Chương 4 : Người Hắn Yêu ?
Biển lặng như tờ .
Trên con thuyền Thousand Sunny, Sanji vẫn đứng đó , mắt hướng ra khoảng trời vô tận. Mọi người đã ngủ cả, chỉ còn tiếng sóng vỗ và mùi thuốc lá thoảng nhẹ quanh anh. Điếu thuốc trên tay đã cháy gần hết, nhưng anh vẫn không đưa lên môi. Có gì đó cứ lởn vởn trong đầu khiến anh bứt rứt.
"Sanji?" – Giọng Robin vang lên nhẹ nhàng từ phía sau. Cô bước lại gần, mái tóc đen bay lượn theo gió biển.
Sanji quay lại, nở nụ cười lịch thiệp quen thuộc, nhưng trong mắt lại trống rỗng lạ thường.
"Không ngủ được à?" Robin hỏi, nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng nhưng tinh tường.
Anh gãi đầu, thở dài. "Ừ. Tôi chỉ... thấy có gì đó không đúng."
"Lại mơ về nó à?"
Sanji ngạc nhiên. "Sao quý cô Robin biết?"
Robin mỉm cười. "Vì cậu đang nấu đồ ngọt nhiều hơn bình thường."
Sanji cười nhạt. "Tôi mơ thấy một điều gì đó. Một người... có lẽ là một cô gái. Nhưng tôi không thấy rõ mặt. Chỉ là... có thứ gì đó vẫn còn đọng lại."
Robin không hỏi thêm. Cô lặng lẽ quay đi, để Sanji lại với nỗi trống rỗng lặng câm. Đêm đó, Sanji nằm trên giường, trằn trọc. Anh không thể ngừng nghĩ đến nụ hôn. Không, không phải anh nhớ rõ ràng rằng nó đã xảy ra. Chỉ là... môi anh, khi tỉnh dậy sau ngày rời Totto Land, mang theo một cảm giác rất kỳ lạ. Như vừa có ai đó chạm nhẹ vào – dịu dàng và run rẩy.
Khi ấy, Pudding đã nói:
"Sanji... nếu có thể, anh hãy giúp em một điều."
Nhưng cô không nói đó là gì. Câu nói mơ hồ ấy khiến anh mãi day dứt. Tại sao cô lại nhìn anh bằng ánh mắt như sắp khóc, rồi cười như thể không còn gì để mất?
Ngày hôm sau, Sanji quyết định viết lên suy nghĩ trong lòng mình . Anh vốn không có tài văn chương, nhưng có lẽ ngòi bút sẽ giúp anh lắp ghép những mảnh ký ức không hoàn chỉnh.
"Có một cô gái, ba mắt. . Cô ấy... đã từng nhờ tôi làm gì đó, rất quan trọng. Nhưng tôi lại không thể nhớ."
Anh vò nát tờ giấy. Không đủ. Không đúng. Không thật. Cảm xúc thì có, nhưng hình ảnh thì mờ ảo như sương mù. Zoro bước vào bếp khi Sanji đang lặng lẽ nấu sôcôla nóng.
"Lại nữa à? Ngon thì ngon, nhưng ngươi không thấy ngán à? Mấy tuần nay ngươi cứ như mất hồn , nấu đi nấu lại một món ."
"Không ăn thì biến !'
Sanji lườm Zoro một cái rồi gật đầu qua loa theo mấy lời chọc ngoáy sau đó của hắn . Anh khuấy đều ly sôcôla, rồi múc một thìa nếm thử. Hương vị thơm, ngọt dịu, béo ngậy – hoàn hảo. Mà vẫn thiếu gì đó.
Thiếu... cái vị đăng đắng ở cuối lưỡi. Cái cảm giác khi môi chạm môi, khi tim rối loạn và đầu óc trống rỗng. Thiếu ánh trăng phản chiếu lên giọt nước mắt ai đó.
Đêm thứ ba liên tiếp lại mơ. Anh thấy mình được bao quanh bởi mấy bức tường sẫm màu , bên cạnh tiếng hô hào ồn ã. Trước mặt anh là một cô gái. Mái tóc nâu sáng tung bay trong gió. Ánh trăng rọi xuống vai cô như một vầng sáng mờ.
Cô bước đến gần, thật gần.
Sanji bất ngờ đứng hình , không kịp nói gì. Cô kiễng chân, chạm nhẹ lên môi anh.
Rồi... biến mất.
Anh choàng tỉnh, tim đập như trống trận.
"Tớ nghĩ tớ... đã từng hôn ai đó, thật lòng mà nói...đó la tình yêu chăng ?" Sanji nói với Luffy vào ngày hôm sau khi cả hai ngồi câu cá phía mạn tàu.
" Đó là gì ? " Cậu thuyền trưởng cau mày nhăn nhó như đang cố để hiểu lời anh nói
" Giống như...Cậu yêu thịt vậy !!"
Luffy nhai thịt, ậm ừ. "Vậy thì tìm cô ấy đi , rồi cùng gia nhập băng ."
Sanji nhìn cậu đội trưởng như thể vừa nghe được một chân lý. "Nhưng tớ chưa rõ cô ấy thật sự chính xác là ai."
Luffy chỉ cười: "Nhưng nếu trái tim cậu nhớ, thì chắc chắn có ngày cậu sẽ gặp lại. Như tớ yêu thịt vậy , cứ mỗi khi nhớ về nó thì nó lại xuất hiện ."
Sanji im lặng, rồi khẽ gật đầu. Cùng lúc đó, ở Totto Land, Pudding đang đứng trước một tấm gương. Cô đặt tay lên trán, nơi con mắt thứ ba nhắm lại suốt thời gian qua.
" Hắn có nhớ ta không ?"
Cô thì thầm nói ...
************
"Nếu em không ghét bỏ gương mặt này...Thì...Pudding-chan , chúng ta kết hôn nhé ?"
"Pudding-chan. Mắt của em... CHÚNG THẬT SỰ RẤT ĐẸP !"
"Em cần anh giúp gì hả Pudding ? Pudding-chann ?!
" Không biết em có khó chịu hay không . Nhưng mà , anh cảm thấy thật may mắn vì em là người diễn vai cô dâu "
...
Đồ ngốc ! Hắn bảo ta quên hắn làm sao cơ chứ ?
________________________________________________________
Chương nì hơi ngắn mn thông cảm nhoo đang hết ý tưởng ạ ><
Ủng hộ tuiii nhennnn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro