49
Hai ngày sau sự cố tại Lễ hội Mùa Đông.
Bách và Công cùng nhau bước vào cổng trường THPT SH. Nhưng lần này, không khí xung quanh họ hoàn toàn khác.
Không còn những tiếng xì xào kiểu "Hoàng tử – Cám" ngày trước. Sau vụ mất điện, la hét, xe cấp cứu hú còi, rồi tin đồn "một thằng Alpha điên cầm sắt bị Bách đập cho nhập viện" lan tràn khắp group kín, tất cả đều... im. Những ánh mắt nhìn về phía họ không còn là tò mò hay trêu chọc, mà là một thứ pha trộn giữa sợ hãi, kính nể và một chút... tôn sùng.
Bách đi trước, tay nắm chặt tay Công. Hắn không còn dáng vẻ lười biếng, cợt nhả như mọi khi. Lưng thẳng tắp, bước chân vững như chỗ này là lãnh thổ của hắn. Đôi mắt đen thẫm trông vẫn quen thuộc, nhưng bên dưới là một tầng uy nghiêm khiến người ta bản năng mà tránh né.
Hắn đã dừng hẳn thuốc ức chế. Pheromone Enigma tỏa ra tự nhiên, không bùng nổ, chỉ như một lớp áp suất mỏng bao quanh hai đứa. Đủ để tạo nên một "vùng chân không xã hội" xung quanh Công – bất cứ Alpha nào lỡ bước vào đều tự động chùn lại, như va vào tường kính vô hình.
"Bách này... Sao mọi người nhìn mình ghê thế?" Công thì thầm, nép sát hơn vào người hắn. Cậu vẫn chưa quen với việc vừa bước chân vào sân đã thành tâm điểm.
"Họ không nhìn mày, họ nhìn tao," Bách siết nhẹ tay cậu, giọng thản nhiên. "Đừng sợ. Mày là của tao rồi. Không đứa nào dám làm gì mày đâu."
Vào đến lớp 11-4.
Không khí im phăng phắc. Ngay cả Dương (Tez) với An (Negav) – hai cái loa phát thanh của lớp – cũng ngồi nghiêm như học sinh gương mẫu, không dám buông một câu "hú hú".
Bách dắt Công về bàn cuối. Hắn kéo ghế cho Công ngồi, rồi ngồi xuống cạnh, vẫn cái kiểu gác chân lên ghế trước nhưng khí chất lại khác hẳn: rõ ràng đây là chỗ của hắn, ai ý kiến thì tự cân.
"Dương," Bách gọi.
Dương giật nảy, suýt làm rơi cái điện thoại giấu dưới ngăn bàn. Cậu ta quay xuống, mặt hơi tái:
"Dạ... dạ đại ca... gọi em?"
"Mày làm gì mà run vậy? Tao ăn thịt mày à?" Bách nhíu mày.
"Không... không ạ... Tại... em thấy anh... ngầu quá," Dương lắp bắp. Là Beta nên không bị đè mạnh bởi pheromone, nhưng cái khí thế "vừa bóp cổ một thằng Alpha điên ngay trên sân khấu" vẫn đủ khiến cậu ta rét.
"Bớt nịnh. Cho tao mượn cái bút," Bách chìa tay.
Dương vội dâng luôn cả hộp bút như dâng bảo vật quốc gia.
Công nhìn cảnh tượng đó, bật cười khúc khích:
"Mày dọa nó sợ mất mật rồi kìa. Bớt ra oai đi ông tướng."
Bách quay sang, ánh mắt lập tức mềm xuống thấy rõ:
"Tao có ra oai đâu. Tại chúng nó yếu bóng vía thôi. Mày uống sữa không? Tao xuống căng tin mua."
"Thôi khỏi. Mày xuống đấy lại dọa cả cái căng tin chạy mất dép. Tao mang sẵn rồi," Công lôi hộp sữa từ cặp ra.
Bách không uống vội. Ánh mắt hắn dừng lại ở cổ Công. Phía sau gáy, dưới mái tóc là một vết cắn hình bán nguyệt mờ mờ, vẫn còn hơi sưng đỏ – dấu của Enigma.
Hắn đưa tay lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào vết cắn. Công rùng mình, nhưng không né. Cảm giác tê tê chạy dọc sống lưng.
"Đau không?" Bách hỏi nhỏ.
"Hết đau rồi. Chỉ hơi ngứa... với hơi lộ," Công lí nhí, mặt ửng hồng.
"Ừ. Vài hôm nữa mờ hẳn. Còn không muốn ai thấy thì buộc khăn," Bách thì thầm, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên dấu cắn một cái chụt ngay giữa lớp.
Cả lớp: ... (ồ ạt trong im lặng, không đứa nào dám ho to).
Giờ ra chơi.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder) xuất hiện ở cửa lớp, bảng tên Sao Đỏ đeo ngay ngắn. Cậu ta bước vào, ánh mắt lướt một vòng quanh lớp rồi dừng ở bàn cuối.
"Nguyễn Xuân Bách. Thầy Hiệu trưởng mời cậu lên phòng làm việc," Quang Anh nói, giọng vẫn lạnh, nhưng không còn mũi dao như trước – nhiều hơn là sự thận trọng khi biết mình đang đứng trước một Enigma đã "thức tỉnh".
"Lại chuyện gì nữa? Tao tưởng xong phim rồi?" Bách nhăn mặt.
"Chuyện cậu là Enigma cùng sự cố tại Lễ hội đã đến tai Hội đồng trường," Quang Anh giải thích. "Họ cần xác minh và... bàn phương án quản lý."
"Tao đi cùng mày," Công đứng bật dậy, nắm tay Bách.
"Không cần. Ở đây," Bách ấn cậu ngồi xuống. "Tao lên nói chuyện tí rồi về. Có gì Sơn báo mày liền."
Công cắn môi, không hài lòng nhưng vẫn gật đầu. Bách đi theo Quang Anh ra ngoài. Học sinh dọc hành lang tự động dạt ra, tạo thành một lối đi trống hoác.
Phòng Hiệu trưởng.
Trong phòng không chỉ có thầy Hiệu trưởng mà còn có thầy giám thị, một đại diện Hội đồng trường và đại diện Hội phụ huynh. Không khí đặc quánh như buổi họp khẩn.
"Em Bách," thầy giám thị mở lời, giọng nghiêm. "Em có biết việc em giấu giếm thân phận Enigma và gây ra hoang mang trong buổi Lễ hội là vi phạm nghiêm trọng nội quy nhà trường không?"
Bách đứng giữa phòng, tay đút túi quần, lưng thẳng. Hắn chẳng cúi gằm cũng chẳng chống nạnh – chỉ đứng yên, nhưng sự hiện diện đủ để mọi người cảm thấy rõ ràng "con nít bình thường" không đứng như vậy.
"Em biết mình đã gây chuyện," Bách đáp, nói rành rọt. "Nhưng em không gây rối. Em tự vệ và bảo vệ bạn em."
"Bảo vệ bằng cách gần như bóp cổ bạn học bất tỉnh à?" đại diện Hội đồng trường đẩy gọng kính.
"Nó cầm thanh sắt định đâm em và một Omega trên sân khấu," Bách nhìn thẳng. "Em còn giữ cho nó nguyên cái sống mũi là em đã rất kiềm chế rồi."
Thầy giám thị nghẹn lời.
Thầy Hiệu trưởng ho khan một tiếng, giơ tay ra hiệu:
"Được rồi, bình tĩnh. Nhà trường ghi nhận em đã phản ứng để bảo vệ bạn học, nhưng... sự tồn tại của một Enigma trong môi trường phổ thông bình thường là chưa có tiền lệ. Chúng tôi đang cân nhắc phương án chuyển em sang một cơ sở giáo dục chuyên biệt, có điều kiện kiểm soát tốt hơn cho các chủng loại đặc biệt."
"Chuyển trường?" Bách nhíu mày, tay trong túi quần siết chặt. "Thưa thầy, em không đi đâu hết. Em học ở đây."
"Đây không phải chuyện em muốn là được," đại diện Hội phụ huynh lên tiếng. "Phụ huynh các em khác đang rất lo lắng. Họ không muốn con mình học chung với một... cá thể có khả năng áp chế toàn bộ hội trường chỉ với pheromone."
"Nhưng nếu không có em, hôm đó có ít nhất hai đứa phải vào viện cấp cứu vì bị thanh sắt đâm trúng người," Bách đáp lại, không nhún. "Video từ camera an ninh ghi rõ."
Không khí trong phòng căng như dây đàn.
Đúng lúc đó—
"Rầm!"
Cánh cửa bật mở. Một người đàn ông trung niên bước vào, vest chỉnh tề, theo sau là hai vệ sĩ mặc đồ đen.
Là bố Công.
"Ai vừa nói định chuyển trường con rể tôi đấy?" ông cất giọng, không to nhưng vang dội cả phòng.
Cả phòng đứng dậy. Thầy Hiệu trưởng vội cúi người:
"À... chào Chủ tịch Nguyễn. Không ngờ anh lại đích thân tới—"
"Tôi nghe nói các anh định đẩy Nguyễn Xuân Bách sang chỗ khác." Bố Công không vòng vo. Ông đi thẳng lại phía Bách, vỗ vai hắn một cái khiến chính Enigma cũng phải hơi khựng. "Thằng bé này đã cứu con trai tôi hai lần. Một lần ở sân bóng rổ, một lần trên sân khấu lễ hội. Các anh định đuổi ân nhân của nhà tôi khỏi trường à?"
"Không phải chúng tôi muốn đuổi, mà là đang xem xét—" đại diện Hội đồng trường lắp bắp.
"Xem xét gì thì cứ nói thẳng," bố Công khoanh tay. "Nó là Enigma thì sao? Có giấy chứng nhận nó phạm pháp chưa? Có biên bản nào nó chủ động gây bạo lực không? Hay toàn là tự vệ?"
Không ai trả lời được.
"Tôi nói cho rõ," ông tiếp tục. "Tập đoàn tôi là nhà tài trợ lớn nhất của trường SH. Tôi bảo lãnh cho nó. Nếu nó gây chuyện, tôi đứng ra chịu trách nhiệm với tư cách phụ huynh. Còn nếu ai dám vì việc nó là Enigma mà cản trở chuyện học hành của nó, tôi sẽ rút toàn bộ tài trợ và nhờ luật sư xem giùm xem đây có phải 'phân biệt đối xử theo chủng loại' hay không."
Cả phòng im như tờ.
Thầy Hiệu trưởng lau mồ hôi trên trán, cười gượng:
"Anh nói thế thì... nhà trường cũng chỉ muốn tìm phương án an toàn nhất cho tất cả... Nhưng nếu đã có phụ huynh đứng ra bảo lãnh chính thức thì... chúng ta có thể thống nhất giữ em Bách ở lại, kèm theo một số quy định đặc biệt trong nội bộ."
"Quy định thì cứ gửi mail cho tôi. Tôi sẽ dạy nó," bố Công gật đầu. Rồi ông quay sang Bách, nháy mắt: "Thấy chưa con trai? Có bố vợ lo, đừng sợ gì hết."
Bách cúi đầu:
"Cảm ơn... bố."
Từ "bố" bật ra trơn tru đến mức cả thầy giám thị cũng phải ngớ người ra một tích tắc.
Bách trở về lớp với vẻ mặt nhẹ tênh.
Vừa tới cửa, Công đã lao ra:
"Sao rồi? Có bị đuổi học không?"
"Không. Bố vợ tao cứu rồi," Bách cười tươi, kể sơ qua.
Công nghe xong thở phào, rồi đấm thụp vào ngực hắn:
"Bố vợ cái gì. Ai nhận cưới mày?"
"Không cưới cũng cưới. Dấu răng tao đang đóng thuế trên cổ mày kìa," Bách chỉ vào gáy Công.
Cả lớp lại được thêm suất cơm chó full topping.
Từ hôm đó, vị thế của hai đứa trong trường thay đổi hẳn.
Bách trở thành một dạng "ông trùm không ngai" của SH. Không phải kiểu đầu gấu bắt nạt đàn em, mà là kiểu: chẳng ai dám đụng. Đám Alpha đầu gấu từng gây chuyện giờ gặp hắn trên hành lang cũng lịch sự: "Em chào anh Bách ạ."
Còn Công, từ "Công chúa" kêu chảnh, chính thức được upgrade thành "nóc nhà SH". Chỉ cần cậu nhíu mày: "Bách ơi, thằng kia làm tao khó chịu," là đâu đó ở góc sân sẽ có một Enigma lừ lừ xuất hiện, giải quyết từ chuyện cỏn con như giành ghế, đến chuyện nghiêm trọng như tố cáo quấy rối.
Một hôm, giờ Thể dục.
Bách đang chơi bóng rổ với mấy lớp khác – thực chất là một mình hắn chấp ba thằng Alpha mà vẫn úp rổ như đi ăn cướp. Mồ hôi ướt đẫm áo, đường cơ lưng hiện rõ dưới lớp vải mỏng, khiến cả hàng ghế khán giả (đủ giới, đủ giới tính) phải nuốt nước bọt.
Công ngồi trên ghế đá, chân đung đưa, tay cầm hộp sữa chờ "chồng osin" nghỉ giải lao.
"Công này," một bạn nữ lớp bên lân la lại gần, mắt vẫn dán vào sân, nơi Bách vừa bật nhảy block bóng như chơi. "Cậu... sướng thật đấy. Người yêu là Enigma, vừa đẹp trai vừa mạnh... Tớ ghen tị quá trời."
Công cười mỉm, mắt vẫn nhìn theo Bách:
"Sướng gì đâu. Suốt ngày bị nó quản như quản con. Đi đâu cũng phải báo cáo, ăn gì cũng bị nó kiểm soát. Mệt lắm."
"Nhưng mà cậu hạnh phúc đúng không?" bạn nữ nghiêng đầu.
Công im một lúc, ngón tay xoay xoay chiếc nhẫn cỏ đã khô đi trên ngón áp út (cậu không chịu tháo ra).
"Ừ. Hạnh phúc," cậu nói, giọng nhẹ mà chắc.
Trên sân, Bách úp rổ xong thì cởi tạm áo khoác thể dục, chạy lại chỗ Công, mồ hôi ướt nhẹp.
"Về chưa? Tao đói," hắn chìa tay đòi hộp sữa.
"Về thì về, nhưng mày hôi quá. Đừng có lại gần tao," Công bịt mũi trêu.
Bách cười, cố ý nhào tới ôm chặt lấy cậu, cọ nguyên cái mặt đầy mồ hôi lên má Công:
"Hôi cũng phải chịu. Mùi chồng tương lai mày đó."
"Á! Thằng điên! Buông ra!" Công la oai oái, nhưng tay lại níu lấy áo hắn.
Hai đứa rượt nhau chạy vòng quanh sân bóng trong tiếng cười, tiếng huýt sáo, và cả mấy tiếng "trùm – nóc nhà kìa tụi bây".
Dưới ánh nắng gắt mà vẫn trẻ của tuổi mười bảy, kẻ săn mồi đầu chuỗi thức ăn và con mồi "ngoại lệ" của nó đã tìm được một điểm cân bằng kỳ lạ:
Một bên không còn phải giả làm kẻ yếu.
Một bên không còn phải giả vờ không biết.
Và cả hai... đều không có ý định buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro