6
Sáng hôm sau, tin tức về việc Trần Văn Nam – "đại ca" khét tiếng khối 12 phải cúi đầu xin lỗi Nguyễn Thành Công lớp 11-4 lan truyền với tốc độ chóng mặt, còn nhanh hơn cả tốc độ Bách chép bài tập về nhà.
Group chat bí mật của trường bùng nổ với hàng tá giả thuyết. Người thì bảo Công là con trai chủ tịch tập đoàn ngầm, người lại đồn Nam bị "ngải" quật. Nhưng giả thuyết được nhiều người (đặc biệt là hội hủ nữ và hội hóng hớt) tin tưởng nhất, lại xuất phát từ một nguồn tin nặc danh (mà ai cũng biết là Dương): "Có một thế lực hắc ám đứng sau bảo kê cho Công chúa. Kẻ đó cao trên mét tám, tay đeo băng trắng, ánh mắt hình viên đạn."
"Ê Bách, khai thật đi. Mày bỏ bùa thằng Nam đúng không?"
Dương xoay người xuống bàn dưới, thì thầm với vẻ mặt nghiêm trọng như đang điều tra án mạng.
Bách đang gục đầu ngủ, bị làm phiền liền cau mày, quơ tay trái xua xua như đuổi ruồi: "Bùa cái đầu mày. Tao dùng đức độ để cảm hóa nó đấy. Người sống có đức thì ma quỷ cũng phải sợ."
"Đức độ cái con khỉ khô," Dương bĩu môi, liếc sang Công đang ngồi ngay ngắn đọc sách bên cạnh. "Công nhận mày 'đức độ' thật. Đức độ đến mức thằng Nam nhìn thấy mày như nhìn thấy bố nó sống lại vậy. Mà tao nghe nói hôm qua mày lại chở Công về à? Tay đau mà lái lụa thế?"
"Tao lái," Công gấp sách lại, lạnh lùng xen vào. "Thằng Bách nó ngồi sau chỉ đạo nghệ thuật thôi. Mày thắc mắc nhiều thế làm gì? Tính viết tiểu thuyết à?"
"Tiểu thuyết gì, tao đang viết sử ký cho con cháu đời sau," Dương cười hề hề, rồi ghé sát tai Bách thì thầm. "Mà này, tao nói thật. Mày cẩn thận đấy. Thằng Nam nó là Alpha, tuy hạng xoàng nhưng tính thù dai lắm. Nó sợ mày lúc đấy thôi, chứ về nhà nó nghĩ lại, thấy mày là Beta thì kiểu gì nó cũng tìm cách chơi bẩn."
Bách mở mắt, đôi con ngươi đen láy lóe lên một tia giễu cợt. Hắn nhếch mép: "Nó là Alpha thì sao? Tao là Beta nhưng tao có võ. Nó mà dám động vào một sợi tóc của Công nữa, tao không chỉ bắt nó xin lỗi đâu. Tao cho nó nhập viện uống nước cháo thay cơm."
Dương rùng mình. Cậu thề, trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy không khí xung quanh thằng Bách lạnh toát, áp lực đến khó thở. Cậu vội vàng quay lên, lẩm bẩm: "Thằng này chắc chắn không phải Beta. Beta làm gì có sát khí kinh khủng thế này."
Tiết 4 là tiết Thể dục tự chọn. Vì trời mưa tầm tã nên cả lớp phải di chuyển vào nhà thi đấu đa năng. Không gian kín mít, đông người khiến không khí trở nên ngột ngạt và ẩm ướt.
Bách (với cái tay băng bó) dĩ nhiên được miễn tập. Hắn ngồi vắt vẻo trên khán đài, tay cầm chai nước, mắt dán chặt vào sân cầu lông nơi Công đang thi đấu đôi nam nữ.
Công mặc bộ đồ thể thao trắng, mồ hôi ướt đẫm trán làm vài lọn tóc mái bết lại. Cậu di chuyển linh hoạt, tung người đập cầu, mỗi động tác đều toát lên vẻ đẹp khỏe khoắn nhưng cũng đầy thu hút.
"Đẹp trai vãi..." Một đám Omega nữ ngồi gần Bách xuýt xoa. "Ước gì tao là cái vợt cầu lông của Công."
Bách hừ lạnh, ném cái nắp chai nước vào thùng rác với lực mạnh đến mức cái thùng rung lên bần bật. Hắn khó chịu. Hắn không thích ánh mắt của người khác dán lên người Công, dù đó là ánh mắt ngưỡng mộ.
Đột nhiên, trên sân xảy ra sự cố. Trong một pha cứu cầu, Công trượt chân, ngã xoài ra sàn gỗ.
"Á!"
Bách bật dậy như lò xo, định lao xuống sân. Nhưng chưa kịp làm gì thì một thằng Alpha lớp bên (đối thủ của Công) đã nhanh tay chạy lại đỡ Công dậy.
"Cậu có sao không? Đưa tay đây tớ kéo lên."
Tên Alpha kia cười tươi rói, bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay trần của Công, còn tranh thủ vuốt nhẹ một cái.
Máu nóng dồn lên não Bách. Con dã thú Enigma trong người hắn gầm lên giận dữ. Hắn không cần suy nghĩ, nhảy qua lan can khán đài, đáp đất cái "bịch" rồi sải bước dài về phía sân đấu.
"Buông ra!"
Bách gạt phăng tay tên Alpha kia ra, thô bạo kéo Công về phía mình. Hắn trừng mắt nhìn tên kia, giọng gằn xuống: "Mày đỡ người hay mày sờ mó? Cần tao chặt tay mày không?"
"Ơ... tao giúp bạn ấy thôi mà..." Tên Alpha ngơ ngác, sợ hãi lùi lại trước khí thế hung hãn của Bách.
"Không cần mày giúp. Cút!" Bách quát, rồi quay sang Công, giọng dịu lại nhưng vẫn còn hậm hực. "Ngã có đau không? Đã bảo chạy từ từ thôi, cứ thích thể hiện cơ."
Công nhăn nhó xoa đầu gối: "Đau... Trầy da rồi. Tại sàn trơn quá."
"Đi vào trong. Tao bôi thuốc cho," Bách đỡ Công dậy, không thèm quan tâm đến ánh mắt tò mò của cả lớp, dìu cậu đi thẳng vào phòng dụng cụ thể chất nằm ở góc nhà thi đấu.
Phòng dụng cụ chật hẹp, chất đầy đệm mút, vợt cầu lông và bóng rổ cũ. Mùi bụi bặm trộn lẫn với mùi ẩm mốc của ngày mưa tạo nên một không gian tù túng.
Bách ấn Công ngồi xuống chồng đệm mút, rồi quay lưng đóng sầm cửa lại, chốt khóa trong.
"Mày đóng cửa làm gì? Định làm chuyện mờ ám à?" Công cảnh giác, co chân lên.
"Để bọn nhiều chuyện bên ngoài không nhòm ngó. Với cả..." Bách bỏ lửng câu nói, tiến lại gần Công. Hắn quỳ một chân xuống, nâng đầu gối bị trầy xước của Công lên xem xét. "Trầy tí da thôi, không chết được. Nhưng mà bẩn."
Hắn lấy chai nước suối mang theo, mở nắp, đổ nhẹ lên vết thương để rửa sạch bụi bẩn. Nước mát lạnh chảy qua da khiến Công rùng mình.
"Xót..." Công rít lên.
"Chịu khó tí. Xong rồi tao thổi cho," Bách nói, rồi cúi xuống, thật sự thổi nhẹ vào vết thương. Hơi thở nóng ấm của hắn phả vào da thịt nhạy cảm ở đầu gối khiến Công giật nảy, tai đỏ bừng.
Nhưng vấn đề lớn hơn đang nảy sinh.
Không gian kín, cộng với việc vận động mạnh và cảm xúc dao động khi ngã, khiến thuốc ức chế mùi của Công bắt đầu mất tác dụng nhanh hơn dự kiến.
Một mùi hương ngọt ngào, nồng nàn như kẹo sữa tan chảy bắt đầu lan tỏa trong căn phòng nhỏ hẹp. Nó đậm đặc hơn, rõ ràng hơn bất cứ lúc nào.
Bách khựng lại. Cánh mũi hắn phập phồng. Đôi mắt đen láy tối sầm lại, đồng tử giãn ra. Bản năng Enigma, vốn luôn bị kìm hãm, giờ đây như một con thú bị kéo lỏng xích, đòi lao về phía nguồn hương quen thuộc mà hắn đã quen ngửi ở mức độ rất nhẹ.
"Công..." Giọng Bách khàn đặc, trầm đục đến đáng sợ. "Mày... mùi mày đang lên rồi đó."
"Kỳ cái gì mà kỳ? Tao là con trai!" Công phản bác theo thói quen, nhưng mặt cậu bắt đầu nóng bừng lên, đầu óc quay cuồng, tay chân bỗng nhiên mềm nhũn một cách khó hiểu. Cậu hoảng hốt nhận ra, thuốc xịt khử mùi của mình đã hết tác dụng từ lúc nào không hay. "Chết tiệt... Mày... mày tránh xa tao ra."
Công đẩy vai Bách, nhưng sức lực của cậu lúc này chỉ như gãi ngứa cho hắn.
Bách không lùi lại ngay. Hắn vẫn giữ lấy chân Công để không làm động tới vết trầy, vô thức kéo cậu lại gần hơn một chút. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn gang tấc. Bách có thể ngửi thấy mùi kẹo sữa đang dày đặc trong không khí, quện lấy khứu giác của hắn.
"Thơm quá..." Bách lầm bầm, người vô thức nghiêng về phía trước, trán gần như chạm vào vai Công, hít một hơi thật sâu.
"Bách! Mày điên rồi! Buông tao ra!" Công hoảng sợ thực sự. Cậu cảm nhận được một luồng áp lực khủng khiếp tỏa ra từ người Bách. Nó không phải là mùi nước xả vải rẻ tiền mọi khi, mà là một mùi hương nồng nàn, cay nhẹ của rượu mạnh pha lẫn mùi gỗ khô, trầm ấm.
Mùi đó quá đặc biệt. Quá giống với những gì sách giáo khoa về sinh lý giới tính từng mô tả khi nhắc đến Enigma – giống, đến mức Công nổi cả da gà.
Tại sao Bách lại có mùi này? Tại sao một đứa mà ai cũng nghĩ là Beta lại có thể tỏa ra Pheromone áp chế mạnh mẽ đến mức khiến một Omega như cậu run rẩy và muốn... né tránh mà vẫn không rời mắt được?
"Mày... mày là cái gì...?" Công lắp bắp, nước mắt ứa ra vì sợ hãi lẫn choáng váng trước thứ mùi vừa xa lạ vừa quen thuộc đó.
Câu hỏi của Công như gáo nước lạnh tạt vào mặt Bách, kéo hắn ra khỏi cơn choáng. Hắn nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt Công. Hắn đang dồn "Công chúa" của mình vào góc tường.
Chết tiệt! Mày đang làm cái quái gì thế Bách?
Bách cắn mạnh vào lưỡi mình để tìm lại sự tỉnh táo. Vị máu tanh nồng giúp hắn trấn áp con thú trong người xuống. Hắn vội vàng buông chân Công ra, lùi lại phía sau, thở hồng hộc như vừa chạy marathon.
"Xin... xin lỗi... Tao... tao hơi chóng mặt," Bách nói dối, tay run run móc trong túi quần ra lọ thuốc ức chế liều cao mà Sơn dúi cho từ lâu, dốc thẳng mấy viên vào miệng nuốt chửng không cần nước.
Hắn nhắm mắt lại, điều chỉnh nhịp thở, cố gắng thu lại luồng Pheromone Enigma đang rò rỉ.
Công co rúm người lại ở góc tường, nhìn Bách chằm chằm đầy nghi hoặc: "Mùi... mùi lúc nãy là gì? Tại sao mày lại có mùi rượu... kiểu đó?"
Bách mở mắt ra, vẻ mặt đã trở lại bình thường (dù mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán). Hắn cười gượng, giơ chai nước lên: "Rượu gì? Mày ngửi nhầm rồi. Chắc là mùi dầu gió tao bôi tay đấy. Dầu gió loại mạnh, mùi nó hơi hắc."
"Dầu gió?" Công nhíu mày. Rõ ràng lúc nãy cậu ngửi thấy mùi rượu mạnh và gỗ khô, một mùi hương sang trọng và có gì đó rất... nguy hiểm, chứ đâu phải dầu gió con ó?
"Ừ, dầu gió. Mày đừng có đa nghi như Tào Tháo nữa," Bách đứng dậy, đi về phía cửa, cố tình lảng tránh ánh mắt của Công. "Mà mày... xịt thêm thuốc khử mùi vào đi. Mùi kẹo sữa của mày nồng lắm rồi đấy. Mấy thằng Alpha bên ngoài mà ngửi thấy là phiền phức to."
Nhắc đến chuyện này, Công mới nhớ ra tình trạng của mình. Cậu vội vàng lục túi xách, lôi chai xịt khử mùi ra xịt lấy xịt để.
"Xong chưa? Ra ngoài thôi. Ở đây lâu người ta dị nghị," Bách nói, tay đã đặt lên nắm đấm cửa.
"Từ từ..." Công gọi lí nhí. "Chân tao... mềm quá, không đứng dậy được."
Tác dụng của việc tiếp xúc gần với Pheromone mạnh (dù chỉ trong tích tắc) khiến cơ thể Omega tạm thời mất sức lực.
Bách thở dài, quay lại. Hắn không nói không rằng, quay lưng về phía Công, ngồi xổm xuống. "Lên đây. Tao cõng."
"Tay mày đau mà?"
"Cõng bằng lưng chứ có cõng bằng tay đâu. Lên nhanh, tao bỏ lại bây giờ."
Công ngập ngừng một chút rồi cũng choàng tay qua cổ Bách, leo lên lưng hắn. Tấm lưng rộng lớn, vững chãi và ấm áp của Bách khiến cậu cảm thấy an toàn kỳ lạ. Mùi rượu và gỗ khô ban nãy đã biến mất, thay vào đó là mùi nước xả vải quen thuộc.
Có lẽ mình ngửi nhầm thật, Công tự trấn an, rúc đầu vào vai Bách.
Bách cõng Công ra khỏi phòng dụng cụ, đi xuyên qua nhà thi đấu trước ánh mắt ngỡ ngàng của bàn dân thiên hạ.
"Nhìn cái gì? Bạn tao bị đau chân, tao cõng. Đứa nào ý kiến bước ra đây!" Bách trừng mắt quát đám học sinh đang chỉ trỏ.
Không ai dám ho he.
Ra đến hành lang vắng vẻ, Bách mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa đi vừa sốc Công lên cho chắc chắn.
"Này Bách," Công thì thầm vào tai hắn.
"Gì?"
"Lúc nãy... mày làm tao sợ đấy."
Bước chân Bách khựng lại một nhịp. Hắn siết chặt tay (tay trái) vào đùi Công, giọng trầm xuống, mang theo chút hối lỗi: "Tao xin lỗi. Sẽ không có lần sau đâu."
"Ừ. Nhưng mà..." Công ngập ngừng, rồi nói tiếp, giọng nhỏ xí như muỗi kêu. "Cái mùi lúc nãy... tao không ghét đâu. Nó... thơm mà."
Tim Bách lỡ một nhịp. Hắn đứng sững lại giữa hành lang, tai ù đi.
Nó không ghét mùi của mình? Nó thấy thơm?
Một nụ cười rạng rỡ, ngu ngơ và đầy hạnh phúc nở bừng trên khuôn mặt "trai hư" của Bách. Hắn tiếp tục bước đi, nhưng bước chân dường như nhẹ bẫng như đang đi trên mây.
"Thơm thì lần sau tao mua dầu gió loại đấy về tẩm ướp cho mày ngửi cả ngày."
"Thằng điên! Ai thèm ngửi dầu gió!" Công đấm vào vai hắn, nhưng cũng cười khúc khích.
Dưới cơn mưa tầm tã của Sài Gòn, trong hành lang trường học cũ kỹ, một Enigma đang cõng Omega của đời mình, lòng thầm thề sẽ bảo vệ cậu khỏi mọi Alpha, và quan trọng nhất, là bảo vệ cậu khỏi chính bản năng săn mồi của hắn, cho đến khi cậu sẵn sàng chấp nhận con sói đội lốt cừu này.
Ở một góc khuất gần đó, Sơn vừa hack xong hệ thống camera nhà thi đấu để xóa đoạn video ở lối vào phòng dụng cụ (vì hắn biết thừa Bách dễ sơ suất). Hắn nhìn màn hình điện thoại báo "Xóa thành công", thở dài ngao ngán:
"Lại tốn thêm một liều thuốc ức chế và 500k tiền công hack. Yêu đương tốn kém vãi chưởng. Tao phải tăng giá thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro