50
Ba năm sau.
Ngày lễ tốt nghiệp của trường THPT SH diễn ra trong bầu không khí tưng bừng và đầy cảm xúc. Sân trường rợp bóng cờ hoa, những tà áo dài trắng và sơ mi đồng phục tung bay trong gió, đánh dấu sự trưởng thành của một thế hệ học sinh.
Trên bục danh dự, thầy Hiệu trưởng đang đọc diễn văn bế mạc, nhưng sự chú ý của phần lớn học sinh (và cả phụ huynh) lại đổ dồn về hàng ghế đầu, nơi có hai nhân vật "quyền lực" nhất trường đang ngồi.
Nguyễn Xuân Bách – thủ khoa khối A.
Nguyễn Thành Công – thủ khoa khối D.
Bách chỉnh tề trong bộ áo cử nhân xanh đậm, gương mặt vẫn phảng phất cái vẻ ngông nghênh bất cần năm nào, nhưng mỗi lần liếc sang bên cạnh là ánh mắt dịu hẳn đi. Công ngồi cạnh, tay ôm bó hoa hướng dương rực rỡ, mỉm cười rạng rỡ đáp lại ánh nhìn của hắn.
Ba năm qua, chuyện tình của "Enigma bá đạo" và "Omega nữ vương" đã từ tin đồn trở thành... truyền thuyết chính thức của SH. Không còn lời xì xào, không còn ánh nhìn dè chừng; chỉ còn sự ngưỡng mộ (dành cho Bách vì có người yêu đẹp) và ghen tị (dành cho Công vì có người bảo kê xịn).
"Này, nóng không? Tao quạt cho," Bách lấy luôn tấm bằng khen thủ khoa ra phe phẩy cho Công.
"Hơi nóng. Mà mày ngồi im đi, thầy đang nhìn kìa," Công nhắc, nhưng vẫn xích lại gần hơn để hứng gió.
Phía sau, Dương (Tez) và An (Negav) đang ngồi bóc hạt dưa, chép miệng:
"Nhìn tụi nó kìa. Ba năm rồi vẫn dính như sam. Tao tưởng yêu lâu là chán chứ?"
"Chán cái đầu mày," An bĩu môi. "Không thấy hôm bữa nó suýt cho thầy giám thị ra chuồng gà vì bắt Công cắt tóc ngắn hả?"
"À, nhớ. Câu thoại huyền thoại: 'Tóc vợ em, em nuôi, thầy cấm cắt.' Nghe mà nổi da gà," Dương ôm ngực.
Buổi lễ kết thúc. Mũ bay lên trời, giấy màu rơi như mưa. Học sinh ùa ra sân trường chụp hình kỷ yếu, ôm nhau khóc lóc, xin chữ ký vào áo.
Bách kéo Công lách khỏi đám đông, ra góc phượng già cạnh hàng rào – nơi tụi nó từng trốn tiết, ăn vụng, cãi nhau, làm lành, và... hôn trộm.
"Công này," Bách gọi, giọng bỗng nghiêm túc lạ thường.
"Gì? Đợi tí, mũ tao lệch," Công lúi húi chỉnh lại mũ cử nhân.
Bách hít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ... quỳ xuống một chân.
Tiếng ồn ào của sân trường như bị ai bấm nút tắt. Hàng chục ánh mắt dồn về gốc phượng.
Bách rút từ túi áo cử nhân ra một chiếc hộp nhung đỏ. Hắn mở hộp. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương nhỏ, đơn giản nhưng sáng lấp lánh – không phải nhẫn cỏ như ngày xưa nữa.
"Tao đã hứa rồi," Bách ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Công. "Sau này tao giàu tao mua nhẫn kim cương cho mày. Giờ tao chưa giàu lắm, nhưng tao gom hết tiền thưởng thủ khoa với tiền đi làm thêm ba năm qua để mua cái này. Nó không to, nhưng là tất cả những gì tao có."
Công đứng chết trân, tay che miệng. Mắt cậu mở to, rồi bắt đầu hoe đỏ.
"Nguyễn Thành Công," giọng Bách trầm lại. "Mày có đồng ý làm... bạn đời của tao không? Tao hứa sẽ làm osin cho mày cả đời: nấu cơm, rửa bát, giặt đồ, chở đi học, đưa đi làm... và quan trọng nhất, bảo vệ mày khỏi mọi thứ trên đời này. Kể cả chính tao, nếu một ngày nào đó tao lại phát điên."
Tất cả những ngày tháng đã qua – từ rừng Mã Đà, phòng thay đồ tối om, những cơn đau vì thuốc ức chế, đến dấu răng nóng rực trên gáy – dồn lại thành một nút thắt ngay cổ họng Công.
"Đồ... đồ ngốc..." Công bật khóc, giọng run run. "Mày hỏi thừa quá. Tao đeo nhẫn cỏ của mày ba năm nay rồi, giờ mày mới chịu đổi à?"
"Thế là đồng ý nhé?" Bách cười bừng sáng, tay run run cầm lấy tay Công.
"Ừ. Đồng ý," Công gật đầu, nước mắt lấp lánh. Rồi cậu cúi xuống, hôn chụt lên trán Bách. "...nhưng báo trước, osin nhà tao không có lương đâu."
"Không cần lương," Bách đeo nhẫn vào ngón áp út của Công, nhẫn cỏ ngày xưa đã được xỏ sang tay kia. "Chỉ cần được 'thưởng' mỗi tối là được."
"Biến thái!" Công đánh yêu hắn một cái.
Bách bật dậy, ôm lấy Công nhấc bổng lên xoay một vòng. Tiếng vỗ tay, tiếng hú hét vang dội khắp sân trường, pháo giấy ai đó bấm nhầm bay tán loạn.
Dương và An đứng xa xa, mỗi đứa ôm một bịch bắp rang, giả vờ lau nước mắt:
"Con trai lớn rồi... gả đi được rồi."
"Nhớ thu tiền mừng cưới, chia anh em phần trăm hoa hồng mai mối."
Sơn (Sonk) dựa lưng vào thân phượng, gập cái laptop lại, nhếch mép cười:
"Mission complete. Từ nay khỏi phải hack camera xóa video cho tụi bây nữa. Chúc mừng hai đứa."
Ngoại truyện – 5 năm sau.
Penthouse trên tầng cao một tòa nhà sang trọng giữa trung tâm Sài Gòn.
Trong bếp, một người đàn ông cao lớn, tóc cột gọn sau gáy, đang mặc tạp dề, vừa khuấy cháo vừa ngáp. Mùi cháo thịt thơm lừng lan ra khắp nhà.
Nguyễn Xuân Bách – từng là "Enigma quái vật trường SH", giờ là giám đốc điều hành một công ty an ninh – công nghệ mới, do chính hắn và Sơn lập ra, sau đó được tập đoàn nhà bố vợ rót vốn. Từ "đầu gấu" thành "đầu tàu", nhưng có một chức danh hắn thích nhất vẫn là:
Osin toàn thời gian của Nguyễn Thành Công.
"Bách ơi! Nó lại khóc rồi kìa!" Tiếng Công vọng ra từ phòng ngủ.
"Rồi, anh vào ngay đây!" Bách tắt bếp, tháo tạp dề, lau tay qua loa rồi phóng vào phòng.
Trên giường, một nhóc tì bụ bẫm đang đỏ mặt gào oe oe, hai tay quơ loạn xạ. Công – giờ là một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết (đương nhiên không viết ABO đời tư của mình) – đang ngồi cạnh, mặt bất lực:
"Nó không chịu bú, không chịu nằm, không chịu ngủ. Em nghi nó là Enigma đời F2 rồi đó."
Bách bế thằng nhỏ lên. Đứa bé vừa chạm vào ngực hắn, ngửi thấy mùi Rượu Rum ấm áp đã được mài mịn theo năm tháng, lập tức nín bặt, rồi cười khanh khách. Tay bé con chụp lấy cổ áo Bách, dụi dụi vào như muốn dán chặt.
"Thấy chưa? Con trai giống bố rõ ràng. Khó tính, khó chiều, chỉ thích mùi bố," Bách hất cằm khoe.
"Giống cái nết lì lợm thì có," Công lườm, nhưng ánh mắt nhìn hai bố con mềm như kẹo.
Bách đặt con vào nôi, chỉnh lại chăn cho thằng nhỏ, rồi quay sang kéo Công vào lòng, ôm một cái thật chặt. Hắn cúi xuống hôn lên má cậu, rồi trượt xuống chạm nhẹ lên vết sẹo cực mờ ở sau gáy – dấu cắn năm mười bảy tuổi giờ chỉ còn như bóng mực phai, nhưng với hắn là thứ ký hiệu vĩnh viễn.
"Cảm ơn em," Bách thì thầm.
"Cảm ơn gì?" Công tựa cằm lên vai hắn.
"Cảm ơn vì đã là Ngoại Lệ của anh. Cảm ơn vì ngày xưa không bỏ chạy khỏi con quái vật trong cái nhà kho cũ. Cảm ơn vì biến nó thành chồng người ta, rồi thành bố trẻ bỉm sữa."
Công cười khẽ, vòng tay siết chặt cổ hắn hơn:
"Và cảm ơn anh, vì từ một kẻ săn mồi nguy hiểm nhất, giờ chỉ dùng sức mạnh để bế vợ, bế con, khuân gạo và vác nước."
"Anh vẫn còn nguy hiểm chứ bộ," Bách ghé sát tai cậu, cười gian. "Nguy hiểm nhất là sau 10 giờ tối."
"Im," Công đấm nhẹ hắn, tai đỏ lựng.
Đằng sau hai người, thằng nhỏ nằm trong nôi chớp mắt, đưa tay quơ quơ như muốn chụp lấy ánh hoàng hôn đang đổ tràn qua cửa kính. Một tia sáng vàng cam rơi đúng lên hai chiếc nhẫn giống nhau trên tay Bách và Công – một chiếc nhẫn cỏ đã được ép lại trong mặt đá nhỏ, và một chiếc kim cương lấp lánh.
Câu chuyện về Enigma và Omega, về kẻ săn mồi và con mồi, về dấu răng và nhẫn cỏ, về thuốc ức chế và những cơn Rut điên cuồng... cuối cùng cũng khép lại bằng tiếng cười trẻ con và mùi cháo nóng trong căn bếp nhà.
Kẻ săn mồi vẫn là Enigma. Con mồi vẫn là Ngoại Lệ.
Chỉ khác một điều: từ lâu rồi, chẳng ai trong hai người có ý định buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro