48
Một tuần sau vụ nhà kho.
Trường THPT SH tổ chức Lễ hội Mùa Đông – sự kiện lớn nhất năm. Sân trường treo đèn, dựng booth, loa kéo inh ỏi từ sáng. Gian hàng ẩm thực, trò chơi, sân khấu ca nhạc... tất tần tật đều được lũ học sinh hò hét chuẩn bị.
Lớp 11-4 góp tiết mục kịch nói "Cám phiên bản lỗi" – vở kịch đã gây bão từ lần thi văn nghệ, nên lần này được "đặt gạch" diễn lại theo yêu cầu. Bách và Công, tất nhiên, lại vào vai Hoàng tử và Cám.
Nhưng lần này, không phải ai cũng mong vở kịch kết thúc trong tiếng cười.
Sau cánh gà.
Bách đang loay hoay siết dây áo choàng Hoàng tử thì Sơn (Sonk) lao vào như bị chó rượt.
"Bách! Có biến lớn!" Sơn thở hồng hộc. "Thằng Hùng – cái thằng mày dằn mặt ở nhà kho – nó trốn khỏi chỗ điều trị rồi. Camera quanh trường vừa bắt được xe nhà nó đậu gần bãi giữ xe."
Bách khựng lại.
Sau vụ ở nhà kho, Hùng bị sốc tâm lý nặng vì dính Pheromone Enigma ở cự ly gần; gia đình vội vàng đưa vào một trung tâm điều trị kín. Vậy mà mới một tuần, nó đã vọt ra được?
"Tao nghi nó muốn trả thù. Mà nếu nó không dám chạm vào mày..." Sơn liếc về phía góc cánh gà, nơi Công đang cười nói với mấy bạn nữ, "...thì nó sẽ chọn người yếu hơn."
Bách siết chặt tay. Từ hôm đó, mỗi khi nghĩ tới cảnh Hùng dám đem tên Công ra để dọa, trong đầu hắn lại nhói lên một kiểu nhức nhối nóng rát.
"Công! Lại đây."
Công quay sang, tí tởn chạy lại, tà váy Cám quét loẹt xoẹt dưới đất:
"Gì nữa? Chuẩn bị ra sân khấu rồi đó, đừng có phá."
"Mày cầm cái này."
Bách dúi vào tay Công một con dao găm nhỏ, lưỡi gập, cán bọc nhựa, nhìn qua là đạo cụ rạp hát nhưng cầm lên thấy nặng tay.
"Cái gì đây?!" Công trợn mắt. "Mày điên à? Mang dao lên sân khấu làm gì?"
"Phòng thân." Bách nhìn thẳng, giọng đột ngột nghiêm đến mức làm Công gai sống lưng. "Nếu có chuyện gì, cứ đâm thằng vào. Đừng do dự."
"Nhưng–"
"Công." Bách siết lấy tay cậu. "Tao không đùa. Cứ cầm."
Ánh mắt hắn khiến Công nuốt lời. Cậu nhét con dao vào lớp áo trong của bộ đồ Cám, tim đập thình thịch mà vẫn chưa hiểu rõ mình sắp bước vào cái gì.
Vở kịch bắt đầu.
Đèn sân khấu bật sáng, phông nền lâu đài giấy bóng loáng. Hoàng hậu, Mẹ kế, Cám, Hoàng tử... tất cả lần lượt xuất hiện, thoại tung hứng y như buổi diễn trước, tiếng cười khán giả vang lên đều đều.
Màn cuối – cảnh Hoàng tử nhận nhầm Cám, bế Cám lên kiệu. Công (trong vai Cám) kéo dài giọng giả nai, khán giả cười rần rần.
"Hoàng tử ơi~ bế thiếp đi~"
Bách trong bộ đồ Hoàng tử tiến lại, tay vừa chạm vào eo Công thì—
"CHẾT ĐI, ĐỒ QUÁI VẬT!!!"
Một tiếng gào xé không khí.
Từ trên giàn ánh sáng cao phía trên sân khấu, một bóng người lao xuống. Hắn cầm một thanh sắt mài nhọn, bổ thẳng vào chỗ Bách đang đứng.
Mọi việc diễn ra nhanh hơn cả suy nghĩ.
Công không kịp nghĩ. Cậu chỉ kịp nhảy lên chắn.
"Bách! Cẩn thận!"
"Phập!"
Thanh sắt sượt qua vai Công, rạch toạc tay áo, cắt sâu vào bắp tay. Máu bắn thành tia.
Khán phòng im phăng phắc một nửa giây – rồi vỡ tung trong tiếng hét.
"Công!!!"
Bách cảm giác thời gian đứng lại. Vệt máu đỏ trên da Công như in chậm vào giác mạc hắn.
Một cái gì đó trong đầu "tách" ra.
Thế giới trong mắt hắn chuyển sang tông đỏ.
Pheromone Enigma bùng lên như lửa bén xăng.
Trong nháy mắt, đèn sân khấu chập chờn, rồi phụt tắt. Hệ thống điện quá tải vì cú "xung" vô hình trong không khí. Cả hội trường chìm vào thứ bóng tối hỗn loạn, chỉ còn ánh sáng khẩn cấp mờ mờ ở lối thoát hiểm.
Giữa bãi tối đó, Bách di chuyển.
Hắn búng tay một cái; thanh sắt trong tay kẻ tấn công bị giật khỏi tay như bị nam châm hút, rơi vào tay Bách. Hắn siết nhẹ – thanh sắt cong queo như bánh tráng.
Hùng.
Ngay cả trong ánh sáng yếu ớt, Bách vẫn nhận ra khuôn mặt co giật vì hoảng loạn kia. Những ngày nằm viện không làm nỗi ám ảnh tan đi; nó chỉ méo mó thành một thứ hận thù mù quáng.
"Mi... mày... tao biết mà... mày là quái vật..." Hùng lắp bắp.
Bách không trả lời. Hắn chỉ túm cổ áo Hùng, nhấc bổng nó lên khỏi mặt đất rồi ném sang bên cạnh như vứt một bao rác.
"RẦM!"
Hùng đập vào tấm phông gỗ phía sau sân khấu, rồi trượt xuống, bất tỉnh. Thanh sắt cong vênh rơi xuống đất, lăn lóc.
Trong hỗn loạn, con dao găm Công giấu theo phản xạ trượt khỏi áo, rơi xuống nền sân khấu. Bách đá nó trượt vào góc cánh gà, tránh xa khỏi chân người.
Pheromone Enigma phả ra dày đến mức không khí trở nên đặc quánh. Các Alpha ở gần sân khấu đột ngột ôm đầu, quỵ xuống, thở dốc.
"Cái... gì thế này..."
"Khó... thở quá..."
Cả hội trường rung chuyển bởi tiếng người kêu, ghế nhựa đổ ngổn ngang. Ánh đèn emergency đỏ đỏ nhấp nháy càng làm mọi thứ thêm hoảng loạn. Không ai nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra trên sân khấu – chỉ cảm thấy một cơn áp lực vô hình đè lên người.
Chỉ có một thứ Bách quan tâm: người đang chảy máu trong tay hắn.
Phòng thay đồ phía sau sân khấu.
Bách đá tung cửa, đặt Công nằm xuống bàn trang điểm, tay run đến mức đèn neon trên trần cũng rung theo.
Máu từ bắp tay Công chảy ướt cả tay áo. Vết rạch dài nhưng không chạm xương – xét về mặt "thực chiến" thì không đến mức trí mạng. Nhưng với một Omega, mùi máu tươi lẫn mùi Pheromone bị kích thích là công thức hoàn hảo cho một cơn bão sinh lý.
Da Công nóng ran. Hơi thở cậu dồn dập, đôi mắt mờ đi vì sốc và đau. Tuyến thể sau gáy sưng lên, tỏa mùi kẹo sữa mạnh hơn hàng chục lần bình thường.
"Bách... tao... tao khó chịu quá..." Công thều thào, tay nắm lấy cổ áo hắn, kéo lại gần. "Chóng mặt... nóng... tim đập nhanh quá..."
Bách cắn chặt răng.
Hắn biết trạng thái này là gì – đã đọc trong chính cái cuốn sách Enigma mà Công từng lén đọc: Omega bị thương + Pheromone hoảng loạn = cơ thể rơi vào một dạng cơn "loạn pheromone" giống cơn sốt sinh lý, dễ bị kích thích, dễ bị Alpha xung quanh dòm ngó.
Ngoài kia, hắn cảm nhận được cả tá pheromone Alpha đang hỗn loạn vì tác động từ Enigma, bủa quanh như bầy cá mập ngửi thấy máu – dù đa số bị đè áp lực tới mức không ngóc đầu lên nổi.
Nếu để lâu, sẽ có kẻ mất kiểm soát lao vào... và khi đó, mọi chuyện sẽ không còn nằm trong tay Bách nữa.
"Công." Giọng hắn khàn lại. "Nghe tao nói này."
Công mở mắt, nhìn mơ hồ. "Hả...?"
"Tao phải đánh dấu mày." Bách nói chậm, từng chữ. "Đó là cách nhanh nhất để ổn định pheromone trong người mày, chặn tín hiệu 'máu' đang phát ra, và cắt cơn của mày. Với cả... mùi của tao trên người mày sẽ đẩy lùi hết bọn Alpha ngoài kia."
Công chớp mắt. Trong đầu cậu ong ong, nhưng vài mảnh kiến thức từ những bài đọc lén trước đây vụt qua: đánh dấu nghĩa là gì, nó ràng buộc ra sao, nó có thể đổi được không.
"Đánh dấu... là mày... cắn tao, đúng không?" Công nuốt nước bọt, cố trấn tĩnh. "Là... loại đánh dấu đó?"
"Ừ," Bách không trốn tránh. "Và nếu mày đồng ý, thì từ khoảnh khắc đó, tụi mình sẽ bị ràng buộc theo luật sinh học. Tao sẽ không bỏ được mày. Mày cũng khó mà bỏ được tao."
Công nhìn thẳng vào mắt hắn. Dù đau, dù sốt, ánh mắt cậu vẫn tỉnh ở một điểm rất kỳ lạ.
"Có đau lắm không?" Công hỏi.
"Đau một chút," Bách đáp thật. "Nhưng tao sẽ cố nhẹ nhất có thể."
"Được," Công thì thầm. "Tao cho phép. Làm đi. Tao không muốn... để bọn khác chạm vào tao."
Một câu cho phép, giữa mớ tiếng ồn ngoài kia, nghe rõ ràng hơn bất kỳ lời thề nào.
Bách cúi xuống, tay đặt sau gáy Công.
Tuyến thể của Omega đang đập theo nhịp tim, nóng rực. Bách liếm nhẹ một đường thật ngắn – không phải vì ham muốn, mà là để làm tê và đánh dấu chuẩn vị trí. Công rùng mình, ngón tay siết chặt lấy cổ tay hắn.
"Tha lỗi cho tao nếu đau quá," Bách thì thầm. "Công chúa."
Hắn há miệng, cắn xuống.
Răng nanh cắm vào tuyến thể, sâu nhưng dứt khoát.
"Á–!"
Công bật tiếng kêu, thân người cong giật vì cơn đau buốt chạy dọc sống lưng, rồi lan ra thành một luồng ấm nóng tỏa ra khắp cơ thể. Pheromone Enigma tràn vào mạch máu, như đổ một dòng điện khác hệ vào hệ thống đang loạn nhịp.
Nhưng chỉ vài nhịp thở sau đó, nhịp tim cậu dần ổn định lại. Cơn nóng bừng dưới da hạ xuống khỏi ngưỡng hoảng loạn, hơi thở bớt gấp.
Mùi kẹo sữa trong phòng đổi sắc. Nó không còn "văng tứ tán" nữa, mà như bị ôm trọn bởi một mùi Rượu Rum quen thuộc, tụ lại thành một tổ hợp mới: kẹo rượu – ấm, ngọt, nhưng mang theo lớp nền đầy uy lực khiến bất cứ Alpha nào bén mảng tới gần cũng bản năng mà lùi lại.
Bách nhả ra, liếm sạch vệt máu trên gáy Công, rồi áp trán vào trán cậu.
"Nghi thức... xong rồi," hắn thì thầm.
Công thở hổn hển thêm vài nhịp, rồi mí mắt chớp chớp, dần bớt đục.
"Tao... còn sống không?" Công hỏi yếu ớt.
"Còn." Bách cười, giọng run run vì nhẹ nhõm. "Đáng tiếc lắm, chưa đào được mộ đâu."
"Đồ... khốn..." Công mắng, nhưng khóe môi lại cong nhẹ.
Tiếng đập cửa dồn dập vang lên.
"Bách! Mở cửa! Có chuyện gì xảy ra trên sân khấu vậy?" tiếng thầy Huy – giáo viên phụ trách văn nghệ – lẫn với tiếng Sơn: "Tao đây! Mở nhanh, xe cấp cứu tới rồi!"
Bách hít sâu, cố gắng rút aura của mình lại mức tối thiểu để không đè ngã thầy cô đứng ngoài. Hắn vội kéo lại áo cho Công, băng tạm vết thương bằng cuộn băng y tế lấy từ tủ sơ cứu treo tường.
Rồi hắn bế Công lên, cõng kiểu bridal, đi ra phía cửa.
Cánh cửa mở ra.
Một luồng hương mới bốc ra, khiến Sơn và thầy Huy sững người. Sơn – dù là Alpha – cũng cảm nhận được cấu trúc pheromone vừa đổi: mùi Rượu Rum của Enigma hòa vào mùi kẹo sữa vốn thuộc về Công, quấn vào nhau theo cách không thể nhầm lẫn.
"Trời đất..." Sơn thì thầm. "Mày... đánh dấu thật rồi."
Thầy Huy không hiểu hết về Enigma – Omega, nhưng ông hiểu rất rõ một học sinh đang chảy máu.
"Đưa em ấy ra xe! Nhanh!" thầy quát, bật mode giáo viên cấp cứu.
Bách siết chặt Công trong tay, gật đầu.
"Thầy gọi xe cấp cứu giúp em với ạ." Hắn nói, giọng trầm nhưng rất vững. "Vợ em bị thương rồi."
Hai chữ "vợ em" bật ra tự nhiên như thể đã được chuẩn bị từ lâu, nhưng âm lượng đủ để Sơn nghe thấy và suýt sặc.
Công dụi mặt vào ngực hắn, đỏ bừng – một phần vì sốt, một phần vì xấu hổ, nhưng không phản đối.
Từ giây phút chiếc răng nanh đó cắm xuống, câu hỏi "Enigma và Omega: cặp đôi tin đồn hay thảm họa sinh học?" đã tự trả lời theo một cách khác:
Không phải thảm họa.
Chỉ là hai đứa nhóc, một quái vật đầu chuỗi thức ăn và một Ngoại lệ của nó, ràng buộc nhau bởi một vết cắn... và một lời cho phép nhỏ xíu trong phòng thay đồ tối om.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro