Chương 6 : Ly rượu độc
Chương 6
Ly rượu độc
Tiểu Thiên ngạc nhiên hết sức, đến cả nằm mơ mà nàng cũng bị anh ta ám ảnh ư ? Nàng bỗng cất giọng :
- Ơ, sao lại là anh ? Anh cũng đến đây à ?
Hàn Thước không hiểu lời Tam công chúa vừa nói, chàng hỏi lại :
- Hàn mỗ không hiểu ý của Tam Công Chúa ?
Tiểu Thiên vẫn đang vô cùng bối rối, thoáng chút giận dữ :
- A ! Là các ngươi quay luôn rồi à ? Là tôi đang đóng vai Tam Công Chúa à ? sao tôi không biết gì hết vậy ?
Hàn Thước vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngỡ đâu kế hoạch của mình đã bị phát hiện, chàng giữ thái độ bình tĩnh :
- Tam Công Chúa, phải chăng Hàn mỗ đang làm gì khiến cô không vừa ý chăng ? Hay Tam Công Chúa sợ Hàn mỗ hạ độc trong rượu ?
Khi vừa nói câu này, một tay Hàn Thước đã nhanh nhẹn đổ đi ly rượu có độc, rót vào đó một ít rượu mới. Nghe tới đây, Tiểu Thiên ngứa miệng :
- Ta...trong rượu này có độc hay không chẳng phải bản thân ngươi là người hiểu rất rõ sao ?
Rất rõ ràng, Hàn Thước biết rằng kế hoạch của mình đã bị phát giác, trong lòng có chút bất ngờ, chàng liên tục ho húng hắng, tay ôm ngực để tìm cách thay đổi tình thế.
Trần Tiểu Thiên vốn đã ấm ức thầy Hàn vì chuyện bị anh ta chỉ trích, nay lại thấy tình thế thành ra thế này, nên cô càng tức tối, quyết làm tới, dù Hàn Thước trước mắt cô là thực hay ảo gì cô cũng mặc kệ :
- Được, ngươi nói trong rượu không có độc đúng không ? Hai chúng ta cùng cạn.
Vừa nói nàng vừa lấy hai ly rượu đổ lẫn vào nhau, sau đó lại chia ra làm hai nửa, nàng để hai ly trước mặt hai người :
- Đây, ta nói cho ngươi biết nhé, hôm nay ta mà chết đi thì nhất định cũng phải dắt ngươi theo !
Thấy tình thế nguy cấp, tưởng đâu Thiên Thiên sắp đánh một trận với mình, Hàn Thước nhanh tay với lấy một chiếc đũa trên bàn đưa ra phía sau, định sẽ động thủ trước. Tuy nhiên, chàng bỗng dừng tay lại khi thấy Tam Công Chúa không làm gì, chỉ cất tiếng gọi :
- Người đâu !
Hai tên hầu cận đang sốt ruột đứng bên ngoài, nghe tiếng động nhanh chóng chạy vào, bọn lính canh cũng vào theo, điệu bộ khẩn trương. Vừa xông vào, Tử Duệ đã nói :
- Có mặt, Tam Công Chúa người có gì cần dặn dò ?
- Treo hắn lên, hắn thích ở trên cao lắm, mau treo hắn lên cho ta !
Tử Duệ chẳng còn lạ gì với chủ nhân ương ngạnh của mình, chỉ nhanh mồm nói :
- Treo hắn lên ư ? Tam Công Chúa, không được đâu, ngày Đại Hôn mà công chúa lại làm lớn chuyện, Thành chủ nhất định sẽ trách phạ, xin người suy xét !
- Ta không kiếm chuyện thì bà ấy sẽ không lo sao ? Hơn nữa, hôm nay ta không hề kiếm chuyện, chính là hắn, hắn muốn hạ độc giết ta !
Bạch Cập lo lắng tột độ khi nghe những lời ấy, ngỡ đâu Thiếu Quân đã sơ sót điều gì. Trong khi đó, Tử Duệ vẫn đứng cạnh bên hết lời khuyên can :
- Tam Công Chúa, người nói gì vậy, việc này người không nên đùa.
Cơn tức tối lên tới đỉnh điểm trong lòng, Tiểu Thiên xả ra một tràng không ngớt :
- Các người không tin chứ gì, được, ta sẽ uống hết rượu cho ngươi xem. Ngay khi ta chết đi ngươi phải bắt hắn treo lên nhé, xử tử hắn, tru di cả nhà hắn !
Vừa dứt lời, nàng ra lấy hết cả hai ly rượu mà nốc cạn, rượu cay quá, nhưng...nàng ta không sao cả.
Lúc này Hàn Thước lấy lại vẻ ngạo mạn trên gương mặt, nhìn Tam Công Chúa như thách đố. Thầy mình uống rượu độc vẫn không chết, Tiểu Thiên lại càng thêm tức giận :
- Ha..ha..thì ra ngươi cũng thay đổi rồi à, hạ độc trong thức ăn đúng không ?
Vừa nói, nàng ra lại dùng đũa gắp lần lượt các món trên bàn nhai ngấu nghiến, ăn hết món này đến món khác. Gương mặt Thiếu Quân như đang cố nhịn một tràng cười, nhưng chàng vẫn không nói gì. Bỗng đâu, gương mặt Tam Công Chúa trở nên nhăn nhúm khiến tất cả mọi người trong phòng trở nên hoang mang cực độ
- Ối ! - nàng hét lên - sao...mặn...mặn quá !
Tử Duệ thở phào nhẹ nhõm
Tam Công Chúa, chuyện Đại hôn không thể tiếp tục đùa được nữa .
Tiểu Thiên vẫn tiếp tục cơn bực dọc, tại sao chứ, rõ ràng là Hàn Thước đã hạ độc mà, tại sao ta vẫn chưa chết vậy ? Bỗng dưng, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Tiểu Thiên, nàng nở nụ cười tinh nghịch như vừa vỡ ra được điều gì. Nhìn thẳng vào Hàn Thước, Tiểu Thiên nói :
- Ta biết rồi, không ngờ ngươi cũng sáng tạo lắm đó !
Vừa dứt, nàng ta lấy môi mình hôn lên môi Hàn Thước thật mạnh đến nỗi phát ra tiếng "Chụt !" rõ to, làm mọi người xung quanh như bị đóng băng. Lúc này, gương mặt Hàn Thước đang thộn ra, những chuyện từ nãy đến giờ vốn dĩ đã rất khó hiểu, giờ hành động bất ngờ của Tam Công Chúa khiến chàng không thể nào đỡ nổi, người bỗng dưng cứng đờ.
Khi mọi người vừa định thần, bỗng nhiên Tam Công Chúa hai tay ôm đầu, mắt lờ đờ, chân không đứng vững, Tử Duệ ở cạnh bên nhanh chóng đỡ lấy thân người nàng như sắp đổ sập
- Ta, ta chóng mặt quá. Hàn Thước, thuốc độc của ngươi hiệu nghiệm ghê !
Vừa nói xong, Tam Công Chúa ngã vật xuống.
Tất cả thái y trong Hoa Viên đêm đó đều lật đật chạy đến phủ Nguyệt Ly.
*****
Tiểu Thiên lờ mờ tỉnh giấc, nghe đâu đó có tiếng râm ran ở bên tai, dường như quanh chỗ cô ngủ đang có nhiều người vây xung quanh lắm
- Tam Công Chúa mắc bệnh gì lạ vậy ? Ta không thấy điều gì bất thường cả ? Sao Ngài lại bất tỉnh như thế ?
- Ta cá là nàng ta chỉ đang say rượu thôi .
- Không đời nào, tửu lượng của Tam Công Chúa là ngàn ly không say đó !
Từng tiếng, từng tiếng dội vào trong tai Tiểu Thiên, nàng ta từ từ mở mắt ngồi dậy, miệng ngáp dài. Ngờ đâu, khi mọi vật hiện ra trước mắt, Tiểu Thiên vẫn đang trong hình hài Tam Công Chúa, nằm trong căn phòng rộng nhất phủ Nguyệt Ly
- Kìa, Tam Công Chúa, Ngài đã tỉnh rồi ! Thấy chưa, ta đã nói là nàng chỉ say rượu thôi ! - Một người trong đám thái y nói.
Tiểu Thiên hốt hoảng bật dậy, đã thấy ngay Tử Duệ xuất hiện cạnh bên :
- Tam Công Chúa đã tỉnh rồi !
Tiểu Thiên véo tai Tử Duệ, hắn kêu la oai oái, vậy là không phải mơ. Tại sao lại như vậy ? Tại sao ta vẫn còn sống như vậy ? Ta vẫn chưa được về nhà nữa sao ? Giờ ta phải làm sao đây? Trời ơi, có ai giúp tôi không ? Lúc này, Hàn Thước và Bạch Cập đang ở trong nhà lao của thành Hoa Viên.
Từ trước đến nay, Hàn Thiếu Quân chưa bao giờ tính toán sai một điều gì, mọi hành động đều cẩn trọng và hiệu quả. Thế nhưng, từ lúc sang Hoa Viên đến nay bỗng nhiên xuất hiện một Tam Công Chúa Trần Thiên Thiên khiến mọi việc đều đổ sông đổ bể cả. Vừa tiến vào thành đã bị ép hôn, chưa kịp diện kiến Trần Sở Sở, đêm thứ hai ở Hoa Viên đã phải vào đại lao do những lời nói ngông cuồng không đầu đuôi của cô nàng. Thử hỏi còn nỗi nhục nào hơn mà Hàn Thước phải chịu đựng. Trong cơn giận ngút trời, Hàn Thước nghe tiếng Bạch Cập nói nhỏ bên tai :
- Thiếu Quân, người của chúng ta đã sẵn sàng, sẽ cứu chúng ta ra bất cứ lúc nào !
Hàn Thước đáp lạnh băng :
- Ngay đêm nay đốt khói làm hiệu, sáng mai cho quân Huyền Hổ tiến về phía Nam, đánh chiếm luôn thành Hoa Viên ngay lập tức !
- Thiếu Quân, chúng ta vẫn chưa lấy được Long Cốt, bệnh của Ngài làm sao chữa khỏi ?
- Ta không cần nữa. Chỉ kéo dài thêm một ngày, chưa lấy được Long Cốt, ta đã bị ả Trần Thiên Thiên kia làm cho tức chết rồi. Mau truyền lệnh ta, sau khi vào thành phải bắt sống Trần Thiên Thiên, xử tội lăng trì, róc sống ba ngàn đao, không được sót một đao nào.
Biết Thiếu chủ nhà mình đang trong cơn thịnh nộ, Bạch Cập vẫn cố gắng khuyên can :
- Thiếu chủ, xin người chớ để việc nhỏ làm tổn hại đến đại cuộc. Giờ đây lấy được Long Cốt là ưu tiên hàng đầu, không thể vì nhất thời tức giận mà đánh mất cơ hội chữa bệnh cho Ngài được.
Hàn Thước không nói gì, hai chủ tớ cứ đứng đó bên trong phòng giam tĩnh mịch.
Trời đã sáng hẳn, có lẽ hai ly rượu đêm qua đã giúp Tiểu Thiên ngủ ngon hơn, đến nay đã tỉnh táo hẳn. Những ngày vừa qua, vì cố gắng hoàn tất kịch bản mà cô ăn qua quýt trên bàn làm việc, ngủ cũng không đủ giấc.
Từ hôm qua đến giờ, dù trong lòng hoảng loạn, nhưng được ăn ngon ngủ đủ đã giúp Tiểu Thiên tỉnh táo hẳn người. Giờ đây, cô đang ngồi bên cửa, cẩn thận suy nghĩ về cảnh ngộ của mình.
Mặc dù vẫn chưa hiểu tại sao bản thân lại lạc vào chính câu chuyện mà mình đang viết, cô vẫn nhận ra được mọi thứ đang diễn ra một cách chân thực, vậy giờ ta phải làm cách nào.
Rõ ràng cô đang trong vai một nữ phụ bá đạo, đáng lẽ ra đã phải chết, nhưng hiện thực là cô lại đang sống đấy thôi. Lẽ nào, các tình tiết trong câu chuyện có thể thay đổi, nhưng vẫn phát triển theo đúng những gì mà cô đã viết.
Như vậy, có lẽ là ta phải sống đến khi kết thúc câu chuyện thì mới có thể trở về nhà. Nhưng Trần Thiên Thiên không chết, làm sao Hàn Thước và Sở Sở được bên nhau ?
Tiểu Thiên nhớ lại từng chi tiết mà mình đã viết, ở phân cảnh cuối cùng, có câu : "Nhị Quận chúa thành Hoa viên Trần Sở Sở trải qua bao đau khổ, cuối cùng đã bước lên vị trí Thành chủ. Trong đại lễ kế nhiệm của nàng, trời báo điềm lành, nhật nguyệt cùng soi sáng, cổng trời rộng mở, mây ngũ sắc quây vầng".
Trời ạ, nếu mình phải mơ xong giấc mơ này, há chẳng phải đợi đến lúc Sở Sở lên ngôi, trời giáng dị tượng, đó chắc là lúc mình có thể quay về. Thế nhưng, không có Hàn Thước kế bên, làm sao Sở Sở sẽ như thế nào ? Làm sao để câu chuyện này tiếp tục mà bản thân mình vẫn được an toàn.
Cô đã quá rõ về các nhân vật, Hàn Thước xem Thiên Thiên là cái gai trong mắt, nhất định phải nhổ. Với những tính cách "tuyệt mỹ" mà cô đã xây dựng cho Hàn Thước, hẳn là hắn muốn giết cô không hề khó khăn. Cô đang phải sắm vai Trần Thiên Thiên, kẻ thù thì nhiều mà bản thân hiện giờ lại không hề giỏi võ như nhân vật phải có, vậy làm sao cô có thể sống sót được đến khi mọi thứ kết thúc đây ?
Bao nhiêu suy nghĩ tràn trề trong đầu óc, thôi thì từ bây giờ, ta hãy là một Tam Công Chúa cho trọn vẹn. Từ sau chuyện đêm qua, Thiên Thiên chưa gặp Hàn Thước, nàng lên tiếng hỏi:
- Tử Duệ, Hàn Thước đâu ?
Tử Duệ vừa nói vừa cẩn trọng đếm từng chữ trên ngón tay, hoá ra lời dặn của Tam Công Chúa luôn là nỗi ám ảnh của hắn :
- Đang - ở - thiên - lao - hôm - nay - xử - chém
Thiên Thiên giật bắn người, Hàn Thước sắp bị chém chết rồi ư :
- Cái gì ? Sao hắn lại bị chém chứ ?
Tử Duệ nhăn nhó, cố gắng sắp xếp và chọn lọc các câu chữ sao cho vừa truyền đạt hết ý muốn nói, lại không bị xử phạt
- Lý - do- là...
Lúc này, Tam Công Chúa đã mất hết kiên nhẫn, hối thúc :
- Trời ơi, chuyện mạng người mà ngươi còn đếm gì nữa, mau nói cho ta nghe !
- Thành chủ nghi ngờ Hàn Thiếu Quân đến Hoa Viên là có mưu đồ khác, nhân việc xảy ra đêm qua đã quyết định : nhổ - cỏ - tận - gốc.
Vừa nói, Tử Duệ vừa đưa bàn tay lên kéo ngang cổ mình, mặt tỏ vẻ nghiêm trọng.
Trần Thiên Thiên nghe đến đây đã tá hoả mặt mày, chuyện vừa liên quan đến mạng người, lại vừa ảnh hưởng đến cục diện câu chuyện, nên vừa xong đã chạy ngay đến Phủ Thành Chủ
Giơ cao đánh khẽ Mẫu Thân ơi !
*****
Trong Phủ Thành Chủ, lúc này đã xong buổi chầu sáng, Thành chủ Hoa Viên đang ngồi trên ghế, hai bên là những nữ tỳ đang giúp bà cởi bớt trang sức trên người, mắt bà lim dim, chắc muốn tranh thủ nghỉ ngơi một lát. Tang Kỳ đại nhân bước vào hành lễ :
- Bẩm Thành chủ, Tam Công Chúa xin thỉnh an.
Bà nhướng mắt lên :
- Thỉnh an ? Ta thấy nó đến đây vì Hàn Thước mới đúng .
Giọng nói của Thành Chủ Hoa Viên không lớn, nhưng có độ vang, đúng thật là được phát ra từ một nữ cường nhân. Bà vừa dứt câu, bóng Tam Công Chúa đã tràn vào phòng, vừa chạy đến trước mặt bà vừa nói :
- Mẫu thân... Mẫu thân...Mẫu..
Dừng một giây để lấy hơi, nàng tiếp :
- Mẫu thân, người hãy tha cho Hàn Thước đi.
Thành chủ không đáp lời, phớt lờ Thiên Thiên đi vào trong, Tam Công Chúa lòng nóng như lửa đốt, nhưng thấy thái độ này của Thành chủ, nàng cũng khá dè dặt
- Mẫu...mẫu thân !
Tang Kỳ kéo tay Thiên Thiên, từ tốn nói :
- Tam Công Chúa, đêm Tân Hôn Hàn Thiếu Quân đã mưu hại Tam Công Chúa, theo luật phải trảm.
- Hàn Thiếu Quân huynh ấy...không có hạ độc ta đâu. Là ta đã nghĩ oan cho huynh ấy.
- Tam Công Chúa có tửu lượng cao, đã từng ngàn ly không say, tại sao hôm qua chỉ mới một ly đã ngã ?
- Ta...
Thiên Thiên vừa nói vừa nhìn quanh, điệu bộ đã rất gấp gáp, nhìn thấy chiếc đồng hồ tính thời gian bằng nước trong một góc phòng, khẩn thiết nói với Tang Kỳ
- Khi nào sẽ xử tử Hàn Thước ?
- Giờ Ngọ ba khắc.
- Bây giờ là khắc mấy rồi ?
-Giờ Ngọ một khắc rồi.
Nghe đến đây, Thiên Thiên đã thấy thót tim :
- Đã là giờ Ngọ một khắc sao ?
Thiên Thiên trở nên tức giận :
- Chuyện liên quan đến mạng người đó. Đã là giờ Ngọ một khắc rồi ngươi còn ở đó hỏi chuyện tửu lượng của ta, ngươi nói xem...
Thiên Thiên chưa dứt lời, một tiếng "RẦM..M..M.." vang lên trong phòng, kèm theo một giọng vang như sấm rền :
- HỖN XƯỢC !
Tức thì, cả Tang Kỳ và hạ nhân trong phòng đều quỳ rạp xuống đất, không dám phát ra một tiếng động. Thiên Thiên vừa hoảng sợ cũng vừa quỳ xuống theo. Giọng Thành chủ lại vang lên, lúc này, bà ngồi trước bàn trang điểm lớn, lưng quay về phía Thiên Thiên đang đứng :
- Đương nhiên là quan trọng. Con là con gái ta, xuất thân cao quý. Đừng nói là say bất tỉnh, dù chỉ thiếu mất một cọng tóc cũng là chuyện lớn, há phải trò đùa ?
Sau khi định thần lại, Thiên Thiên hấp tấp chạy đến, quỳ bên chân Thành chủ, lòng thầm nghĩ "Hung dữ quá đi !"
Đoạn, nàng cúi đầu tỏ vẻ ăn năn, miệng lắp bắp :
- Mẫu..mẫu...thân..
Thế nhưng, Thành chủ Hoa Viên xưa nay vốn yêu chiều cô con gái cưng này, nên chẳng mấy chốc lại dịu giọng, bà trở lại thành người mẹ hiền của cô con gái nhỏ :
- Thiên Thiên, thành Hoa Viên chúng ta tận hưởng phú quý nhờ mỏ quặng Ô Thạch. Từ xưa đến nay, thành Huyền Hổ lại tôn sùng phái nam, nam nhân chính là trời, vốn không đội trời chung với chúng ta. Đã vậy còn rình Ô Thạch như hổ rình mồi. Thành chủ của chúng cứng đầu như thế, sao bỗng dưng lại chủ động cho đứa con trai duy nhất của hắn sang Hoa viên chúng ta làm rể ? Con nói xem, hắn thật lòng hàng phục, hay là có mưu đồ khác ?
Trần Thiên Thiên liếc nhìn chiếc máy đo thời gian, lại liếc về phía mẹ mình, mặt nhăn nhó nhấp nhỏm. Thành chủ vẫn điềm tĩnh, tiếp tục nói :
- Bỏ đi bỏ đi, chuyện này ta đã nói với con nhiều lần rồi, con mà hiểu được thì đã giúp ta gánh vác rồi
Thiên Thiên vẫn nhăn nhó :
- Con...con...con..
- Vốn dĩ Hàn Thước muốn thành hôn với Sở Sở, hắn đã có sự tính toán cả rồi. Nhưng lại bị con cướp hôn giữa đường..
- Con, con...Con biết lỗi rồi ạ - Thiên Thiên ra vẻ thành khẩn.
- Mẫu thân, không phải con đến đây để nhận lỗi sao ? Hơn nữa, con với huynh ấy không tế trời, không bái đường, không diễu hành, người cứ xem như chúng con chưa từng thành thân đi. Người...người bảo huynh ấy thành hôn với Sở Sở đi.
Nhưng bá tánh cả thành đều biết chuyện con cướp hôn, Sở Sở còn chịu lấy Hàn Thước sao ?
Không thể thuyết phục được Thành chủ tha cho Hàn Thước và sắp xếp về lại bên Sở Sở, lòng Thiên Thiên vẫn nóng như lửa đốt. Thời gian cấp bách, thôi thì tuyến tình cảm nam nữ sẽ thúc đẩy sau, giờ phải nghĩ cách giữ mạng cho hắn trước đã.
Tiểu Thiên ơi Tiểu Thiên, dù sao ngươi cũng là biên kịch kia mà, nghĩ ra tình tiết nào để thay đổi cục diện đi chứ. Cứ mãi ngó nghiêng xung quanh, Tam Công Chúa bắt gặp một lọ dâu chua để trên bàn của Thành chủ, có lẽ đây là món ăn chơi của bà trong lúc làm việc, nàng bèn nghĩ ra một cách. Thiên Thiên nhăn mặt, vừa phụng phịu vừa xoa xoa bụng mình một cách gượng gạo :
- Con hiểu, nhưng...nhưng...nó...nó không hiểu !
Nó ? - Thành chủ Trần Nguyên Ngọc lộ vẻ ngạc nhiên, chưa đoán ra được điều gì.
Như để thúc đẩy cho trí tưởng tượng của mẹ mình, Thiên Thiên đưa tay lên miệng làm động tác buồn nôn "Oẹ...oẹ..". Tiếp tục, nàng nuốt nước bọt, với tay lấy một quả dâu cho vào miệng, Thiên Thiên ghét nhất những món chua như thế nào, tuy nhiên, phải vì đại nghĩa diệt thân thôi.
Nghĩ vậy, nàng ta bốc dâu ăn liên tục, cố gắng ra vẻ ngon lành lắm. Thành chủ há hốc nhìn đứa con gái yêu của mình, suy nghĩ của bà đã chắc nịch. Tang Kỳ đứng cạnh bên như đã đoán được ý chủ nhân, lòng hết sức bối rối vẫn cố gắng ngăn cho điều mình suy nghĩ :
- Có cần cho gọi Đại phu đến khám không ạ ?
Thành chủ Hoa Viên có lẽ như đã cạn lời với đứa con gái ngỗ nghịch, hết chuyện này đến chuyện khác cứ liên tiếp xảy ra, bà nói :
- Gọi Đại phu làm gì ? Chuyện này Đại Phu có rõ bằng ta không ?
Tang Kỳ không nói gì, trong khi Thiên Thiên vẫn ra sức ngấu nghiến mấy quả dâu chua lét. Thành chủ bực dọc hỏi Tam Công Chúa :
- Của ai ? Nói !
Thiên Thiên diễn nét mặt thản nhiên, ghé sát vào Mẫu thân :
- Con không biết.
Thoáng thấy Thành chủ sắp nổi cơn tam bành sau khi nghe lời thú tội tày đình, nàng vội vàng tiếp :
- Cứ...cứ xem như là của Hàn Thước đi.
( Hết chương 6 )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro