Chap 1
Những giọt sương vàng trải nhẹ gò má hồng hào của Chương Mỹ Mỹ . Cô đã trở về Trung Quốc sau một khoảng thời gian dài du học bên Anh quốc . " Yahoooo " - Cô kêu lên trong sung sướng khi rơi xuống sân bay , lòng thở phào nhẹ nhõm . Mỹ Mỹ bắt đầu đi vào đại sảnh của sân bay . Mọi người đã ở đây để chào đón cô . Cô hạnh phúc chạy vào vòng tay của bố me , vừa chạy vừa khóc . Nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc .
" Giỏi lắm ,con gái yêu của bố " - Bố cô nói , giọng chắc nịnh nhưng ẩn giấu trong đó sự xúc động mạnh .
Bỗng dưng , từ trong đám ngườn nhốn nháo vây quanh cô , có một chàng trai cao lớn , nước da ngăm ngăm đen , đôi mắt thể hiện sự thân thiện , đôi môi mỉm cười với hầm răng trắng muốt . Chàng trai lên tiếng :
Chào mừng em trở về !
Mỹ Mỹ cô cùng hạnh phúc : Anh trai !
Cô ôm lấy cổ anh và anh cũng ôm cô . Thực ra thì đó chỉ là người đã từng cứu mạng cô lúc cô còn bé . Nếu không có cậu thì đã không có Mỹ Mỹ của ngày hôm nay . Đó là việc đã xảy ra từ khi cô còn là một đứa nhóc khoảng 2,3 tuổi . Dù còn nhỏ thôi nhưng không bao giờ cô có thể quên được việc ấy . Cạnh nhà cô có một cái cây cổ thụ và dòng suối nhỏ lúc nào cũng trong vắt nhìn thấy tận cả đáy nhưng khá sâu . Chiều chiều , Mỹ Mỹ thường rủ mấy đứa trẻ cùng tuổi để trèo cây ngắm cảnh làng mình . Rồi một lần đang trèo lên đoạn giữa thân thì " xoẹt " , cô nhóc tuột chân , cả người lơ lửng giữa không trung . Nhưng Mỹ Mỹ lại nghĩ rằng cô sẽ leo lại được lên không kêu ca . Đám trẻ vẫn vui đừa vui vẻ . Cố gắng đặt chân lại lần nữa thì cành cây lại " báo hiệu một sự cố sắp xảy " " Crrắcc " . Cành cây gãy , Mỹ Mỹ rơi . Cô hét lên thật to nhưng không còn kịp nữa rồi . Nhưng số cô chưa chấm dứt tại đây . Đúng lúc ấy , Dương Khải Nguyên đang nghỉ dưới gốc cây , nghe thấy tiếng hét vội đứng dậy . Với những động tác nhanh nhẹn và dứt khoát , anh đã đứng đúng vị trí mà anh nghĩ cô bé sẽ rơi xuống và đưa 2 tay ra trước mặt . " Bụp " , Mỹ Mỹ đã rơi vào trong vòng tay của Khải Nguyên . Khải Nguyễn lúc này cũng chỉ vào khoảng 6 tuổi nên cú đỡ chưa thực sự chắc chắn . Cả hai người cùng ngã xuống . Thật may vì cậu và cô bé không sao . Mỹ Mỹ không phải đứa dễ sợ nên chưa bị ngất . Cô bé nhanh chóng đứng dậy , phủi phủi quần áo ( nhưng chưa bị bẩn lắm ) , cảm ơn cậu rồi chạy đi , không cần biết đi đâu vì đó là lần đầu tiên cô gần với con trai đến vậy ( ngoại trừ bố ) . Rồi " thùm " một cái , Mỹ Mỹ rơi xuống con suối gần đấy, vùng vẫy trong vô vọng vì chưa có biết bơi , rồi gần như chìm dần . Lúc ấy , Khải Nguyên đã đứng dậy liền nhảy xuống nước và cứu cô bé lên .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro