Chương 32
Chương 32 - Vì em ra mặt
Mạnh ca trực tiếp bị nữ quỷ đánh bay, hai đồng đội của hắn sửng sốt, trăm lần không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này..... Sao có thể?
Nhưng hiện tại thì phải làm sao, cửa thông quan ở đâu?
Bọn họ tự cho là đã có thể qua ải, cho nên mấy ngày sau cũng không nỗ lực tìm manh mối, hiện tại thành ra không biết làm gì.
So sánh với bọn họ, hai người Chu Triệu An ngược lại vẫn tìm kiếm, dù sao cũng không phải chỉ có một cách qua cửa, bọn họ vẫn muốn cướp cơ hội của Mạnh ca. Nhưng kết quả thì không phải nói, bọn họ không tìm được cái gì, đang định bỏ cuộc thì kết quả nói cho bọn họ, đơn ly hôn không dùng được?
Bọn họ đều như vậy, huống cho là hai đồng đội của Mạnh ca. Hơn nữa bọn họ đứng gần, căn bản không có thời gian phản ứng, sau khi Mạnh ca ngã xuống cũng lập tức theo bước, bay ra ngoài.
Mà lúc này, Chu Triệu An cùng La Tiểu Phong mới tới cửa, Đàm Thu cũng rất nhanh đuổi tới.
"Làm sao bây giờ?" Chu Triệu An nói, "Chúng ta tìm nhầm cách qua cửa rồi."
Đàm Thu ngáp, "Không sao, cùng lắm thì hơi phiền toái chút thôi."
Chu Triệu An: "......"
Cũng phải.
Dù sao vị này chính là người có thể đánh vài trận với quỷ quái!
Mà hắn có thể ghép trận cùng với vị đại lão này hẳn là cực kỳ may mắn, dù sao có vị đại lão này ở đây thì chỉ cần không tìm đường chết là được. Kết quả ai ngờ, một người vốn là quỷ quái trong phó bản, bốn người còn lại thì điên cuồng tìm đường chết.....
Đàm Thu vừa ra, Tưởng Thiếu cũng mở lại cửa, cùng La Tiểu Phong đi ra sau cậu, "Đàm, Đàm ca, giờ phải làm sao?"
Bọn họ còn đang cân nhắc, mấu chốt qua ải ở đâu thì thấy nữ quỷ đối diện đột nhiên tươi cười, "Cảm ơn đã giúp tôi, kết giới của nơi này đã biến mất, mọi người có thể rời đi."
Mọi người: "...... Gì?"
Nữ quỷ sung sướng nói: "Tôi rất hối hận, đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận, chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai giết người, sau bản thân mình cũng...."
"Tôi muốn nói sự thật cho cô gái kia, để cô ta biết ai giết mình, khiến bọn họ trở mặt thành thù....."
Được rồi, chết cũng chết rồi, còn có thể thay đổi được gì sao.
"Các người nói cho cô ta chân tướng, tôi cũng được xem cảnh bọn họ đánh nhau, cho nên các người được thông quan!"
Đàm Thu đám người: "......"
Cho nên cứ đơn giản như vậy?
Cho nên bọn họ thật ra đã sớm được phán định qua ải rồi, mấy ngày còn lại chỉ là do Boss thích xem diễn nên mới chậm chạp không mở 'cửa'. Vậy ba người Mạnh ca vì sao.....
Nếu bọn họ biết chân tướng có thể tức đến đội mồ dậy không!
Tất nhiên cái này khẳng định hỏi khôn được, đám người Đàm Thu ngốc lăng đi ra khỏi tòa nhà, quả nhiên bên ngoài đã xuất hiện vòng sáng, bọn họ có thể trở về.
"Chúng ta có tính là nằm thắng không!" Chu Triệu An nhịn không được nói.
Khốc ca nói: "Coi như vậy!"
Vội nửa ngày, qua cửa là người ta qua, đa phần manh mối cũng do người ta tìm.... Dù sao nằm cũng là một loại bản lĩnh, cũng đến lúc phải về rồi.
Nhưng là, "Đàm, Đàm Thu rốt cuộc là ai? Tôi không tin cậu ấy không có tên trên bảng xếp hạng."
Chuyện này, Chu Triệu An cũng không biết!
Sau khi trở về, bọn họ nhờ người tìm hiểu đôi chút. Người này nằm trong top 200, thứ hạng cũng khá cao. Trước kia ở trong trò chơi từng gặp một lần, sau đó lưu lại phương thức liên hệ, thi thoảng trò chuyện một chút... Theo lời của người nọ thì hai người bọn họ cũng có thể vào bảng xếp hạng, chẳng qua không ai đề cử thôi.
Dù sao đệ trình tên để vào bảng xếp hạng cũng phải tốn điểm sinh tồn, bọn họ không thích cao điệu, cũng tiếc điểm sinh tồn.
Truyện chỉ đăng tại wattpad @EliEgart9
https://www.wattpad.com/story/302740724-m%E1%BA%A1nh-nh%E1%BA%A5t-d%E1%BA%ABn-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng
Chu Triệu An cảm thấy Đàm Thu cũng như vậy, liền tán gẫu một hồi, hỏi vài vấn đề.
Kết quả người nọ ném cho hắn một đường link, bảo hắn xem.
Chu Triệu An: "Cái này tôi xem qua, một vị đại lão.... Ý cậu là?"
"Tôi nghĩ là cùng một người." Người nọ nói tiếp: "Nếu không nơi nào có nhiều đại lão như vậy, còn đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa tôi cố ý theo dõi khá lâu, bọn họ tuy không nhớ rõ bộ dáng của đại lão tiểu khủng long, nhưng mơ hồ có người nói bộ dáng không tồi, miêu tả tóc trắng cũng có xuất hiện, khá giống những gì cậu nói."
Hình thể cũng không khác lắm, không cường tráng..... Là dẫn đường cũng bình thường.
Chẳng qua trước kia không ai dám nghĩ, một dẫn đường lại lợi hại như vậy.
"Kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần đề cử tên lên bảng xếp hạng là được." Người kia nói.
Chu Triệu An lập tức nói: "Tôi thấy cậu ấy tựa hồ không muốn quá nổi tiếng."
"Biết, tôi sẽ không làm việc này, chỉ thuận miệng nói thôi." Người bạn kia nói tiếp: "Nói ra thì cũng không có chỗ tốt gì, chúng ta biết là được, gặp được là cái duyên, xem có ôm đùi được không."
"Tôi cảm thấy rất vi diệu, đại lão mang theo hai tiểu đệ."
"Dù sao thường xuyên giao lưu...." Người kia nói: "Cậu không biết, nhóm người trên bảng xếp hạng đều điên rồi, nhìn bảng xếp hạng xem, có mấy người bị thay đổi thứ tự, bởi vì bị người ta hoài nghi là đại lão, khiến hệ thống tính lại điểm, kết quả thứ tự cũng không thay đổi nhiều lắm, rõ ràng không phải!"
Chậc chậc, ngẫm lại, mọi người không biết, mình chúng ta biết..... Ai, cứ để bọn họ loạn tiếp đi, chúng ta xem xem có thể ôm được đùi không.
Ba người Đàm Thu đương nhiên cũng ra ngoài, lúc đi vào đang ở cửa nhà hàng, đi ra tất nhiên vẫn ở chỗ cũ.
Thậm chí, La Tiểu Phong vẫn còn duy trì cái tư thế kêu gào kia, đương nhiên hiện tại thì gào không nổi nữa, hồi thần lại lập tức chạy tới trước mặt Đàm Thu, "Đàm ca."
Bộ dáng đủ ngoan ngoãn.
Lần này hắn chân chính thấy được Đàm ca thực lực, cũng coi như hiểu rõ vì sao Tưởng Thiếu không chịu nói thẳng. Lợi hại như vậy, nói cũng không ai tin!
Phải biết hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý, biết Đàm Thu rất lợi hại mà vẫn chịu kinh ngạc không phải một lần. Như vậy quả thực giống như: Tôi biết lợi hại nhưng không ngờ cậu lợi hại tới mức này.
Nếu không phải Tưởng Thiếu vẫn đang đứng bên cạnh, không chừng hắn đã thất thố rồi!
Hiện giờ ra ngoài đương nhiên phải nhanh chóng ôm đùi, phải biết trò chơi không chỉ có một phó bản, còn nhiều phó bản tiếp theo nữa. Hắn vẫn muốn sống, không muốn giống như Mạnh ca, cũng không muốn lưu lạc đến mức bị loại người như Mạnh ca lợi dụng.
Ôm đùi, tất cả đều an toàn, không thể tốt hơn nữa.
Tưởng Thiếu hừ lạnh, cậu biết sẽ thế này mà, chẳng qua, "Cậu đứng xa ra một chút, đứng gần như vậy làm gì?" Muốn cướp đùi à?
Tuy bởi vì không nỡ để cậu đi chịu chết nên mới chia cho cậu một chân, nhưng cho dù thế thì tôi vẫn là tiểu đệ số một nhá.
Tiêu Kiến Dung lại bị trường hợp này làm cho ngây người.
Đây là có chuyện gì, ban nãy chẳng phải vẫn đang cãi nhau hay sao, sao lại đổi giọng gọi Đàm ca rồi?
Chẳng lẽ Đàm Thu biết yêu pháp, hay là hai người này trời sinh vốn nên là tiểu đệ của Đàm Thu. Nếu không sao vừa thấy mặt lại đột nhiên như vậy.
Y không nhịn được tiến lên hai bước, gượng cười nói: "Tôi đã bảo mà, chắc chắn có hiểu lầm, Tưởng ca sao có thể cố ý phái người hãm hại La ca đâu."
Y không mở miệng thì tốt, y vừa mở miệng, La Tiểu Phong nháy mắt nhớ lại cái ID ngu xuẩn kia.
Lập tức nói: "Khi về tôi lập tức sửa ID, Đàm ca thích ID như thế nào thì tôi sửa thành như thế."
Sau đó nhìn về phía Tiêu Kiến Dung, bất mãn, "Cậu xem cái ID ngu ngốc kia, biết vậy thì chẳng nghe lời cậu."
Tiêu Kiến Dung: "......"
Tiêu Kiến Dung chau mày, rốt cuộc là có chuyện gì, sao lại thành ra như vậy.
"Cái đó La ca, sắp tới giờ hẹn rồi." Y nhắc nhở, tóm lại không thể để La Tiểu Phong tiếp tục tiếp xúc với Đàm Thu nữa, nếu không công sức y đổ ra để làm gì.
Nhà hàng này khó hẹn trước, hơn nữa cần phải tới đúng giờ, nếu không thì khỏi cần ăn uống gì nữa.
Tiêu Kiến Dung hy vọng La Tiểu Phong nhớ điều này, đừng có cùng Đàm Thu đứng một chỗ nữa, mau tách ra nhanh đi!
Lại nghe La Tiểu Phong bừng tỉnh đại ngộ nói: "Đúng vậy, ăn cơm, Đàm ca tới luôn đi, chúng ta cùng nhau."
Phải biết lúc bọn họ ra khỏi trò chơi là buổi sáng, chưa kịp ăn gì, mà bản thân La Tiểu Phong trước khi vào trò chơi cũng không ăn, đói bụng là chuyện bình thường. Hắn không biết Đàm Thu cùng Tưởng Thiếu có như vậy không, hay vẫn tính theo lúc trước khi vào trò chơi.
Đương nhiên là dựa theo thời gian ngoài hiện thực, nhưng mà...... "Ăn!" Ăn thêm một bữa cũng chẳng sao cả, Đàm Thu nghĩ.
Dù sao cậu cũng tiêu hóa được.
Cậu muốn ăn, tất nhiên Tưởng Thiếu cũng đi theo.
Tiêu Kiến Dung sắp điên rồi, hai người không phải vừa mới ăn xong hay sao, sao lại còn muốn vào tiếp..... "Chúng ta đặt bàn ba người." Tiêu Kiến Dung nhắc nhở, không đủ vị trí!
"Không sao." La Tiểu Phong nói: "Cậu về đi, thuận tiện bảo Tiểu Điền không cần tới nữa, về sau tôi sẽ mời cậu ta bữa khác."
Tóm lại, Đàm ca nhất định phải mời.
Tiêu Kiến Dung: "......"
Y rất muốn nhắc lại ân oán trong trò chơi, nhưng ban nãy La Tiểu Phong chỉ nhắc tới chuyện đổi ID, không hề đề cập đến chuyện Đàm Thu vài lần nhắm vào hắn. Lúc này nếu nhắc lại thì dễ dàng bại lộ chính mình.....
Y đang định nghĩ biện pháp thì đã thấy La Tiểu Phong dẫn Đàm Thu cùng Tưởng Thiếu vào cửa, ném y ở ngoài.
Tiêu Kiến Dung: "......"
Tức!
"Rốt cuộc Đàm Thu có năng lực gì mà bọn họ cứ phải một hai bám lấy cậu ta, chẳng phải là dựa vào cái khuôn mặt kia sao, nếu không có nó......"
Hoắc Cảnh Hành vừa vặn hôm nay cũng có hẹn ở chỗ này, cũng thực sự trùng hợp, một ngày nhà hàng mở mười bàn, bọn họ đã chiếm ba bàn. Lúc hắn đi vào trong thì thấy có người chắn giữa cửa, chẳng qua đường đủ rộng nên hắn cũng không để ý, lại không ngờ nghe được những lời này.
Người này có ý gì?
Nhìn qua thì không giống người của Đàm gia, nhóc ngốc Đàm Thu đáng yêu như vậy, cũng không thường xuyên ra ngoài, nếu không phải người Đàm gia thì sao lại có địch ý rõ ràng như vậy.
Mà nghe thanh âm, hình như là bởi vì ghen ghét?
Hoắc Cảnh Hành không khỏi dừng lại.
Tiêu Kiến Dung thấy bên cạnh có người dừng lại, buồn bực nói: "Đứng đây làm gì........." Sau đó y thấy được người dừng lại là ai, không khỏi ngây ngẩn cả người, "Hoắc, Hoắc tổng."
Y sắc mặt trắng nhợt, Hoắc Cảnh Hành chẳng lẽ đã nghe được mấy lời vừa rồi sao, chắc là không đâu!
Giây tiếp theo, ảo tưởng của y bị đánh vỡ.
"Tôi nghe được hết rồi." Hoắc Cảnh Hành mở miệng nói: "Cậu tốt nhất đừng có làm cái gì, nếu không tôi sẽ làm cậu hối hận."
"Nói được thì làm được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro