Gắn Bó

Đội của Đỗ Thành đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện Thiên Khải. Đỗ Thành bước vào đến chỗ lễ tân lấy thẻ ngành của mình ra trước mặt cô y tá trực quầy ngắn gọn hỏi tung tích của tên bác sĩ.

" Tống Khuyên ở đâu "

Cô y tá có phần hơi ngập ngừng e dè trước thái độ nghiêm túc của Đỗ Thành, cô chỉ dẫn nơi làm việc của Tống Khuyên cho anh nghe.

" Bác sĩ Tống đang ở phòng làm việc lầu 2. Lên cầu thang bên phải phòng số 2."

Biết được tung tích của tên bác sĩ, anh cảm ơn cô y tá một tiếng rồi nhanh chóng lên tầng 2. Tiếng giày lộp cộp từng lớp cứ vang lên dồn dập trên cầu thang khiến nhiều người trong bệnh viện chú ý đến đội của anh.

* Cốc cốc *

" Ai vậy?!"

" Chào anh, chúng tôi là đội điều tra cục hình sự Bắc Giang... NÈ!!!!!!"

Đẩy cửa bước vào thì Tưởng Phong chưa kịp dứt câu giới thiệu thế mà cái tên bác sĩ kia đã nhảy từ cửa sổ xuống lầu trệt?!!!!! Tên này điên con mẹ nó rồi!!!!!

" Chết tiệt!!!!"

Đỗ Thành thấy tên kia chạy như vậy thì không khỏi tức giận lập tức lao về khung cửa sổ mà nhảy theo bắt Tống Khuyên, khỏi cần nghĩ, hắn chính là hung thủ. Chả có ai bình thường mà lo lắng sợ sệt đến nhảy lầu khi cảnh sát đến như vậy cả.

" Ê ê ê, Đội Trưởng!!!! Mau, xuống lầu nhanh, hỗ trợ đội trưởng!"

Tưởng Phong còn đang há mỏ sốc nhiệt thì có bóng người vụt nhanh qua.. là đội trưởng nhà anh!!! Chưa vội ú ớ gì thì Đỗ Thành mất dạng sau song cửa rồi, cậu chỉ biết hét kêu chi viện từ phía mọi người khác.

* Bịch bịch bịch!!!*

Đỗ Thành chạy đuổi theo cái tên bác sĩ này từ hẻm này sang hẻm khác, phán chứ tên này sức bền đấy chứ còn ranh ma nữa, hẽm nào hắn cũng biết. Chợt thấy hắn rẽ trái, Đỗ Thành chọn rẻ phải định bọc đầu hắn, chạy một lúc hắn bị dồn đến ngõ cụt, lúc này Đỗ Thành cũng đuổi kịp, anh dừng lại thở một chút, miệng chế giễu..

" Chạy nữa đi, chạy nữa tôi xem"

Tống Khuyên hắn nghiên răng nghiến lơi ken két bất phục, hắn không muốn bị bắt. Chợt hắn rút từ quần ra con dao găm nhỏ nhưng sắc vô cùng, lao nhanh về phía Đỗ Thành.

" CHẾT ĐIII!!!!"

Hắn vung tay loạn xạ, Đỗ Thành liên tục né chiêu, vút ngang một cái, xém cắt trúng yết hầu anh rồi may mà thân thủ nhanh nhẹn né được, anh chộp tay hắn hạ cù chỏ đập vào tay tên bác sĩ nghe tiếng " rắc " giòn tan, con dao cũng vì thế rơi xuống, áp chế hắn dưới đất, móc còng tay ra còng hắn lại, anh thở phào một hơi. Lúc này Tưởng Phong cùng các huynh đệ cũng đến, chỉ thấy Đỗ Thành ngồi lên người tên bác sĩ kia, gương mặt bình thãn, tay phủi phủi quần áo, quả nhiên là Đội Trưởng, Ngầu!!

.
.
.
.

Trong phòng thẩm vấn, sau khi hỏi một lượt vấn đề thì tên đó cũng khai là chính hắn đã giết Văn Ý, chỉ vì lúc cưỡng ép cô hắn đã tay hành hung quá mức khiến cô tử vong, vì lúc dó hắn phê thuốc quá liều, hắn đã đem cô sang nhà xe đó mà lấy xe cán qua, coi như một tai nạn đi, rồi hắn quay lại làm việc nhưng trong lòng luôn nơm nớp lo sợ sẽ bị bại lộ, giờ xem ra bóc lịch luôn rồi.

Kết án, thì Tống Khuyên giết người, hành hung, cưỡng dâm nên chung thân, còn Tiểu Minh vì buôn bán trái phép máu người nên cũng phạt 20 năm tù giam, coi như đền tội đi...

" Ây ya, cuối cùng cũng xong vụ án này, cái lưng của tuiiii, ui da....!!!""

Lý Hàn khó khăn mà rên rỉ đao lưng, cô mệt lắm, vụ án gì mà phiền chết được, hại cái lưng của cô sắp gãy luôn rồi...haizzzzzzz

" Để tôi xoa bóp cho cô nhà, Lý Hàn "

Tưởng Phong thấy cơ hội tiếp xúc gần với Lý Hàn nên nhanh chóng quấn theo cô đòi xoa bóp các kiểu cho cô đỡ mỏi, thậm chí có khi cô thấy bản thân mình gà lăng biết đâu chừng sẽ chịu cậu thì sao. Nghĩ đến thôi thì cũng đủ khiến Tưởng Phong sướng rơn người...

" Đừng. Anh mà chạm vô là tôi đi quyền là anh mất tay"

" Tôi chỉ muốn giúp cô thôi mà.. huhu"

Lý Hàn phũ quá khiến trái tim cậu rỉ máu đầy đau đớn, ôi tình yêu của cậu sao nỡ lòng làm vậy với cậu chứ, trái tim mong manh này tan nát rồi hic.

Một màn kịch Tiểu thiếu gia yếu đuối bị Tiểu thư kiêu hãnh lạnh đạm phũ phàng tình yêu này khiến cho ai nấy trong cục đều cười khè khè, nhịn dữ lắm mới vậy không chắc cười khà khà to đùng rồi.

Thẩm Dực nhìn mà cũng cười theo, mấy người này thật là. Chợt cậu để ý đến Đỗ Thành anh nãy giờ cứ nhìn chằm chằm cậu, cậu ngước nhìn anh thấy ánh mắt anh cứ sâu thăm thẳm không điểm dừng mà nhìn cậu, cậu không biết làm sao với ánh mắt đó, lúng túng nắm góc áo mà cúi mặt, tai cậu đột nhiên đỏ lên.

Thấy mình nãy giờ cứ nhìn người ta chằm chằm cũng biết mình hơi thất lễ nên tằng hắng một tiếng rồi vội giải tán cái hội chợ Đồng Xuân này cho về nhà hết.

" Được rồi được rồi, xong án thì về đi, như một cái chợ"

Cả đám nghe thấy đội trưởng lên tiếng thì cũng vâng vâng dạ dạ mà giải tán, gì chứ tưởng bọn tôi không thấy chắc, anh nhìn người ta khiến người ta đỏ tai, ngại chín mặt nên tìm cớ tránh mặt chứ gì, xì, Lý Hàn nghĩ thầm.

Chợt nhớ gì đó nên Lý Hàn lên tiếng hỏi Thẩm Dực

" Đúng rồi, thầy Thẩm, đã hơn 11h khuya, anh đến đây bằng gì vậy, chi bằng để tôi đưa anh về, tôi có lái xe, đường tối anh đi một mình nguy hiểm"

" Tôi....."

" Cậu ta về cùng tôi!"

Cậu chưa kịp trả lời thì đã có cái giọng đanh thép đó vang lên. Gì vậy? Anh ấy nói mình về cùng anh ấy à? Đang mớ sao. Trời cũng đâu mưa...??

" À không sao, tôi đạp xe đến, tôi tự về được, cảm ơn mọi người"

Cậu ngượng ngùng gãi gãi chóp mũi mà nói cậu đạp xe về.

" Dục xe lại cục đi, về với tôi, một Omega như cậu đi ban đêm một mình tôi không an tâm"

Chợt nguyên phòng im lặng, ai nấy đều sốc trước câu nói của đội trưởng Thành. Đội trưởng sẽ đưa Thẩm Dực về sao??!!! Lý Hàn với Tưởng Phong nghe câu đó mà đồng thời không hẹn mà trố mắt nhìn nhau há hốc miệng. Đây có phải đội trưởng Thành, người từng nói ghét Thẩm Dực nhất không vậy nè.!! Cậu thì cũng bất ngờ khi nghe anh nói như thế, cậu trợn mắt nhìn thẳng anh, cậu có nghe lầm không vậy. Anh. Lo cho cậu á!! Ôi mẹ ơi, trái tim con muốn điên loạn đến nơi rồi. Thấy cậu đứng trời tròng há mồm chữ O mắt chữ A nhìn mình anh mới nhận ra nãy hơi lỡ lời rồi vụng về mà ho nhẹ.

" Đ....Đừng nghĩ nhiều, chả qua là tôi sợ Chị Trương trách tôi không giúp đỡ bảo vệ đồng nghiệp mình..... Về thôi"

Nói rồi anh vội vã lao ra ngoài, cậu thì nãy giờ cứ cười tủm tỉm như thiếu nữ mới biết yêu, vui quá, anh ấy lo cho mình, mình sẽ được ngồi trên xe anh ấy, ông trời có chăng là đăng kết duyên cho mình với anh ấy không, thật mong có thể giúp đỡ anh ấy nhiều hơn, thật mong anh ấy có thể yêu mình... Thẩm Dực nghĩ suy rất nhiều, cậu vui lắm, cảm giác anh đã chấp nhận cậu rồi vậy...thật tốt.

" Thẩm Dực!!!"

Tiếng gọi hối thúc của anh đánh tan dòng những suy nghĩ của cậu. Cậu vội vàng ôm túi xách mà chạy về phía anh đang đứng ở cửa đợi cậu, vội đáp lời chào với mọi người mà ra về.

Nhìn bóng lưng nhỏ bé, chạy vội xém té trong thật đáng yêu, như một chú mèo nhỏ đang đuổi theo chủ nhân mình vậy. Phải nói chứ, trong cái Cục cảnh sát này chỉ có mình cậu là Omega nên càng phải bảo vệ kĩ càng cậu mới được, chú mèo nhỏ này xem ra sau này có thể sẽ được sủng nhiều lắm đây. Có điều ai sủng thì sủng, ai chiều thì chiều, Thẩm Dực chỉ mong muốn có một người, một người mà cậu thầm thương 7 năm, trộm nhớ hằng đêm, cậu mong anh ấy có thể hiểu, có thể chấp nhận mình, có thể....dành chút tình cảm cho cậu. Cả đời Thẩm Dực chỉ nguyện ý một mình Đỗ Thành.
.
.
.

Cậu đang định mở cửa sau thì chợt tiếng nói Đỗ Thành vang lên.

" Ngồi đằng trước đi "

Khựng lại, cậu bất ngờ trước lời nói của anh, thế mà lại cho cậu ngồi ghế phụ lái, như vậy có tính là cho cậu danh phận rồi...

" Được."

Cậu ngượng ngùng cười thầm mà lên xe, lay hoay thắt dây đai mãi mà không được, bị kẹt rồi. Thấy cậu lay hoay nãy giờ chưa xong, Đỗ Thành cũng khá bực mình, chồm qua túm lấy tay cậu mà gạt sang bên bảo.

" Để tôi "

Khi Đỗ Thành chồm người sang, gương mặt phóng đại của anh hiện to rõ trong mắt Thẩm Dực, khoảnh khắc ấy như ngừng lại, cậu nhìn thấy được từng cọng mi mắt khẽ nhịp lung lay, hơi thở ấm nóng của anh phả vào bên tai cậu, sóng mũi cao thẳng, hương mùi bạc hà thoang thoảng đầu mũi cậu, là tin tức tố của Alpha, là mùi của Đỗ Thành. Thông thường khi Omega ngửi được vị tin tức tố của Alpha thì sẽ rất dễ ảnh hưởng mà phát ra mùi hương của mình. Cậu cũng không ngoại lệ, cậu cũng là một Omega nên không nhanh không chậm mà cậu ngượng đỏ mặt phát ra mùi sữa ngọt của bản thân, Đỗ Thành gần quá nên cậu không khống chế được mình.

Bỗng nghe mùi sữa ngọt dịu đến mê người khiến Đỗ Thành cũng giựt mình mà quay sang nhìn cậu. Ánh mắt anh và cậu chạm nhau, mùi hương của cả hai dần đậm hơn tràn ngập khắp xe. Đỗ Thành thấy được gương mặt cậu đỏ ửng, ánh mắt long lanh chớp chớp khẽ run mà nhìn anh như thể muốn cầu anh điều gì, khoảnh khắc này anh cảm giác muốn che chở cậu, muốn bảo vệ cậu, muốn dành cho cậu mọi thứ nhưng rồi chợt tỉnh táo lại, anh vội rút người ra khỏi người cậu.

" Về thôi, cậu....cậu thu mùi lại đi, đừng quên tôi là Alpha, dù tôi là Cảnh sát nhưng tôi không đảm bảo mình có thể khống chế bản thân mà không làm chuyện gây bất tiện cho cậu."

Vừa rồi anh đã nghĩ muốn bảo vệ nhưng khi tỉnh táo lại anh lại nói ra những lời đó, anh chỉ nghĩ cậu là đang cố tình câu dẫn anh nên mới phát mùi hương.

Thẩm Dực nghe Đỗ Thành nói vậy cũng chỉ gượng gạo, mà lẫn tránh anh mà từ từ thu lại mùi. Đâu phải do cậu đâu, do mùi của anh toả ra trước mà, Thẩm Dực ủy khuất nghĩ.

Thẩm Dực có một tật rất xấu, đó là vừa lên xe liền ngủ như chết, anh đang muốn hỏi cậu vài chuyện quay sang thì lại thấy con người này ngủ mất tiêu rồi, thật là làm tức chết Đỗ Thành anh mà, anh định dơ tay tát cho người đó tỉnh mà nghĩ gì đó lại hạ tay đập vào vô lăng, anh không muốn phá giấc ngủ của cậu, nhìn cậu ngủ trong bình yên thật dịu dàng, an tĩnh biết mấy. Anh nhìn cậu ngủ đến lung lay, trái tim anh ngứa ngáy bồi hồi, thật không anh bị gì nữa, sao cứ nhìn con người này vừa ghét nhưng cũng vừa khiến trái tim anh đập không hồi kết, Omega này làm gì anh rồi. Thầm nhìn cậu mà não bộ anh phản xạ thấy một từ : " Đẹp!".

Thật không ngờ chính anh cũng phải khen cậu đẹp, trước kia  cảm thấy người ta đáng yêu giờ lại thấy người ta đẹp trong khi bản thân từng ghét cậu đến xương tủy, anh bị bệnh rồi chăng, mai chắc phải đi khám mới được, Đỗ Thành nghĩ trong bụng. Như vậy cứ thế anh lái xe chở một chú mèo nhỏ đang ngủ say mà đưa về nhà, bình yên đến lạ. Thật muốn lưu lại khoảnh khắc này, thật muốn cho tình cảm hai bên sớm có kết quả ngọt ngào.

-----------------
________________________





Để mọi người đợi lâu rồi, có lẽ viết sẽ không hay nhưng tui vẫn cố gắng cho xong các fic nha, cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ tui🤗











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro