

Trong kho chỉ còn lại tiếng thở của hai người.

Aura Enigma dần rút lại. Đôi mắt Bách trở về màu đen quen thuộc, chỉ còn quầng đỏ mờ mờ.

"Tại sao?" Bách hỏi, mắt vẫn nhìn cậu như nhìn điều gì khó tin.

"Tại sao gì?" Công quay lại.

"Tại sao mày không bỏ chạy?" Bách nuốt nước bọt. "Mày biết tao là Enigma. Tao có thể biến mày thành... của tao chỉ bằng một cú cắn."

"Ờ." Công gật gù. "Nhưng mà..."

Cậu bước lại gần, ôm lấy eo hắn, gối cằm lên ngực hắn.

"Nhưng mà tao biết, con quái vật này chỉ nghe lời tao thôi."

Công ngẩng lên, cười như trêu chọc:
"Mày là Enigma thì sao? Về nhà vẫn phải rửa bát cho tao. Mày dám cãi không?"

Bách nhìn nụ cười đó, mọi thứ trong ngực hắn như tan chảy. Hắn tựa trán vào vai Công, thở ra một hơi dài như vừa vác cả rừng Mã Đà khỏi lưng.

"Không dám. Cả đời không dám."

Hắn vòng tay ôm chặt Công, siết đến mức cậu phải nhăn mặt vì đau, nhưng không kêu. Công vỗ nhẹ lưng hắn, như dỗ một con chó to đang sợ pháo nổ.

"Về thôi, Bách. Tao đói rồi. Tối nay ăn gì?"

"Ăn... mì tôm được không? Tao mệt vãi, không nấu cơm nổi," Bách lè nhè, giọng dần dần trở lại cái kiểu nhõng nhẽo thường ngày (chỉ hơi khàn hơn).

"Cũng được. Nhưng mày phải úp mì," Công bĩu môi. "Tao vẫn không biết bật bếp ga."

Hai đứa dìu nhau ra khỏi nhà kho, bỏ lại phía sau bóng tối và mớ dây xích vô hình vừa bị cắt đứt. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, bóng của chúng chồng lên nhau kéo dài trên mặt đất.

Từ xa, trên sân thượng một tòa nhà cũ đối diện khu bến xe, Quang Anh buông ống nhòm xuống. Cậu đã đứng đó từ trước, quan sát toàn bộ cuộc đụng độ và màn "lộ dạng" sau cùng.

"Hóa ra là vậy," Quang Anh lẩm bẩm. "Enigma... và Ngoại lệ."

Cậu gập cuốn sổ tay lại, đút vào túi áo.

"Thú vị thật. Nhưng có lẽ mình nên dừng cuộc điều tra ở đây. Chọc vào ổ kiến lửa kiểu này... không khôn ngoan chút nào."

Cậu quay lưng bước xuống cầu thang, để lại khoảng trời phía nhà kho cho hai đứa đang lặng lẽ bước đi trong ánh đèn.

Về đến nhà Bách.

Hai bát mì tôm trứng nghi ngút khói được đặt trên bàn. Khung cảnh bình thường tới mức nếu không biết chuyện vừa xảy ra, chẳng ai nghĩ trước đó nửa tiếng có một bầy Alpha phải quỳ rạp dưới chân Enigma.

Bách và Công ngồi đối diện, tiếng húp mì sùm sụp chạy vòng quanh phòng khách.

"Này, Bách," Công vừa ăn vừa hỏi. "Enigma... có ăn thịt người không?"

"Không," Bách đáp ngay. "Ăn cơm, ăn phở, ăn mì tôm. Và thỉnh thoảng... ăn môi."

Hắn nháy mắt, chỉ tay vào môi mình.

"Đồ biến thái," Công đỏ mặt, cúi gằm xuống bát mì.

"Nhưng mà..." Bách bỗng nghiêm lại chút. "Từ giờ tao không cần uống thuốc nữa, đúng không? Mày biết hết rồi mà."

"Ừ. Đừng uống nữa. Hại người," Công gật đầu. "Cứ để tự nhiên. Nếu mày... lên cơn, thì bảo tao."

"Bảo mày thì mày làm gì? Cho tao cắn à?" mắt Bách sáng lên như chó nghe thấy chữ "đi chơi".

"Không. Tao cho mày ngửi khăn mùi soa," Công rút cái khăn ra, ném thẳng vào mặt hắn.

Bách bắt lấy, cười ha hả.

"Được. Tạm thế đã. Nhưng tao nói trước, tao là kẻ săn mồi kiên nhẫn. Mày cứ chuẩn bị tinh thần đi."

Hắn biết, chặng đường phía trước vẫn còn cả đống rắc rối – Lễ hội Mùa Đông, Ban giám hiệu, Bộ Y tế, mấy thứ luật lệ xã hội vớ vẩn. Nhưng ít nhất, từ hôm nay trở đi, hắn không phải diễn trò "Beta yếu nhớt uống thuốc bệnh" trước mặt Công nữa.

"Ăn nhanh rồi đi rửa bát. Osin Enigma," Công kết luận.

"Tuân lệnh bà chủ," Bách giơ đũa lên chào. "Enigma cũng phải kiếm cơm mà sống chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #eabo