Chương 1 : Hoa Viên và Huyền Hổ
Chương 1
Hoa Viên và Huyền Hổ
Vào đầu thời Bắc Ngụy, thiên hạ dẫu còn chút binh biến, nhưng cũng xem như đã được hưởng thái bình. Sau nhiều năm chinh chiến mỏi mòn, các tiểu quốc bắt đầu quy thuận Thiên triều ( triều đình Bắc Ngụy ), tiến hành chỉnh đốn lại lực lượng và chăm lo phát triển kinh tế.
Thiên hạ lúc này vẫn đang chịu ảnh hưởng nhiều lề thói cũ. Nữ nhân phải giữ "Công, Dung, Ngôn, Hạnh", biết an phận thủ thường. Trong khi đó, nam nhân là rường cột quốc gia, giữ trách nhiệm chủ chốt trong việc nối dõi tông đường, nên phần nhiều được xem trọng.
Trần gia vốn là một dòng họ lớn ở Lạc Dương, nổi tiếng nhiều gia sản và có thế lực trong triều đình Bắc Ngụy.
Con gái lớn của Trần Thượng Thư là Trần Lam Ngọc từ nhỏ đã thông minh tài giỏi, nàng vốn chướng tai gai mắt với tư tưởng trọng nam khinh nữ của xã hội đương thời.
Lam Ngọc không lấy chồng mà ngày đêm âm thầm chiêu mộ binh lực, dùng tiền tài và sức ảnh hưởng của Trần gia để phát triển lực lượng. Đến khoảng năm ba mươi tuổi, khi dưới trướng đã có hơn vạn người, bà xin phép Thiên triều cho dẫn lực lượng đi về phương Đông, khai hoang mở cõi.
Lam Ngọc vốn người có tài thao lược, trước đã nhiều lần đi ngao du khắp chốn, nên quyết chọn vùng thung lũng phía Đông của Bắc Ngụy, gọi là Đông Lương, lúc này tuy còn hoang vu, nhưng địa thế đẹp, phong thuỷ hài hoà.
Ngoài ra, bà phát hiện nơi này xưa kia là núi lửa, bên dưới nền đất có quặng Ô thạch lớn. Ô thạch là loại đá được tích tụ mắc ma trong hàng ngàn năm, màu đen tuyền, độ bền cao, có giá trị lớn trong xây dựng.
Đã vậy, người dân Đông Lương còn biết dùng Ô thạch chế tạo pháo hoa, nhờ vậy mà sau khi làm chủ chưa lâu, Trần Lam Ngọc đã biến nơi đây ngày càng trở nên trù phú. Cùng đinh ( dân nghèo, tầng lớp thấp nhất trong xã hội ) khắp nơi cũng tìm về Đông Lương sinh sống, dân số chẳng mấy chốc tăng nhanh, kinh tế ngày càng phát triển.
Trần Lam Ngọc tự xưng là Thành chủ của Đông Lương, đặt chế độ Mẫu hệ. Bà cho phụ nữ giữ các vị trí chủ chốt trong xã hội, nắm quyền kinh tế; nữ nhân được học hành, mở tiệm làm ăn, được tham dự quốc gia đại sự.
Nam nhân nơi đây có vị trí thấp kém, phải thay vợ chăm sóc gia đình, lao động nặng nhọc. Dù vậy, nữ nhân Đông Lương tuy được phép đến Giáo phường mua vui, nhưng vẫn phải sống theo chế độ một vợ một chồng, chỉ sau khi ly dị hoặc chồng chết mới được nạp thêm phu quân. Chính điều này giúp cho xã hội Đông Lương vẫn thuận hoà, vững mạnh. Lâu dần, đây cũng trở thành văn hoá khác biệt của Đông Lương so với Thiên triều và những vùng cát cứ ( khu vực tự trị ) xung quanh.
Lại nữa, cũng vì Đông Lương là nơi nữ nhi làm chủ, nên khắp chốn được trồng nhiều hoa cỏ. Mỗi năm vào các ngày Lễ hoặc dịp đặc biệt của Trần gia đều được tổ chức trọng thể, diễu hành, ca hát náo nhiệt, làm cho cảnh sắc ngày càng tươi đẹp.
Chính vì vậy thiên hạ thường gọi xứ Đông Lương là Thành Hoa Viên, lâu dần cũng trở thành tên chính thức. Năm bốn mươi bốn tuổi, Trần Lam Ngọc qua đời, vì không có con ruột nên con gái nuôi của bà là Trần Huyền Anh lên ngôi, đổi tên Trần Huyền Ngọc. Từ đó, các đời Thành chủ giữ tục lệ đổi tên sang chữ Ngọc sau khi lên ngôi để tưởng nhớ đến vị Thành chủ đầu tiên, có công lập quốc.
Thành Hoa viên theo chế độ mẫu hệ, truyền ngôi cho con gái, đến nay đã được gần bảy mươi năm.
Phía Bắc Hoa Viên giáp với Bắc Hạ, cách nhau một dãy Uy Mãnh sơn nổi tiếng nhiều thú dữ.
Trước, Bắc Hạ vốn là một tiểu quốc có địa hình núi non hiểm trở, rừng rậm hoang sơ, lại thêm chiến sự liên miên khiến người dân ngày càng đói khổ.
Sau khi chiến tranh của Thiên triều với ngoại bang kết thúc cách đây chừng hơn hai mươi năm, đôi phu phụ Hàn Bân và Hoa Mộc Lan vì có công lớn chống giặc nên được Vua ban cho vùng này.
Hai vợ chồng vốn là dũng tướng, lại có tài thao lược, nên sau khi tiếp quản Bắc Hạ đã lấy lâm nghiệp làm trọng, đẩy mạnh khai thác gỗ và da thú. Hàn Bân còn phát minh ra cách dùng Ô thạch chế tạo thành hỏa dược cung cấp cho Thiên triều.
Nhờ lẽ đó, Bắc Hạ mau chóng hưng thịnh. Vợ chồng Hàn Bân cũng xem trọng việc phát triển quân đội để bảo vệ dân chúng, lại thêm tài dụng binh có sẵn, quân đội Bắc Hạ cũng trở nên hùng mạnh.
Đàn ông Bắc Hạ anh dũng thiện chiến, lại có sức mạnh vô song nên được mệnh danh là Huyền Hổ. Lâu dần, cái tên Huyền Hổ thành vang danh khắp chốn.
Thành tuy mới, lại nhỏ nhưng khó xâm phạm, mặc dù không có cảnh sắc tươi đẹp nhưng tài lực không kém các thành quách xung quanh.
Trái ngược với Hoa viên, Huyền thành lấy đàn ông làm chủ chốt, nữ nhân tại đây có địa vị thấp kém, phải hầu hạ lang quân và không được tham gia chính sự.
*****
Thành chủ Hoa viên tại vị là Trần Nguyên Ngọc, bà là người trị vì lâu nhất của Hoa viên từ khi khai thành, đến nay đã được hai mươi bốn năm.
Lúc bà lên ngôi cũng là lúc phu thê Hàn Bân lập thành Huyền Hổ. Từ nhỏ, Nguyên Ngọc đã có tư chất hơn người, văn thao võ lược, lại đa mưu túc trí. Bà sớm nhìn thấy mối nguy ngại từ Huyền Hổ nên nhanh chóng thiết lập bang giao, tạo tình hữu nghị.
Hoa viên cung cấp Ô thạch cho Huyền thành, đổi lại hoả dược để gia tăng binh lực, nhưng cũng qua điều đó mà tạo thế cân bằng cho hai bên. Không có Ô thạch thì Huyền Hổ không chế tạo được hỏa dược, Trần Nguyên Ngọc xem đó như tấm kim bài miễn tử để Hàn Bân không dám gây chiến với Hoa viên.
Như vậy, ngoài mặt hai thành kết tình hữu hảo, nhưng thực tế cũng dè chừng lẫn nhau. Với lại, văn hoá hai bên khác biệt, một bên nữ nhân có địa vị tôn quý, một bên lại nam trọng nữ khinh, nên nhìn chung cũng khó lòng mà hoà hợp. Xét về mặt tổng thể, Hoa viên dân số đông đảo và kinh tế có phần vượt trội hơn một bậc.
Ba năm trước, Huyền Hổ thành lúc này đã rất hưng thịnh, Hàn Bân bắt đầu xua quân đi chinh phạt xung quanh để mở mang bờ cõi, xem ra việc có thể sánh ngang với Hoa viên cũng chẳng còn bao lâu.
Lúc này Thành chủ Hoa Viên Trần Nguyên Ngọc đã rất lo lắng, viện cớ quặng đã cạn, bà bèn sai người sang báo với thành Huyền Hổ việc giảm bớt lượng Ô thạch cung cấp hàng năm, đồng thời tăng thêm giá bán nhằm làm suy yếu lực lượng của đối thủ.
Nào ngờ Hàn Bân giận dữ, cho quân vượt Uy Mãnh sơn đánh vào Hoa viên nhằm chiếm luôn quặng Ô thạch, chiến sự ác liệt hơn ba tháng ròng.
Cuối cùng, nhờ nổi trội về quân số, cộng thêm việc quân đội Huyền Hổ chinh chiến nhiều nơi cũng đã mỏi mệt, quân Hoa viên giành thắng lợi.
Tuy nhiên, các tướng lĩnh dưới trướng Trần Nguyên Ngọc cũng thương vong không ít. Từ lúc này, tình hình hai thành trở nên căng thẳng, Huyền Hổ phải chấp nhận mua Ô thạch với giá cao để bảo toàn kinh tế, còn Hoa Viên mất nhiều binh tướng, cũng xem như đã suy yếu đi nhiều.
Thấy tình hình chẳng thể kéo dài lâu, Thành chủ Huyền Hổ là Hàn Bân bèn cho người sang Hoa viên cầu thân. Chấp nhận gả con trai độc nhất là Hàn Thước cho Nhị Quận chúa Hoa Viên Trần Sở Sở và ở rể ba năm theo lệ của Hoa Viên.
*****
Lại nói về Thành chủ Hoa viên Trần Nguyên Ngọc, bà từ nhỏ đã có thiên phú, càng lớn càng trở nên tài giỏi. Mười chín tuổi đã được nắm giữ chức Ti Hộ (quan võ), là thống soái của quân đội hộ thành.
Hai mươi ba tuổi lên ngôi sau thành chủ. Bên cạnh bà có người hảo tỷ muội là Bùi Khương, cũng tài năng không kém, thay bà nắm giữ Ti quân. Lúc này, kỹ thuật khai thác Ô thạch cũng đã được cải tiến, có thể khai thác số lượng lớn và chất lượng cao hơn. Chính vì vậy thành Hoa viên dưới sự trị vì của bà đã phát triển vượt bậc .
Bà được xem là người có phúc nhất thành Hoa viên khi sinh được ba người con gái.
Đại quận chúa Trần Nguyên Nguyên năm nay hai mươi lăm tuổi, từ nhỏ đã hay đau yếu, năm lên mười vô tình bị trúng độc rồi không thể đi lại, nhưng nàng chuyên tâm học về y dược, sớm trở thành người có y thuật cao minh nhất thành Hoa viên.
Nhị quận chúa Trần Sở Sở từ nhỏ đã ra dáng dấp một vị Thành chủ tương lai. Nàng không những thông minh, chăm chỉ, làu thông binh pháp, mà còn có tấm lòng nhân ái, sớm đã được Nguyên Ngọc định người kế nhiệm.
Thế nên, bà ra sức dạy dỗ người con gái thứ hai, tuy có phần cứng rắn nhưng giúp Sở Sở tiến bộ nhanh chóng.
Ba năm trước, sau khi Ti hộ tiền nhiệm thọ trọng thương trong cuộc chiến với Huyền Hổ, nàng được tạm thời giữ vị trí thống lĩnh quân hộ thành, khi này Nhị quận chúa mới mười tám tuổi.
Còn người con gái út của Thành chủ tên là Trần Thiên Thiên, nhỏ hơn Sở Sở hai tuổi. Tuy nhiên, Thiên Thiên từ nhỏ học hành chểnh mảng, lại cậy thế được cưng chiều nên rất kiêu căng.
Mặc dù thành Hoa viên không được xưng vương, Thiên Thiên lại tự phong mình là Tam công chúa, suốt ngày lêu lỏng, hà hiếp kẻ dưới. Người dân thành Hoa viên không ai thích cô, nhưng Trần Thiên Thiên lại rất giỏi võ công, không ai đánh lại cô nàng nên bá tánh lại càng khiếp đảm.
Tam công chúa có nhiều tật xấu, rất thích các nam nhân ở Giáo phường Ti hầu hạ, đàn ca hát xướng, tiêu xài phung phí, lại lười nhác học hành nên cũng xem như là dốt nát.
Việc Đại Quận Chúa trúng độc dẫn đến bại liệt cũng từ một trò đùa ác của Thiên Thiên. Ngặt nỗi, nàng ta lại được Thành chủ cưng chiều nhất, Nhị quận chúa Trần Sở Sở cũng hết lòng yêu thương và bảo vệ, mỗi lần cô gây chuyện đều đứng ra dàn xếp ổn thoả.
Chính vì những điều đó, khi Huyền Hổ thành muốn cho Hàn Thiếu Quân kết hôn cùng Trần Sở Sở, Thành chủ Hoa viên cũng sớm hiểu được dụng tâm.
Tuy nhiên, bà vẫn vui lòng chấp thuận, xem đây như là con tin để tránh việc giao tranh. Vả lại, bà nghe nói Hàn Thước có dung mạo anh tuấn, lại tài giỏi không kém Hàn Bân, xem như là xứng đáng với con gái mình.
Bởi lẽ, nam nhân Hoa viên hầu hết là bạc nhược, không lắm kẻ tài hoa. Bà cũng nghe mật báo rằng Hàn Thiếu Quân có bệnh trong người, có thể không sống quá hai mươi tuổi, thế thì cũng không làm được gì.
Như vậy, việc liên hôn với thành Huyền Hổ đối với Hoa viên hoàn toàn không có hại.
Trước Tiết Đoan Ngọ (ngày mùng 5/5 âm lịch), Hàn Thước và đoàn tuỳ tùng sẽ sang Hoa viên để chuẩn bị cho đại hôn. Xem ra, cũng đã gần đến ngày ấy rồi .
( Hết chương 1, mời xem tiếp chương 2)
Truyện được viết dựa trên nội dung bộ phim "Trần Thiên Thiên - Ngày ấy và bây giờ"
Vui lòng khi copy ghi rõ nguồn tác giả - Nguyễn Ngọc Khanh (fb/nguyenngockhanh.1989)
Mọi vấn đề liên quan đến bản quyền vui lòng liên hệ email : [email protected]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro