Chương 20.
Tân Hiên ngồi ở bàn ăn trong bếp, cậu ngồi ăn một lát bánh mì phết mứt cam và ly sữa ấm, thiếu niên nhỏ nhắn hai mắt lờ đờ thả hồn đi đâu đó chẳng để ý xung quanh
"Ăn thêm một lát nữa nhé". Xúy Bân phết mức dâu lên lát bánh sandwich đưa đến trước mặt thiếu niên
".....". Tân Hiên miệng vẫn nhai nhưng đầu óc lại thả trôi đi mất, không nghe thấy lời nào từ Xúy Bân, chỉ ngồi đấy ăn bánh
"Tiểu Hiên??". Xúy Bân gọi Tân Hiên mãi không được, y khom người xuống chạm tay mình lên đầu mũi thon nhỏ
"Ơ....dạ?". Cậu giật mình ngước lên nhìn y, miệng vẫn còn đang nhai hỏi
"Em nghĩ gì mà anh gọi em cũng không nghe thấy vậy? Hửm?"
"Không nghĩ gì hết, chỉ là cảm thấy hơi mệt"
"Mệt sao?". Xúy Bân đưa tay áp lên trán Tân Hiên, đúng là ấm hơn thường ngày
"Ăn xong uống sữa rồi lên nằm nghỉ ngơi nhé". Xúy Bân vuốt nhẹ hai má Tân Hiên dặn dò
Tân Hiên nhìn Xúy Bân, khẽ gật đầu rồi dựa đầu vào bụng y, hôm nay từ lúc tỉnh dậy đến giờ cơ thể cậu cứ như sắp rã hết ra vậy, vừa mệt vừa ê ẩm lại vừa có chút buồn ngủ
"Ăn cơm nổi không? Hay ăn cháo nhé, anh kêu người làm nấu cháo cho em"
"Em ăn cơm được mà"
"Ba mẹ em đâu rồi?". Tân Hiên ngước mắt nhìn Xúy Bân hỏi
"À, sáng nay ba anh ghé qua đưa ba mẹ đi tham quan trung tâm nhà anh rồi, còn dặn anh là đến tối sẽ đưa ba mẹ em về nhà nên không cần lo"
"Oh". Cậu chu môi nhìn y gật gù, bỗng dưng lại nghiêng đầu nhìn anh
"Gì đấy? Muốn xin cái gì sao?". Y bật cười véo gò má mềm mại hỏi
"Không có gì, chỉ là thấy Đại Bân xinh đẹp quá"
"Vậy sao, nhưng Đại Bân thấy Tiểu Hiên xinh hơn". Xúy Bân vuốt từ má xuống cằm, tay đỡ gương mặt đã tròn ra của Tân Hiên nói
"Hì hì". Tân Hiên đặt lát sandwich xuống, nắm lấy tay Xúy Bân
Xúy Bân nhìn Tân Hiên, không kiềm được hôn lên môi cậu
"NÀY". Châu Khải từ nãy đến giờ mới có cơ hội đi vào bếp ghé thăm em người yêu thì lại thấy Xúy Bân đang hôn cậu
".....". Tân Hiên giật mình nhìn qua Châu Khải, cậu ngại ngùng không dám lên tiếng
"Làm gì đấy hả? Ngoại tình trong nhà anh à". Châu Khải đi đến bế Tân Hiên lên đi ra xa Xúy Bân
"Em....."
"Đang ở nhà anh không hôn anh mà hôn thằng khỉ gió này làm gì". Hắn nhìn người trên tay mình, cau mày hôn cậu mắng yêu
"Đại Bân hôn em mà, em đâu có hôn anh ấy đâu". Tân Hiên nghiêng đầu nhìn Châu Khải giải thích câu nói hồn nhiên của cậu làm cho cả ba trố mắt nhìn nhau
".....". Xúy Bân nhất thời miệng không nói được câu nào chỉ mấp máy cánh môi
"Oh my god". Dạ Kỳ bất ngờ khi nghe câu nói của Tân Hiên, bé ngoan khi bị mắng liền rưng rưng nước mắt đâu mất rồi
"Em hay lắm, còn biết trả treo anh.....nhưng câu này anh chấp nhận". Châu Khải hài lòng hôn lên trán Tân Hiên khen ngợi
"Ngày mai lập tức dọn qua nhà anh". Xúy Bân đi đến chỗ Tân Hiên thẳng tay tát vào mông cậu
"Ah...hing". Tân Hiên giật nảy lên rồi bĩu môi nhìn Châu Khải
"Gì vậy, tao đấm mày bây giờ". Châu Khải vội ôm chặt lấy thiếu niên bị đánh đòn, tay xoa xoa mông cậu nói
"Dạo này em có tình trạng thiên vị rồi đấy nhé Tiểu Hiên". Xúy Bân khoanh tay nhìn Tân Hiên đang nấp trong lòng Châu Khải
"Phải đó, sống chung một nhà sao mà đứa thương đứa ghét". Dạ Kỳ đi tới đứng canh Xúy Bân hỏi
"Em làm gì có". Tân Hiên đanh mặt nhìn hai người kia nói, gương mặt cậu lộ rõ nét khó chịu khi nhìn Dạ Kỳ và Xúy Bân
"Em có"
"Không có"
"Em...."
"CẬU KHẢI ƠI". Từ phòng khách một cô giúp việc chạy vào gọi hắn
"Chuyện gì??"
"Có...có cô gái đến tìm cậu nói là muốn cậu chịu trách nhiệm ạ, giờ đang làm ầm lên ở phòng khách"
Châu Khải vừa nghe dứt câu, không chút do dự mắt nhìn qua Tân Hiên trong lòng mình, trong đầu chạy ra một mớ suy nghĩ rối hơn cả tổ chim
Trái ngược với sự lo lắng của hắn, cậu chỉ im lặng nghe rồi quay qua nhìn hắn, đôi mắt long lanh như đang tố cáo sự lêu lổng trước đây của hắn vậy
"Anh ra ngoài chút". Châu Khải đặt Tân Hiên đứng xuống, tiết trời lạnh buốt nhưng trán hắn lại xuất hiện vài giọt mồ hôi
Châu Khải đi cùng cô giúp việc bước ra phòng khách xem tình hình, họ hàng đã được Mỹ Kỳ mời lên phòng nghỉ ngơi cả, giờ chỉ còn bà và cô gái kia ngồi ở sofa
Cô gái trẻ tuổi xinh đẹp mặc trên người chiếc váy dài màu xanh dương và chiếc áo khoác lông trắng, mái tóc đen dài xõa ngang lưng trong thật dịu dàng, đường nét trên mặt với lối trang điểm nhẹ nhàng càng khiến người khác thấy thích mắt
"Ai đây??". Châu Khải ngồi xuống cạnh Mỹ Kỳ, nhìn cô một lúc vẫn không nhớ được gì liền lạnh lùng hỏi
"Em là Nhã Liên đây, người yêu của anh"
Dạ Kỳ và Xúy Bân đứng ở cầu thang nghe thấy mà bốn mắt mở to nhìn qua Tân Hiên
"Người yêu??". Mỹ Kỳ nghe thấy liền nhướng mày nhìn cô
"Dạ, con là người yêu của anh Khải, năm nay mười bảy tuổi". Cô mỉm cười dịu dàng đứng lên đi về phía Mỹ Kỳ như muốn nắm tay bà
"Chuyện này là sao Tiểu Khải?". Mỹ Kỳ nghe qua tuổi nhìn qua cách ăn mặc liền khó chịu cau mày nhìn Châu Khải
"Con làm sao biết, con làm gì có bạn gái". Châu Khải nhướng mày nhìn Mỹ Kỳ trả lời
"Anh nói vậy là sao chứ? Nửa năm trước em và anh đã hẹn hò với nhau rất vui mà, em còn...."
"Còn gì?". Châu Khải thấy cô ngập ngừng liền hỏi tiếp
"Em còn trao lần đầu của em cho anh nữa, giờ anh lại tỏ ra không quen biết em là sao chứ?". Nhã Liên nhìn Châu Khải, cô tủi thân rơi nước mắt nhìn hắn
"Cái gì? Châu Khải giải thích chuyện này cho mẹ". Mỹ Kỳ tức giận đánh lên cánh tay Châu Khải nói
"Gì mà lần đầu?? Muốn bao nhiêu nói đi". Châu Khải cau mày nhìn Nhã Liên, gương mặt này bây giờ lại thấy hơi quen thuộc
"Muốn gì chứ, ý anh là em đến để vòi tiền anh sao? Em không cần tiền, con em cần một người cha"
"CÁI GÌ??". Mỹ Kỳ trợn tròn mắt nhìn Nhã Liên đang khóc sướt mướt
"TIỂU HIÊN". Phía sau truyền đến giọng của Dạ Kỳ
Châu Khải như cảm thấy có chuyện liền quay đầu lại nhìn, Tân Hiên nằm gọn trong lòng Dạ Kỳ bất tỉnh, sắc mặt cậu tái nhợt và cơ thể thì nóng bừng
"Tiểu Hiên". Vội chạy đến chỗ Tân Hiên, hắn ôm lấy thiếu niên bất tỉnh chạy lên phòng, Xúy Bân và Dạ Kỳ cũng đuổi theo sau
Không khí trong nhà bỗng dưng trở nên căng thẳng hơn rất nhiều, Mỹ Kỳ ngồi trên sofa, bà rất bình tĩnh, đôi mắt sắt bén nhìn vào Nhã Liên đang co ro trên sofa, sự sợ hãi của cô đang thể hiện rằng cô không hề thành thật
"Con là Nhã Liên phải không? Bác gọi con là Tiểu Liên cho gần gũi nhé". Mỹ Kỳ cầm tách trà ấm nóng lên nhấp một ngụm rồi nhìn Nhã Liên hỏi
"Dạ được, bác gọi con là gì cũng được"
"Chuyện con có thai, bác muốn xác thực lại lần nữa". Mỹ Kỳ nhìn Nhã Liên ánh mắt phán xét gắt gao người con gái trước mặt, giọng nói vô cùng đanh thép
"Con có mang kết quả của bệnh viện, đây ạ". Nhã Liên lấy trong túi xách ra giấy kết quả kiểm tra, đứng lên đi đến chỗ bà
"......thai nhi năm tháng tuổi?"
"Dạ, con của anh ấy đã được năm tháng rồi ạ". Nhã Liên xoa lên chiếc bụng hơi tròn của mình nhìn Mỹ Kỳ, nở nụ cười dịu dàng nhìn bà
"Tiểu Liên mười bảy tuổi, thế đang học trường nào?"
"Dạ....hiện tại con đang nghỉ học vì mang thai ạ"
"Không, ý ta là lúc còn đi học con học trường nào?"
"Dạ....trường Cường Khôn ạ"
"Sao hôm nay lại đến đây một mình, con không thấy trời tuyết rơi nhiều thế nào sao? Nhỡ cháu ta có chuyện gì thì sao?"
"Dạ con không muốn ba mẹ con biết"
"Không muốn để ba mẹ biết hay là không có ba mẹ?"
"Bác nói vậy là sao? Ý bác nói con là thứ mồ côi sao?". Nhã Liên cau mày nhìn Mỹ Kỳ
"Ta đang làm mẹ ta hiểu, không cha mẹ nào mà con gái mình đã mang thai năm tháng lại chẳng biết cả, còn là một người con gái xinh đẹp thế này, vô lý quá Tiểu Liên nhỉ"
"Mẹ". Châu Khải đi xuống từ cầu thang, ngồi cạnh mẹ mình
"Tiểu Hiên sao rồi?"
"Hôm qua em ấy ở ngoài trời tuyết lâu quá nên bị nhiễm lạnh, sốt cao, bác sĩ đã tiêm thuốc hạ sốt rồi, ngủ một lúc sẽ không sao"
"Ừm"
"Chắc em ấy bị sốc nên mới ngất tại chỗ"
"Đều tại con, Tiểu Hiên bị gì đừng có trách mẹ"
Hai mẹ con nhà hắn xem Nhã Liên như không khí mà bàn luận về Tân Hiên không ngừng, điều này khiến cô vô cùng khó chịu
"Anh Khải, anh có muốn xem hình con của chúng ta không?". Nhã Liên tỏ ra ngây thơ lên tiếng, tay cầm lấy tấm ảnh siêu âm thai nhi đưa đến trước mặt Châu Khải
"Con ai?". Châu Khải không nhìn tấm ảnh trên tay cô mà nhìn thẳng vào mắt cô
"Con của chúng ta". Nhã Liên khom người muốn nắm lấy tay Châu Khải để đặt lên bụng mình nhưng hắn lại vung tay ra, còn ném cho cô ánh mắt chán ghét
"Ha...tôi nhớ rồi, cô là vũ nữ trong bar của chú Khương, hôm đó tôi và cô chỉ hôn nhau một chút cô đã phải đi lên giường với một ông chú khác rồi". Châu Khải đứng lên nói, hắn tiến một bước thì Nhã Liên lại lùi lại một bước
"Anh nói gì vậy? Anh nói vậy ý là anh đang chối bỏ trách nhiệm sao?"
"Tiểu Khải". Mỹ Kỳ lên tiếng ngăn cản Châu Khải bước thêm nữa
"Con nói thật, con lêu lổng, nhưng không phải cứ đến nói từng lên giường với con là con nhận, con không có làm tình với người này". Hắn quay người lại nhìn mẹ mình, ánh mắt kiên định nhìn bà
"Anh...."
"Với lại, tôi gặp cô trong bar và sau đó hẹn nhau ra ngoài chơi đúng một hôm, tôi say nhưng tôi nhớ rõ là Dạ Kỳ đã đưa tôi về, giữa chúng ta chẳng có gì cả"
Châu Khải như muốn vồ lấy Nhã Liên mà từ từ tiến lên, ánh mắt điên loạn nhìn chằm chằm vào cô khiến cô lúng túng run rẩy lùi lại, đến khi chân va vào sofa liền ngồi thụp xuống nhìn hắn trong sự sợ hãi
"Sau đó tôi không hề gặp lại cô, làm sao cô mang cái thai to đùng này đến đây nói là con của tôi được chứ"
"Chuyện này là chuyện lớn, Tiểu Liên". Mỹ Kỳ đặt tách trà xuống bàn, âm thanh vang lên làm Châu Khải ngừng lại, lùi người về đứng cạnh mẹ mình
"...dạ". Nhã Liên như nghe được âm thanh từ đấng cứu thế mà mắt rưng rưng nhìn Mỹ Kỳ, đôi môi đã run rẩy trả lời
"Ta hỏi lại lần nữa, con có chắc cái thai trong bụng con là của Châu Khải hay không?". Giọng nói dịu dàng như trấn an Nhã Liên nhưng chỉ có mình cô là nhìn thấy đôi mắt như đang đe dọa của Mỹ Kỳ đáng sợ đến mức nào
".....con chắc"
"Châu Khải". Mỹ Kỳ nghe câu trả lời của Nhã Liên xong cũng chỉ mỉm cười, mắt nhìn sang con trai mình đang cau mày khó chịu, bàn tay to lớn cũng nắm chặt lại
"Dạ"
"Là con của con, con phải có trách nhiệm chứ"
"Mẹ nói gì vậy? Con của con khi nào?". Châu Khải nhìn mẹ mình, tức giận hỏi bà
"Con của con thì con phải có trách nhiệm"
Nhã Liên nghe câu nói của Mỹ Kỳ, cô thầm mở cờ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn phải to ra rằng bản thân còn đang sốc vì được chấp nhận
"Bác....bác thật sự chấp nhận mẹ con con sao ạ". Nhã Liên đặt tay lên bụng xoa xoa, giọng nói dịu dàng của cô cất lên
"Chấp nhận chứ, nhưng nếu đứa bé này không phải là ruột thịt của Châu Gia...ta không biết ta có thể làm ra chuyện gì đâu". Mỹ Kỳ mỉm cười nhìn Nhã Liên trả lời
"Ý bác là sao ạ?". Nhã Liên nghe qua đã hiểu nhưng vẫn chưa muốn tin điều mình nghe, cô ngơ mặt nhìn Mỹ Kỳ hỏi lại
"Nếu xét nghiệm nó không phải là con của Châu Khải thì ta e là ta sẽ không tha cho con và đứa bé đâu"
Nhã Liên nghe đến đây liền có chút sợ, gương mặt cô tái đi, ánh mắt lãng tránh không dám nhìn Mỹ Kỳ thêm chút nào nữa
"Nhà ta giàu có, không đồng nghĩa với việc sẽ nuôi một người dưng, một kẻ ăn gian làm dối....nếu Tiểu Liên thật sự đang mang cốt nhục của Châu Gia, thì đều là người nhà cả"
"Như con cũng thấy đấy, người yêu hiện tại của Châu Khải đã ngất khi nghe con nói con mang thai, không biết sau khi tỉnh lại thằng bé có chịu nhìn mặt con trai của ta nữa hay không.....nếu con dám gạt ta làm cho thằng bé hiểu lầm Châu Khải"
Mỹ Kỳ chỉ nói đến đây, nhưng bàn tay của bà lại cầm lấy con dao gọt trái cây từ từ cắt làm đôi quả dâu đang đặt trên bàn
Nhã Liên như muốn ngạt thở không nói được gì, bây giờ cô chẳng biết bản thân nên tiến hay nên lùi
"Ta cũng là phụ nữ, đôi khi suy nghĩ không thấu đáo, ta cho con thêm hai ngày suy nghĩ, nếu con vẫn chắc chắn với điều con nói thì hai ngày sau con hãy đến đây cùng với ba mẹ mình, ta sẽ bàn chuyện cưới hỏi và không để con thiệt thòi". Mỹ Kỳ đứng lên đi đến cạnh Nhã Liên ngồi xuống, giọng nói nhỏ nhẹ ân cần giải bài cho cô nghe
"Nhưng con nên nhớ, sau khi đứa bé sinh ra ta buộc lòng phải đi xét nghiệm lại lần nữa xem có thật như những gì con nói hay không, nếu không thì hậu quả khó lường". Bà nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cô vuốt ve
"Dĩ nhiên ta không triệt đường sống của ai cả, nếu con suy nghĩ kỹ cảm thấy không chắc chắn, hai ngày sau con cứ việc gửi số tài khoản cho ta, ta cho con một số tiền để trang trải và nuôi con, được chứ"
".....dạ". Nhã Liên như nghe được điều mình mong chờ, cơ mặt cũng đã được giãn ra
"Vậy nhé, Tiểu Khải"
"Dạ"
"Đỡ Tiểu Liên ra xe"
"Không". Châu Khải nghe yêu cầu của Mỹ Kỳ liền quay lưng bước lên phòng
"Cái thằng này, sao lại chẳng ga lăng gì hết vậy". Bà nhìn hắn đã đi sắp đến phòng liền mắng một câu
"Bác gái". Nhã Liên nhìn Mỹ Kỳ, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng
"Sao nào?"
"Con có chuyện muốn nói với bác"
"Ta nghe đây, con cứ từ từ nói"
________
"Tiểu Hiên sao rồi?". Châu Khải đẩy cửa bước vào phòng, nhìn Dạ Kỳ đang lau mặt cho thiếu niên nằm trên giường hỏi
"Vẫn chưa tỉnh, chắc là do sốt nên vẫn còn mệt". Dạ Kỳ vuốt ve gò má nóng bừng của Tân Hiên trả lời
"Sao rồi?". Gật đầu rồi đi đến gần Xúy Bân đang xem gì đó trên điện thoại
"Chú Khương trong người kiểu này thì toi rồi, Nhã Liên đúng là mười bảy tuổi, nhưng mà đã làm việc ở đấy hơn một năm rồi". Xúy Bân nhìn Châu Khải nói
"Cái gì? Là mới qua tuổi mười lăm đã vào đó làm sao?". Dạ Kỳ nhướng mày hỏi
"Ừ, lúc đầu là rửa ly sau thì vì xinh đẹp nên được dạy để đi khách"
"Chú Khương hết cứu rồi". Dạ Kỳ lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó, sau đó lại ngồi nhìn Tân Hiên
"Nhưng đúng là tao không làm gì thật mà"
"Lần này A Khải nhà mình bị oan thật rồi". Xúy Bân xoa tóc Châu Khải cảm thán
"Bác Kỳ nói gì với Nhã Liên vậy?"
"Thì nếu con ruột sẽ cưới"
"Ý hay". Xúy Bân bỗng mắt sáng rỡ nhìn qua Dạ Kỳ
"Quá hay là đằng khác". Dạ Kỳ bắt được tín hiệu, giơ ngón cái lên nói
"Mẹ nó, không có chuyện tao lấy người khác đâu, chúng mày định đá đít tao ra khỏi cuộc tình này à, đừng có mơ"
"Mong mày nói được làm được"
"Chứ tao sợ Tiểu Hiên tỉnh lại sẽ tát mày rồi từ mặt mày đấy". Nhìn Xúy Bân an ủi Châu Khải, Dạ Kỳ cũng góp một câu
Châu Khải gương mặt lạnh tanh nhìn bạn mình, thở dài thườn thượt rồi đi đến ngồi xuống cạnh Tân Hiên đang ngủ say
"Xin lỗi bảo bối nhỏ nhiều, làm em sốc đến ngất thế này, sau này anh sẽ không lêu lổng nữa". Hắn nhẹ nhàng vuốt ve vết bớt đỏ trên gương mặt thiếu niên đang ngủ say, động tác dịu dàng và giọng nói trầm ấm của hắn thành công làm cái cau mày lúc mới bị người khác chạm vào của cậu giãn ra
Cả ba thiếu gia cũng chẳng nói gì thêm, chỉ ngồi trên giường ngắm nhìn thiếu niên say giấc kia
"Ưm....". Được một lúc Tân Hiên khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt ra, ánh mắt cậu va phải ba người đang nhìn mình say mê liền giật mình ngồi dậy
"Không sao, có chóng mặt không?". Dạ Kỳ thấy Tân Hiên bật dậy bất ngờ liền nắm lấy vai thiếu niên để cậu ngồi dựa vào lòng mình hỏi
"Đại Khải....Nhã Liên". Tân Hiên nhìn Châu Khải, đôi tay nóng hổi nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, ánh mắt cậu toát ra sự lo lắng
"Nhã Liên và anh chẳng có gì hết, em đừng để ý". Châu Khải nhìn thái độ của Tân Hiên liền đặt tay còn lại lên đôi tay thiếu niên vuốt ve trấn an
"Nhưng Nhã Liên nói đã mang thai con của anh mà.....anh không được chối bỏ trách nhiệm như vậy đâu". Tân Hiên cau nhẹ mày nói với Châu Khải
"Ý em là sao?"
"Anh phải có trách nhiệm với người ta, người ta là con gái lại mang thai con của anh, anh phải chịu trách nhiệm chứ"
Câu nói này của Tân Hiên làm cho fuckboy Châu Khải trầm tư và hối hận vì trước đây đã lên giường với không biết bao nhiêu người, giờ ngồi đây nói mình trong sạch cậu lại chẳng tin
".....". Hắn im lặng không thể nói thêm được câu gì
"Hahaha, thôi thôi A Khải à, chấp nhận đi, mày phải chịu trách nhiệm chứ". Xúy Bân nhìn tình cảnh này mà bật cười vỗ vai Châu Khải
"Đúng rồi, lấy Nhã Liên đi, làm một người chồng tốt một người cha tốt nhé". Dạ Kỳ đặt tay lên vai còn lại của Châu Khải nói
"Tiểu Hiên". Châu Khải lên tiếng, đôi mắt luôn kiên định lại có chút yếu mềm nhìn Tân Hiên
"Dạ??"
"Anh nói thật mà, em tin anh đi, anh và Nhã Liên thật sự không có gì cả"
".....". Ánh mắt trong veo của thiếu niên lại nhìn lãng đi nơi khác, có vẻ chuyện này khó tin lắm
"Anh không thể quay về quá khứ để sửa chữa những chuyện mình đã làm nhưng anh thật sự không phải cha của đứa bé trước bụng Nhã Liên, bảo bối nhỏ tin anh nhé". Giọng nói hắn nhẹ nhàng, từng câu từ phát ra điều như mang cả tâm tư nói với cậu
".....em.."
Ngay lúc Tân Hiên đang bối rối thì ngoài cửa phát ra tiếng gõ cốc cốc, sau đó Mỹ Kỳ cùng giúp việc bước vào trong phòng
"Bác Kỳ, Nhã Liên đâu rồi ạ?". Tân Hiên nhìn Mỹ Kỳ bước vào liền hỏi
"Về rồi". Mỹ Kỳ nhìn qua giúp việc ra hiệu
Bát cháo bào ngư thơm nóng được đặt lên bàn, kèm theo một cốc trà chanh mật ong ấm nóng, sau đó giúp việc cúi chào rồi rời đi
"Tiểu Hiên yên tâm, bác đã biết hết chuyện rồi, không có gì cả, con đừng lo nhé". Cả ba vị thiếu gia đều đứng lên nhường chỗ cho Mỹ Kỳ ngồi xuống cạnh Tân Hiên, bà nắm lấy đôi tay mong manh của cậu nói
"Là sao ạ?"
"Nhã Liên đã nói thật cho bác nghe rồi, cái thai ấy không phải của Châu Khải, con bé là do vì tiền nên mới muốn lừa ta thôi, mọi chuyện tỏ tường rồi con đừng từ mặt Tiểu Khải nhé"
"Thật không ạ?"
"Thật mà, nên con đừng giận Tiểu Khải được không"
"Con không giận đâu ạ, Đại Khải có là cha đứa bé con cũng không giận đâu"
"Tại sao? Người yêu của con đã có con với người khác đấy, Tiểu Hiên không giận sao?"
"Chuyện đó xảy ra trước khi con và Đại Khải hẹn hò mà, nên con không có quyền giận dỗi gì cả, quá khứ đó không có mặt con nên con không để tâm đâu, chỉ là nếu là thật thì phải có trách nhiệm". Thiếu niên mỉm cười đến híp mắt nói với bà, gương mặt xinh xắn toát ra sự ngây thơ dễ mến
"Ay ya, con dâu của ta". Mỹ Kỳ bật cười ôm lấy Tân Hiên, tay bà vuốt ve mái tóc cậu
"Sau này Tiểu Khải làm chuyện gì có lỗi với con thì con phải nói cho mẹ biết đấy"
Cả bốn thiếu niên ngơ ngác sau câu nói của bà, chẳng phải thế này thì quá dễ rồi sao, cứ thế nhận con dâu luôn à
"Mẹ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho bảo bối nhỏ nên không được giấu đấy, phải nói với mẹ biết không"
"Thôi, mẹ đi xuống nhà giải quyết việc còn lại, mấy bé ngoan nhớ chăm bảo bối nhỏ của ta cho tốt nghe chưa"
Mỹ Kỳ nói một tràng liền rồi đứng lên bước đi, được vài bước liền quay lại hôn lên trán thiếu niên nhỏ bé rồi mới ra khỏi phòng, cửa phòng đóng lại cũng là lúc bốn người ngơ ngác nhìn nhau
"Gì vậy?". Châu Khải khó hiểu nhìn qua Dạ Kỳ
"Mẹ mày mà mày hỏi tao"
"Thế là Tiểu Hiên sắp làm dâu hào môn rồi". Xúy Bân ngồi xuống hôn lên đôi môi còn đang nóng bừng do sốt, vuốt ve gò má căng đầy của cậu y trêu chọc
"....."
"Ha ha vậy tao sẽ là bà cả, chúng mày chịu khó xếp hàng đi"
"Cái đệch, mày đúng là thủ đoạn vô biên đấy". Dạ Kỳ kéo Châu Khải đang ngồi ôm hôn Tân Hiên quẳng ra khỏi giường
"Cái đấy gọi là kẻ thức thời làm nên trang tuấn kiệt"
"Chơi dơ"
"Thôi tao xuống với mẹ chút, tụi bây trông em ấy cho đàng hoàng". Châu Khải tiến lại hôn lên môi Tân Hiên rồi ra khỏi phòng
"Ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé"
"Dạ"
________
Thoắt cái đã là 2h trưa, Tân Hiên sau khi ăn cháo uống thuốc cũng ngủ thêm một chút, thiếu niên nằm say giấc trên giường, đôi môi thơm ngọt mấp máy như muốn nói điều gì đó với hai kẻ đang ngắm nhìn mình
"Mơ gì mà chép miệng không ngừng thế này". Dạ Kỳ ngồi cạnh xoa lên gò má đã không còn nóng bừng như lúc sáng, thấy hành động của cậu liền bật cười cảm thán
"Xinh quá". Xúy Bân ngắm nhìn Tân Hiên, bàn tay nhỏ bé của cậu nằm gọn trong tay mình
"Chuyện ngày mai đến đâu rồi?". Dạ Kỳ nhìn đến Xúy Bân hỏi
"Xong rồi"
"Vậy thì tốt, kêu em ấy dậy xuống ăn đi". Nhìn đồng hồ trên tay Dạ Kỳ lên tiếng
"Bảo bối nhỏ ơi, dậy ăn trưa thôi". Xúy Bân hôn lên tay mềm gọi
"Dậy ăn chút gì đi bé ngoan". Dạ Kỳ khom người thì thầm vào tai Tân Hiên
"Ưm....". Tân Hiên rụt tay về, cơ thể cậu hơi nhức mỏi liền cố gắng duỗi người ra, từ từ mở mắt nhìn xung quanh
"Tiểu công chúa dậy đi ạ". Dạ Kỳ nắm lấy hai tay Tân Hiên kéo cậu ngồi dậy, sau đó rất nhuần nhuyễn xoa bóp vai cho thiếu niên còn chưa tỉnh ngủ
"Ay ya, tiểu công chúa của tôi còn cảm thấy mệt không?". Xúy Bân nhìn Tân Hiên ngồi nhưng mắt vẫn cứ nhắm mãi liền cười hỏi
"Em không đói, cho em ngủ đi"
"Ăn trưa rồi lên ngủ tiếp nhé". Dạ Kỳ vỗ nhẹ vai Tân Hiên rồi kéo cậu đứng lên
"Dạ"
Xúy Bân hôn lên tóc Tân Hiên, thiếu niên ngoan ngoãn từ từ mở mắt nhìn hai anh người yêu đẹp trai của mình
________
"Cục cưng của mẹ dậy rồi sao, lại đây ăn cơm với mẹ nào". Mỹ Kỳ nhìn thấy Tân Hiên đi xuống liền vui vẻ đi đến cầu thang dang tay ra chờ thiếu niên bước xuống
"Con muốn ngủ mà Đại Bân với Đại Kỳ không cho". Tân Hiên ôm lấy Mỹ Kỳ giọng nói trong trẻo làm nũng với bà
"Ay yo, ngoan nhé, ăn cơm rồi hẳn ngủ tiếp, không được để bụng đói đi ngủ". Mỹ Kỳ vuốt lưng Tân Hiên an ủi
"Dạ". Tân Hiên nhìn Mỹ Kỳ mỉm cười, đôi mắt long lanh ướt nước chớp chớp rồi cùng đi với bà đến bàn ăn
Dạ Kỳ cùng Xúy Bân nhìn thấy cảnh này liền bật cười ngồi vào bàn, thật tình sao lại có người dễ thương đến thế này chứ
"Ăn nhiều lên một chút". Châu Khải từ phía sau bước tới vỗ vào mông vẫn còn ê ẩm của Tân Hiên một cái rõ đau trêu chọc
"Ưm....". Tân Hiên bị tát mông liền lấy tay xoa mông, giận dỗi nhìn Châu Khải đang ngồi ở bàn ăn
"Cái thằng nhóc thối này, sao lại đánh cục cưng của mẹ thế hả". Mỹ Kỳ ôm lấy Tân Hiên đang đứng nhìn mình mắng Châu Khải
Tân Hiên nghe bà nói vậy cười cười bảo mình không sao rồi cùng bà ngồi vào bàn ăn dùng bữa trưa
"Hôm nay là giáng sinh, tối nay mẹ có tiệc nên không về, mấy bé ngoan tự ở nhà chơi với nhau biết chưa". Mỹ Kỳ vừa dùng bữa vừa dặn dò
"Dạ". Châu Khải nhìn mẹ mình, gật gù trả lời
"Tiểu Hiên đang bệnh hạn chế ra ngoài nhé". Bà nắm lấy tay Tân Hiên nói nhỏ
"Dạ, con sẽ ở nhà". Tân Hiên ngoan ngoãn nhìn Mỹ Kỳ đáp
"Tiểu Kỳ Tiểu Bân cũng phải ngoan biết không"
"Dạ biết"
Một bàn năm người vui vẻ ăn trưa cùng nhau, không khí trong nhà ấm áp đối lập với trận tuyết rơi trắng trời ngoài kia, bầu không khí này thật ấm cúng và hạnh phúc
Dùng bữa xong Mỹ Kỳ liền chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn đưa cho Châu Khải thẻ tín dụng của mình, dặn dò hãy dùng cho thật ý nghĩa
"Giáng sinh vui vẻ các bé ngoan của ta". Bà đi cùng trợ lý đến cửa, quay đầu lại nói với bốn cậu nhóc ngồi ở ghế sofa
"Mẹ đi rồi, Tân Hiên có muốn lên ngủ không?"
"Em ra ngoài một chút được không?". Như nhớ ra điều gì đó, Tân Hiên nhìn Châu Khải hỏi
"Không được, tuyết chưa ngừng, em không được đi đâu cả"
"Nhưng em đi một chút thôi"
"Em vừa mới nói sẽ ở nhà kia mà, muốn đi đâu? Anh đi giúp em". Dạ Kỳ ôm thiếu niên trong lòng hỏi
"Hôm nay là giáng sinh, em muốn mua quà cho các bạn nhỏ ở trại mồ côi". Tân Hiên nhìn ba anh người yêu, giọng nói nhỏ dần như con thỏ nhỏ đang sợ hãi
Mắt hạnh long lanh ánh nước nhìn họ như chờ đợi sự cho phép, hai bàn tay nhỏ cọ xát vào nhau trông thật đáng thương làm sao
"Ngoan, em đang bệnh, tụi anh đi thay em nhé, chịu không?". Xúy Bân biết Tân Hiên đang làm nũng để được đi, nhưng để một người vừa mới hạ sốt ra ngoài trời tuyết rơi không ngừng thì rất nguy hiểm, y nắm tay cậu hỏi ý
"Cho em đi đi, em sẽ mặc nhiều áo ấm với cả sẽ uống thuốc mà"
"....."
"Cho em đi đi"
"Thật hết cách với em, được rồi, đi thì đi". Châu Khải đi đến bế Tân Hiên lên nói
"Hì hì, cảm ơn Đại Khải"
"Không có lần sau đâu đấy, thật tình chẳng hiểu sao trời lạnh thế này mà em cứ.....". Hắn bế cậu lên phòng mặc thêm quần áo ấm, vừa đi miệng vừa không ngừng mắng cậu
Dạ Kỳ và Xúy Bân cũng nhờ giúp việc mang áo khoác mũ và khăn quàng cổ ra cho họ thay, hôm nay trời chẳng nắng tí nào, chắc sẽ lạnh lắm đây
"Cậu Bân ơi". Một cô giúp việc đi đến gọi y
"Chuyện gì?"
"À, tôi chỉ muốn hỏi tối nay các cậu muốn ăn gì, chúng tôi sẽ nấu"
"Món gì cũng được, nhiều thịt một chút, nấu nhiều một chút, tối nay là tiệc giáng sinh"
"Dạ"
"Mà này, cầm lấy mua gì mà mọi người thích nhé, con như là quà giáng sinh của Lâm Gia tặng vì đã có một năm làm việc vất vả". Xúy Bân lấy trong túi ra xấp tiền đặt vào lòng bàn tay cô giúp việc lớn tuổi
Giọng nói y đều đều và có chút ý cười, xấp tiền y đưa cho không hề nhỏ, nó có thể mua được rất nhiều thứ mà vẫn có thể còn dư ra để họ dành dụm cho sau này
"Cảm ơn cậu Bân nhiều"
"Được rồi, nhớ nhé, tối nay nấu thật nhiều món ngon giúp tôi"
"Vâng, tôi cùng mọi người sẽ nấu bữa tiệc giáng sinh tối nay thật ngon"
"Ừm"
Châu Khải bế Tân Hiên từ trên phòng xuống, thiếu niên được mặc nhiều lớp áo đến phồng cả người, trong như một chiếc gối ôm di động vậy
Khuôn mặt xinh đẹp bị bịt kín lại chỉ chừa đúng đôi mắt hạnh to tròn ngây thơ lộ ra, hắn đặt cậu ngồi trên sofa, miệng vẫn còn càu nhàu chuyện cậu đòi ra ngoài giữa trời tuyết
"Thôi đi, mày là con bò hả, sao nhai đi nhai lại vậy". Xúy Bân mặc lên chiếc áo khoác phao màu xám, đội mũ len nhìn qua Châu Khải quát
"Ai bảo mày cho làm chi rồi giờ đứng lèm bèm thế". Dạ Kỳ cũng mắng chửi Châu Khải không ngừng
Bốn người chuẩn bị ra xe, tuyết hôm nay rơi nhiều hơn hẳn hôm qua, sân nhà Châu Khải trải dài một màu trắng muốt, không khí lạnh này càng làm cho sự hân hoan ngày giáng sinh tăng lên gấp bội
Tân Hiên được Dạ Kỳ bế ra xe vì tuyết trong sân quá nhiều không dọn sạch được kịp, đặt cậu ngồi vào trong xe xong anh không nhịn được xoa má mát lạnh của cậu
"Đi thôi". Xúy Bân vào xe cuối cùng, tay vừa đóng cửa xe liền lên tiếng
"Đi đâu??". Châu Khải nhìn Tân Hiên ngồi giữa hai người bạn mình hỏi
"Đi đến tiệm bánh Thanh Dĩ ạ". Tân Hiên nhìn tài xế lên tiếng, gương mặt vui vẻ nói
"Dạ cậu Hiên"
Xe rời khỏi Lâm gia, chạy dọc trên con đường được nhân viên vệ sinh dọn sạch sẽ tuyết, hai bên đường vẫn còn những chiếc xe với lớp tuyết dày phủ lên, những ngọn toà nhà trong không khí lạnh buốt lại ấm áp lại thường do ánh đèn vàng tỏa ra
Những sạp hàng bán hàng lưu niệm giáng sinh được khách hàng tấp nập đến mua, những quán ăn tiệm bánh cũng nô nức người ra vào, không khí đông vui nhộn nhịp vô cùng
"Dạ đến tiệm bánh rồi". Tài xế cho xe dừng lại ở bên đường âu hơn một giờ đồng hồ lái xe
Tân Hiên có chút ngạc nhiên khi không ngờ con đường này hôm nay lại đông đến vậy, đây là một con đường với đầy những tiệm bánh được trang trí với rất nhiều phụ kiện giáng sinh, nó thành công thu hút rất nhiều người đứng lại lựa chọn những chiếc bánh đặt trong tủ kính
Chúng vừa đẹp mắt lại vừa ngon miệng, mẫu bánh phổ biến nhất có thể nói đến là bánh quy noel, mẫu bánh bông lan sô-cô-la cuộn phủ đường bột được làm nhìn như một khúc gỗ phủ tuyết hay bánh kem hình cây thông
Chúng hấp dẫn đến mức chỉ đi ngang qua, ngửi thấy mùi bơ sữa của bánh, mùi sô-cô-la nồng đậm và nhìn những chiếc bánh bắt mắt ai cũng sẽ muốn ghé lại mua một ít mang đi
Dọc hai bên đường là những cây thông khoác chiếc áo trắng, chúng được những tiệm bánh tô điểm thêm bằng dây đèn và mô hình trang trí trông thật lộng lẫy và xinh đẹp
Tân Hiên xuống xe, vừa bước xuống cậu đã ngửi được mùi bánh thơm lừng và giọng nói của những người trên đường đi, họ cười nói vui vẻ trao đổi về ngày giáng sinh này, chia sẻ những miếng bánh những cốc cacao ấm nóng trên con đường đầy tuyết, đệm thêm cho không khí này là bài hát giáng sinh đặt trưng vừa hay lại vừa có chút hoài niệm
"Là tiệm này sao?". Châu Khải nhìn biển hiệu của tiệm có vẻ tiệm này là lớn nhất ở đây nhỉ
"Đúng rồi, là tiệm này". Tân Hiên nhìn đến tiệm bánh rồi nhìn đến những tiệm kế cạnh hay dọc bên đường đối diện, tiệm nào cũng đông đúc nhưng riêng tiệm này lại vắng đến lạ dù nó được trang trí rất đẹp rất hoành tráng
"Vào thôi". Dạ Kỳ đặt tay lên vai Tân Hiên kéo cậu đi vào nhưng có vẻ thiếu niên đang chú tâm vào điều gì đó bên kia đường
Xúy Bân nhìn Tân Hiên đang hướng mắt nhìn về một cửa tiệm đông đúc bên kia, một cậu bé nhỏ nhắn trên người chỉ mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình, mái tóc rối bù cùng với gương mặt đỏ loét đang đứng một góc nhìn từng chiếc bánh được người qua đường mua rồi cầm mang đi
"Sao vậy? Hửm??"
"Em qua đây chút". Tân Hiên ngước mắt lên nhìn Dạ Kỳ rồi bước đi đến gần đứa cậu bé ấy
"Em nhỏ ơi"
".....". Cậu bé nghe tiếng Tân Hiên gọi liền giật mình muốn bỏ chạy nhưng khi nhìn thấy nụ cười thân thiện của thiếu niên thì lại đừng nghiêng đầu nhìn cậu
"Em muốn ăn bánh sao?". Tân Hiên cởi chiếc khăn choàng cổ của mình ra, từ từ quấn vào người của cậu bé trước mắt
"Dạ, muốn ăn nhưng không có tiền, hôm nay không bán được gì hết". Cậu bé nói, móc trong túi quần ta những chiếc bật lửa cùng với những sợi dây đeo tay tết bằng vải đỏ đưa đến trước mặt Tân Hiên
"Những cái này bao nhiêu?". Tân Hiên ngồi xổm xuống nhìn cậu bé hỏi
"Một cái này mười đồng". Cậu bé chỉ vào bật lửa trả lời
"Cái này ba sợi thì hai đồng"
"Em còn bao nhiêu??"
"Còn một trăm đồng với hai mươi đồng"
Tân Hiên nghe nói xong liền quay người ngẩng mặt nhìn đến bảng giá của chiếc bánh kem cây thông, giá 200 đồng và đó là giá rẻ nhất của tiệm
"....thế em bán hết cho anh nhé". Tân Hiên móc trong túi quần ra vài tờ tiền rồi đưa đến trước mặt cậu bé
"Cảm ơn nhiều". Gương mặt cậu bé tươi tắn hẳn ra trông thật ngây thơ và dễ thương
"Em tên gì?"
"Tên là Bánh Đậu"
"Em bao nhiêu tuổi rồi?". Nhận ra cậu bé không bình thường qua cử chỉ và cách nói chuyện, Tân Hiên nhìn cậu bé bỏ từng món đồ vào túi giấy màu đỏ hỏi
"Không biết, bà nói là mười tuổi"
"Bà em đâu??"
"Bà ở nhà chờ bán hết về ăn cơm"
"Bà em làm gì?"
"Bà bán mì hôm qua té hôm nay nghỉ"
".....anh mua bánh cho em nhé, coi như là tặng em và bà em ăn giáng sinh". Tân Hiên nhìn cậu bé, mắt hạnh không kiềm được phủ một tầng nước
"Cảm ơn cảm ơn". Cậu bé nghe thấy liền chấp hai tay lại, đôi bàn tay nhỏ bé lạnh cóng lạy lạy Tân Hiên
"Giày em đâu?". Nhìn đôi chân trần đã sắp bỏng lạnh của cậu bé, Tân Hiên vội cởi giày mình ra hỏi
"Dép bị người ta lấy rồi, đi chân đất cho đỡ tốn tiền mua"
"Anh cho Bánh Đậu này, đừng đi chân trần như vậy". Tân Hiên mang tất cho cậu bé, đôi chân đã lạnh đến mức thiếu niên mới vừa chạm vào đã giật mình, vội mang giày của mình vào cho Bánh Đậu
"Mang vào đi". Cậu vừa mang vào cho Bánh Đậu xong thì bên cạnh đã có một đôi giày màu đen size to
Tân Hiên ngước mắt nhìn Dạ Kỳ, anh nhướng mày, tay cầm lấy túi giấy đỏ kia từ tay Bánh Đậu
"Không được, của anh này". Bánh Đậu được Dạ Kỳ chùm lên người chiếc áo khoác phao của mình, ngẩng mặt nhìn anh cầm lấy túi đồ Tân Hiên mua nói
"Anh là chồng của anh này, anh cầm giúp thôi". Dạ Kỳ ngồi xuống cạnh Bánh Đậu giải thích
"Qua đây anh mang cho em". Xúy Bân cầm lấy đôi giày của Dạ Kỳ, bế Tân Hiên đến chiếc ghế bên đường
Chiếc ghế này sạch sẽ đến lạ, chỉ vừa mới dính một vài bông tuyết chứ không hề có lớp tuyết dày cộp như những chiếc ghế khác, có lẽ y đã dọn sạch tuyết để cho cậu ngồi xuống
Tân Hiên cứ thế được đặt ngồi lên ghế, Xúy Bân quỳ trước mặt cậu, đôi bàn tay thon dài của anh áp lên đôi chân đã ngấm tuyết khiến chúng đỏ ửng lên, lấy trong túi áo chiếc khăn bông nhỏ lau sạch sự ẩm ướt từ tuyết tan trên chân cậu, mọi động tác từ đôi bàn tay ấm áp này đều rất dịu dàng
"Em giúp người khác cũng phải nhớ bản thân đang bị bệnh chứ". Xúy Bân tay xé túi làm ấm dán vào lòng bàn chân Tân Hiên trước khi mang đôi tất giữ nhiệt cho cậu, song còn mang thêm đôi tất bông nữa cho thiếu niên, giọng nói trầm ấm từ từ nhắc nhở
"Em xin lỗi". Tân Hiên nhìn mặt Xúy Bân, cậu quên mất bản thân cũng mới ngất không lâu
"Anh không nói để em xin lỗi, sau này muốn làm gì thì nói với tụi anh, em có đến ba anh người yêu cơ mà". Xúy Bân mang giày vào cho Tân Hiên, ôm lấy hai chân thiếu niên bế lên
"Em biết rồi"
"Ngoan". Xúy Bân tay vỗ vỗ vào mông Tân Hiên nói
"Bánh Đậu ơi"
"Anh đẹp trai, tiền thừa". Bánh Đậu ngồi cùng Dạ Kỳ nãy giờ nhìn thấy Tân Hiên liền giơ tiền thừa của cậu lên nói
"Anh cho Bánh Đậu đấy". Tân Hiên đứng xuống nhìn Bánh Đậu nói
"Cảm ơn, anh đẹp trai tốt bụng sẽ lấy vợ đẹp". Bánh Đậu vội nhét tiền vào túi, chạy đến ôm lấy chân Tân Hiên nói
".....". Xúy Bân đang mỉm cười vui vẻ, nghe xong câu của Bánh Đậu gương mặt lập tức biến sắc
".....". Tân Hiên hơi ngơ ra nhìn Xúy Bân và Dạ Kỳ
"Anh đã nói anh là chồng của anh này rồi mà". Dạ Kỳ cau mày nhìn Bánh Đậu nói
"Anh đẹp trai này là chồng của anh hả?"
"Không phải". Tân Hiên xoa mái tóc rối bù của Bánh Đậu trả lời
"Gì? Em mới nói gì?". Dạ Kỳ nghiêng đầu trừng mắt nhìn Tân Hiên
"Tụi anh là bạn thôi". Tân Hiên còn bồi thêm một câu làm Dạ Kỳ ngồi thụp xuống đất dưới sự chứng kiến của biết bao người
"Em nỡ nói như vậy với anh sao? Anh đâm đầu vào cây thông chết cho em coi". Dạ Kỳ hai mắt đỏ hoe nhì Tân Hiên
"Lớn rồi, bớt làm mấy cái khó coi lại đi". Xúy Bân đi đến đỡ Dạ Kỳ đứng lên, y cũng thấy hả dạ vì câu nói của Tân Hiên
"Bánh Đậu có tiền mua bánh kem rồi nhé". Tân Hiên quay lại chuyện của Bánh Đậu, thiếu niên mỉm cười nhìn cậu bé trước mặt nói
"Bánh hết rồi". Bánh Đậu chỉ tay lên tủ bánh đã trống trơn nói
".....". Tân Hiên nhìn đến tủ kính đã hết sạch bánh kem cây thông rồi nhìn qua Dạ Kỳ
".....". Dạ Kỳ còn đang sụt sùi nước mắt nhưng khi phát hiện ra ánh mắt của Tân Hiên liền không dám nhìn đến cậu nữa
Lúc nãy anh chỉ lo ngồi bổ túc kiến thức và chứng minh mình là chồng của cậu mà quên mất chuyện phải tranh thủ mua chiếc bánh đắt khách ấy cho Bánh Đậu khiến nó bán hết lúc nào chẳng hay
"Nói mày là bạn là còn thương mày lắm rồi đấy". Xúy Bân chống tay lên hông, tay kia chỉ vào mặt Dạ Kỳ mắng không thương tiếc
"Anh quên mất"
"Thôi không sao, Bánh Đậu đừng lo anh dắt em đi mua bánh kem cây thông nhé". Tân Hiên cũng chẳng trách móc gì Dạ Kỳ, nhẹ nhàng nắm lấy tay Bánh Đậu nói
"Cảm ơn cảm ơn". Bánh Đậu nhìn Tân Hiên, gương mặt tươi tắn hơi lấm lem mỉm cười đáp
Tân Hiên nắm tay Bánh Đậu đi qua đường, đi đến trước cửa tiệm bánh Thanh Dĩ rồi đẩy cửa vào trong
Bên trong là một cửa tiệm với rất nhiều lại bánh, chúng được làm trông vô cùng đẹp mắt và thơm lừng mùi bơ sữa, ánh đèn vàng trong tiệm và tiếng nhạc vĩ cầm du dương thật êm tai
"Thanh Dĩ xin chào". Chàng trai với mái tóc vàng chải gọn đang ngồi trò chuyện cùng Châu Khải, khi nghe tiếng chuông leng keng phát ra từ cửa liền nói
"Anh Dĩ". Tân Hiên nhìn chàng trai kia, cười đến híp mắt gọi
"Tiểu Hiên đến rồi đấy à". Dĩ nhìn cậu, gương mặt xinh đẹp này cứ đến giáng sinh lại xuất hiện
"Còn bánh kem cây thông không ạ?". Tân Hiên nhìn một lượt các mẫu bánh kem trong tủ kính, có vẻ như đã hết mất rồi
"Còn một cái đang làm thì phải". Dĩ nhìn cậu trả lời
"Vậy em mua nó nha". Tân Hiên nghe còn bánh liền vui vẻ nói
"Mua gì chứ, Dĩ tặng Hiên nhé"
"Cảm ơn anh Dĩ nhiều"
"Để anh vào xem thử đã làm xong chưa, muốn ăn thêm bánh gì cứ lựa thoải mái". Dĩ quay lưng đi vào trong phòng bếp để lại mọi người đứng bên ngoài với những chiếc bánh xinh
"Bánh Đậu thấy không, có bánh kem cây thông rồi này". Tân Hiên khom người nói với Bánh Đậu
Hai người một lớn một nhỏ vui đến mức nhún nhảy không kiểm soát, điều này thành công khiến cho ba thiếu gia nhìn mà bật cười
"Đại Khải đã nói gì với anh Dĩ vậy?". Ngước mắt lên nhìn Châu Khải đang mải mê ngắm mình Tân Hiên hỏi
"Anh nói anh là chồng Tân Hiên đến đây bao hết cửa hàng". Châu Khải đưa tay chống cằm trả lời Tân Hiên
"Anh này cũng là chồng anh đẹp trai sao?"
"Cũng??". Châu Khải nhìn Bánh Đậu nhướng mày hỏi
"Không phải". Tân Hiên lần nữa triệt để làm người yêu khác của mình sốc đến há mồm
"Cái gì? Em nói cái gì? Em nói.....mmm". Châu Khải tức giận định mắng Tân Hiên thì bị Xúy Bân nhào tới bịt miệng lại
"Im đi, mày không muốn nghe câu tiếp theo đâu". Y nói nhỏ vào tai hắn rồi nhìn về phía người tổn thương đang ngồi thất thần bàn bên cạnh
Xúy Bân buông tay ra, đi đến vỗ mạnh vào vai Dạ Kỳ kêu anh mau thoát vai đi vì sẽ chẳng ai thương xót cho anh đâu mà cứ diễn mãi
"Anh đặt bánh rồi, anh ta nói là sẽ gói lại và tối nay sẽ mang đến nơi để phát". Châu Khải ngồi ngay ngắn lại, hắng giọng nhìn Tân Hiên nói
Tân Hiên nghe xong cũng gật gù ý đã hiểu, thiếu niên quay qua nhìn Bánh Đậu hỏi có muốn ăn thêm gì không
"Thì ra bé ngoan năm nào cũng làm việc này sao, giỏi quá đi à". Châu Khải nhìn Tân Hiên cảm thán
"Em chỉ phụ thôi, toàn bộ tiền đều là anh Thanh chi ra hết". Tân Hiên cầm lấy túi bánh trong giỏ mây xé vỏ ra đưa bánh cho Bánh Đậu rồi trả lời
"Anh Thanh??"
"Đây là tiệm của hai anh ấy đấy". Tân Hiên gật đầu nói
"Vậy mà làm anh....". Châu Khải thở phào nhẹ nhõm
"Anh gì?"
"Nhìn cũng biết là có một thằng ghen lòng ghen lộn nãy giờ chứ gì". Xúy Bân nhìn Châu Khải khinh thường nói
"....."
"Năm nào hai anh ấy cũng sẽ làm ra gấp đôi số bánh thường ngày để buổi tối đem đến phát cho mấy em nhỏ ở trại trẻ mồ côi Cầu Vồng hết, em cũng đã phụ được ba năm rồi, nhưng năm nay em sẽ góp tiền vào việc này"
"Tuy không góp được nhiều nhưng em mong với số tiền đó anh Thanh và anh Dĩ sẽ có thêm chi phí làm thêm được nhiều bánh hơn nữa"
"Tiểu Hiên không phải lo, em đã có thẻ yêu thẻ quý của mẹ chồng rồi". Châu Khải giơ thẻ tín dụng màu đen ra trước mặt Tân Hiên nói
"Thẻ này mẹ cho anh, nhưng anh sẽ cho em, giờ em muốn dùng gì cứ thoải mái". Châu Khải đặt thẻ vào trong tay Tân Hiên nói
"Nhưng là của anh mà"
"Anh còn thẻ khác, cái này cho em"
"Nhưng mà...."
"Nhưng nữa anh đưa em về nhà ngay lập tức"
"....."
Tân Hiên cầm chiếc thẻ trong tay mà cảm thấy có chút áp lực, cậu cũng chỉ là một thiếu niên gia đình bình thường cao lắm là có được ba anh người yêu giàu có yêu thương mình, nhưng mà đến mức độ này thì hơi quá rồi
"Đừng lo, em dùng nó cho việc giúp đỡ những người khó khăn cũng coi như là em giúp anh dùng tiền ý nghĩa rồi". Như biết được cậu nghĩ gì, hắn vuốt tóc cậu thì thầm
"Ưm....vậy thẻ này em sẽ dùng để thay mặt anh giúp đỡ người cần nhé". Như thoát được áp dụng đè nén trên vai Tân Hiên nhìn Châu Khải mỉm cười nói
"Bánh có rồi đây". Dĩ bước ra cùng với chiếc bánh kem hình dáng cây thông thật đẹp
(Ảnh minh họa bánh kem Dĩ mang ra cho Bánh Đậu)
(Credit: Pinterest)
"Bánh đẹp bánh đẹp". Bánh Đậu nhìn chiếc bánh đặt trên bàn liền vui đến nhảy cẩn lên nói với Tân Hiên
"Bánh đẹp này là của em đấy, có thích không?". Tân Hiên nhìn Bánh Đậu như thế cũng vui vẻ vỗ tay hỏi
"Thích lắm, bánh đẹp bánh thơm"
"Bạn nhỏ này may mắn đấy, đây là chiếc bánh to nhất được làm ra hôm nay đó nha". Từ phòng bếp một chàng trai khác với chiếc tạp dề xanh xám và chiếc mũ beret cùng màu vén rèn bước ra
"Anh Thanh". Tân Hiên nhìn Thanh gọi
"Hôm nay còn dắt bạn trai đến nữa". Bước đến cạnh Dĩ, Thanh nhìn một lượt ba thiếu gia cảm thán
"Không phải bạn trai mà"
Ba thiếu gia đang cười tươi rối vì câu nói của Thanh liền tắt ngúm nụ cười, gương mặt hoang mang bất mãn nhìn thiếu niên phủ định kia
"Không biết gì hết, chỉ biết Hiên đào hoa". Thanh đặt tay lên eo Dĩ trêu chọc Tân Hiên
"Anh Thanh không được ghẹo em". Tân Hiên chu môi ra nói khiến cả Thanh và Dĩ đều bật cười
"Đùa chút thôi, giờ cũng sắp đến lúc anh đóng cửa tiệm gói bánh rồi, Tiểu Hiên có muốn phụ không?". Nhìn đồng hồ trên tường đã 16:40 Dĩ hỏi cậu
"Em sẽ phụ mà"
"Cậu bé này có muốn phụ không?". Dĩ bước đến gần Bánh Đậu hỏi
"Phụ sẽ được bánh"
"Đúng rồi, phụ xong anh sẽ tặng thêm bánh cho em". Dĩ mỉm cười xoa xoa tóc Bánh Đậu
"Trước tiên thay cho thằng bé bộ quần áo khác đi, mặc thế này lạnh lắm". Thanh nhìn Bánh Đậu lọt thỏm trong chiếc áo khoác phao to đùng của Dạ Kỳ, giày rộng cả khúc của Tân Hiên nói
"Em nhỏ đi theo anh nhé". Dĩ nắm tay Bánh Đậu đi vào phòng thay đồ
"Lại đây với anh, bên ngoài đã lạnh lắm mà em ở ngoài rất lâu đấy". Châu Khải nắm tay Tân Hiên kéo cậu đứng dựa vào lòng mình, cánh tay rắn chắc của hắn giam lấy eo nhỏ của thiếu niên mà vuốt ve âu yếm
"Không lạnh lắm, tuyết không rơi nhiều như lúc sáng nữa". Tân Hiên đặt hai tay lên vai Châu Khải nói
"Không lạnh mà xem cái mũi đỏ của em kìa, em là tuần lộc sao? Hửm". Hắn bóp lấy mông cậu trêu chọc
"Ưm....anh xấu tính quá đi"
Châu Khải không nói gì, chỉ im lặng ngắm Tân Hiên đang nhìn Thanh đặt chiếc bánh kem cây thông kia vào tủ lạnh cho bánh được lạnh hơn
"Cảm ơn anh Thanh anh Dĩ về cái bánh nhé"
"Khách sáo làm gì, Tiểu Hiên cũng như em trong nhà của hai anh mà"
"Hì hì"
"Anh còn tưởng hôm nay Tiểu Hiên không đến, thế thì chắc đến khuya tụi anh mới mang bánh đến Cầu Vồng được mất"
"Em sẽ đến mà, nhưng nhiều việc đến vậy sao ạ?"
"Hôm nay bánh được đặt để tặng cũng nhiều, năm nay anh nghe dì Châu bảo là nhận thêm rất nhiều bé, nên anh cũng làm thêm bánh khác nhiều"
"Vậy giờ mình làm luôn đi ạ"
"Ừm"
"Xong rồi đây". Dĩ dắt tay Bánh Đậu bước ra ngoài, nụ cười trên môi Dĩ thật sự rất tươi
"May mà trong tiệm còn giữ lại mấy món đồ của cháu anh". Thanh nhìn Bánh Đậu mà mỉm cười hài lòng
Bánh Đậu mặc áo đồng phục tiệm, may mắn size áo này có vẻ vừa vặn với cậu bé, chân cũng được mang một đôi giày phù hợp hơn nên bước đi của Bánh Đậu có vẻ dễ dàng hơn nhiều
"Dễ thương quá". Tân Hiên nhìn gương mặt đã được lau sạch và trở nên hồng hào hơn do cơ thể ấm lên, Bánh Đậu nhìn cũng rất đáng yêu và ngoan ngoãn
"Anh đẹp trai áo thơm". Bánh Đậu buông tay Dĩ chạy đến chỗ Tân Hiên nắm lấy áo mình kéo ra đưa đến gần cậu khoe
"Áo thơm quá, áo của Bánh Đậu sao?". Tân Hiên nửa quỳ xuống trước mặt Bánh Đậu vùi mặt vào áo cậu bé ngửi, giọng nói ân cần nói
"Hì hì, áo của Bánh Đậu cảm ơn cảm ơn". Nghe câu Tân Hiên hỏi Bánh Đậu liền quay đầu nhìn Dĩ nói
"Bánh Đậu giỏi, giờ phụ Dĩ gói bánh nhé". Dĩ bước đến xoa tóc Bánh Đậu nói
"Phụ là có bánh"
"Đúng rồi phụ là có bánh"
Thế rồi công việc được phân chia rõ ràng để cùng nhau hoàn thành việc gói bánh để mang chúng đến trại trẻ mồ côi Cầu Vồng trước 19:30
Tân Hiên, Xúy Bân và Thanh sẽ ở trong bếp để nướng tiếp những mẻ bánh quy thơm ngon và làm ra những chiếc bánh kem nhỏ xinh
Châu Khải, Dạ Kỳ, Bánh Đậu và Dĩ phụ trách trang trí và đóng gói những mẫu bánh có sẵn và chờ khi những mẻ bánh mới được nướng xong sẽ tiếp tục đóng gói chúng vào những chiếc túi xinh xắn
Công việc trong bếp rất suôn sẻ do Xúy Bân cũng khéo tay và học rất nhanh, y chỉ được phân công làm những việc đơn giản cho người mới bắt đầu học làm bánh
Xúy Bân xong việc rất nhanh và chính xác, thậm chí còn gọn gàng đến Thanh có lời khen dành cho y
"Làm việc hiệu quả nhỉ, được đấy giờ cậu chuẩn bị tiếp những món này nhé". Thanh nói rồi cho Xúy Bân tờ giấy viết nguyên liệu
Xúy Bân thân mặc tạp dề cùng mũ beret lầm lầm lì lì nhìn tờ giấy nguyên liệu rồi đi chuẩn bị, động tác dứt khoát và sạch sẽ gọn gàng để cho Tân Hiên và Thanh làm các bước tiếp theo
Bên trong phòng bếp việc nấu bánh rất thuận lợi nhưng bên ngoài việc trang trí và gói lại có vẻ rất bập bềnh và gập ghềnh
Chúng ta có tổ hợp Châu Khải mạnh tay và Dạ Kỳ vụng về thêm Bánh Đậu còn quá nhỏ khiến mọi chuyện trở nên rối như tổ chim
"Này này, nhẹ tay thôi, bóp mạnh quá sẽ xịt đen cả mặt người tuyết đấy". Dĩ nhìn Châu Khải bóp túi sô-cô-la trên tay để vẽ lên bánh mà phải lập tức ngăn lại
"À, tôi sẽ nhẹ tay....nhưng mà nhẹ tay nó không chảy ra"
"Cậu phải bóp nhẹ và đợi từ từ, bóp mạnh quá sẽ bị tét lỗ cắt đấy"
"Biết rồi tôi sẽ cố gắng"
Vừa nhắc nhở Châu Khải xong bên đây Dĩ lại phải chạy đến chỗ Dạ Kỳ và Bánh Đậu để ngăn không cho hai người này làm nát vụng số bánh xinh đẹp mà tiệm đã làm ra trước đó
"Này này, bỏ vào nhẹ tay thôi, bóp mạnh như thế bánh vỡ đấy"
"Tại nó cứ trượt khỏi tay tôi"
"Tay cậu run quá đấy, từ từ thôi, cho vào nhẹ nhàng chút"
"Bánh Đậu không được ăn vụng". Dĩ nhìn qua Bánh Đậu đang cầm một cái bánh quy hình cây thông ăn ngon lành liền nhắc nhở
"Bánh Đậu đói bụng bánh ngon"
"Đói bụng sao? Anh pha cacao cho em uống tạm nhé". Dĩ lau đi vụng bánh trên miệng Bánh Đậu, tay đặt lên bụng cậu bé hỏi
"Ơ, thế còn mỗi tôi à". Dạ Kỳ nhìn Dĩ nắm tay Bánh Đậu bước vào phòng bếp mà ngơ ra
"Làm đi, ý kiến cái mẹ gì". Châu Khải ngẩng đầu nhìn qua Dạ Kỳ nói, sau đó quay lại làm việc của mình
"Có ai muốn uống cacao không?". Dĩ vén rèm bước vào bếp hỏi
"Có em"
"Có anh"
Cả Tân Hiên và Thanh đều giơ tay lên nói, sau đó cả ba cùng nhìn đến Xúy Bân đang tập trung lau dọn bột mì trên bàn
"Có tôi". Phát hiện mọi người đang nhìn mình bằng đôi mắt mong chờ, y giơ tay lên nói
"Ok, đợi một lát nhé"
________
Tân Hiên vén rèm ra cho Xúy Bân mang hai khay bánh đặt lên bàn, sau đó tiếp tục đi vào trong bếp, rồi lại bước ra với hai khay nữa
"Mẻ bánh cuối đây, cùng nhau trang trí thôi". Thanh cầm trên tay hai khay bánh bước ra ngoài nói
Dĩ đi theo sau với chiếc mâm có vài ly cacao nóng
"Ai đây?". Thanh nhìn người đang ngồi cũng Dạ Kỳ gói bánh thắc mắc
"Tài xế nhà tôi, vào phụ một chút thôi mà"
"Không sao thêm người bớt việc mà". Dĩ mỉm cười trả lời, tay đặt từng ly cacao thơm ngát xuống bàn
"Mọi người uống cacao nhé"
"Tiểu Thanh, Tiểu Dĩ". Chiếc chuông ở cửa kêu lên leng keng sau đó là giọng nói quen thuộc cất lên
"Ba mẹ"
"Ay yah, con trai ngoan". Tân Thông nhìn Tân Hiên chạy về phía mình
"Hai bác đến rồi ạ". Thanh nhìn thấy Mộng Thư và Tân Thông liền bước đến chỗ họ ôm chào hỏi
"Hai bác còn dắt thêm người đến". Mộng Thư nhìn đến người phía sau chồng mình nói
"Xin chào, đây tôi có chút quà gửi cho tiệm nhé". Xúy Thành lên tiếng, trên tay còn mang theo túi đựng hai chai rượu tây
"Chào bác, cảm ơn món quà ý nghĩa của bác nhiều ạ". Thanh bắt tay Xúy Thành và nhận rượu ông tặng, hai người cười vui vẻ chào nhau
"Bác mới đến ạ". Tân Hiên ngoan ngoãn cúi đầu chào Xúy Thành khiến ông hài lòng mỉm cười
"Ba". Xúy Bân người mang tạp dề lên tiếng gọi
"Trời ơi, hôm nay tiểu tử nhà tôi còn biết mang tạp dề nấu nướng nữa sao?". Xúy Thành bất ngờ cảm thán
"Làm việc rất chăm chỉ luôn đấy bác ạ". Thanh giơ ngón cái lên khen ngợi
"Sau này có gì giúp đỡ thêm cho nó nhé, nó cũng có khiếu phụ bếp lắm". Xúy Thành nghe lời khen của Thanh xong liền bật cười nói thêm
"Thế mọi việc đến đâu rồi, để bọn ta giúp". Mộng Thư nhìn đến những khay bánh trên bàn và những túi kem trang trí liền hỏi
"Giờ bếp cũng xong rồi, chỉ còn vẽ bánh và cho bánh vào túi thôi là xong rồi ạ". Dĩ nhìn qua Thanh nói
"Vậy chúng ta cùng nhau làm cho xong việc nhé". Tân Thông lên tiếng nói
"Vâng, vậy nhờ mọi người nhé"
Thế là một cửa tiệm lớn lại có thêm người bên trong, không khí trong tiệm bánh Thanh Dĩ hôm nay lại thêm phần vui vẻ, họ đang cùng nhau chuẩn bị để có thể mang đến niềm vui vào một ngày ý nghĩa như giáng sinh cho các bạn nhỏ không có đủ tình thương yêu của gia đình
Tiếng trò chuyện và những nụ cười tươi trên môi của những người ở đây như là một phần gia vị cho bữa ăn giáng sinh năm nay thêm đậm đà và đáng nhớ
Hết chương 20.
Hé lô, chap này dài vãi cả chưởng nên cũng rất lâu mới xong, tui cũng đã nghĩ là nên thêm chap cho bộ này vì thấy 20 thì hơi ngắn nên chắc sẽ end truyện ở số 22 hay 23 gì đó cảm ơn đã ghé đọc ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro