Epilogue: Trong Một Ngày Không Còn Gió

Mười năm sau.

Thế giới giờ đây đã khác. Những bức tường cũ đã bị phá bỏ. Tên gọi “Titan” chỉ còn trong sách lịch sử. Trẻ con chơi đùa trong các ngôi làng mới dựng, chẳng ai biết tới cái cảm giác bị đe dọa bởi bóng người khổng lồ ngoài rìa thành phố.

Eren, giờ đây là một nông dân bình dị, sống trong ngôi làng nhỏ ở ngoại ô vùng đất phía Nam. Cậu không còn biến hình, không còn là người mang trọng trách cứu lấy hay phá hủy thế giới. Chỉ là một người trồng rau, trồng cây, và đôi khi vẫn nhìn lên bầu trời, tự hỏi:

“Nếu cô ấy còn sống… liệu cô ấy có thấy được thứ tự do này?”

---

Mikasa sống tại một ngôi làng nhỏ. Cô dạy võ cho lũ trẻ, và thỉnh thoảng viết thư cho Armin – người giờ là đại sứ giữa các quốc gia. Nhưng không lá thư nào gửi cho Levi. Vì không ai biết anh ấy ở đâu.

À Mikasa và Eren sau 2 năm từ khi titan trắng biến mất đã thổ lộ với nhau, sau đó 1 năm thì đã kết hôn và họ sống cùng nhau đến hiện tại.

---

Levi Ackerman, kẻ sống sót, kẻ không bao giờ khuất phục, vẫn sống. Vẫn một mình.

Trong một căn nhà gỗ nhỏ giữa vùng tuyết trắng – nơi duy nhất quanh năm không có tiếng gió.

Mỗi buổi sáng, anh pha một tách trà. Đặt lên bàn gỗ. Đối diện là một chiếc ghế trống.

Và vào ngày mùa đông đầu tiên mỗi năm, anh sẽ đi đến một nơi – chỉ một mình – nơi không có bia mộ, không có dấu tích. Nhưng ở đó, ông sẽ cắm một bó hoa oải hương tím, loài hoa mà y/n từng thích nhất.

---

“Tôi già rồi.” – Levi lẩm bẩm.

“Chắc sắp được gặp lại em rồi.”

Không đợi người khác tiếc thương. Cũng không mong thế giới biết đến tên cô.
Levi Ackerman chỉ cần mỗi sáng có một nơi để nhớ về cô.
Để khi khép mắt, không mang theo hận thù, chỉ mang theo nụ cười dịu dàng cuối cùng mà cô đã để lại.

---

Trên bầu trời, vào một chiều hoàng hôn, Armin đứng trên bục phát biểu trước thế hệ trẻ, kể về người hùng cuối cùng mà lịch sử chưa từng ghi lại:

“Tên cô ấy không nằm trong sử sách.”
“Nhưng nếu các em còn được thở trong tự do, là vì một người con gái đã chọn yêu thay vì giết, chọn hy sinh thay vì nắm giữ quyền lực.”
“Cô ấy không chiến thắng bằng vũ khí… mà bằng một điều đơn giản: lòng tin.”

---

Trang cuối của cuốn nhật ký, có một đoạn chữ viết tay, mực nhòe bởi nước:

“Gửi y/n… Nếu một ngày nào đó thế giới này đủ yên bình để người ta có thể yêu mà không phải đánh đổi… em hãy trở lại, trong một giấc mơ.”

“Chỉ cần em mỉm cười. Là đủ rồi.”

---

Hết.

---

Cảm ơn bạn đã đi cùng mình đến tận cuối câu chuyện. Một hành trình buồn – nhưng đẹp. Như tự do. Như cái kết không hoàn hảo, nhưng là cái kết mình cho là nên nhất.
Một lần nữa cảm ơn bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro