Chương 18.
"Sao còn chưa về nữa vậy? Đã đi ba tiếng rồi mà". Xúy Bân nhìn đồng hồ trên tay, lông mày bất giác chau lại
Xúy Bân đang muốn gọi thêm vài cuộc điện thoại nữa cho Tân Hiên, y đã họi đến cuộc thứ hai mươi rồi vẫn không bắt máy, Dạ Kỳ cũng để quên điện thoại trên sofa
"CẬU BÂN CẬU BÂN ƠI"
Đang khó chịu trong lòng bỗng y nghe thấy tiếng gọi của người giúp việc vang lên trước cửa nhà
"A Kỳ??"
Xúy Bân hai mắt mở to nhìn Dạ Kỳ đang lừ đừ bước vào trong nhà nhờ sự giúp đỡ của hai cô giúp việc, đầu và chân đều đang chỉ được băng bó tạm thời nên còn rỉ ra chút máu trên băng gạc
"Mày làm sao vậy? Tiểu Hiên đâu?". Vội chạy đến đỡ Dạ Kỳ ngồi xuống sofa Xúy Bân vừa kiểm tra thương tích vừa hỏi
"Tao bị đáng úp, bọn nó bắt Tiểu Hiên đi rồi". Vừa ngồi dựa xuống sofa Dạ Kỳ lập tức nói
"Bắt? Bắt em ấy làm gì?"
"Tao không biết, lúc đó mới vừa lấy bánh xong, đang trên đường về thì bị một chiếc xe chặn lại giữa đường, bọn nó đi xuống cầm theo gậy sắt, tao và Tiểu Hiên bỏ chạy được một đoạn thì Tiểu Hiên bị bắt lấy....haaa tao quay lại lấy mũ đập vào người nó nhưng nó đông quá tao không trở tay kịp"
"Sau đó tao bị đập mấy cái vào đầu rồi ngã lăn ra nó giẫm lên chân tao rồi bế Tiểu Hiên đi mất"
"Tao đã cố ngồi dậy chạy theo rồi, nhưng vẫn không được"
Dạ Kỳ vẻ mặt rất tự trách, cứ nói một chút hai tay lại như muốn tự tát mình vì không thể giữ được Tân Hiên
"Không trách mày được, mọi thứ đều trong kế hoạch của chúng nó, nếu mày đuổi theo kịp có khi bây giờ ở nhà cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với mày và Tiểu Hiên". Xúy Bân vỗ vai Dạ Kỳ an ủi, chuyện này anh đã cố gắng hết sức rồi, may là vẫn còn có thể quay trở về nhà
"Ừm..."
"Nhưng sao mày về nhà được vậy?"
"Dạ có một chiếc xe đưa cậu Kỳ đến ở trước nhà rồi bấm chuông cho chúng tôi ra đón cậu Kỳ vào nhà"
"Ai vậy?". Nghe người giúp việc nói, y nhìn qua anh hỏi
"Không biết, lúc đó tao đuổi theo một đoạn thì bị ngã lăn ra đất sau đó bất tỉnh giữa đường, đường khá vắng nên tao không biết là ai"
"Lúc nãy đến cửa nhà tao mới được gọi tỉnh dậy để vào nhà"
"....là ai chứ? Ai lại làm cái trò này chứ?". Xúy Bân nghiến hàm tức giận
"Có khi nào là Chung Tĩnh Thượng không?". Dạ Kỳ ngồi ngẫm một lúc liền nói
".....nếu là vậy thì sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng"
"Tuy là vậy nhưng thằng khốn đó làm gì khác thì sao?"
*ring ring ring*
Một dãy số lạ gọi đến cho y, lần này y cau mày khó chịu không muốn nghe nhưng chợt nhớ ra đây có thể là người đã bắt cậu đi liền bắt máy
"Ai đấy?". Tông giọng y trầm đến ngột ngạt nhưng xen lẫn vào đó là sự lo lắng và chút run rẩy
"Tĩnh Thượng đây, tôi gửi địa chỉ cho cậu". Giọng nói bên kia thì thầm, còn rất vội vàng như thể đang ẩn náu đâu đó
".....được, tôi sẽ nhắn tin lại sau". Y trả lời rồi đợi bên kia cúp máy liền mở định vị bên đầu dây kia gửi qua
Địa chỉ là một căn nhà gần sườn núi cách đây không quá xa, Xúy Bân ngẫm một lúc rồi lập tức bỏ đi để Dạ Kỳ ở lại
"NÀY MÀY ĐI ĐÂU VẬY? A BÂN?". Dạ Kỳ nhìn Xúy Bân lao ra khỏi nhà liền muốn đứng lên chạy theo
"Mày ở nhà chờ đi, tao sẽ mang Tiểu Hiên về trước tối nay". Xúy Bân bấm vào điện thoại gì đó rồi lên lập tức leo lên chiếc xe moto của Châu Khải trong gara mà phóng đi mất
Dạ Kỳ ngồi nhìn loạt hành động của Xúy Bân mà cau mày thầm chửi một câu, mẹ nó đã không giúp được còn thêm cái chân què này
________
Chiếc xe lao vút trên con đường vắng vẻ, rẽ vào một con đường nhỏ với hai bên đường toàn là cây cối đã sớm trụi lá vào đông, lác đác vài căn nhà trông như không có người ở, dừng lại ngay đúng địa chỉ được gửi, là căn nhà cũ không người
"Xúy Bân"
Vừa bước xuống xe Xúy Bân nghe thấy âm thanh từ bên phía bụi cây, một bóng dáng khá quen thuộc vừa gọi tên y
"Tĩnh Thượng?"
Y từ từ đi về phía gã, có vẻ gã đã ở đây rất lâu
"Tôi vô tình thấy Dạ Kỳ và Tân Hiên bị tấn công trên đường, tôi cho người đưa Dạ Kỳ về rồi bản thân theo dõi đến đây, may mà còn giữ số điện thoại của cậu"
"Cảm ơn anh, không có anh chắc là lớn chuyện rồi"
"Ừm, chúng nhốt em ấy ở căn nhà trên kia, trên xe có bốn người, còn bên trong có vẻ rất đông, tôi đã thử lẻn vào rồi nhưng cả căn nhà này kín bưng". Chỉ tay về căn nhà gỗ trên vách sườn núi, căn nhà to và cũ nát
"Đi theo tôi". Tĩnh Thượng kéo vai Xúy Bân đi luồng trong những cành cây và leo lên vách
Hai người tiếp tục nấp ở ngay bụi rậm cạnh căn nhà, nó đầy rong rêu trông thậm ẩm thấp và u ám
"....."
"Chỉ có thể ra vào bằng cửa chính thôi, còn nữa từ nãy đến giờ tôi không nghe thấy tiếng thét của Tân Hiên nên chắc em ấy vẫn không sao"
"Ừm....mà rốt cuộc chúng muốn gì chứ?"
"Cậu có xích mích gì để người ta dùng đến cách này không?"
".....không, cả tôi và A Khải A Kỳ đều không để người ngoài biết đến em ấy, cao lắm là người làm trong nhà mà thôi"
"Vậy có khi nào là hiểu lầm không?"
"Hiểu lầm??"
"Chúng nghĩ là em ấy là một trong ba người các cậu thì sao?"
"....không lẽ chúng nhận lầm em ấy là tôi"
".....". Tĩnh Thượng nhìn Xúy Bân ý muốn y nói tiếp
"Dạo này dự án của ba tôi gặp vấn đề, ông ấy giao cho tôi giải quyết, sau đó bên đó họ bắt đầu làm càng gọi điện hâm dọa tôi, nhưng đã hai tuần nay rồi không gọi cho tôi nữa"
"Ý cậu là bên đó muốn trả thù cậu sao?"
"Nhưng bên đó rõ ràng là một chuỗi công ty lớn, sao lại dùng kế sách này?"
"Hay là có một ai đó muốn mượn gió bẻ măng, lợi dụng lúc có mâu thuẫn giữa hai bên rồi chen vào như đứng ra giải quyết, sau đó thì dùng thủ đoạn này". Tĩnh Thượng ngồi ngẫm nghĩ rồi nhìn qua Xúy Bân nói
".....không lẽ là lão Châu?"
"Lão Châu?? Ý cậu là Châu Kiên?"
"Ông ta từ trước đã không thích Tiểu Hiên, thêm ngày hôm bà ngoại của A Khải mất, ông ta bị A Khải làm cho tức điên lên"
"Chuyện bê bối của ông ta không phải ít, để làm ra được chuyện này đúng là không phải không có cơ sở"
"Thôi, chuyện quan trọng bây giờ là làm sao đưa Tiểu Hiên về nhà"
"Chúng có gọi đòi tiền hay thế nào không?"
"Không"
"Vậy mục đích của việc này là gì chứ?". Tĩnh Thượng cau mày thắc mắc
"BUÔNG RA". Bỗng nhiên trong căn nhà vang lên tiếng la thất thanh
Chất giọng này không ai khác ngoài tâm can của y, vội chạy đến cửa định xông vào thì y bị gã ngăn lại
"Cậu điên hả mà dám đi vào đó một mình?"
"Buông ra, tôi phải vào đấy"
Xúy Bân nắm chặt bàn tay Tĩnh Thượng, ánh mắt kiên định nhìn gã, đúng là y đã dại dột khi đến đây một mình, y chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra cả
Nhưng Tân Hiên cũng vậy, cậu ấy chẳng phải cũng đang một mình chống chọi với một lũ khốn bên trong đó hay sao, nghĩ đến đây bàn tay y càng siết chặt tay gã hơn
"Dù có chết tôi cũng phải để em ấy an toàn"
"Khoan, tôi đi cùng cậu". Cảm nhận được sự quyết tâm không của Xúy Bân, Tĩnh Thượng lên tiếng
Cả hai gật đầu rồi cùng nhau đẩy cửa bước vào, khung cảnh bên trong thật sự quá kinh tởm, một lũ khốn trên dưới hơn mười người cởi trần đang đứng xung quanh một thiếu niên trắng trẻo nằm trên một cái thùng gỗ
Thiếu niên ấy trên người chỉ đắp mỗi một miếng vải trắng mỏng tang ướt nước khiến nó như xuyên thấu lộ ra hết từng đường nét trên cơ thể cậu, hai căng chân bị trói dạng ra hai bên, da thịt cậu từng mảng từng mảng đều đã ửng lên do không có đủ quần áo giữ ấm
"Đại Bân". Nghe thấy tiếng mở cửa Tân Hiên nhìn đến liền thấy bóng dáng quen thuộc, hai hàng nước mắt cậu tuôn trào không thể dừng lại
".....". Xúy Bân nhìn thấy cảnh này như sắp điên lên, nắm tay siết chặt đến nghe thấy âm thanh của đốt xương cọ vào nhau
"Thiếu gia, thiếu gia đến rồi sao?". Một tên lên tiếng hỏi, gương mặt đầy sự gian xảo và nhếch nhác hỏi
"Câm miệng". Xúy Bân từ từ từng bước đi tới gần phía họ, hàn khí trên người triệt để làm chúng có chút rụt rè
Y nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy từ mặt gỗ ẩm mốc, tay lau đi hai hàng nước mắt trên gương mặt non nớt ấy, quăng bỏ đi chiếc khăn bẩn thỉu kia, nhẹ nhàng cởi dây trói cho cậu, y sau đó mặc cho cậu áo thun và cả áo khoác của mình, nắm lấy bàn chân nhỏ với vết thương vừa mới bị lúc sáng, y hôn lên nó rồi mang tất và giày của mình vào cho cậu
Từng động tác đều nhẹ nhàng và chậm rãi, y nâng niu từng chút một cơ thể mong manh trước mặt
Tân Hiên sợ đến mức run rẩy không thể cử động nổi dù chỉ một ngón tay, ánh mắt cậu cứ nhìn mãi về phía y, sự uất ức trong lòng cũng vơi đi một chút vì sự dịu dàng này
"Không sao, em an toàn rồi bé ngoan của anh". Ôm lấy thân ảnh mong manh vào lòng, đặt lên mái tóc đã bết dính do nước mà mồ hôi, Xúy Bân tì cằm mình vào gáy cổ Tân Hiên điềm đạm an ủi
"Tĩnh Thượng"
"Đưa em ấy ra ngoài, mấy mấy con chó hoang này cần được dạy dỗ lại rồi". Xúy Bân nhìn đến Tĩnh Thượng, giọng y như gằn từng chữ, chậm rãi và đáng sợ
"Được". Tĩnh Thượng vội chạy đến chỗ hai người
"Anh đây, Max đây, đừng sợ, anh đến đưa em về". Lấy áo khoác của mình quấn vào đôi chân thon dài bị trói đến xước da rỉ máu đã không thể đứng vững, từ từ để cậu dựa vào lòng mình
"Đại Bân". Trước khi được Tĩnh Thượng bế đi, Tân Hiên đã kịp nắm lấy cánh tay Xúy Bân lại, ánh mắt cậu như mong muốn y sẽ cùng mình ra khỏi đây
"Em bé ngoan, về nhà tắm rửa để tối nay còn đón sinh nhật của A Khải nữa, anh ở lại đây giải quyết chút việc, anh về ngay ấy mà, mười phút thôi". Xoa lên bàn tay run rẩy của cậu, y mỉm cười thật tươi căn dặn
Tân Hiên tuy không cam tâm nhưng vẫn phải rời đi, Tĩnh Thượng vội vàng đưa cậu đi ra khỏi đây, gã hiểu lũ chuột nhắt khốn khiếp đó sẽ chẳng dám làm gì Xúy Bân cả nên cũng an tâm một chút
Y đứng đấy nhìn Tĩnh Thượng bế Tân Hiên đi xa dần rồi mất hút, ánh mắt y quay trở lại nhìn đăm đăm vào bọn người trước mặt
"Cậu Bân.....chúng tôi cũng....cũng chỉ là làm theo lệnh thôi"
"Lệnh?? Của ai?"
"Tôi không thể nói được, nếu nói ra chúng tôi thật sự sẽ chết". Giọng nói của tên lúc nãy cất lên nghe thật hèn hạ và ghê tởm
"Vì cái mạng rách nát của tụi mày mà mày dám động tay vào em ấy sao hả?". Y không buồn gào hay lớn tiếng, chất giọng trầm khàn nhởn nhơ này còn đáng sợ hơn cả, thanh âm cười cợt của y dành cho họ có chút rợn người
"Cậu Bân xin cậu bình tĩnh, chúng tôi thực sự chưa làm gì cậu ấy cả....chỉ là chúng tôi bị ép nên mới phải làm vậy"
"Bị ép? Nói tao nghe chúng mày bị ép làm cái đéo gì?"
"Chúng tôi được lệnh bắt và cưỡng bức cậu bé đó, càng dã man....càng tàn nhẫn càng tốt"
"....."
"Nhưng chúng tôi chưa làm gì hết, từ trước đến nay chúng tôi chỉ đi đâm thuê chém mướn chưa từng làm chuyện này bao giờ nên cũng không dám....nhưng"
"Nói"
"Bên đó muốn chúng tôi phải quay video lại rồi gửi cho bên đó, số tiền chúng tôi nhận được quá lớn cũng như chúng tôi cũng bị đe dọa"
"Vào bước đường cùng rồi nên chúng tôi muốn hay không cũng phải cắn răng mà làm thôi"
"Một lũ nhơ nhuốc mà cũng định động vào người của tao sao....xem ra hôm nay tao không giết hết thì không được rồi"
"Cậu Bân cậu Bân tôi xin cậu, chúng tôi thật sự chưa làm gì hết"
"Câm miệng"
Không khí thật sự ngột ngạt đến như muốn nôn mửa, cảm giác này thật sự quá đáng sợ, họ biết nếu bây giờ một đám giang hồ bọn họ phản công lại thì cái kết còn thê thảm hơn
Nhưng vị thiếu gia trước mặt này muốn họ chết, xem ra bây giờ muốn sống cũng khó
"Thằng nào trước??". Y bước tới bên bàn có vài hộp cơm đang ăn dở, cầm lấy con dao giơ lên, y nghiêng đầu nhướng mày hỏi
Ai ở đấy cũng đều sợ đến xanh mặt, cơ thể run bần bật
"Mày nhé, lúc nãy mày là thằng đứng gần em ấy nhất, tao không vào kịp chắc mày đã định dùng cái thứ gớm ghiếc của mày chạm vào em ấy rồi". Đặt con dao lên cổ của tên đang cúi mặt xuống đất run rẩy
Sự lạnh lẽo của lưỡi dao vừa chạm vào da thịt liền khiến tên giang hồ giật thót lên
"Haha...má nó cái dáng vẻ gì đây". Xúy Bân nhìn thấy hành động này liền bật cười
"ĐẠI BÂN". Tân Hiên chạy vào trong hét lớn gọi Xúy Bân, cơ thể yếu ớt trong chiếc áo thun rộng đến giữa đùi đứng đấy nhìn y
"....."
"Đừng mà, em không sao hết....họ thật sự không làm gì em hết....đừng giết họ mà". Cậu nhìn y với đôi mắt ngập nước
"....."
"Về nhà với em đi mà, em lạnh lắm....muốn được anh ôm vào lòng....được không Đại Bân". Giọng nói trong trẻo non mềm ấy run lên từng hồi như sắp khóc
Xúy Bân nhìn vào đôi mắt mong chờ ấy mà như bừng tỉnh lại, đúng rồi....mình mà giết người thì em ấy sẽ sợ mình lắm
"Bảo bối nhỏ của anh vẫn là ngoan nhất....anh không làm vậy nữa". Đứng thẳng người lên y quăng bỏ con dao trên tay, hít thở một hơi như trút đi hết sự tức giận trước mặt cậu
"Nhưng chó hư thì phải phạt"
".....". Nét mặt vừa mới vui mừng của cậu lại bị câu nói của y làm cho đơ cứng
"Tĩnh Thượng ở ngoài chờ cùng em nhé chịu không, lát nữa xong việc anh đưa em bé ngoan về nhà ăn sinh nhật". Xúy Bân vẫn giữ sự dịu dàng vui vẻ trước mặt Tân Hiên nói
"Đừng lo, chỉ một chút thôi, lúc nãy Xúy Bân cũng đã nói là chỉ mười phút, nhanh lắm, mình ra ngoài đợi nhé, anh ở ngoài chờ cùng em". Tĩnh Thượng ôm lấy vai nhỏ vỗ về khuyên nhủ
"Ngoan, ra ngoài đóng cửa lại, lát nữa anh ra với em ngay mà". Xúy Bân lại lập lại lần nữa trong sự ôn nhu và ánh mắt chờ đợi Tân Hiên bước ra ngoài
Cuối cùng thiếu niên cũng đã gật đầu rồi từ từ đi ra ngoài, gã dìu cậu bước ra ngoài, cậu vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn, y vẫn nét mặt tươi tắn đến cười híp mắt với cậu
Đến lúc cánh cửa gỗ mục nát chuẩn bị khép lại, trên gương mặt điển trai ấy vẫn là nụ cười tươi như đóa hồng trắng nở rộ, thuần khiết và đẹp đẽ
Cánh cửa vừa đóng cũng là lúc nụ cười trên môi Xúy Bân vụt tắt, vẻ lạnh lùng lại tiếp tục ngự trị trên gương mặt y
"Tao không giết chúng mày, nhưng tao vẫn không thể bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy"
"Dạ dạ cảm ơn cậu Bân". Đám giang hồ nghe thấy mình được tha mạng liền gật gù nói
"Tao hỏi lần cuối, là ai ra lệnh cho chúng mày"
"....."
"Không nói cũng không sao..., mày cầm máy quay đi". Chỉ tay về về một người trong góc
Người đó đứng lên đi về phía máy quay rồi cầm máy quay lên chỉa vào y
"Lão Châu, mới gặp lần trước mà giờ lại muốn gặp nữa sao? Hửm?". Y nhìn vào camera, miệng nhếch lên cười nói
"Ông làm sao thế, kế sách bẩn thỉu này mà cũng dùng đến? May cho ông người đến đây là tôi đấy, là Châu Khải là ông xong với nó rồi"
"Dám đánh Dạ Kỳ đến bất tỉnh? Còn giẫm lên chân nó...con mẹ lũ chó bọn mày đúng là thèm chết mà"
"Xếp hàng đi, mỗi thằng vài gậy tao cho về". Nhặt lấy gậy sắt nằm trên sàn, y vươn vai khởi động trước
"Cảm thấy may mắn vì người đánh là tao đi, là thằng Khải....hai gậy là chúng mày chết tươi rồi"
Y vừa nói dứt câu liền vung gậy lên đập vào người của đám giang hồ kia
________
Tân Hiên ngồi ở ghế trên chỏm đá cạnh căn nhà, cơ thể cậu run run vì lạnh và sợ hãi, mái tóc bết bát dính sát vào da mặt ép dài xuống gáy cổ đỏ bừng
Âm thanh của sự đánh đập và tiếng la thất thanh của người bị đánh vang lên từ trong căn nhà mục nát khiến sự sợ hãi của cậu lại tăng thêm bội phần
"Đừng sợ, không sao không sao". Tĩnh Thượng nhìn Tân Hiên ngồi run rẩy, ánh mắt ngập nước nhìn vào hư không liền ngồi xuống bên cạnh bịt hai tai cậu lại
Tân Hiên cách một bàn tay vẫn nghe được tiếng đánh bôm bốp vang vọng, hai mắt cậu nhắm nghiền lại, môi nhỏ mím chặt, tim cậu đập mạnh đến mức khó thở chờ đợi thời khắc này hãy trôi qua nhanh một chút
"Tiểu Hiên, Tiểu Hiên"
Đang nhắm mắt thì cậu cảm nhận được bàn tay mình có người nắm lấy, đã vậy hai tay của Tĩnh Thượng vẫn còn trên tai mình, vội vã mở mắt ra Tân Hiên hốt hoảng đến hai mắt mở to
"Đại Khải"
Châu Khải nhìn toàn thân thể Tân Hiên, cởi áo khoác của mình đắp lên người cậu, nhìn vào căn căn nhà đang phát ra tiếng động, xương hàm hắn bất giác nhô lên do nghiến răng, không chần chừ hắn lập tức bước về phía căn nhà
".....". Tân Hiên vội vàng bắt lấy cánh tay hắn giữ hắn ở lại
Đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại yếu ớt níu lấy cánh tay săn chắt, không có bất kỳ lời nói nào được thốt ra, hắn cũng đứng yên đấy để cậu giữ mình
Tĩnh Thượng sau cùng cũng buông tai Tân Hiên ra, lúc này đây âm thanh tra tấn trong căn nhà đã không còn nữa, mọi thứ được trả về sự yên bình vốn có của nó, yên tĩnh và rối bời
*két*
Xúy Bân từ bên trong căn nhà đẩy cửa bước ra, thân trần dính đầy tia máu, mồ hôi và máu làm cơ thể y trong đáng sợ hơn bao giờ hết
"A Khải cũng đến à". Ngước lên nhìn thấy Châu Khải đang nhìn mình Xúy Bân nghiêng đầu nhoẻn miệng cười nói
".....đến để đón mọi người về". Châu Khải rút trong túi ra một bịch khăn giấy ném cho Xúy Bân
Y bắt lấy, mở ra lau sơ qua cơ thể nhem nhuốc hôi tanh của mình, mắt luôn nhìn chằm chằm vào thiếu niên nhỏ bé kia
"Anh xong việc rồi, mình về thôi bé ngoan". Y nở nụ cười thân thiện ngồi xuống đối diện cậu nói
".....". Tân Hiên nhìn Xúy Bân, không trả lời chỉ gật gù rồi mím môi nhìn y
"Đi thôi"
".....". Tân Hiên giơ tay ra lau đi giọt mồ hôi đọng trên chân mày của Xúy Bân, ánh mắt lo lắng nhìn y
"....người anh tanh lắm, A Khải ôm em về nhà nhé". Y vươn tay ra muốn vuốt mặt cậu nhưng lại thấy tay mình còn vệt máu chưa được lau sạch liền rút tay về nói
"Lại đây với anh". Châu Khải ôm lấy Tân Hiên bế lên, cậu vừa được bế lên lập tức ôm chặt lấy cổ hắn, rút đầu vào hỏm cổ hắn mà trốn
"Tĩnh Thượng cũng đi cùng đi, A Bân thì để nó về sau". Châu Khải nhìn đến Tĩnh Thượng vừa nhặt chiếc lá dính trên cánh tay ướt mồ hôi của Tân Hiên nói
Châu Khải, Tân Hiên và Tĩnh Thượng lên xe về Lâm Gia trước, Xúy Bân và người của nhà hắn giải quyết xong chuyện sẽ về sau, dù sao cũng vẫn còn một số chuyện y cần phải thay Châu Khải giải quyết ở đây
________
Về đến Lâm Gia, tất cả giúp việc đều đứng chờ để chăm sóc cho Tân Hiên nhưng chẳng ai có cơ hội cả
Vừa vào trong nhà, Châu Khải đã lập tức bế thiếu niên trong lòng đi thẳng vào phòng tắm lớn và không cho bất cứ ai bước vào
Dạ Kỳ nhìn đến Tĩnh Thượng thì cũng chẳng biết nói gì, đây là người cứu mạng mình hay sao??
"Chuyện anh cứu tôi...."
"Chuyện nên làm, dù sao tôi làm mấy việc này đều là vì Tân Hiên". Cả hai cùng ngồi xuống sofa, Tĩnh Thượng vui vẻ trả lời Dạ Kỳ
"Tĩnh Thượng, hôm nay không có anh chúng tôi thật sự không biết phải làm sao cả, thật sự rất biết ơn anh"
"Không có gì cả, tôi đã nói tôi làm mọi thứ đều là vì Tân Hiên mà"
"Tôi muốn hỏi". Dạ Kỳ nhìn Tĩnh Thượng nhâm nhi tách trà người làm vừa mới mang ra lên tiếng
"Cứ hỏi"
"Sao anh lại thích Tân Hiên vậy?"
"Ay ya, thích thì cần lí do sao? Thích đơn giản là thích thôi"
"Tôi nói cho cậu nghe, tình trường của tôi không được tốt đẹp là mấy nhưng để mà nói thì người tôi thật sự thích không nhiều"
"....."
"Tôi gặp em ấy hôm ở Highest, bản thân lúc ấy cũng chỉ là muốn tìm một người để qua đêm, nhưng khi ba người các cậu lôi em ấy đi.....tôi muốn giữ em ấy lại"
"Khi trở về Mỹ, tôi lại cảm thấy rất nhớ em ấy, tôi không biết hành động đó là gì nhưng sau khi tôi điều tra, càng tìm hiểu tôi càng thích em ấy"
"Đến lúc tôi gặp em ấy ở khu vui chơi, em ấy là người đầu tiên từ chối tôi mà lại khiến tôi cảm thấy đau lòng như vậy"
"....."
"Có vẻ như tôi bị quả báo nhỉ, bội bạc với người ta cuối cùng lại lụy tình người không yêu mình"
"Nhưng tôi cũng mừng vì em ấy có các cậu"
"Lúc nãy, Xúy Bân không quan tâm đến bản thân mình mà xông vào trong cứu Tân Hiên, điều đó rõ ràng tôi đã không làm được"
"....."
"Có những thứ trên đời này đối với cậu nó quý hơn cả mạng sống của bản thân cậu"
"Thế với anh Tân Hiên có phải là điều đó không?"
"Không biết, nhưng mong là không.....ha ai lại đổi mạng với người không có mình trong lòng chứ"
"Vậy anh liều mình theo dõi bọn chúng là không phải đánh đổi sao?"
"Anh liều mạng theo tôi bước vào trong đó không phải là đánh đổi sao?". Xúy Bân bước vào, nhướng mày nhìn Tĩnh Thượng hỏi
"Cậu Bân". Người làm trong nhà chạy vội ra đưa cho y khăn bông lau mặt
"Ừm, chuẩn bị nước cho tôi"
"....."
"Tĩnh Thượng à, tôi khuyên anh, sau này tìm một người thật tốt để sống hạnh phúc bên họ đi, đừng nghĩ đến Tân Hiên nữa". Dạ Kỳ lên tiếng khi thấy Tĩnh Thượng có chút trầm ngâm
"Haaa....tôi nghĩ đến ai không phải việc của cậu, việc của cậu và hai tên nhóc kia là chăm sóc cho Tân Hiên thật tốt"
"Thôi, việc của tôi đến đây là xong rồi, tôi gửi lời hỏi thăm Tân Hiên nhé, giờ tôi xin phép"
".....không gặp Tiểu Hiên sao?"
"Không gặp đâu, gặp rồi lại không nở rời đi, sau này có duyên sẽ gặp lại"
"Sau này cưới tôi mời". Dạ Kỳ nhìn Tĩnh Thượng bước đi nói
"E là khó lắm, một lúc ba chú rể sao?"
"Tôi tiễn anh". Xúy Bân đi theo sau Tĩnh Thượng nói rồi cùng gã đi ra đến cổng nhà Lâm Gia
"Nhớ chăm sóc Tân Hiên cho thật tốt đấy". Tĩnh Thượng nhìn chiếc xe đang đi về phía mình, hít một hơi gã nói
"Nhất định"
"....."
"Hẹn gặp lại". Xúy Bân nhìn Tĩnh Thượng đi đến mở cửa xe liền của họ Chung đến đón, y lên tiếng
"Cậu muốn gặp lại tôi sao?"
"Nếu anh có người yêu thì hẳn gặp lại"
"....ok"
"See you later"
Tĩnh Thượng ngồi vào xe, chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu biệt thự Lâm Gia cũng như Tĩnh Thượng bước đi rời khỏi cuộc sống của Tân Hiên
Mở màn hình điện thoại lên nhìn ngắm thiếu niên đứng trong khu vui chơi, nụ cười hồn nhiên ấm áp giữa trời tuyết lạnh buốt của cậu hôm ấy thật sự làm gã không thể buông bỏ được
'Không gặp lại em thì trái tim anh đau đến nhường nào, nhưng gặp lại em thì anh phản bội trái tim mình mất rồi'
Hết chương 18.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro