Chương 22.
Đêm sinh nhật của Lã Tân Hiên trôi qua, trả lại cho mọi người một buổi sáng yên bình tĩnh lặng, đồng hồ trên tường điểm 5:00 thì cũng là lúc Mộng Thư và Tân Thông thức dậy và chuẩn bị bữa sáng
Mộng Thư bước vào bếp để chuẩn bị điểm tâm và dọn dẹp lại nhà cửa một chút, Tân Thông thì khoác thêm hai lớp áo bước ra ngoài thêm củi vào lò sưởi làm ấm thêm căn nhà trong mùa đông đầy tuyết
Bầu trời lúc này vẫn còn rất tối, chỉ có chút ánh sáng màu xanh phủ lên lớp tuyết trắng, những ngọn đèn trên con đường dài dọc trước nhà cũng đã tắt từ trước, thưa thớt vài căn nhà vẫn còn mở chiếc đền trước nhà, ánh đèn vàng rồi lại đèn trắng tỏa ra làm sáng lên lớp tuyết dày phủ trên tất cả mọi thứ xung quanh
"Anh Thông làm gì đấy?". Một người hàng xóm theo thói quen chạy bộ buổi sáng dừng lại trước hàng rào hỏi ông
"Thêm củi vào lò sưởi ấy mà, mấy hôm nay dự báo thời tiết nói là trời sẽ lạnh hơn nữa nên chắc còn phải dùng thêm củi mới đủ". Chỉ tay vào mớ củi được chất gọn và đậy lại bằng một tấm bạc, ông vui vẻ trả lời
"Tôi thấy kiểu lò sưởi này đã cũ rồi, lại còn dùng bằng than với củi, khói nhiều cũng không tốt, phải cẩn thận sức khoẻ đấy"
"Haha, biết làm sao được, dùng đã mấy chục năm không phải nói thay là thay được, với lại chi phí thay cái mới cũng không rẻ, thôi thì ráng thêm cái đông này nữa rồi thay sau"
"Nhà tôi vừa hay cũng còn dư vài bao than không khói, lát nữa tôi đưa anh dùng nhé"
"Cảm ơn nhưng mà như thì không được, mùa đông lạnh ai cũng cầm than đốt lò sưởi mà, nhà tôi cũng còn để dùng anh không cần làm vậy". Tân Thông nghe qua liền phẩy tay từ chối
"Khách sáo làm chi, mấy bao than đó sao bằng những lần nhà anh giúp đỡ nhà tôi, anh dùng cho tôi vui cũng được mà, thế nhé, giờ đi vào nhà đi trời lạnh lắm đấy". Không để Tân Thông nói tiếp, người hàng xóm đã quay đầu tiếp tục chạy bộ
Tân Thông nhìn vào lò sưởi đang cháy phừng phừng, đôi mắt ông đầy những suy tư, tia lửa nơi đáy mắt cứ cháy lên một cách mãnh liệt thiêu đốt từng khúc gỗ từng viên than trong cái lò sưởi đã cũ đến đen ngòm
"Bác trai". Dạ Kỳ từ cửa sau nhà đi tới, trên tay còn cầm theo một chiếc chăn bông nhỏ, anh nhanh tay quàng lên cho Tân Thông
"Dậy sớm vậy con trai". Ông nhìn Dạ Kỳ, gương mặt nhanh chóng tươi tỉnh nhìn anh nói
"Con nghe tiếng hai bác dậy nên cũng dậy theo, đêm qua trễ vậy mới đi ngủ, hai bác phải nghỉ ngơi thêm chứ ạ". Dạ Kỳ nhìn lên trời rồi lại nhìn lò sưởi đang cháy kia, tiếng nổ củi lách tách khiến anh có chút mơ màng lim dim
"Đều đã quen giờ quen giấc hết rồi, bất quá buổi trưa ngủ một chút". Đôi tay thô to của Tân Thông cầm từng khúc củi cho vào trong lò
"Để con làm cho". Dạ Kỳ sau khi nhìn động tác của Tân Thông xong liền kéo vai ông ra sau một chút, tự mình bước lên làm như cách ông đã làm
Tân Thông nhìn Dạ Kỳ cho củi vào mà có chút trầm ngâm, ánh nhìn của ông thật sự rất khác với mọi khi
"Tiểu Kỳ này"
"Dạ??". Nghe ông gọi, động tác tay của anh lập tức dừng lại, quay hẳn người về phía ông
"Chiếc đồng hồ con tặng cho Tiểu Hiên....hãy cầm về nhé"
"Sao thế ạ? Nó có gì không ổn sao ạ?"
"Không, nó không hề không ổn, thậm chí còn là một chiếc đồng hồ tuyệt vời nữa"
".....vậy vấn đề là gì ạ?"
"Vấn đề nằm ở giá trị của nó". Ông nhìn vào mắt anh, đôi mắt của một người trải qua đủ ngành nghề để kiếm sống đối diện với đôi mắt của một người sống sung sướng chưa từng trải qua việc gì
"Giá trị nó không đắt đến mức đó đâu ạ, bác đừng nghĩ nhiều". Dạ Kỳ nhìn Tân Thông đáp, gương mặt của cậu trai chưa tròn 18 tuổi hằn lên sự lo lắng về món quà đã tặng cho người yêu của mình
"Đối với gia đình của con chiếc đồng hồ ấy có thể không đắt nhưng đối với gia đình của bác chiếc đồng hồ đó là cả một gia tài con à". Đôi mắt Tân Thông rất dịu dàng, tuy đã không còn trong veo như con trai của mình, nhưng nó có ở đó cảm giác ôn hòa điềm đạm
"Khoảng cách gia thế của con và gia đình của bác thật sự quá chênh lệch, bác mừng vì con vẫn chịu làm bạn với Tiểu Hiên, nhưng sau này nếu những món quà đắt tiền như vậy lại tiếp tục được gửi đến thì bác xin phép từ chối nhé"
"Đối với bác chủ yếu là tấm lòng được rồi con à, xa xỉ đến mấy cũng chỉ là vật ngoài thân thôi, quan trọng là Tiểu Kỳ chấp nhận làm bạn với Tiểu Hiên là bác vui lắm rồi". Tay Tân Thông chạm lên vai Dạ Kỳ, ông mỉm cười nói ra điều mình canh cánh trong lòng
"Ấy chết, bác xin lỗi bẩn áo của Tiểu Kỳ mất rồi". Tân Thông vội rụt tay lại vì đôi tay lấm lem của ông đã làm bẩn vai áo trắng đắt tiền Dạ Kỳ đang mặc, vết đen của tro tàn dính vào khiến mảng áo trăng bị nhơ nhuốc màu đen xám xịt
"Không sao đâu, phủi đi là sạch ngay thôi bác ạ". Dạ Kỳ lập tức lấy tay mình phủi đi như chứng minh cho ông thấy rằng chiếc áo sẽ sạch trở lại
Bàn tay Dạ Kỳ cũng dính đầy bột than và tro củi, từng cái phủi tay của anh không hề làm sạch đi lớp bẩn kia, chỉ làm cho mặt vải càng thêm đen ngòm
"Đừng phủi nữa, sẽ bẩn thêm đấy, mau vào trong thay ra để bác giặt lại cho". Càng nhìn chiếc áo dơ Tân Thông càng thêm luống cuống khó xử, chiếc áo đắt tiền của thằng bé lại vì ông ngớ ngẩn vô ý mà bẩn mất rồi
"Không cần đâu bác ơi, cái áo này lát con vào tắm thay ra tự giặt cũng được mà". Dạ Kỳ mỉm cười nhìn ông, tay đã không còn phủi áo nữa, anh nhìn vào lò sưởi kia, tay cầm thanh sắt đảo trong lo để cho củi và than được cháy đều hơn
"Bác xin lỗi nhé, tay bác lấm lem lại động vào con". Tân Thông lần nữa lên tiếng, câu nói không biết đã chất chứa bao nhiêu sự áy náy
"Không sao thật mà ạ". Dạ Kỳ đang cười đến ngây ngốc nhưng sau khi nghe Tân Thông nói, nụ cười trên môi anh không còn nữa, có vẻ ý nghĩa của câu nói này cũng không quá khó để anh hiểu
Dạ Kỳ nhìn Tân Thông trong lòng rối bời không biết nghĩ gì tiếp theo, anh cũng không biết nên nói gì đúng hơn là chẳng thể nói gì tiếp nữa chỉ gắng cười rồi cặm cụi với lò sưởi, hai người lúc này chẳng nói với nhau lời nào, cũng chẳng dám đối mặt với nhau
"Ba, tối qua ba ngủ trễ vậy sao không ngủ thêm, dậy sớm như vậy, trời đang rất lạnh mà". Tân Hiên đứng ở cửa sau dụi mắt lên tiếng
"Ba ngủ tiếp đi, lò sưởi này con tự thêm củi với than vào cũng được mà". Thiếu niên nhỏ nhắn từ từ chạy đến cạnh ba mình, cậu ôm lấy tay đã lạnh do sương sớm của ông mà nói
Trên gương mặt non mịn trắng trẻo vẫn còn mơ màng chưa tỉnh ngủ, Tân Hiên hơi tựa đầu vào vai ba mình, bờ vai không to lớn như Châu Khải, không ấm áp như Xúy Bân cũng không thơm êm ái như Dạ Kỳ nhưng đây là bờ vai mà cậu cảm thấy an toàn và vững chắc nhất, cậu đã tựa vào nó từ khi mới sinh ra đến bây giờ
"Con vào nhà đi, xong rồi, vào nhà rồi ăn sáng". Tân Thông cười cười nhìn Tân Hiên rồi nói, trong câu nói của ông hoàn toàn là tình yêu thương dành cho con trai của mình
"Dạ, ba và Đại Kỳ cũng vào nhà nhé". Cậu đứng giữa cả hai, khoác tay vào cánh tay của cả ông và anh rồi vui vẻ kéo họ vào trong nhà, gửi lại nơi đây sự lạnh lẽo của mùa đông đầy tuyết
~~~~~~~~
"Mẹ"
"Sao đấy??". Mộng Thư cùng Xúy Bân đang bận rộn trong căn bếp nhỏ ấm nóng, nghe thấy tiếng gọi của cậu liền mỉm cười đáp lại
"Lát nữa ăn sáng xong con có một chuyện muốn thông báo với cả nhà"
"Gì mà lại tỏ ra bí mật thế hả, được rồi được rồi, lát nữa ăn sáng xong công chúa phải thông báo cho rõ ràng đó nha". Tân Thông nhìn Tân Hiên đã năng lượng tràn đầy liền trêu chọc
"Ba này, con không phải công chúa mà". Thiếu niên chu đôi môi đỏ mọng nói với ba mình, gương mặt xinh xắn khi giận dỗi lại càng xinh hơn nữa
Hành động này của Tân Hiên thành công khiến cho năm người ở trong căn nhà này phải cưng chiều mà mỉm cười nhìn cậu, thiếu niên ngoan ngoãn xinh đẹp này lại như một chú thỏ nhỏ tinh nghịch, lúc bị ghẹo như có thể phát ra tiếng kêu chít chít êm tai lôi kéo kẻ xấu đến trêu chọc
Bữa sáng đã được dọn ra bàn, chúng đơn giản nhưng ấm và chắc bụng cho một ngày, từng chén cháo thịt bầm, từng chiếc bánh màn thầu trắng nõn thơm mùi sữa, từng ly sữa đậu nành ấm nóng từ từ làm no bụng gia đình đông người này, khung cảnh ăn sáng với những tiếng cười vui vẻ hạnh phúc ấy là mở đầu của một ngày mới tốt đẹp
"Hôm nay là sinh nhật của con, con sẽ mời mọi người tối nay đi ăn nhà hàng nhé". Tân Hiên sau khi đã phụ Mộng Thư rửa chén bát xong, cậu mang ấm trà mới vừa pha xong đặt lên bàn rồi thông báo
"Cha....là nhà hàng đấy". Châu Khải đang mát-xa cho Tân Thông, nghe qua lời thiếu niên nói liền mở to mắt nhìn cậu
"Hôm nay Tiểu Hiên chơi lớn thật đấy". Xúy Bân đang lướt điện thoại cũng nhướng mày nhìn Tân Hiên mà mím môi cười
Dạ Kỳ và Tân Thông lại không nói gì, ông dường như hiểu được gì đó và Dạ Kỳ cũng có vẻ biết được gì đó khi anh nhìn qua Tân Thông, hai người chỉ vô tình chạm mắt nhau một khắc nhưng điều đó lại như chất chứa hàng trăm nghi vấn trong lòng
"Tân Hiên của mẹ hôm nay giàu thế, có dư thì phải biết tiết kiệm chứ con". Mộng Thư đi đến sau lưng Tân Hiên, đôi tay vì tảo tần mà trở nên thô ráp và sạm đen đi đặt trên vai nhỏ bé của cậu
"Không sao đâu, con chỉ dùng cho dịp đặc biệt hôm nay thôi, còn lại dư bao nhiêu con sẽ tiết kiệm thật tốt để sau này dùng". Thiếu niên lạc quan áp bàn tay non mềm của mình lên tay mẹ, giọng nói ngọt ngào giải thích, đôi mắt long lanh ngây thơ nhìn từng người trong nhà như đang trao gửi yêu thương qua từng ánh nhìn
"Thế là nhà hàng nào vậy??". Châu Khải nghiêng đầu hỏi
"Vẫn chưa biết nữa, ba mẹ chọn đi ạ". Tân Hiên khoanh tay trả lời, giọng điệu rất háo hức hỏi ba mẹ
"Ba thấy việc đấy không cần thiết lắm đâu, hôm nay là sinh nhật của con mà, để ba mời nhé". Tân Thông nhìn gương mặt tươi cười của Tân Hiên, trong lòng lại dâng lên một loại cảm xúc khó tả cực độ, vừa vui vừa buồn
"Sao thế ạ, con muốn được mời ba mẹ và các bạn cùng dự sinh nhật của con mà". Nụ cười trên gương mặt xinh xắn dễ thương vì câu nói của ông mà trở nên ngơ ngác và không vui
"Thôi nào, hôm con trai cưng của mẹ muốn mời món gì cũng được, là nhà hàng thì lại quá tốn kém rồi, chủ yếu là gia đình mình ăn uống vui vẻ với nhau thôi con trai à". Mộng Thư vuốt tóc Tân Hiên nói, giọng nói của bà dịu dàng như xoa dịu sự ngột ngạt khó xử hiện tại
"Ừm....vậy quán ăn gia đình ở đường Lâm Chi được không, dịch vụ tốt mà thức ăn cũng ngon". Tân Thông nhìn gương mặt có chút tiếc nuối của con trai, người cha thương con liền lên tiếng
"Dạ được, vậy tối nay cả nhà mình ăn tối ở đó nhé". Nghe được điều mình mong đợi, Tân Hiên vui vẻ mỉm cười nói
"Được rồi được rồi, giờ thì có bài tập gì không? Mau mau đi làm bài tập đi"
"Dạ, vậy tụi con vào phòng đây ạ". Châu Khải nhìn đồng hồ, từ từ đứng lên đi về phía phòng Tân Hiên
"Ừm, gắng làm cho xong trước khi tết đến nhé". Mộng Thư vui vẻ dặn dò rồi lại đi vào bếp dọn dẹp
"Vậy ba vào phòng nghỉ ngơi chút đây". Tân Thông điềm đạm bước trở về phòng nghỉ ngơi một chút
".....". Tân Hiên đang vui cười đi sau Xúy Bân và Châu Khải, cậu quay đầu nhìn Dạ Kỳ ý muốn gọi anh vào phòng
Dạ Kỳ hôm nay rất lạ, từ lúc sáng đứng cạnh lò sưởi với ba cậu đến giờ, biểu cảm trên mặt lúc nào cũng suy tư u sầu chuyện gì đó, đến cả việc bàn bạc lúc nãy anh cũng chẳng lên tiếng lấy một lần
"Đại Kỳ". Tân Hiên dần không còn nét cười trên mặt nữa, ánh mắt long lanh toát ra vẻ lo lắng đi đến gần anh gọi
"Hửm? Chuyện gì Tiểu Hiên?". Anh ý thức được rằng cậu đang để ý đến tâm trạng của mình, gương mặt u buồn lập tức gắng gượng nở nụ cười thật tươi, sự dịu dàng gần như che lấp đi tâm trạng của anh
"Qua đây với em một chút". Tân Hiên kéo tay Dạ Kỳ đi về phía cửa sau, thiếu niên nắm chặt cánh tay anh đi ra sân sau nhà như có chuyện kín đáo cần bàn bạc
"Bảo bối nhỏ, tuyết vẫn còn rơi đấy, ra đây làm gì? Hửm?". Dạ Kỳ kéo Tân Hiên đứng vào trong mái hiên nhà, từng bông tuyết rơi nhẹ xuống đậu lên tóc anh, chút trắng muốt và lạnh lẽo vô cùng nhưng đúng....chúng rất đẹp càng đẹp hơn khi chúng rơi lên người anh
"Hôm nay anh làm sao vậy? Có chuyện gì sao?". Xoa lên gương mặt của anh, cậu lo lắng hỏi, đôi bàn tay ấm áp cứ nhẹ nhàng vuốt ve mặt anh như đang trấn an nỗi sợ vô hình nào đó trong anh
"....anh có chuyện gì? Tiểu Hiên hỏi thế là sao?". Đồng tử màu hổ phách của anh hơi dao động do bị phát giác nhưng rất nhanh anh đã lấy lại bình tĩnh và hỏi ngược lại cậu
"Anh không vui chuyện gì sao? Sáng đến giờ, anh không cười gì cả, lúc nãy cũng vậy, mọi người đều vui vẻ nhưng anh chỉ im lặng thôi, Đại Kỳ của em có chuyện gì không vui sao? Nói cho em nghe đi". Giọng nói ngọt ngào cùng với cảm xúc lo lắng khiến cho tim của anh như rung động thêm lần nữa
Tân Hiên quan tâm anh đến nhường nào, vậy mà anh lại vì những cảm xúc thường nhật làm cho cậu phải lo lắng, như vậy thì bảo bối nhỏ đơn thuần của anh sẽ nghĩ đến những chuyện tiêu cực mất
"Anh không sao....chỉ là bác trai nói anh không được mua quà đắt tiền cho em nữa, nên an nghĩ chắc sau này phải tặng quà tự tay làm cho em thôi". Dạ Kỳ vuốt lại mái tóc mềm mại thơm mùi gỗ đàn hương đáp
"Thật sự không sao đúng không?". Thiếu niên nhỏ nhắn hai tay càng miết nhanh hơn gương mặt thanh tú của anh
"Không sao thật mà, bảo bối nhỏ của anh đừng lo nhé". Dạ Kỳ ôm lấy Tân Hiên, hai tay xoa tấm lưng thon nhỏ của cậu nói
"Ưm..."
Dạ Kỳ nhìn thiếu niên trước mắt, gương mặt xinh đẹp đến nhìn bao nhiêu lần vẫn rung động của cậu đúng là điểm yếu của anh, đôi mắt này nhìn vào anh như muốn lấy đi hết tâm trí của anh vậy, còn cả đôi môi đỏ mọng đang mấp mé chờ được hôn để hút đi linh hồn của kẻ điên tình này
Dạ Kỳ không nhịn được nữa, anh cúi đầu xuống hôn lên đôi môi ấm áp ấy, đôi môi mà anh vì thèm khát mà thưởng thức nó mỗi ngày, không có vị ngọt nhưng lại ngọt ngào và thơm một mùi hương đặc biệt mà chẳng nước hoa đắc tiền nào có thể sánh bằng
Sự cuồng nhiệt ngày càng tăng cao hơn khi đầu lưỡi tinh ranh của anh đã len lỏi vào khoang miệng của thiếu niên yếu ớt, cậu chỉ có thể phát ra tiếng phản khán rồi dựa vào người anh mặc anh càn quấy, đôi tay dần đặt lên vai anh dựa dẫm
".....". Nụ hôn phải dừng lại khi vó tiếng đồ vật nào đó rơi xuống phát ra âm thanh rất lớn giữa ban sáng yên tĩnh
"....ba". Tân Hiên tim đập liên hồi nhìn về phía Tân Thông đang đứng cạnh lò sưởi, túi than trên tay rơi xuống cái xẻng trên mặt đất tạo ra ấm thanh lớn, ông như không thể tin vào mắt mình cảnh tượng này
"Chuyện gì vậy ạ?". Châu Khải và Xúy Bân chạy vội ra hỏi khi nghe tiếng động lớn
Cả hai vừa mở cửa sau ra thì thấy Dạ Kỳ đang ôm chặt lấy Tân Hiên trong lòng, Tân Thông đứng bất động giữa trời tuyết rơi
"Chuyện này là sao? Tiểu Hiên chuyện này là sao?". Tân Thông từ từ bước đến gần hơn nơi Dạ Kỳ và Tân Hiên
"Bác Thông, bác bình tĩnh trước đi ạ". Xúy Bân như hiểu ra liền chạy đến đỡ lấy người Tân Thông
"Bác Thông, giữ bình tĩnh ạ". Châu Khải cũng đến đỡ lấy ông
"Ba...". Giọng Tân Hiên run run, đôi mắt cậu ngập nước nhìn ông, bàn tay nhỏ nhắn xiết chặt lấy tay áo Dạ Kỳ
"Bác Thông, chuyện đến bước này rồi, con có chuyện muốn thưa với hai bác". Dạ Kỳ lúc nãy đã đứng chắn trước mặt Tân Hiên, tay đưa ra sau nắm lấy cánh tay của thiếu niên nhỏ bé ở ngay sau lưng mình
"....được, bác cũng có chuyện muốn nói với con". Tân Thông hít thở, ông nhắm mắt lại một lúc rồi thở nhẹ ra, đôi mắt đã đục ngầu của ông nhìn vào con trai mình cùng người yêu của nó, giọng nói trầm khàn nghiêm trọng cất lên
"Dạ"
End chương 22.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro