Chương 23.
Dạ Kỳ từng hơi thở như thở ra thêm hàng ngàn quả tạ bay ra ngoài không khí đông lạnh lẽo
"Bác trai". Dạ Kỳ ngồi ở phía đối diện với Tân Thông và Mộng Thư, đôi tay đã ướt đẫm mồ hôi nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của thiếu niên bên cạnh mình
Bầu không khí ngột ngạt đến ai ai cũng thấy nơi lồng ngực phập phồng mạnh mẽ nhưng chẳng ai có thể thở ra một cái một cách bình thường, tĩnh lặng đến đáng sợ
"Hai đứa hẹn hò bao lâu rồi?". Tân Thông đưa tay ra trước như chặn lại lời tiếp theo của Dạ Kỳ, đặt tay lên đùi miết nhẹ, giọng nói ông chậm rãi phát ra
"Dạ....đã hơn một tháng rồi ạ, hai bác đừng lo tuy thời gian con bên cạnh Tiểu Hiên là không nhiều nhưng con có thể đảm bảo từ giờ trở đi con sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt, cả hai đứa con sẽ cùng nhau phát triển bản thân, mong hai bác hãy tin tưởng ở con". Dạ Kỳ đôi mắt kiên định nhìn Tân Thông, trong giọng nói tuy có chút run nhưng vẫn không hề lộ ra chút sự sợ hãi rụt rè gì
"Tiểu Kỳ này, đây có thể là chuyện cả đời người nên bác muốn nói với con thế này". Ông nhìn vẻ mặt của Dạ Kỳ, sự nhiệt huyết trong ánh mắt ấy làm ông có chút chững lại nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, nhấp một ngụm trà đã lạnh đắng đầu lưỡi ông nói
"Tiểu Hiên nhà bác từ lúc sinh ra đã bị tật ở trên mặt, vì thế mà thằng bé rất khó kết bạn với mọi người, cơ thể cũng đặc biệt yếu ớt, lúc nhỏ thằng bé còn bị thêm bệnh về da liễu khá nặng nữa, đến tận bây giờ vẫn còn tái đi tái lại, chữa trị mãi chẳng đâu vào đâu, con xem một đứa trẻ như vậy có thật sự xứng đáng với con hay không"
"....."
"Bác biết...tình yêu tuổi học trò nó đẹp lắm, nhưng không phải cứ đẹp là được trọn vẹn đâu con, bác chẳng có ý gì trong chuyện tình của con và con trai của bác, nhưng....khoảng cách lớn nhất giữa người với người vẫn là tiền bạc con à, gia đình bác không thích hợp với gia đình con"
"Bác....bác có thể cho con một cơ hội không ạ, đây toàn bộ là tiền của ba mẹ con, con chẳng dính dáng đến, con sẽ tự lập....như vậy là có thể xem là môn đăng hộ đối rồi ạ". Dạ Kỳ siết chặt lấy bàn tay Tân Hiên, giọng nói của anh giờ phút này chẳng còn có chút kiên định nào nữa, nó run rẩy như sắp không nói được từ nào rõ ràng
"Tiểu Kỳ, con phải bình tĩnh lại nghe bác nói nhé, con tự lập hay không, con vẫn là thiếu gia của một gia đình giàu có, dù con có thế nào thì cha mẹ con vẫn sẽ cho con quyền thừa kế, còn gia đình bác thì khác, bác không có gì cho con bác, chẳng những vậy còn làm liên luỵ thằng bé phải chạy khắp nơi kiếm tiền chạy chữa cho bác"
"Một gia đình như vậy, con thấy có môn đăng hộ đối không, đương nhiên là không rồi, con thông cảm cho bác, bác không muốn con trai của bác sau này phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống, còn thêm cả đã đến một nơi đầy tiền rồi lại bị người ta khinh"
"KHÔNG CÓ ĐÂU Ạ, gia đình con không hề có ý khinh thường Tiểu Hiên, con xin đảm bảo với bác"
"Gia đình của con thì không, nhưng người đời thì có, rồi người ta sẽ nói thế nào con cũng hiểu mà, thằng bé từ nhỏ đã chịu đủ lời miệt thị rồi, con trai của bác....bác thương thằng bé lắm, mỗi lần bác thấy nó khóc là tim gan bác như bị ai đó xé ra vậy, sau này ai bắt nạt nó làm sao bác chịu nổi"
"Con sau này sẽ tìm thấy được người xứng đáng với con, xứng đáng bước chân vào nhà con cùng vun đắp gia đình hạnh phúc, còn Tiểu Hiên con trai bác.....thằng bé rồi sẽ có một gia đình phù hợp với nó hơn"
"Bác có thể cho con....cho con một cơ hội được không ạ, con thật lòng yêu Tiểu Hiên mà". Dạ Kỳ ngày càng cuống quýt, không còn giữ lại chút bình tĩnh nào cho bản thân
"Có thể bây giờ con sẽ cảm thấy buồn và đau khổ, nhưng sau này con sẽ hiểu, mọi chuyện cần đi theo đúng quỹ đạo của nó, hai người không cùng một thế giới thì sẽ chỉ ngày càng tổn thương nhau, bác cảm ơn con thời gian qua đã làm..."
"Ba". Tân Hiên ngước đôi mắt ngập nước nhìn Tân Thông, giọng nói cậu nghẹn ngào chặn lại lời của cha mình
"Ba xin lỗi nhưng thà đau ngắn còn hơn đau dài"
"Bác cảm ơn con thời gian qua đã làm bạn với Tiểu Hiên nhà bác, chơi với thằng bé hết hôm nay rồi....sau này...."
Tân Thông nhìn Dạ Kỳ rồi lại nhìn đến Tân Hiên đang khóc bên cạnh, ông thở dài một hơi, đôi môi ánh mắt như lưỡng lự điều mình sắp nói ra
"Sau này đừng đến đây nữa nhé"
"Ba". Tân Hiên không kiềm được, thiếu niên run rẩy gương mặt đẫm nước mắt nhìn ba mình từ từ đứng lên bước đi
"Ba ơi...". Tân Hiên vội vã đứng lên muốn chạy theo ông
"Tiểu Hiên...ba muốn yên tĩnh". Ông nói một câu rồi bước đi về phòng mà đóng cửa lại khiến cậu như chôn chân tại chỗ
Tiếng cửa đóng sầm lại cũng là lúc thiếu niên nhỏ bé ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo mà bật khóc
"Tiểu Hiên của anh đừng khóc mà". Dạ Kỳ ôm lấy Tân Hiên mà an ủi, nhưng bây giờ không biết ai nên an ủi ai nữa vì cả hai đã khóc đến mắt nhòe đi
"...mẹ xin lỗi, mẹ không nói giúp được gì cho hai đứa". Mộng Thư bước đến ôm lấy cả hai, bà gắng gượng không khóc mà an ủi hai cậu nhóc đang khóc trước mặt
"Mẹ chấp nhận tụi con sao mẹ"
"Mẹ chấp nhận hết, dù con trai mẹ có thế nào mẹ cũng chấp nhận hết mà, con ngoan của mẹ". Bà lau đi nước mắt trên gương mặt của Tân Hiên, không kiềm được cảm xúc mà bật khóc theo cậu
"Tiểu Kỳ đừng khóc mà con, không sao, bác sẽ cố gắng thuyết phục bác trai, đừng khóc mà, ngoan nghe lời bác". Bà cũng ôm lấy Dạ Kỳ đang khóc đến tức tưởi bên cạnh, lần đầu tiên bà thấy cậu bé điềm đạm luôn giúp đỡ bà việc nhà khóc đến mức này
"Bác ơi....ức...con còn cơ hội không ạ?". Dạ Kỳ tay vội quẹt đi nước mắt trên mặt hỏi bà, đôi mắt đỏ hoe nhìn bà mong chờ
"Bác sẽ cố gắng, con đừng lo nhé....bác sẽ cố gắng"
Nhìn ba người ôm nhau như thế Xúy Bân và Châu Khải cũng không dám nhìn đến nữa, y và hắn cứ thế quay đầu nhìn nơi khác và bên tai cứ vang lên tiếng khóc của họ, trong lòng dâng lên sự đau xót không nguôi
"Đợi qua một thời gian nữa bác sẽ nói với bác trai, hai đứa đừng lo nhé, ngoan đừng khóc nữa, hôm nay là sinh nhật của Tân Hiên mà phải vui vẻ chứ, đúng không". Mộng Thư cố gắng mỉm cười nói với Dạ Kỳ và Tân Hiên, bà mỉm cười nhìn hai cậu nhóc mít ướt này, tay vội lau đi nhưng hàng nước mắt chảy tuôn tuôn kia
"Dạ...ức...dạ mẹ". Tân Hiên mím môi ngã vào lòng của Dạ Kỳ mà thút thít, tuy đã nín khóc được nhưng từng đợt nấc nghẹn ngào kia lại làm cho bà thêm đau lòng
"Thôi vào phòng nghỉ ngơi đi, hôm nay mình ăn cơm ở nhà với nhau thôi nhé"
"Dạ". Dạ Kỳ xoa lưng Tân Hiên an ủi, mím môi rồi gật đầu
"Để bác đi chợ mua gì đó ngon về mình ăn tối nhé"
"Để tụi con đi với bác". Xúy Bân và Châu Khải lên tiếng, hai người vội vã đi đến đỡ lấy Mộng Thư và Tân Hiên đứng lên
"Ừm....hai đứa nghỉ ngơi chút đi, không sao đâu mọi chuyện sẽ ổn thôi". Trước khi ra khỏi nhà bà còn ôm lấy cả hai vỗ về
Sau khi ba người ra khỏi nhà đi đến khu chợ gần đó, phòng khách chỉ còn lại Tân Hiên và Dạ Kỳ, cậu nắm chặt lấy tay anh, gương mặt đã đỏ bừng vì khóc và mệt, đôi mắt đỏ hoe nhìn chầm chầm vào anh như sợ anh biến mất
"Anh đây, anh đây, vào phòng nghỉ ngơi chút nhé, ngoan". Ôm lấy Tân Hiên vào lòng, Dạ Kỳ hôn lên tóc cậu, sự dịu dàng khiến cậu dễ chịu hơn rất nhiều
"Dạ". Tân Hiên vùi mặt vào lòng ngực ấm áp của Dạ Kỳ, vòng tay ôm chặt lấy eo anh
Dạ Kỳ mỉm cười, anh hơi cúi người xuống đỡ lấy chân Tân Hiên mà bế cậu lên đi về phòng, cửa phòng không hề đóng lại, nó mở toang ra cho thấy hai cậu nhóc trong phòng đang nằm đối diện nhau trên giường mà nhìn nhau
Cậu nhìn anh, ngón tay thon nhỏ chạm lên từng điểm trên gương mặt của anh, từ trán đến mũi chạy dọc xuống môi và cằm, chúng đều đẹp quá, đẹp đến cậu cảm thấy có ngắm cả đời vẫn chẳng đủ
"Anh đâu có biến mất đâu mà em nhìn anh như vậy hửm?". Anh nhìn hành động của cậu mà mỉm cười nói
"Nhưng mà ngày mai anh sẽ không còn ở đây với em nữa....em biết ngắm anh thế nào đây". Tân Hiên giọng ngọt như mật lại rưng rưng nói với Dạ Kỳ
"Nhưng anh còn ở đây hôm nay nữa mà..."
"....."
"Anh sẽ xuất hiện trước mặt em bất kỳ khi nào em muốn mà, đừng lo anh luôn ở đây mà". Dạ Kỳ cười đến híp mắt, nụ cười ấy khiến cho Tân Hiên không kiềm lòng được mà bật khóc thêm lần nữa
"Ngoan, đừng khóc nữa mà, anh ở đây anh ở đây với em mà". Vội ôm lấy cậu vào lòng, anh vuốt ve an ủi thiếu niên đã khóc đến sắp kiệt sức
"Tân Hiên ngoan, đừng khóc nữa nhé"
Khóc được một lúc thì Tân Hiên cũng mệt đến thiếp đi, có vẻ cậu đã rất mệt sau những ngày qua, phần vì cơ thể bị nhiễm lạnh từ trước, thiếu niên ngủ say tìm lại năng lượng đã tiêu hao từ sáng đến giờ
Đến trưa thì Tân Hiên cũng mơ màng tỉnh lại, nhìn đến người ôm lấy mình đang say giấc, cậu nhíu mày nhìn Dạ Kỳ, rướn lên hôn vào môi anh, nụ hôn nhẹ nhàng ấm nóng khiến anh thoải mái mà vô thức đưa mặt đến gần cậu hơn
Tân Hiên cứ thế nằm trong vòng tay Dạ Kỳ, cậu nằm ngắm nhìn anh mãi, dần dần rồi cũng lại ngủ quên mất lúc nào chẳng hay
________
Dạ Kỳ lúc tỉnh dậy nhìn qua đồng hồ thấy đang làm gần bảy giờ tối, Tân Hiên đã ngủ say liền muốn rời đi
Anh buông cậu ra, kê vào lòng tay cậu chiếc chăn mềm rồi leo xuống giường bước ra ngoài, đôi mắt sưng húp lên cùng với mái tóc rối bù của anh lại gây sự chú ý với mọi người
"Tiểu Kỳ dậy rồi hả, ra đây ngồi xem tin tức với bác chút đi, sắp có bữa tối rồi". Tân Thông nhìn thấy Dạ Kỳ thì lên tiếng nói, thái độ của ông dành cho anh vẫn vậy chỉ là trong lòng đều đã tỏ tường
"Dạ thôi ạ, con xin phép về". Anh nhìn ông rồi lại nhìn vào bếp nói
"Sao lại về sớm thế hả, còn chưa ăn tối mà, ở lại ăn tối rồi hẳn về được không con?". Mộng Thư nghe Dạ Kỳ nói xong liền chạy đến trước mặt anh nó, bà nắm lấy tay anh hỏi
"Dạ thôi, con đi bây giờ thôi ạ, lát nữa Tiểu Hiên dậy con sợ con không nỡ". Anh mỉm cười nhìn bà, nụ cười này sao mà chua xót quá
"Vậy đợi bác một chút". Mộng Thư nghe vậy liền quay người chạy vào bếp để lại Dạ Kỳ đang thất thần đứng đấy
"Tụi tao về cùng mày". Châu Khải và Xúy Bân từ trong bếp bước ra, gì thì cũng là bạn chơi từ nhỏ, tối nay chắc là đêm không ngủ mất rồi
"Ở đây với Tiểu Hiên đi, tao không sao, tụi bây ở lại với em ấy giúp tao"
"....."
"Dạo này em ấy mít ướt lắm, ở lại dỗ em ấy giúp tao". Dạ Kỳ vẫn giữ nét cười trên gương mặt nhìn hai người bạn mình, nhưng chất giọng đã không còn bình thường nữa, chúng như chứa thêm cả trăm giọt nước mắt vậy
"Ừm, về nhà cẩn thận". Châu Khải thở dài rồi gật đầu đồng ý
"Nhờ tụi bây nhé"
"Ừ". Xúy Bân bước lên ôm lấy Dạ Kỳ một cái rồi vỗ lên vai anh
"Thưa hai bác con về". Hít một hơi thật sâu không khí ấm áp của căn nhà đầy tình yêu thương này, đến lúc tạm chia tay nó rồi
"Tiểu Kỳ, canh hạt sen này, mang về nhà nhé". Mộng Thư đuổi theo khi Dạ Kỳ đã đứng ngày cửa nhà chuẩn bị rời đi
"Dạ cảm ơn bác nhiều ạ". Nhận lấy cặp lồng từ tay Mộng Thư, anh vui vẻ nhìn bà
"Ráng lên nhé con, sau này mọi chuyện sẽ ổn". Bà nắm lấy tay anh, giọng nói bà dịu dàng khiến lòng anh như được ủi an vài phần
"Hai bác giữ gìn sức khoẻ, con về ạ". Dạ Kỳ cúi đầu chào rồi quay người mở cửa bước đi
Mộng Thư giữ lấy cửa đứng nhìn Dạ Kỳ đi một mình trong đem tuyết rơi trắng trời, bóng lưng cô đơn mang theo sự tổn thương ấy thật khiến bà như ngộp thở lúc nhìn theo anh
Khi bóng lưng anh khuất dần rồi biến mất, bà cũng nước mắt lem trên đôi mắt đượm buồn quay trở lại bếp tiếp tục nấu bữa tối cùng y và hắn
________
Tân Hiên thức dậy cũng đã là hơn bảy giờ tối, cậu dụi dụi mắt rồi chợt thấy bên cạnh mình đã chẳng còn hơi ấm nữa, thiếu niên vội đến té xuống giường muốn chạy ra ngoài xem thử
Vừa té xuống giường một cánh đau đớn Tân Hiên liền lồm cồm bò dậy chạy ra ngoài, đôi mắt sưng đỏ nhìn quanh căn nhà
"Tiểu Hiên sao vậy em? Em ngã sao? Có sao không?". Xúy Bân chạy đến cạnh Tân Hiên hỏi, gương mặt vô cùng lo lắng nhìn cậu
Tân Hiên nhìn một vòng khắp nhà, có Xúy Bân đang nắm lấy tay mình, có Châu Khải đang chạy đến gần mình, có ba có mẹ nhưng lại chẳng thấy Dạ Kỳ đâu cả
"Dạ Kỳ...."
".....Dạ Kỳ về rồi". Xúy Bân nắm chặt lấy tay Tân Hiên, y nhẹ giọng nói với cậu
".....". Tân Hiên thất thần nhìn Xúy Bân rồi nhìn đến Châu Khải rồi đến ba mẹ mình đang ngồi ở bàn ăn, những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, chúng thấm lên áo, lên đôi chân mềm mại, lên sàn nhà lạnh buốt
Đã nói là ở lại đến hết ngày hôm nay mà, sao lại bỏ cậu đi chứ....
Tân Hiên thất thiểu quay người đi vào phòng, cậu lững thững bước đi không quan tâm đến gì nữa
"Ăn cơm đi con trai". Tân Thông lên tiếng nhưng không có tiếng trả lời lại, chỉ có cái lắc đầu từ cậu
Không khí trong nhà bỗng trầm hơn cả lúc cậu còn đang ngủ, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho cả nhà không ai biết phải làm gì
Xúy Bân nhìn Tân Hiên nằm co ro trên giường, cậu siết chặt lấy chiếc chăn lúc nãy đắp trên người cậu và Dạ Kỳ, thiếu niên hít một hơi thật sâu đến cảm nhận được mùi hương quen thuộc của anh còn vươn trên chăn
Cảm giác như Dạ Kỳ vẫn còn nằm cạnh, Tân Hiên lần nữa thút thít trên chiếc giường rộng lớn này, cảm giác thật tủi thân làm sao
"Tiểu Hiên đừng khóc nữa, em đã khóc cả ngày nay rồi, sẽ mất nước đấy". Châu Khải đặt ly sữa ấm lên tủ đầu giường, ngồi cạnh Tân Hiên tay hắn đặt lên tóc cậu vuốt nhẹ
"Em không sao". Tân Hiên nhắm mắt vùi mặt vào chăn trả lời
"Tụi anh ở đây với em, đừng khóc nữa, khóc nữa sẽ mệt người lắm đấy". Xúy Bân cũng đến vỗ lên hông Tân Hiên
"Bữa tối này, mấy đứa ăn cùng nhau nhé". Mộng Thư bưng một mâm cơm đưa đến trước cửa phòng, giọng nói dịu dàng gần gũi của bà cất lên làm cho Châu Khải và Xúy Bân nhìn ra phía cửa
"Dạ, tụi con sẽ dỗ Tiểu Hiên ăn cơm ạ". Nhận lấy cần cơm tối của cả ba, Xúy Bân mỉm cười nhìn bà nói
"Nhờ hai đứa nhé". Mộng Thư gật đầu nói, nhìn thấy Xúy Bân quay lưng đi vào, bà cũng đóng cửa phòng cậu lại
"Bảo bối nhỏ ngoan, ăn tối nhé". Xúy Bân cầm chén cơm lên thổi nguội nhìn Tân Hiên
"Em không ăn"
"Ngoan đi mà, không ăn sẽ đói lắm đấy, lỡ bị đau dạ dày thì sao, nghe lời ăn cơm nào". Châu Khải kéo Tân Hiên ngồi dậy, để cậu ngồi dựa vào mình, tay xoa xoa khuỷu tay thiếu niên như dụ con nít
"Em ăn ngoan đi, không là sẽ bệnh đấy"
Xúy Bân cứ thế đút từng muỗng cơm cho Tân Hiên nhưng ngặt nỗi cái miệng nhỏ của cậu thật sự không muốn ăn, chỉ cắn lấy một ít cơm rồi mím chặt môi lại mà nhai
Châu Khải và Xúy Bân dỗ mãi cũng chẳng khá hơn, cứ thế trôi qua gần nửa tiếng chỉ mới nửa chén cơm, nhưng hắn và y chẳng hề tức giận gì vì hai người hiểu tâm trạng của bảo bối nhỏ nhà mình mà, nếu không vì sức khoẻ cậu cần phải ăn uống đầy đủ họ cũng không muốn ép cậu ăn thế này
"Ngoan, ăn thêm chút nữa rồi uống sữa nghỉ ngơi nhé". Xúy Bân xoa xoa gương mặt của Tân Hiên nói
Tân Hiên chỉ lắc đầu, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi của cậu khép hờ lại chẳng muốn tiếp xúc với ánh sáng
Nếu có Dạ Kỳ ở đây thì Tân Hiên đã không bị ép phải ăn thế này trong lúc bệnh rồi, anh cưng chiều cậu nhất mà
Nghĩ đến anh, khóe mắt cậu lại nóng lên rồi từng giọt nước mắt lại chảy xuống, nhưng lần này thiếu niên chẳng khóc ầm ĩ nữa, chỉ có thể nằm đó khóc lên từng đợt yếu ớt không thành lời
"...ức..ưm...em không muốn ăn nữa..hức". Hai bàn tay Tân Hiên nắm chặt lấy cánh tay Châu Khải
"Ngoan, em ăn no rồi uống sữa đi, ngày mai anh đưa em đi gặp Dạ Kỳ". Châu Khải hôn lên tóc Tân Hiên nói
"Thật ạ?". Giọng nói nhỏ xíu của cậu khiến cho cả hai bật cười
"Thật, ba không cho hẹn hò, nhưng còn tụi anh mà, không sao đâu, đừng khóc nữa". Xúy Bân vuốt mặt Tân Hiên, lau đi những giọt nước mắt thấm trên gò má cậu
"Ngày mai hai anh phải cho em đi gặp Dạ Kỳ đó nha"
"Rồi rồi, đừng có giở trò nhõng nhẽo với tụi này nhá". Châu Khải bật cười nói
"Thôi thôi, ăn cơm đi, ngoan há miệng". Xúy Bân thấy tâm trạng Tân Hiên đã khá hơn liền tiếp tục đút cơm cho cậu
Sau đó Tân Hiên cũng ngoan ngoãn để cho Châu Khải lau người và thay bộ quần áo khác để đi ngủ khi đã uống thuốc xong, thiếu niên nằm giữa hai người trong giấc ngủ vẫn vùng vẫy khóc thút thít khiến cả hai đau lòng lắm
May mà hắn và y còn ở lại đây, không là Tân Hiên đã khóc đến mức phát sốt hay ngất xỉu luôn rồi
________
Dạ Kỳ lê đôi chân nặng trĩu bước về Mao gia, trong lòng anh ôm chặt lấy cặp lồng canh hạt sen, anh bước vào không hề nói lời nào với người làm đã mở cửa cho mình, cứ thế đi thẳng vào nhà
"Cậu Kỳ, sao hôm nay cậu về nhà thế ạ? Quần áo còn dính đầy tuyết nữa". Quản gia vội chạy ra giúp anh cởi chiếc áo phao phủ một tầng màu trắng lạnh lẽo
".....". Dạ Kỳ chẳng nói gì, chỉ đưa cho quản gia cầm lấy cặp lồng đang còn hơi ấm từ trong lòng cho ông rồi đứng đờ đẫn ở đấy
"Sao thế con trai? Sao lại thế này, lạnh không con?". Lan Ninh nghe Dạ Kỳ về, bà thân đang mặc một chiếc tạp dề từ bếp lo lắng chạy đến
"A Kỳ sao vậy hả? Sao nói là đến nhà người yêu chơi đến qua tết luôn?". Anh cả Dạ Đông cũng từ trong bếp chạy theo sao hỏi
"Sao thế này?". Ông Mao Đức Hiển từ trên lầu bước xuống, nhìn con trai út của mình, giọng nói tuy trầm khàn nhưng vẫn nghe ra được sự lo lắng
"Tiểu Kỳ của anh ba làm sao?". Dạ Mộc đi theo sau Đức Hiển hỏi, vội vã chạy xuống với em trai mình
"Làm sao? Con trai ba làm sao?"
"...ba mẹ....nhà em ấy từ chối con rồi hức...ưm". Dạ Kỳ như mất hết lớp vỏ phòng thủ cứng cáp từ sáng đến giờ, anh nhìn ba mẹ và hai người anh của mình trước mắt, đôi mắt dần nhòe đi
Dạ Kỳ không kiềm được nữa mà khóc to đến người làm trong nhà cũng vội chạy ra xem
"Không sao con trai bình tĩnh mẹ đây mẹ đây". Lan Ninh vội chạy đến ôm lấy đứa con bé bỏng của mình mà vỗ về
"Mẹ ơi....người nhà em ấy từ chối con rồi...hức.."
"...."
"Con...ức..con đã cố gắng thuyết phục vậy mà....vậy mà hức ưm ức...". Dạ Kỳ quỳ ôm lấy bà mà khóc, như nói ra hết những ấm ức của mình với mẹ
"Không sao, có mẹ ở đây". Lan Ninh rưng rưng nước mắt ôm chặt lấy Dạ Kỳ nói
"Anh hai người ta không cho em hẹn hò với em ấy". Dạ Kỳ nhìn đến Dạ Đông đang đến gần mình, bỗng dưng anh lại khóc to hơn
"Không sao, không có người này thì có người khác mà". Dạ Đông ôm lấy cả Lan Ninh và Dạ Kỳ trấn an
"Không được, không là hức ai khác hết, phải là em ấy, em chỉ thích mỗi em ấy thôi". Dạ Kỳ miệng không ngừng nói, nước mắt thấm ướt cả mảng tạp dề của mẹ mình
"Rồi rồi, không sao , đừng khóc, mọi người tìm cách cho em mà, em trai ngoan của anh đừng khóc". Dạ Mộc đẩy gọng kính bước tới vuốt ve tóc Dạ Kỳ nói
"Ức....thật không?". Dạ Kỳ nhìn đến anh ba mình hỏi
"Thật, bây giờ em nói cho mọi người biết đi, tại sao người nhà em ấy lại từ chối em?". Dạ Đông lau đi nước mắt trên mặt Dạ Kỳ hỏi
"Ức....ba em ấy nói, gia cảnh hai bên hức...khác nhau, không.....không muốn em ấy bị người khác khinh thường....hức.., còn nói khoảng cách quá lớn, kêu em tìm một người thích hợp hơn...hư ư". Dạ Kỳ kể lại, giọng điệu rất giận dỗi nói với người nhà
"....xem ra khó đây". Đức Hiển nghe thấy hết cũng chẳng biết nói gì thêm, cái này có vẻ khó đây
"Ba....ba giúp con đi mà". Dạ Kỳ bò đến chỗ Đức Hiển, giọng điệu cầu xin
"Hứ tiểu tử thối, từ trước đến giờ chưa thấy con vì ai mà ra bộ dáng này..., vậy mà bây giờ lại còn quỳ xin ba nữa sao". Ông nhướng mày nhìn anh, giọng điệu trách móc
"Ba giúp con đi mà, con hức...ba muốn con làm gì cũng được". Dạ Kỳ lau đi nước mắt trên mặt, gấp gáp nói
"Được, vậy con đi qua Pháp học cho ba"
"Cái gì?". Dạ Kỳ ngơ ra nhìn Đức Hiển
"Không được sao, nếu không được, ba cũng đành chịu". Đức Hiển quay người đi về hướng sofa ở phòng khách sang trọng, ông thông that ngồi xuống đấy
"Con đi như vậy, em ấy ở đây thế nào chứ?"
"Ta đâu có nói con đi luôn không về, mà nếu chờ không được, con thấy có xứng đáng với trận khóc vừa rồi của con không?"
"Nhưng đi bao lâu chứ? Nếu lâu quá làm sao ép em ấy chờ mãi được". Dạ Kỳ đứng lên đi về phía ông nói
"Lâu mau....tùy vào con, quyết tâm càng cao quay về càng sớm"
________
Thoắt cái đã trôi qua vài ngày, bây giờ là ngày cuối cùng của năm rồi, chẳng mấy chốc nữa đẫ đến năm mới, nhưng cậu vẫn chẳng có lấy nổi một nụ cười
Tân Hiên nhớ đến ngày sau hôm sinh nhật, Châu Khải và Xúy Bân đã đưa cậu đi gặp Dạ Kỳ nhưng tiếc một điều rằng gọi điện mãi cho anh chẳng được, đến Mao Gia tìm cũng chẳng thấy
Thế rồi cậu lại bơ phờ đi về nhà, cũng chẳng muốn nhìn đến hai anh người yêu kia, vì chỉ cần nhìn đến y và hắn thì hình bóng anh lại xuất hiện khiến cậu không kiềm được nước mắt
Tân Hiên cố giữ bình tĩnh nói với Xúy Bân và Châu Khải rằng bản thân muốn yên tĩnh một mình vài ngày, sau đó sẽ gặp lại họ lúc nhập học sau tết tây
Nhưng chỉ còn vài ngày nữa là hết kỳ nghỉ đông này, cậu chẳng biết phải đối mặt với tương lai thế nào, phải đối diện với Dạ Kỳ ở trường ra sao
"Tiểu Hiên, ăn tối thôi con". Mộng Thư gõ cửa phòng gọi cậu
"Dạ, con ra ngay ạ". Lau đi tầng nước ấm nóng trong mắt, thiếu niên hít một hơi trả lời rồi bước xuống giường
Bữa cơm đạm bạc ba người cứ thế trôi qua trong im lặng, Tân Thông cũng muốn nói gì đó với cậu nhưng có vẻ con trai mình chẳng có tâm trạng nói gì cả
"Hôm nay ngày cuối năm rồi, có muốn ăn kẹo không, mẹ mua cho Tiểu Hiên nhé". Mộng Thư đưa tay xoa lưng Tân Hiên hỏi, bà vẫn không thể chịu được con trai mình cứ mãi thế này
"Không cần đâu ạ, kẹo trong nhà con nhiều mà". Tân Hiên vẫn giữ sự vui vẻ nhất định với ba mẹ mình, chỉ là có hỏi gì cậu cũng từ chối, sau khi ăn cơm xong cũng chỉ toàn vào phòng
"Ừm, vậy lát nữa xem chương trình cuối năm với ba mẹ nhé"
"Dạ". Cậu gật đầu rồi tiếp tục ăn cho hết chén cơm của mình
Tân Hiên ngồi xem chương trình cùng Mộng Thư và Tân Thông, không khí vui tươi đến mấy cũng không làm cậu cười được, chỉ im lặng ngồi một góc xem tivi
Thỉnh thoảng có vài người hàng xóm gõ cửa biếu bánh kẹo cho nhà cậu nhưng cậu chẳng hề quan tâm chuyện đấy, ai nói chuyện với cậu thì cậu cười cười trả lời rồi thôi
Đồng hồ trên tường chỉ đã hơn mười giờ, không khí vẫn vậy, tiếng tivi tiếng cười pha với chút ngột ngạt chút gượng gạo, bỗng nhiên điện thoại trên bàn của Tân Hiên vang lên tiếng chuông, người gọi đến là Dạ Kỳ
Nhìn thấy thông tin người gọi Tân Hiên vội cầm lấy điện thoại bắt máy
"Alo, Đại Kỳ"
'Bảo bối nhỏ đã ăn tối chưa?'
"Hức...đã ăn rồi"
'Ngoan lắm, có đang ở nhà không?'
"Có"
'Vậy ra ngoài gặp anh một chút nhé'
"Dạ"
'Tuyết rơi lớn lắm, nhớ mặc thêm áo vào'
"Dạ"
Tân Hiên buông điện thoại xuống, cậu xoay mặt nhìn Tân Thông, ông không nhìn qua cậu nhưng có vẻ ông biết ai đã gọi cho cậu
"Ba ơi"
"Muốn gặp Dạ Kỳ sao?"
"....."
"Đi đi, thằng bé đến được một lúc rồi đấy"
"Dạ?"
"Mang theo ô nữa, tuyết rơi vậy dễ bệnh lắm"
Tân Thông nói dứt câu thì Tân Hiên cũng vội vã chạy vào trong phong mặc thêm áo ấm, trên tay còn mang theo túi gì đấy màu đỏ, vớ vội lấy chiếc ô màu xám ở cạnh tủ gỗ cậu chạy thẳng ra ngoài mà quên cả dép
Tân Thông nhấp ngụm trà thở dài, ông nhìn qua Mộng Thư thì phát hiện bà cũng đang nhìn mình
"Sao?"
"Đừng làm khó tụi nhỏ nữa mà"
"Chuyện này, khó không khó, nhưng dễ không dễ, tất cả đều có là do duyên số quyết"
________
"ĐẠI KỲ"
"BẢO BỐI"
Dạ Kỳ đứng cách nhà Tân Hiên một khoảng khá xa, dưới trận tuyết rơi này chỉ cần xa thêm chút nữa thì cả hai có thể đã không nhìn thấy nhau
Tân Hiên vội chạy đến chỗ Dạ Kỳ, trận tuyết đêm nay lớn đến độ phủ một lớp tuyết dày trên mặt đất, di chuyển của thiếu niên trở nên khó khăn hơn
Dạ Kỳ chạy đến gần Tân Hiên gương mặt hớn hở khi nhìn thấy cậu nhưng chẳng mấy chốc lại trở nên khó chịu khi nhìn thấy đôi bàn chân nhỏ nhắn đi bị từng lớp tuyết ướp lạnh khiến chúng đỏ bừng lên
Anh chạy nhanh hơn đến chỗ thiếu niên cầm ô trước mặt, vừa chạy đến đã bế bổng cậu lên mà ôm vào lòng
"Đại Kỳ". Tân Hiên vui đến sắp khóc ôm lấy Dạ Kỳ
"Sao hư quá vậy, sao lại chạy chân trần ra đây, bỗng lạnh thì sao?". Anh hôn lên hai gò má đã lạnh của cậu trách móc, hạ người cậu xuống để chân cậu đứng trên chân mình Dạ Kỳ càu nhàu
"Em muốn gặp anh"
"Anh chờ được mà, em như vậy là không ngoan chút nào đâu, mới hôm trước đã tháo giày cho Bánh Đậu mang rồi, bây giờ lại chạy chân trần ra đây, anh đánh mông em bây giờ"
Dạ Kỳ vội cởi khăn choàng quăng xuống đất, đặt cậu đứng lên chiếc khăn rồi cúi người xuống cởi cả giày lẫn tất ra
Anh dùng tay mình lau chân cho cậu rồi mang tất và giày của mình vào chân thiếu niên, chúng không vừa nhưng cũng có chút ấm áp
"Sau này em không thế nữa, anh đừng giận mà". Nhìn người đang đứng trước mặt mình, Tân Hiên cúi mặt rụt rè nói
"Hôn anh". Anh cầm lấy chiếc ô che cho cậu rồi lên tiếng
Tân Hiên hôn lên môi Dạ Kỳ, cái hôn chạm môi chẳng thể khiến anh hài lòng chút nào, ôm lấy cơ thể nhỏ bé anh hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy một cách mãnh liệt
"Anh nhớ em lắm". Sau cái hôn như hút hết sinh khí của Tân Hiên, Dạ Kỳ mới hài lòng ôm lấy cậu vào lòng mà vuốt ve âu yếm
"Em cũng nhớ anh lắm". Tân Hiên dụi mặt vào lòng anh, chiếc áo len đã ướt lạnh do tuyết tan thấm vào khiến ma sát với mặt làm da cậu đỏ bừng lên
"Hôm nay anh đến là để nói với em một chuyện"
"Chuyện gì?"
"Ngày mai anh sẽ đi Pháp"
Tân Hiên nghe qua câu nói này của Dạ Kỳ liền đơ cứng người, gương mặt vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn nữa vì có một thiếu niên sắp khóc
"Anh...đi ức...đi Pháp sao?"
"Ừm, anh đi du học...một thời gian". Dạ Kỳ hôn lên gương mặt mong manh kia, biết là cậu sẽ khóc nhưng bản thân vẫn không kiềm được
"Chừng nào anh mới về với em?"
"Bảo bối nhỏ đợi anh nhé, không lâu đâu, anh sẽ về sớm thôi". Anh vẫn không ngừng hôn cậu, gương mặt này anh có hôn thế nào vẫn không đủ
"Ức....vậy Đại Kỳ phải nhanh về đó nha"
"Anh sẽ về với em mà, ngoan đừng khóc nữa, anh nghe A Khải A Bân nói em không muốn gặp ai, sao vậy? Không có anh thì em phải ngoan nghe lời ba mẹ và hai đứa nó chứ"
"Tại em buồn"
"Em buồn thì mọi người cũng buồn mà, giờ thế này nhé, mỗi lần em buồn thì cứ gọi hay nhắn tin cho anh, anh sẽ an ủi bảo bối chịu không". Cọ mũi vào nhau Dạ Kỳ cưng chiều nói
"Dạ chịu". Tân Hiên thút thít rồi gật đầu nhìn Dạ Kỳ
"Ngoan, anh đến gặp em một chút rồi về, mau vào nhà". Vỗ vỗ lên mông cậu, anh mỉm cười nói
"Anh phải đi rồi sao?". Tân Hiên nhìn Dạ Kỳ, môi nhỏ mếu máo hỏi
"...anh phải đi rồi, đừng có nhõng nhẽo với anh, anh không nỡ đi mất". Dạ Kỳ vùi mặt vào hõm cổ Tân Hiên, mùi hương này thật sự khiến anh không khắc cũng không nỡ rời
"Cho em ôm anh một chút nữa được không?". Tân Hiên đưa hai tay ôm lấy Dạ Kỳ, cái ôm siết chặt như muốn kéo cả hai hòa vào làm một
"Không được, lạnh lắm rồi mau vào nhà"
"CHO EM ÔM ANH THÊM MỘT CHÚT THÔI MÀ". Thiếu niên bướng bỉnh hét lên rồi rấm rứt khóc khiến anh bất ngờ
"Ngày mai anh bay sang nơi khác rồi, đến lúc đó e...hức em muốn ôm anh phải làm...ức cách nào đây"
"Ngoan, em muốn ôm bao lâu cũng được, bảo bối nhỏ đừng khóc". Dạ Kỳ siết chặt cánh tay hơn, hơi ấm của cả hai truyền cho nhau giữa trời tuyết lạnh lẽo
Một lúc lâu sau cậu cũng buông tay ra, gương mặt giận dỗi nhìn anh
"Anh xấu xa lắm, tại sao đã nói là ở đến hết ngày mà lại bỏ đi lúc em đang ngủ chứ, đã thế em đi tìm anh lại chẳng tìm được, vậy mà em còn chuẩn bị quà cho anh, xấu xa". Tân Hiên đám vào bụng anh nhưng cú đấm lại nhẹ tênh khiến anh chỉ thấy thương cho thiếu niên trước mặt
"Anh xin lỗi, bảo bối đừng giận anh mà"
"Qua ngày mai là sinh nhật anh rồi, em tặng cái này cho anh". Tân Hiên đưa túi quà màu đỏ cho Dạ Kỳ, tuy nhỏ nhưng đây là món quà đầu tiên của anh trong lần sinh nhật này
"Cảm ơn bảo bối nhỏ, anh vui lắm"
"Nhưng đến đúng sinh nhật anh mới được mở ra đó nha"
"Anh biết rồi, cảm ơn em nhiều lắm"
"Em...em về đây"
"Ừm, mau vào nhà, nhớ phải giữ ấm đừng để bệnh"
"Đại Kỳ phải ăn uống đầy đủ giữ gìn sức khoẻ đó nha"
"Biết rồi, ngoan". Anh ôm lấy cậu lần nữa rồi đưa lại ô cho cậu
"Anh cầm đi, tuyết đang rơi mà, người anh ướt hết rồi"
"Nghe lời". Hôn lên tóc mềm, anh dịu dàng nói
Nhưng cậu lại nhất quyết đưa ô cho anh rồi quay người bỏ chạy, cố chạy được một lúc thì cả người thiếu niên bị ôm chặt lấy nhấc bổng lên
"Ngoan, em mà bị bệnh, sau này khi trở về anh sẽ gom lại một lần tính sổ với em". Dạ Kỳ thì thầm vào tai Tân Hiên, đặt cán ô vào tay cậu rồi hôn vào gáy cổ thiếu niên
"Không được quay đầu lại, vào nhà nhanh lên". Anh buông cậu ra, đi lùi lại rồi lên tiếng căn dặn
Tân Hiên nghe vậy cũng bước đi, cậu vừa đi vừa thút thít, Dạ Kỳ nhìn theo cậu mà lòng dâng lên cảm xúc khó tả, nước mắt cũng lăn dài trên gò má lúc nào chẳng hay
Tân Hiên đi đến trước cửa nhà, cậu quay người lại vẫy tay với Dạ Kỳ
Dạ Kỳ dưới trời tuyết vẫy tay chào tạm biệt Tân Hiên, anh đứng đấy nhìn cậu mở cửa nhà bước vào trong, miệng bất giác mỉm cười
Cúi đầu xuống nhìn đôi chân trần của mình, coi như để lại kỉ vật định tình ở đây
"Về thôi". Châu Khải từ một gốc khuất cầm ô bước ra cầm Xúy Bân nói
"Coi như hoàn thành điều ước sinh nhật của mày". Xúy Bân đặt một đôi giày xuống đất nói với Dạ Kỳ
"Về nhanh, còn phải vui vẻ chụp ảnh mở quà sinh nhật cho em ấy xem". Anh nhanh chóng xỏ chân vào rồi cùng hai người bạn của mình quay về
Đi được một đoạn anh quay đầu lại nhìn ngôi nhà trước mắt, trong ngôi nhà ấy có người mà anh yêu
Hết chương 23.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro