Chương 15.

"Nói em rồi mà em không nghe, bây giờ lại chóng mặt, xem em kìa". Xúy Bân dìu Tân Hiên đã đầu óc quay cuồng ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, tay vừa lau mặt cậu miệng vừa mắng

"Nhưng mà...em thấy vui lắm, chỉ là hơi chóng mặt chút thôi"

"Mau uống vào". Châu Khải đi mua chai nước khoáng quay trở lại, mở nắp đưa đến miếng Tân Hiên

"Nghỉ ngơi một chút, lát nữa không cho em chơi những trò mạo hiểm nữa". Dạ Kỳ lau đi chút mồ hôi ngay thái dương của Tân Hiên

"Ừm....". Cậu ngồi nhìn ba người bạn trai của mình đang luống cuống chăm sóc mình mà vừa vui vừa buồn

Còn vì sao lại buồn ư?? Cậu bị quản nghiêm đến mức này rồi, sau này sẽ chẳng được chơi những thứ thế này nữa

"Anh có điện thoại, đợi một chút nhé". Châu Khải lấy điện thoại trong túi ta, vẻ mặt rất không vui nhìn tên người gọi, có thể hắn không hề muốn nghe máy những vẫn phải nghe

Châu Khải quay lưng đi ra một nơi khá xa để nghe điện thoại, Tân Hiên cũng ngồi nhìn hắn đứng đấy, sau vài câu nói có vẻ hắn đã mất đi sự bình tĩnh thường ngày

"A Bân". Dạ Kỳ nhìn Châu Khải đã bắt đầu cau mày liền gọi Xúy Bân

"Mày ở cùng Tiểu Hiên, tao qua với nó". Như hiểu ý của anh muốn nói, y nhanh chóng chạy đến chỗ của hắn

"CON MẸ NÓ BIẾN ĐI". Xúy Bân chưa kịp đi đến thì Châu Khải đã quát lên với người bên ki điện thoại, câu nói lớn đến những đứa trẻ gần đó đã giật mình và bật khóc

"Tiểu Hiên". Dạ Kỳ ngồi xuống cạnh Tân Hiên thấy mắt cậu mở to nhìn Châu Khải, gương mặt sợ hãi đến đơ ra

"Đại Khải sao thế??". Tân Hiên quay đầu nhìn Dạ Kỳ hỏi, ánh mắt lo lắng nhìn anh

"Chắc là người xấu gọi làm phiền thôi, nó là người nóng nảy mà"

"Nhưng mà....Đại Khải chưa bao giờ thế này cả"

".....". Dạ Kỳ cũng chẳng nói gì thêm, thôi thì cứ để Châu Khải giải thích cho cậu sau

Tân Hiên im lặng mắt nhìn Châu Khải cùng Xúy Bân quay lại, gương mặt đằng đằng sát khí của hắn làm cho cậu cảm thấy tầm mắt lay chuyển đi một chút

"Tiểu Hiên". Ánh mắt sắt lạnh của hắn khi nhìn đến cậu lại dịu đi hẳn, miệng bất giác cười lên gọi cậu

"Anh sao vậy?? Có chuyện gì sao??". Vội đứng lên chạy đến chỗ của hắn, hai tay giang ra ôm lấy cơ thể to lớn của hắn hỏi

"Bọn lừa gạt gọi cho anh, muốn lừa bán anh qua biên giới". Châu Khải nhíu mày đáng thương trả lời

"Em không có đùa với anh đâu"

"Ơ hay, anh nói thật mà"

"Không chơi với anh nữa, anh làm em sợ chết đi được". Buông tay ra, cậu đứng cau mày mắng hắn

"Sau này anh không thế nữa, tiểu khả ái của anh đừng giận anh nhé". Châu Khải hạ tầm mắt xuống một chút, giọng nói là mười phần sủng nịch

"Thế bù lại cho em ăn màn thầu nhé chịu không?"

"Chịu"

Tân Hiên dạo này ăn rất nhiều, nghe đến đồ ăn lại không kiềm chế được đồng ý ngay

"Dạo này em ăn nhiều hơn rồi đấy, xem kìa đều đã béo lên không ít". Véo vào chiếc má đã có thịt căng tròn của thiếu niên trắng trẻo, Dạ Kỳ không kiềm được trêu chọc

"Hì, được ăn ngon thì phải ăn nhiều chứ". Thiếu niên không ghét bỏ mình bị chê béo, chỉ quan tâm bản thân được ăn là đủ, miệng cười thật tươi trả lời

"Đi thôi, phía bên kia có một xe bán màn thầu đủ vị luôn đấy". Chỉ tay về chiếc xe đẩy phía xa nghi ngút khói, Xúy Bân khoát tay lên vai Tân Hiên

Bốn người không chần chờ mà đi ngay, trời se lạnh thế này, ăn một cái gì đó ấm nóng cũng thấy vui

"Ai gọi cho mày thế?". Dạ Kỳ đi ngang với Châu Khải, đợi đi Xúy Bân đã kéo Tân Hiên đi trước một đoạn xa liền hỏi

"Đoán xem là ai?"

"Là lão Châu à?". Dạ Kỳ nghiêng đầu nhìn Châu Khải hỏi

"Ừ, mẹ nó, gọi mắng tao"

"Mắng, mắng mày phí tiền, mắng mày học dốt hay mắng mày xấc xược??"

"Mắng tao qua lại với rác rưởi". Châu Khải thở dài một hơi trả lời

"Rác rưởi?? Ý lão Châu mắng tụi tao á??". Chỉ tay vào mặt mình Dạ Kỳ trợn mắt hỏi

"Tsk, lão già đó ý nói Tiểu Hiên đấy". Cau mày vì sự ngu ngốc của anh

"Biết rồi sao?"

"Có vẻ là mới biết, vừa biết liền gọi mắng tao"

"Xời, lo gì chứ, lão ấy cũng đâu có quyền gì cấm cản mày". Dạ Kỳ nhìn đến Tân Hiên đang chỉ tay vào những chiếc màn thầu nhiều màu trong xửng hấp, vẻ mặt thư thái nói

"Ừ, chả biết, chắc là muốn ra oai với tao". Châu Khải nhún vai nói

"Bây giờ quan trọng là em ấy, không phải lão già kia"

"Ừ"

Gác lại chuyện vừa xảy ra, anh và hắn vui vẻ mỉm cười đi về phía Tân Hiên đang thổi thổi cái màn thầu màu xanh lá cỡ lớn trên tay cho nguội bớt

"Đại Khải, Đại Kỳ, ăn không??". Dù chuẩn bị ăn nhưng khi nhìn thấy hai người họ đi tới Tân Hiên lại đưa cái màn thầu trên tay đến trước mặt họ hỏi

"Của em mà, em ăn đi". Dạ Kỳ ôn nhu đưa tay lên xoa tóc Tân Hiên, giọng nói ngọt ngào bảo

"Cho anh ăn một miếng". Châu Khải không hề khách sáo, há to miệng ra phập một phát đến hơn hai phần ba cái bánh

Tân Hiên nhìn hắn há miệng to đến lộ cả răng nanh như một con hổ bị bỏ đói một tháng cắn đồ ăn của mình, hai mắt mở to nhìn hắn đứng nhai mà kinh hãi

"Ngon lắm, cảm ơn tiểu khả ái nhé". Vừa nhai hắn vừa véo má cậu nói

"Ay ya, bạn nhỏ à, ăn thêm một cái nhé". Cô chủ xe màn thầu nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn nổi mà phụt cười

"Lấy thêm cho em ấy một cái đi ạ". Xúy Bân đứng chứng kiến chỉ có thể cười bất lực nói

"Sao đấy, cho anh ăn mà, sao giờ lại nhìn anh kiểu đó?". Châu Khải thấy Tân Hiên đang chuyển từ ngơ ngác sang phụng phịu nhìn mình liền hỏi

"Em còn chưa ăn được một miếng nào, anh đã cắn gần hết một cái của em rồi". Thiếu niên chu môi nhíu mày nói với hắn, giọng điệu trách móc nhưng lại rất êm tai, từ từ cho vào miệng miếng còn lại

"Đây, này ăn đi, đừng có mời thứ không biết điều như nó nữa". Dạ Kỳ nhận lấy cái màn thầu nóng hổi, vừa thổi vừa đưa đến miệng Tân Hiên nói

Tân Hiên nhìn chiếc bánh mới lập tức vui vẻ đòi tự cầm, vừa chu môi thổi vừa vui vẻ đi đến chiếc ghế bên cạnh xe đẩy ngồi xuống

"Ay ya, ăn xong cái này tiểu khả ái muốn đi đâu?". Châu Khải đi đến ngồi bên cạnh Tân Hiên hỏi

"Đi đâu cũng được, ở đây cái gì cũng vui hết". Tân Hiên vừa ăn vừa nhìn xung quanh, nơi này là lần đầu cậu đến, có rất nhiều trò mà cậu rất muốn thử

"Vậy thì phải ăn no bụng để còn chơi nữa biết không?"

"Ưm...biết rồi"

Họ cùng nhau chơi rất nhiều trò, bắn cung, đu quay, ném phi tiêu, ném vòng hay là xem trình diễn đều rất vui và đáng nhớ, cũng đã chụp lại rất nhiều ảnh kỷ niệm, Tân Hiên còn may mắn trong trò rút thăm mang về một con gấu bông to bằng với cậu

Bốn người quay về nhà thì đã là buổi chiều, hoạt động một cách năng nổ khiến ai nấy cũng đều rất mệt và buồn ngủ, ăn tối cùng với ba mẹ cậu xong liền xin phép đi ngủ sớm, bốn người chen chúc nhau trên một cái giường to thật sự trông rất buồn cười

________

Châu Khải mới sáng sớm đã bị bà Mỹ Kỳ gọi về nhà gắp, liền không vui vẻ gì đánh răng rửa mặt còn lười biếng không chịu thay quần áo mà đi về nhà mình

"Tiểu Hiên ơi". Mộng Thư buổi sáng ở trong bếp gọi Tân Hiên đang ở ngoài phòng khách xem tin tức sáng

"Dạ??"

"Con đi mua giúp mẹ chai xì dầu và đường nhé, đây tiền đây"

"Dạ, mẹ đợi con một chút nhé"

"Tiểu Hiên đi đâu vậy?". Dạ Kỳ vừa mới rửa mặt ra liền hỏi

"Đi mua ít đồ thôi, lát nữa về ngay". Tân Hiên quay đầu lại nhìn Dạ Kỳ nói

Dạ Kỳ không nói gì, chỉ gật đầu nhìn cậu bước ra khỏi nhà, trong lòng bỗng cảm thấy có chút gì đó không ổn

________

"Cậu là Lã Tân Hiên phải không?". Một giọng nói trầm thấp phát ra từ phía sau Tân Hiên

"Dạ?? Bác là ai vậy ạ??". Bị gọi tên cậu liền đứng lại quay ra phía sau

Trong khung cảnh tuyết đã bắt đầu rơi, người đàn ông mặc bộ vest đen khoát thêm chiếc áo măng tô màu xám, trông thật sự rất quyền lực và nguy hiểm

"Đừng sợ, tôi là ba của Châu Khải, Châu Kiên". Châu Kiên nhìn thấy thiếu niên hơi lùi lại, gương mặt lo lắng nhìn mình, lên tiếng giới thiệu

"....chào bác ạ, không biết bác tìm con có việc gì không ạ?"

"Cậu hỏi thì tôi cũng nói luôn, tôi mong cậu đừng bám lấy con trai tôi nữa". Đi thẳng vào vấn đề, tông giọng Châu Kiên lạnh đi hẳn, ánh mắt cũng sắt đi vài phần

"Thằng Khải nhà tôi nó trẻ và còn chưa suy nghĩ thấu đáo, qua lại với người như cậu cũng chỉ là do nhất thời tò mò"

"....."

"Sau này nó lớn nó sẽ biết nó cần cái gì, muốn cái gì và cậu chắc chắn sẽ không là thứ mà nó cần hay nó muốn"

"....."

"Cậu đừng quá tin vào tình cảm tuổi thanh xuân này, bồng bột và dại dột lắm, rồi nó cũng sẽ nhận ra người mà nó đang yêu thương hiện bây giờ sau này sẽ là rào cản lớn nhất để nó thành công"

"....."

"Cậu xuất thân tầm thường, gia đình bình thường nếu không muốn nói là nghèo khổ, ngoại hình có chút khó nhìn.....cậu nghĩ nó sẽ chấp nhận sống với cậu cả đời sao?"

"Ba mẹ cậu cũng không phải là người học hành tới nơi tới chốn, tôi e là....."

"Thưa bác, bác muốn nói gì con cũng được, nhưng con mong bác đừng nói động đến ba mẹ con". Nghe đến lời này của Châu Kiên, thiếu niên lập tức lên tiếng, ngẩng mặt lên nhìn chầm chậm vào người đối diện mình

"Họ đã sinh con ra và nuôi dưỡng con không bỏ một ngày, bác không có quyền xúc phạm họ". Ánh mắt Tân Hiên như lạnh đi, nắm tay cầm túi đồ vừa mới mua bị siết chặt lại, như là trái tim cậu lúc này vậy, co lại đến méo mó

"Được lắm, rất có bản lĩnh, nhưng nói về thực tế một chút, cậu không môn đăng hộ đối với gia đình tôi, vậy nói xem sau này cậu có thể giúp nó thăng tiến trong sự nghiệp hay không?"

"....."

"Cậu giàu ý chí nhưng lại nghèo tiền nghèo bạc, huống hồ cậu là một nam nhân, còn ra thể thống gì nữa, Châu Gia không thể tiếp nhận thứ như cậu"

".....vậy hôm nay bác đến đây là để nói thế thôi đúng không ạ? Nếu hết rồi, con xin phép". Tân Hiên quay đầu bước đi, không nói thêm được lời nào chỉ từ từ bước đi

"Tuyết rơi rồi, bác đi đường cẩn thận ạ". Tuy đã đi được một đoạn, nhưng cậu vẫn quay đầu nhìn lại nói với Châu Kiên

"Ừm". Châu Kiên nhìn cậu rồi gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn cậu đi tiếp tục đi về phía trước

Từ một góc trên con đường đang được phủ bởi tuyết, Dạ Kỳ đã chứng kiến hết mọi việc, anh với gương mặt không chút cảm xúc lấy điện thoại ra nhấp vào danh bạ

________

"Con về rồi đây". Tân Hiên mở cửa bước vào nhà, gương mặt đã bị lạnh đến tái đi một chút nhưng nét vui tươi vẫn không hề mờ đi

"Sao lâu thế con?? Có việc gì sao?". Mộng Thư lấy khăn đã thấm nước ấm đi đến lau mặt cho Tân Hiên lo lắng hỏi

"Con đứng ngắm tuyết rơi một lúc mới quay về". Thiếu niên gãi đầu nhìn mẹ mình

"Sau này muốn ngắm thì phải mặc ấm hơn biết không, lạnh lắm đấy". Tân Thông nhìn con trai mình như vậy cũng lên tiếng dặn dò

"Con biết rồi"

"Tiểu Kỳ đâu?". Mộng Thư lên tiếng hỏi cậu

"Thằng bé nói là đi tìm con mà, sao giờ con lại về một mình?". Tân Thông nhìn cậu hỏi

"Con về rồi đây". Dạ Kỳ vội mở cửa chạy vào trong, tóc dính đầy tuyết

"Lúc nãy muốn đi theo Tiểu Hiên, vừa ra khỏi nhà được một lúc thì lạc đường, phải khó khăn lắm con mới tìm về nhà được đấy ạ". Dạ Kỳ cầm lấy chiếc khăn trên tay Tân Hiên lau mặt và tóc mình nói

"Chắc là lạnh lắm, vào trong rửa tay, uống nước nào, cả hai đứa luôn, vào đây"

________

"Tiểu Hiên hôm nay chỉ có anh ở nhà với em thôi, A Bân có việc ở nhà mất rồi". Dạ Kỳ vừa rửa tay vừa nói với Tân Hiên

"Ừm, em biết rồi". Tân Hiên nhìn qua Dạ Kỳ một chút, gương mặt cậu vẫn giữ nét vui tươi trả lời

"Vậy là hôm nay em sẽ là của anh cả một ngày luôn". Dạ Kỳ chồm qua hôn lên tóc cậu rồi nắm lấy tay cậu kéo đi về phòng

Vào đến phòng, Dạ Kỳ cứ im im nằm ôm Tân Hiên trên giường, hai bàn tay anh giữa lấy những ngón tay mềm mại của cậu

"Em có chuyện muốn gọi cho Đại Khải". Đang im lặng bỗng nhiên Tân Hiên lên tiếng, giọng nói cậu có chút chậm chạp như thể cậu không muốn nói ra lời này

"Ừm, em gọi đi"

"Em muốn nói riêng với Đại Khải"

"Vậy anh ra ngoài, lát nữa anh vào với em". Dạ Kỳ hạ tầm mắt một chút, hôn lên má thiếu niên rồi đứng lên đi ra ngoài

Tân Hiên ngồi trong phòng, cậu cứ im lặng như vậy tay đã chọn đến danh bạ và chuẩn bị gọi cho Châu Khải nhưng lại không gọi được, cứ chần chờ không làm được

"Mình làm được mà...."

Sau cùng cậu vẫn ấn nút gọi, áp điện thoại lên tai mình, từng âm thanh truyền tín hiệu làm cho tim cậu đập ngày một nhanh, không khí ngột ngạt trong phòng làm cậu không thể thở nổi

'Tiểu khả ái gọi anh có gì không??'. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, giọng nói trầm ấm vang lên kéo cậu về với thực tại

"Châu Khải". Tân Hiên hít một hơi lên tiếng gọi tên hắn nhưng sau đó lại không nói thêm gì nữa

'Anh đây, bảo bối cần gì sao? Hửm?'

Cậu vẫn cứ im lặng như thế, không gian xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, cổ họng khô khốc đến không thể nói thành lời, hai phiến môi đã sớm khô lại dính chặt vào nhau không thể tách ra

'Sao vậy, em mệt sao? Hôm nay anh có việc ở nhà không thể chơi cùng bảo bối được, xong việc anh về với em ngay'. Như cảm thấy điều bất thường Châu Khải hỏi Tân Hiên

"Mình....."

'Mình làm sao? Đừng sợ nói anh nghe". Trấn an cậu, ánh mắt hắn lại rơi vào vô định

"Mình đừng gặp nhau nữa"

'Em nói gì? Tân Hiên em vừa nói gì?'

"Em nói là mình đừng gặp nhau nữa, em không muốn nhìn thấy anh"

'Lã Tân Hiên, tôi không đùa với em, có chuyện gì xảy ra, nói tôi nghe'. Giọng hắn trở nên vô cùng nghiêm túc và căng thẳng, từng chữ phát ra đều như đe dọa

"Anh lêu lổng như vậy mà định ở cạnh tôi à, tôi không cần, giờ tiền phẫu thuật của ba tôi đã xong, tôi còn có một ít vốn.....căn bản tôi không cần anh nữa"

'.....'

"Anh nghĩ tôi sẽ bỏ qua chuyện anh cưỡng hiếp tôi dễ dàng như vậy sao? Kinh tởm như vậy, suốt cả đời này.....tôi không thể quên được, anh nghe hiểu không?"

'Tân Hiên, em giỏi, giỏi lắm'

"Tôi giỏi nên mới lấy được tiền từ anh, anh đừng lo chuyện ngu muội này tôi sẽ không kể với ai đâu, tôi cũng sẽ chuyển đi nơi khác sớm thôi"

"Mong anh đừng đến làm phiền tôi nữa"

'Em có biết với gia thế của tôi, muốn bắt em lại dễ đến thế nào không?'

"....."

'Em làm tôi không hài lòng, tôi có thể để cả gia đình em vào cảnh khốn cùng ngay trong một khắc'

"Vậy thì anh làm đi, cùng lắm tôi chết đi là được, cuộc đời tôi chẳng còn gì nữa, sống cũng không ích lợi gì"

'Em.....'

"....."

'Haizzz.....đúng là không làm gì được với em, sau khi xong việc anh sẽ đến tìm em, đừng mong trốn được'

"....."

'Em có chạy lên trời anh cũng có cách kéo em xuống'

'Ngoan ngoãn ở nhà, đừng đi lung tung ra ngoài, bây giờ em đang dễ gặp nguy hiểm cứ ở nhà cùng A Kỳ và A Bân đi, đừng để bị nhiễm lạnh, anh cúp máy đây'

Châu Khải cuối cùng là người chủ động trong cuộc gọi, Tân Hiên lại chẳng biết nói gì, sự lúng túng và yếu đuối đã làm cậu không thể diễn trọn màn kịch mà bản thân dựng lên

"Làm sao đây.....hức"

"Tiểu Hiên". Dạ Kỳ lúc này mở cửa đi vào, ánh mắt anh nhìn cậu như thấu hiểu như cảm thông khiến cậu càng bối rối hơn

"Đại Kỳ"

"Đừng lo, có anh ở đây với em, đừng sợ". Ngồi xuống cạnh cậu, anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng an ủi

"Em sai rồi....ức ngay từ đầu em không nên có gì hết, nếu vậy bây giờ em sẽ không mất gì hết ức....em không muốn"

"Mất gì đâu chứ, em ngoan ngoãn như vậy ai lại nỡ lấy đi thứ gì của em chứ". Xoa đầu Tân Hiên, Dạ Kỳ đau lòng an ủi cậu

"Rồi sau này em cũng sẽ mất hết thôi, tại sao chứ...hức em đã từng không có gì vẫn sống rất vui vẻ....vậy mà...ư hức vậy mà, bây giờ em không muốn mất đi gì hết"

"Ngoan, không mất, có anh ở đây, em không mất gì đâu, bé ngoan đừng khóc"

Tân Hiên tuy được Dạ Kỳ dỗ dành nhưng căn bản cậu không thể ngừng khóc, sự đau khổ này từ đó đến giờ cậu chưa từng trải qua, nhưng đến khi trải qua rồi cậu lại không thể chịu nổi

Thiếu niên lần đầu đau khổ vì tình khóc đến mức mệt lã người, ngủ thiếp đi trong lòng Dạ Kỳ lúc nào không hay biết, trong vô thức cứ nấc lên từng tiếng đáng thương

"Em khờ quá, bỏ nó mà với lí do như vậy, chắc nó giết anh mất". Dạ Kỳ chạm lên đầu mũi Tân Hiên mắng

Không có tiếng đáp lại nào, chỉ có tiếng thút thít nho nhỏ của thiếu niên đang ngủ, bên ngoài ông bà Lã cũng nghe được tiếng khóc của cậu nhưng không biết tại sao con trai mình lại khóc

*cốc cốc*

"Con trai". Mộng Thư đợi một lúc ngoài cửa, thấy bên trong im lặng đi mới gõ cửa gọi

"Bác vào đi ạ". Dạ Kỳ ngước nhìn cửa phòng nói

"Thằng bé sao thế con??"

"Không sao ạ, Tiểu Hiên chỉ là xem phim buồn quá nên khóc thôi, chắc là dồn nén chuyện buồn nên khóc hơi to". Vuốt ve gò má đã đẫm nước mắt của người trong lòng mình Dạ Kỳ cúi đầu nhìn cậu nói

"Ừm....bác dù sao cũng đã lớn tuổi, không thể hiểu được những tâm sự của lứa tuổi tụi con, thằng bé có tâm sự thì nhờ vào tụi con nhé". Mộng Thư nhìn con trai mình đang ngủ mà nói với Dạ Kỳ

"Dạ, con và A Khải A Bân sẽ cùng nhau san sẻ với Tiểu Hiên, bác cứ yên tâm nhé". Dạ Kỳ nhìn bà, miệng nở một nụ cười dịu dàng

"Ừm, thôi con với Tiểu Hiên nghỉ ngơi đi, bác ra ngoài trước". Vỗ nhẹ lên vai Dạ Kỳ, bà cũng bước ra ngoài

________

Điện thoại trong túi Dạ Kỳ bỗng rung lên, anh lấy ra xem thì là Xúy Bân gọi đến

"Chuyện gì??". Anh nằm nghe điện thoại, tay kia vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của người trong lòng mình

Sau khi nghe câu nói của Xúy Bân từ đầu dây bên kia, mắt Dạ Kỳ mở to, đồng tử khẽ rung rồi tầm nhìn rơi vào vô định

"Ừm, tao đến ngay"

"Không, Tiểu Hiên cứ ở nhà, nó muốn gặp thì phải tự mở miệng nói"

"Ừm...."

Cúp máy Xúy Bân, Dạ Kỳ nhìn Tân Hiên vẫn còn đang ngủ mà thở dài, hai di di thái dương rồi cũng để cậu nằm ngay ngắn trên giường, bản thân đứng lên mặc thêm áo khoác ngoài

"Bảo bối nhỏ"

"Ưm...."

"Anh đến Blue Hope hôm nay, em ở nhà ngoan, đừng đi đâu hết biết không". Đặt tay lên mặt Tân Hiên đang mơ màng chưa tỉnh ngủ, Dạ Kỳ nhẹ nhàng dặn dò

"Sao anh lại đến Blue Hope ạ?? Anh bị bệnh sao??". Nắm lấy bàn tay trên mặt mình Tân Hiên cố dụi mắt cho tỉnh táo hỏi

"Đừng dụi, anh không sao, chỉ là anh có việc, tối anh gọi cho em". Gỡ tay đang dụi mắt của cậu ra hôn lên mu bàn tay non mềm anh nói thêm

"Dạ"

"Ngoan, anh đi nhé". Hôn lên khuôn mặt đã sưng lên do khóc anh nhẹ nhàng ấn cậu về lại giường rồi đi ra khỏi phòng

Anh nói với ông bà Lã mình và hai người bạn kia có chút việc phải đi, có thể ngày mai không đến, nói họ giữ ấm và cẩn thận cảm lạnh rồi rời đi

________

*Blue Hope*

"A Bân". Dạ Kỳ chạy vội đến căn phòng cao cấp của bệnh viện, nơi cửa phòng nhìn thấy y đứng nhìn vô định anh liền gọi

"Ừm"

".....". Nhìn vào trong nơi có bộ ghế sofa sang trọng trước cửa phòng bệnh, một người phụ nữ đang ôn mặt khóc nấc lên và một người đàn ông trầm mặc ngồi bên cạnh, hai người họ là Mỹ Kỳ và Châu Kiên

"Lão ta cũng đến à". Dạ Kỳ nhìn người đàn ông một lúc rồi quay đầu nhìn Xúy Bân

"Mới vừa đến, A Khải không buồn đuổi ông ta đi nữa". Đứng dựa vào vách của Xúy Bân thở dài trả lời

"Tại sao??"

"Sốc thuốc dẫn đến tăng huyết áp"

"Đang yên đang lành sao lại sốc thuốc?". Nghe câu trả lời Dạ Kỳ cau mày hỏi tiếp

"Chuyện nhà họ Châu tao không tiện hỏi nhiều"

"A Khải đâu??"

"Đằng kia". Xúy Bân chỉ tay đến góc ghế phụ cạnh giường bệnh, hắn ngồi đấy thất thần không cử động

"Nó không làm ầm lên à??"

"Không, lúc tao đến nó chỉ nói muốn gặp Tiểu Hiên, thế nên tao mới bảo mày mang em ấy theo"

"Lão Châu ở đây, tốt nhất tao nên để em ấy ở nhà"

"Mày vào an ủi bác Kỳ chút đi". Xúy Bân lên tiếng

"Ừ". Dạ Kỳ gật đầu đi đến chỗ Mỹ Kỳ đang ngồi khóc

"Bác gái, đừng chứng khó thở tái phát". Dạ Kỳ ngồi cạnh bà, tay đặt lên vai bà an ủi

"Tiểu Kỳ, mới hôm qua.....mới hôm qua bác còn kể cho bà ấy nghe Tiểu Khải đã biết yêu, vậy mà....trời ơi, hức....mẹ của tôi". Mỹ Kỳ đau đớn dựa vào người Dạ Kỳ mà khóc

Không khí trong căn phòng xa hoa này lại vô cùng ngột ngạt và đau thương

"Con vào với thằng bé đi". Mỹ Kỳ ngồi thẳng dậy nhìn Dạ Kỳ, giọng nói bà đã khàn đi rất nhiều

"Dạ". Anh gật đầu đứng lên đi vào trong cùng y

"A Khải". Xúy Bân đi đến trước mặt Châu Khải gọi tên hắn

"Tiểu Hiên đâu?"

Dạ Kỳ và Xúy Bân không nói tiếng nào, chỉ đứng đó nhìn Châu Khải

"Tiểu Hiên đâu?"

"....."

"TAO HỎI TIỂU HIÊN ĐÂU?". Châu Khải đứng lên quát, đôi mắt vươn tơ máu càng thêm sát khí

"Lão Châu ở đây..."

"Ở ĐÂY THÌ SAO? Gọi em ấy đến đây"

"Mày bình tĩnh đi, bây giờ mày nên là chỗ dựa cho bác Kỳ, chứ không phải nổi điên lên ở đây"

"Nhưng chỗ dựa của tao là em ấy"

Châu Khải ngước nhìn hai người bạn của mình, từng từ phát ra như không cầm được nước mắt, chất giọng trầm thấp khẽ run run

"Tao sắp chịu hết nổi rồi". Ngã người ngồi lại ghế, hắn nhìn đến hai người bạn của mình bằng ánh mắt mệt mỏi

"Được rồi, tao sẽ gọi cho Tiểu Hiên". Xúy Bân nhìn Châu Khải, mím môi thở dài y lấy điện thoại gọi cho Tân Hiên

Tín hiệu cuộc gọi không lâu đã có người bắt máy, có thể cậu đã chờ đợi cuộc gọi này từng phút từng giây

"Tiểu Hiên"

'Đại Bân, các anh có chuyện gì sao? Đã giải quyết xong chưa?'. Giọng nói trong trẻo phát ra thể hiện sự lo lắng rất nhiều

"Em đến đây một chút được không? A Khải muốn gặp em"

'.....'. Nghe đến người muốn gặp cậu lại chần chờ không trả lời

"Được không em, anh cho người đến đón"

'Em....em không muốn gặp anh ấy'

Giọng nói mà Châu Khải muốn nghe nhất lúc này lại nói ra điều mà hắn ghét nhất, lúc nãy tâm trạng hắn khi nghe giọng cậu đã dịu bớt đi nhưng bây giờ thì khác, cơn thịnh nộ của hắn đã như sắp chiếm hết lí trí

"Lã Tân Hiên, nếu em không đến đây gặp anh thì anh sẽ chết trước mặt em cho em xem". Giật lấy điện thoại trong tay Xúy Bân, Châu Khải tức giận nói

'Châu....Châu Khải'

"Em không nghe rõ sao, được, ngay bây giờ em không đến đây gặp anh, anh nhảy từ ban công tầng này xuống cho em vừa lòng"

'ĐỪNG....đừng làm vậy, em đến ngay, em đến ngay'. Giọng nói thiếu niên gấp đến mức hoảng, tay chân luống cuống chạy vội

"Anh đưa người đến đón em". Dạ Kỳ giật lại điện thoại nói với Tân Hiên rồi cúp máy

Châu Khải sau khi nói xong cũng trở về trạng thái ban đầu, hắn ngồi xuống ghế thở dài một hơi rồi ngửa mặt lên trần nhà chờ đợi

Bầu không khí này....nặng nề đến quá mức tưởng tượng

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro