9
Không khí trong nhà thi đấu đa năng chiều nay đặc quánh, ngột ngạt như sắp có bão.
Trận bóng rổ giao hữu nội bộ giữa đội lớp 11-4 và đội bóng rổ 24k.Right do Vũ Ngọc Chương – cũng là học sinh 11-4 nhưng là captain đội trường – cầm trịch, đã diễn ra được hơn hai mươi phút. Tỉ số hiện tại là 32–6, nghiêng hẳn về phía 24k.Right. Một con số nhục nhã.
Trên sân, Dương và An thở hồng hộc, áo ướt đẫm mồ hôi, chân tay rã rời vì phải chạy theo lối chơi vừa nhanh vừa đầy tiểu xảo của tụi tuyển thủ. Công – bị Bách lôi xuống sân "cho đủ người cho lớp" – đang đứng ở vị trí hậu vệ, mặt đỏ bừng vì mệt, hơi thở đứt quãng. Cậu là Omega, thể lực vốn không nổi bật, lại phải chịu áp lực từ mấy Alpha to con bên đội kia nên càng kiệt sức.
Bên đường biên, Bách khoanh tay, mắt đen thẫm dán chặt vào bóng dáng Công. Hôm nay hắn "tay đau" nên bị thầy gạch tên khỏi danh sách thi đấu, chỉ được phép đứng ngoài cổ vũ.
Hắn không nói, không chửi, cũng không gào chiến thuật như mọi khi.
Hắn im lặng. Một kiểu im lặng khiến những đứa đã quen hắn phải thấy sợ.
Tay phải của Bách – vẫn quấn băng – siết chặt đến mức các khớp trắng bệch. Hắn nhìn rất rõ Chương, trong màu áo đội 24k.Right, liên tục chủ động va chạm với Công. Những cú huých vai "vô tình", những cái phất tay, và quan trọng nhất là ánh mắt săn mồi mà Chương quăng tới.
"Bíp!"
Tiếng còi trọng tài vang lên. Chương vừa úp bóng xong, tiếp đất nhẹ như không. Cậu ta xoay người, nhìn thẳng vào Công, cười nhếch mép:
"Sao thế người đẹp của 11-4? Mới chạy có tí đã thở không ra hơi rồi à? Yếu vậy giữ sân kiểu gì?"
Lời châm chọc trước mặt bao người khiến Công tím mặt. Cậu muốn bật lại, nhưng cổ họng khô khốc, chỉ nghe rõ tiếng tim mình đập loạn trong tai.
Trận đấu tiếp tục.
Lần này, Chương chẳng vội ghi điểm. Cậu ta muốn chơi.
Dương chuyền bóng hơi lệch. Công cố lao tới bắt bóng. Vừa chạm tay vào quả bóng thì một bóng áo khác đã ập tới. Chương phóng người, thay vì chắn đường bóng thì dồn nguyên thân trên vào vai Công.
Cùng lúc, Chương phóng ra một luồng tin tức tố Alpha cực mạnh. Mùi hổ phách đậm đặc, hăng và nồng, đập thẳng vào hệ thần kinh Công.
"Ư...!"
Cả thân người Công bị húc lệch trục, ngã đập lưng xuống sàn gỗ. Cơn đau chạy dọc sống lưng, nhưng còn chưa kịp kêu, cậu đã cảm thấy phổi mình bị siết chặt. Luồng tin tức tố kia giống như một bàn tay vô hình bóp lấy cổ, khiến đầu óc cậu quay cuồng, tay chân bủn rủn. Bản năng Omega run rẩy trước sức ép của Alpha trội, chỉ muốn cuộn tròn trốn đi.
"Công!"
Dương và An cùng hét lên, định lao tới.
Nhưng cả hai chỉ kịp bước một bước đã khựng lại. Một cảm giác lạnh buốt sống lưng trườn lên, như có thứ gì rất lớn và rất nguy hiểm đang từ từ tỉnh dậy ở mép sân.
Bách đã bước vào trong.
Hắn không chạy. Hắn đi. Từng bước, từng bước chậm rãi, nhưng mỗi bước chân nện xuống sàn gỗ vang tiếng cộp cộp nặng nề, như tiếng búa gõ lên nắp quan tài.
Tới vạch biên, hắn dừng lại, tháo cái băng thun trên tay phải ra, vò lại ném sang một bên. Khuôn mặt hắn không biểu cảm, đường nét quen thuộc vẫn như mọi ngày. Chỉ có đôi mắt là khác: đồng tử co lại, quầng mắt đỏ lên, những tia máu mảnh vằn trên tròng trắng.
"Thằng đó..." Dương nuốt khan.
"...không phải mood tốt rồi," An thì thào.
"Mày chán sống rồi à?"
Giọng Bách không to, nhưng trong nhà thi đấu bỗng im phăng phắc. Âm thanh vang đi, móc vào ngực từng người nghe, khiến tim họ đau nhói một nhịp.
Bách bước thêm một bước, vượt qua vạch giữa sân.
Ầm.
Không phải tiếng bóng rơi. Là cơn bão tin tức tố bùng nổ.
Mùi rượu Rum lâu năm cay nồng, khói thuốc âm ỉ và gỗ đàn hương trầm ấm tràn ra, như có ai bật van xả trong một căn phòng kín. Không khí dày lại thành một lớp sương vô hình, nhưng ai cũng cảm nhận được nó đang trườn qua da, lùa vào phổi.
Đó là tin tức tố của Enigma.
Không phải thứ dùng để khoe mẽ. Đó là thứ tồn tại để ghi một câu lên hệ thần kinh tất cả các giống loài khác: quỳ xuống.
"Khụ... khụ...!"
Chương chụp tay lên cổ, mặt thoáng chốc mất hết máu. Đầu cậu ta đau buốt, như có ai xiết một vòng kim loại nóng quanh thái dương. Phổi cậu thở vào không khí nhưng lại như không hít được gì. Bản năng Alpha kiêu ngạo lao tới đòi phản kháng, nhưng vừa chạm vào áp lực từ Enigma đã gãy vụn như kính.
"Bịch!"
Đầu gối Chương chạm sàn. Cậu ta quỳ xuống, hai tay chống đất, vai run bần bật. Cậu ta không dám ngẩng đầu. Mọi tế bào trong người đang gào lên: nhìn lên là chết.
Không chỉ Chương. Hai tên đàn em Alpha bên đội 24k.Right đã ngã ngửa bên cạnh, mắt trợn trừng, thở dốc, một đứa gần như ngất lịm. Đám Beta xung quanh ôm đầu kêu nhức, vài Omega yếu bóng vía nép sát vào tường, nước mắt trào ra vì sợ hãi và choáng.
Trên khán đài, vài thầy cô cũng phải vịn lan can, mặt tái đi. Sơn cuống quýt bật hết hệ thống quạt thông gió, tay lia lia trên bàn phím laptop mở sẵn giao diện camera.
"Đm... Bách à, mày xả mùi kiểu này thì bố ai gánh nổi..." Sơn nghiến răng, vừa chửi vừa bắt đầu lục log hệ thống để chuẩn bị xoá dấu vết.
Bách đến trước mặt Chương. Hắn không thèm cúi người. Hắn dùng mũi giày hất nhẹ cằm Chương lên, bắt đối phương phải ngẩng mắt.
Đôi mắt Alpha trội kia, lúc bình thường đầy ngông nghênh, giờ run rẩy nhìn vào hai mắt Enigma. Không thấy Beta. Chỉ thấy một vực sâu đen ngòm, nơi mọi thứ yếu hơn bị nghiền nát.
"Tao đã nói mày rồi đúng không?" Bách hỏi, giọng bình thản đến đáng sợ. "Động vào cậu ấy là tự tìm chỗ chôn mình."
"Anh... anh... xin lỗi..." Chương gần như không còn nghĩ được câu hoàn chỉnh. Những từ "anh" với "em" tuôn ra theo bản năng phục tùng, chẳng còn chút tự trọng của Alpha trội – dù chỉ mới hôm qua còn ngồi chung một phòng học, cùng lớp.
Bách liếc xuống vai phải Chương – nơi cậu ta vừa húc vào lưng Công. Hắn nhấc chân, dẫm một nhát chính xác lên vùng cơ bả vai, tăng sức nặng.
"Á...!" Chương hét lên, lưng cong lại như dây cung. Không gãy xương, nhưng cơn đau bén tận óc.
Bách không tăng lực nữa. Hắn chỉ cúi rất khẽ, nói đủ cho Chương nghe:
"Đây là lần đầu, cũng là lần cuối. Lần sau, tao không dẫm vai nữa."
Hắn nhấc chân, đá Chương sang bên như hất một túi cát thừa, rồi quay người đi thẳng về phía Công.
Công vẫn đang nằm dưới sàn, hít thở nặng nhọc. Tin tức tố Alpha lúc nãy vẫn còn dư âm, khiến tay chân cậu yếu như bún. Nhưng tin tức tố Enigma của Bách tràn tới sau đó lại như một lớp sóng khác, mạnh hơn, lấn át mùi hổ phách kia, đè xuống, ép nó biến mất.
Cậu choáng, nhưng không còn cảm giác bị bóp cổ. Ngược lại, hệ thần kinh của Omega nhận ra mùi Rượu Rum này. Nó đã từng ngửi thấy, nó ghi nhớ. Ở đâu đó trong sâu thẳm, cơ thể cậu... thả lỏng ra khi mùi này bao quanh.
"Đứng dậy nổi không?" Giọng Bách vang lên trên đầu cậu.
Công mở mắt. Hình ảnh Bách hiện ra mờ mờ, hai bên tai vẫn ù đi. Cậu định chống tay ngồi dậy, nhưng tay run quá, đành nắm lấy cổ áo hắn kéo một cái cho khỏi ngã.
Bách cúi xuống, luồn tay bế thốc Công lên như bế một cái balô nhẹ. Cả nhà thi đấu nín thở. Không ai dám mở miệng.
"Trận giao hữu dừng ở đây," Bách nói với trọng tài, giọng vẫn đều đều. "Bạn lớp tôi chấn thương."
Hắn không chờ ai phản hồi, bế Công – Omega của lớp 11-4, và trong đầu hắn là "Omega của mình" – đi thẳng ra ngoài, để lại một đống Alpha – Beta – Omega ngồi bệt, thầy cô lắp bắp chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Trên khán đài, Sơn thở phào khi thấy Bách rời khỏi nhà thi đấu.
"Xong một ván," hắn lầm bầm, tay tiếp tục gõ. "Giờ tới ván hậu kỳ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro