Chương 38
Chương 38 - Đương nhiên phải ăn rồi!
Tuy Hoắc Cảnh Hành giải thích quan hệ với Đàm Thu, nhưng là Đại công chúa không thèm để ý. Nếu Đàm Thu quả thực ngốc, có khi bà còn cảm thấy có phải con trai bà lừa gạt người ta hay không, dù sao thì đối phương cũng không được thông minh lắm. Nhưng hiện tại Đàm Thu có ngốc đâu, như vậy con trai bà chẳng phải có cơ hội ra tay hay sao!
Khó khăn lắm con bà mới gặp được dẫn đường ưng ý, Đại công chúa sao có thể ngó lơ.
Cho nên bà bảo Hoắc Cảnh Hành không có chuyện gì làm thì mời người ta đi ăn uống, thậm chí còn đòi cả số liên lạc của Đàm Thu, thuận tiện liên lạc....... Tất nhiên là bị Hoắc Cảnh Hành cự tuyệt.
Nhưng mỗi ngày bà đều sai người chuẩn bị điểm tâm nhỏ đưa cho Hoắc Cảnh Hành, trước kia Hoắc Cảnh Hành chỉ để ý đến hương vị là chính (Mà hắn cũng không ăn, là do phòng bếp nói ngon thì chắc là ngon). Nhưng giờ Đại công chúa chuẩn bị, không chỉ chú ý đến hương vị mà còn cả hình thức bên ngoài, trang trí thêm vài bông hoa nhỏ chẳng hạn.
Rồi còn hình trái tim, bảy sắc cầu vồng, tóm lại cứ cái gì xinh đẹp thì phải bày vào.
Ngẫu nhiên còn mang thêm ít bánh quy nhỏ.
Đàm Thu ăn đến vô cùng thỏa mãn, cả ngày đều vui vẻ. Chẳng qua vẫn phải phân ra chút tinh lực để duy trì cái hình tượng ngốc nghếch bên ngoài, vào ngày nọ, cố tình lơ đãng hỏi: "Ba người xấu đã bắt được chưa?"
Hoắc Cảnh Hành lắc đầu, "Vẫn chưa, video giám sát đã bị xóa hoàn toàn."
Chuyện này thuyết minh sau lưng nhất định có người giúp đỡ bọn họ, chẳng qua không biết là ai. Hoắc Cảnh Hành không nói tỉ mỉ, hắn biết trọng điểm của Đàm Thu không phải chỗ nào, mà là,
"Ngày đó phải cảm ơn cậu, chẳng qua Tưởng Thiếu nói cũng đúng, chủ tinh khá an toàn, chuyện này là có người cố ý dàn xếp." Hoắc Cảnh Hành nói: "Tạm thời không biết bọn họ có mục đích gì, cậu ra ngoài nhớ cẩn thận một chút,"
Đàm Thu yên tâm, xem ra cái nồi này đã yên vị trên lưng tiểu đệ rồi, cậu vừa lòng gật đầu, "Yên tâm, bọn họ đánh không lại tôi."
Hoắc Cảnh Hành: "......"
Cũng phải, một cước đá một tên, kẻ chủ mưu phía sau hẳn cũng không ngờ đến!
Hoắc Cảnh Hành co rút khóe miệng, bắt đầu suy nghĩ xem rốt cuộc kẻ chủ mưu lần này là ai. Trừ bỏ việc này, chuyện mẹ hắn xuất hiện ở đây cũng không thể là trùng hợp được.
Hẳn là có người đem ảnh chụp hắn cùng Đàm Thu gửi đăng lên trên mạng, dẫn đến Đại công chúa mới tới đây.
Chỉ tiếc không thể tìm được người này.
Bên này, Đàm Thu ăn xong còn xách thêm một túi đậu phộng đi về. Dưới tầng gặp Đàm Tử Huyên, đối phương thấy cậu thì hừ một tiếng.
Đàm Thu cũng hiểu, dù sao gần đây Đàm Tử Huyên vẫn luôn xui xẻo, lại thấy cậu xuân phong đắc ý, ả cao hứng được mới là lạ.
Cậu cũng không để ý đối phương, định trực tiếp lên tầng ăn đậu phộng.
Đậu phộng mà Hoắc Cảnh Hành đưa không biết là làm thế nào, tóm lại vẫn giữ được hương vị nguyên bản của đậu phộng, rồi lại có thêm các hương vị khác như hoa tiêu, hồi, vỏ quế, còn có cả mùi trung dược, tóm lại vừa dinh dưỡng vừa ngon miệng.
Quay lại Đàm Tử Huyên, có đôi khi con người ta không chịu được, không phải là lúc cãi nhau đánh nhau với người khác, mà là lúc đối phương không thèm phản ứng, đến ánh mắt cũng không thèm bố thí.
Đàm Tử Huyên thấy cậu như vậy thì tức muốn nổ phổi, cũng bất chấp Đàm Thu có thể 'hiểu' hay không, trực tiếp nói: "Đã bị người ta đồn thành hồ ly tình rồi mà vẫn còn vui vẻ."
"A?"
Đàm Thu dừng bước.
Cậu nghĩ bụng, gần đây bản thân Phật hệ không muốn tìm người khác chơi đùa, giờ thì lại có người tự dâng tận cửa?
Đây chính là mỡ dâng miệng mèo đó. Chỉ thấy cậu mờ mịt quay đầu, nhìn Đàm Tử Huyên, "Người ta khen tôi xinh đẹp thì sao lại không vui?" Dù sao hồ ly tinh cũng được các yêu quái công nhận là giống loài đẹp nhất, đương nhiên cái này xét theo tỉ lệ, thi thoảng vẫn có vài yêu quái đẹp hơn hồ ly, ví dụ như cậu chẳng hạn.
Dù sao ở nhân loại, người xấu tuyệt đối sẽ không bị gọi là hồ ly tinh.
Đàm Thu ngáp một cái, "Nhưng Tử Huyên à, hôm nay tôi ra cửa có người hỏi, sao gần đây cô lại nhỏ mọn như vậy."
Đàm Tử Huyên: "......"
Tao keo kiệt còn không phải vì chuyện tốt của mày hay sao, bị tịch thu mất một cửa hàng trang sức.
Bởi vì chuyện lúc trước, ả thậm chí cũng không giả vờ làm bạch liên hoa ở nhà nữa. Đặc biệt là trước mặt Đàm Thu, cơ bản là không thèm kiêng dè gì. Dù sao những người khác ả không thể động được, nhưng Đàm Thu thì khác, một thằng ngu mà thôi, ả muốn trút giận sao cũng được.
Kết quả......
Thời buổi này, đến một thằng ngốc ả cũng không làm gì được!
Đàm Tử Nhan bên cạnh nhịn không được, nhấp môi cười. Đàm Ngọc Vi ngồi cạnh em gái, cũng cảm thấy rất thống khoái. Gần đây hai nhà nhị thúc cùng tam thúc làm gì cũng không thuận, như vậy gia đình cô chẳng phải sẽ vui vẻ hay sao.
Đàm Tử Huyên lại càng tức.
Chỉ có thể an ủi bản thân, Đàm Thu như vậy cũng chẳng có ích gì, thanh danh không có, cho dù được La Tiểu Phong với Tưởng Thiếu thích thì sao chứ, hai người bọn họ có thể cưới một thằng ngốc về nhà à.
Đúng lúc này, quản gia đi từ ngoài vào, trên mặt mang ý mừng, "Hoắc gia đưa thiệp mời đến yến hội thứ tư tuần sau."
"Sao lại thế?" Lần này, ngay cả Đàm Ngọc Vi cũng nghiêm túc lên, "Sao Hoắc gia lại gửi thiệp cho chúng ta chứ."
Yến tiệc Hoắc gia đâu phải nơi bọn họ có thể đến. Nếu bọn họ muốn tham dự, đều phải dốc hết biện pháp, tìm cách có thể trộn lẫn vào.
Quản gia cười: "Tôi cũng nghe ngóng được vài câu, nhưng người ta cũng không nhiều lời. Chỉ nói đại ý là có liên quan đến yến tiệc lần trước."
Yến tiệc Tưởng gia.
Hôm đó cũng không có chuyện gì đặc biệt, thậm chí bọn họ còn chưa tới được bên người Hoắc Cảnh Hành thì hắn đã đi mất.
Đàm Tử Huyên ngược lại ánh mắt sáng lên, hôm đó ả đứng gần Hoắc Cảnh Hành nhất. Tuy rằng không nói lời nào nhưng........
Ả cảm thấy thiệp này gửi tới nhất định là cho ả.
Đàm Tử Huyên lập tức đi qua, cùng lúc đó Đàm Tử Nhan cũng hỏi, "Là Hoắc tổng tổ chức hay là....."
"Là yên hội tư nhân." Quản gia cười nói: "Là Đại công chúa tổ chức, nghe nói đều mời người trẻ tuổi."
Đàm Tử Huyên càng tự tin, rút tấm thiệp từ tay quản gia, mở ra. Không hổ là Đại công chúa, thiệp mời vô cùng tinh xảo......
Thiệp mở ra, tên đầu tiên chính là Đàm Thu, Đàm Tử Huyên bẹp miệng không vui, nghĩ bụng, hừ, thằng ngốc này lại gặp may. Sau đó là tên của hai người Đàm Tử Nhan, Đàm Ngọc Thịnh. Đàm Tử Huyên cũng hừ lạnh, hai người này trước kia cũng thường xuyên xem thường ả, cảm thấy ả làm việc không đâu ra đâu, mất mặt.
Hừ, hiện tại chẳng phải là dựa vào ả.
Chẳng qua có việc này, ả có thể ngẫm lại biện pháp lấy lại cửa hàng kia về, hoặc là dứt khoát xin một cửa hàng khác kiếm lời hơn..........
"Cái gì, tên của tôi đâu?"
Đàm Tử Huyên khiếp sợ lật đi lật lại, suýt nữa còn định lột bìa ngoài ra xem có phải tên ả viết ở đó không.
Đàm Ngọc Vi cũng đi tới, đoạt lại thiệp, "Mù à, Đại công chúa là người quy củ, tinh tế. sao có thể viết tên ở ngoài?" Cô mở ra, quả nhiên không có tên Đàm Tử Huyên.
Phải nói, ba người ngày đó đi yến Tưởng gia đều có, chỉ trừ Đàm Tử Huyên.
Đàm Ngọc Vi trực tiếp cười ra tiếng.
"Xem ra người khác cũng không ngốc." Cô cao giọng cười: "Cũng phải, Đại công chúa coi trọng quy củ như vậy, sao có thể mời một kẻ thích phá vỡ quy củ đến cơ chứ."
"Nếu mỗi người đều giống cô tiến lên trên thì thành ra cái thể thống gì, có khi còn thành sự kiện giẫm đạp...... U, tôi nói này, đây là yến tiệc thượng lưu, không phải cái trò kéo bè kéo lũ đánh nhau ngoài đường đâu."
Đàm Tử Huyên: "......"
Đàm Tử Huyên mặt đều tái nhợt.
Ngay cả Đàm Thu cũng cảm thấy, Đàm Ngọc Vi mỗi lần mở miệng là xuyên tim. Chẳng qua..... nghe nó đã gì đâu!!
Bởi vì chuyện này, Đàm Thu cũng không vội lên tầng mà ở lại nghe Đàm Ngọc Vi cùng Đàm Tử Nhan tìm quản gia, cũng biết rằng, lần này quả thực cũng mời những người lần trước đi yến hội Tưởng gia. Thậm chí còn mời thêm rất nhiều người nữa, kể cả những người đã có hôn sự hoặc vừa mới kết hôn.
"A!" Đàm Ngọc VI cười lạnh, "Thì ra không phải giảm nhân số mà là tăng thêm!"
Vậy cái vị nào đó nhà bọn họ coi như là đủ mất mặt.
Đàm Tử Huyên hừ lạnh, vác khuôn mặt đen xì lên tầng. Trong lòng ả cũng không dễ chịu, không chỉ bởi mất mặt, ả còn phải giải thích với Đàm lão phu nhân về việc này.
Đàm Thu lúc này mới thỏa mãn lên tầng chuẩn bị ăn đậu phộng, thuận tiện đánh ván game.
Đàm gia sẽ không phái người tới thương lượng với cậu, chỉ cần ngày đó cậu đúng giờ có mặt là được.
Đàm Thu đoán không sai, đúng giờ ngày đó, Đàm Thu đi theo Đàm Ngọc Thịnh cùng Đàm Tử Nhan lên phi hành khí. Bây giờ thiếu Đàm Tử Huyên, ba người bọn họ cộng thêm một tài xế nữa là vừa đủ chỗ. Bầu không khí tuy không ấm áp gì nhiều nhưng còn đỡ hơn phải nhìn mặt Đàm Tử Huyên!
Tuy hai người này cũng không ít lần nhắc nhở cậu đừng chạy lung tung, cũng đừng gây chuyện.....
Đàm Thu ngáp một cái.
\
Cậu thật sự không thể hiểu nổi mấy người này, nếu không phải không thể từ chối thì giờ này cậu đã nằm trên giường rồi. Dù sao Hoắc gia cũng chẳng có cây ngô đồng.
Thời gian này thà ở nhà chơi trò chơi còn vui hơn.
Gần đây cậu cũng quen biết thêm mấy người bạn, cũng nhân tiện kết thêm một đống thù hận...... Online là lập tức có thể đánh nhau. Bây giờ cậu còn có thêm một trò nữa.
Là do La Tiểu Phong đề cử, theo hướng khoa học kỹ thuật, lái cơ giáp đánh Trùng tộc, hoặc là đối chiến PvP, PvE......
Cơ mà dù hôm nay ở nhà thì cũng chẳng có tiểu đệ chơi cùng, Tưởng Thiếu cùng La Tiểu Phong đều nằm trong danh sách được mời. Xuống phi hành khí, Đàm Thu đã thấy hai người đang đứng cửa đợi cậu.
Đàm Tử Nhan cũng không thể nhắc Đàm Thu nhớ theo sau nàng nữa, chỉ có thể mặc kệ cậu bị kéo đi.
Đàm Thu được Tưởng Thiếu cùng La Tiểu Phong mang vào, tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều tầm mắt tìm tòi. Những người này đều lộ ra ánh mắt, ồ, thì ra là người này, cho nên La Tiểu Phong cùng Tưởng Thiếu mới tranh chấp!
Có người không đàng hoàng thì ánh mắt liền có 'ý vị thâm trường', tóm lại khiến người khác khó chịu. Đàm Thu tránh những người này, theo hai người trốn vào một góc.
Chẳng qua ở trong góc cũng chẳng thanh nhàn, thường thường sẽ có người tiến lên làm quen. Tất nhiên mục đích cuối cùng chính là nhìn nhìn Đàm Thu.
Đàm Tử Nhan cách đó không xa thở dài, "Cơ hội tốt để làm quen với người khác, đáng tiếc....." Đáng tiếc, Đàm Thu vừa vào đã đi theo Tưởng Thiếu cùng La Tiểu Phong, bằng không, bọn họ có thể cùng những người này nói mấy câu.
Tất nhiên có người lại ghen đỏ mắt, đúng là Tiêu Kiến Dung đứng cách đó không xa, vẫn còn đang duy trì bộ dáng tao nhã, khóe miệng treo nụ cười mỉm.
Y hôm nay cũng tới, chẳng phải có thể chứng minh rằng chuyện hôm đó coi như không có gì phải không? Chẳng qua là do Hoắc Cảnh Hành tương đối chính trực cho nên mới cảnh cáo y một câu thôi.
Y cân nhắc, lại không biết cách đó ......
"Sao mẹ lại mời cả cậu ta tới?" Hoắc Cảnh Hành nhìn Tiêu Kiến Dung ở chỗ xa, nhíu mày.
Đại công chúa đúng cạnh hắn, nghe vậy sửng sốt, "Làm sao thế?"
Bà không biết chuyện lúc trước, nhưng Hoắc Cảnh hành thì khác, "Người này hành vi kỳ quái, hơn nữa tựa hồ biết lượng tử thú của con, còn định nhắm vào Đàm Thu."
Đại công chúa cũng nhíu mày theo, "Con không nói sớm, nếu không......."
Bà cũng thuận tay cắt vị này đi luôn.
"Không có việc gì." Hoắc Cảnh Hành nói.
Hắn nhìn thoáng qua, phát hiện bên Đàm Thu đã an tĩnh lại, bởi vì tiểu đệ của La Tiểu Phong cùng Tưởng Thiếu đã tới. Hai nhóm người mênh mông cuồn cuộn đứng đó, hơn nữa còn các loại đồn đãi từ trước, có người còn tưởng bọn họ kéo bè kéo lũ đi đánh nhau.
Mấy người có thân phận kém hai người đã không dám tiến lên. Bây giờ mấy người có thân phận tương đồng thấy tình huống này cũng không muốn xem náo nhiệt nữa....... Rốt cuộc, cái đám ăn chơi trác táng này suốt ngày chỉ biết chơi, ai biết bọn họ có chừng mực hay không, vạn nhất liên lụy đánh cả bọn họ thì phải làm sao.
Bọn họ đều có danh dự cả, chẳng lẽ hôm sau ra cửa lại phải đeo mắt gấu trúc? Chịu chịu chịu!
Nhưng Đàm Ngọc Thịnh cùng Đàm Tử Nhan ngược lại có chút lo lắng, "Bọn họ sẽ gây náo loạn chứ!"
Nếu ở yến tiệc đánh nhau, Tưởng Thiếu cùng La Tiểu Phong nhiều nhất cũng chỉ bị về nhà mắng một trận, còn Đàm Thu tuy không động thủ nhưng cũng thuộc trùm đầu sỏ, sợ là không thoát tội. Đàm gia không bằng hai nhà Tưởng La, không cẩn thận chỉ sợ xui xẻo.
Trên thực tế, đám người này không có khả năng đánh nhau.
Tưởng Thiếu cùng La Tiểu Phong rất nhanh đuổi đám tiểu đệ đi, thuận tiện mang Đàm Thu đi tìm chỗ khác ngồi xuống.
"Đàm ca ngồi ngồi." Tưởng Thiếu nói: "Bọn tôi tìm cái gì ăn về đây."
Đàm Thu gật đầu.
Hai tiểu đệ vừa đi, Đàm Thu đã ngửi được hương ngô đồng nhàn nhạt. Cậu sửng sốt, nghĩ thầm chẳng lẽ ở nhà Hoắc Cảnh Hành cũng có cây ngô đồng?
Cũng phải, dù sao người này cũng thích cây ngô đồng như vậy.......
Ngay sau đó, cậu nhìn thấy Hoắc Cảnh Hành.
Còn có cả mùi hương đồ ăn thoang thoảng.
"Mới từ phòng bếp lấy tóp mỡ, tôi nghĩ chắc cậu thích ăn." Hoắc Cảnh Hành đặt đồ ăn lên bàn, ngồi xuống đối diện.
Đàm Thu: "......"
Cậu hiểu ra, thì ra mùi hương là từ người Hoắc Cảnh Hành.
Cũng phải, trên người hắn toàn mùi ngô đồng, quả thực rất dễ nhầm lẫn.
Nếu không mở mắt còn có thể tưởng rằng trước mặt chính là một cái cây.
"Không ăn sao?" Hoắc Cảnh Hành thấy cậu chỉ nhìn chính mình, hỏi.
Đàm Thu nói nhanh: "Tất nhiên là phải ăn rồi!"
Tóp mỡ tuy không phải một món chính nhưng ăn vẫn vô cùng ngon. Đặc biệt đĩa tóp mỡ này thịt mỡ đan xen, gãi đúng chỗ ngứa, nhìn qua rất ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro