Bảo bối nhỏ
Nhưng rồi sau đó thì anh cũng đi lên phòng, nhưng chỉ thấy cô nằm trong chăn, đến thở cũng không dám thở mạnh, Mạnh Quỳnh thấy bắt đầu khó hiểu, anh nhẹ giọng nói:
- Nhung Nhung? Em làm sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?
- Không... Không có. Là Thúy Thúy dặn không được động đậy. Mạnh Quỳnh, bây giờ Nhung Nhung cử động được chưa?
Mạnh Quỳnh cũng chỉ cười bất lực
sau đó anh liền giúp cô kéo cái chăn lớn ra, nhưng ngay sau đó thì ở dưới lớp chăn dày chính là dáng vẻ quyến rũ của Phi Nhung với bộ trang phục hóa trang thành mèo con. Gương mặt của Mạnh Quỳnh có chút sững lại,bàn tay cũng khựng lại một chút, sau đó anh lại nói:
- Ai... Ai đưa cho em bộ trang phục này?
- Là Thúy Thúy và Châu Châu á, họ nói cái này là "chuẩn bị chu đáo". Đúng rồi, là chuẩn bị chu đáo.
Sau đó Phi Nhung còn nhìn anh cười một cái, bây giờ thì thử hỏi sự phòng bị của anh năm ở đâu? Nó năm ở thùng rác rồi chứ nằm ở đâu nữa, ngay lập tức Mạnh Quỳnh liền kéo tay ôm Phi Nhung vào lòng, còn đưa tay chạm vào những nơi da thịt lộ ra, trong đầu sớm đã phát điên. Cô gái ngốc này đúng là rất biết cách làm anh điên tiết mà.
- Mạnh Quỳnh sao vậy? Mạnh Quỳnh bệnh hả?Gương mặt của Mạnh Quỳnh đỏ lắm nè, hay là Nhung Nhung gọi Thúy Thúy nha?
Lúc này Phi Nhung thật sự định sẽ bước xuống giường để chạy đi gọi Phỉ Thúy, nhưng rất nhanh đã bị Mạnh Quỳnh nắm lại, sau đó anh bắt cô ngồi ở trên giường, bản thân thì cởi hết quần áo, khi này thì Phi Nhung lại bĩu môi, nói:
- Mạnh Quỳnh bệnh mà vẫn muốn làm cái đó hả?
Lúc này nơi hạ bộ đã sớm sưng đến mức khó chịu, anh đưa tay chỉ vào nó, sau đó lại nhìn cô, nói:
- Nhung Nhung hôn nó sẽ hết bệnh.
Nhưng Phi Nhung lại phồng má bĩu môi, nói:
- Đừng có lừa con nít, Nhung Nhung không phải con nít đâu, đây đâu phải thứ chữa bệnh, muốn chữa bệnh thì phải tìm bác sĩ chứ. Mạnh Quỳnh đừng có lừa Nhung Nhung, cái đó... Cái thứ này là dùng để làm việc kia mà... Nhung Nhung không có ngốc nha!
"Nhung Nhung hay quá lát nữa bị ăn sạch luôn=)) "
Mạnh Quỳnh thật sự thấy có chút buồn cười, nhưng rồi sau đó anh vẫn phải hạ mình xin lỗi vì đã nghĩ cô ngốc, tuy nhiên thì sau đó Phi Nhung vẫn có chút tò mò với cái thứ đang sừng sững kia, vì cô nhớ thứ đó lần trước đã làm cô rất đau, bây giờ cô nên làm gì nó đây? Bàn tay nhỏ của Phi Nhung liền chạm nhẹ vào nó, bất chợt nó lại giật lên một cái khiến cô giật mình. Nhưng rồi sau đó cô lại nghĩ có nên bẻ gãy nó không nhỉ?
Mạnh Quỳnh nhìn gương mặt nhỏ gian xảo kia liền nhíu lại, nói:
- Nếu em nghĩ muốn làm tổn thương nó thì tôi sẽ bỏ đói em.
Ngay lập tức Phi Nhung liền lắc đầu, còn gấp gáp nói:
- Không có, không có, không có, Nhung Nhung không có nghĩ là sẽ bẻ gãy nó đâu, thật đó, Nhung Nhung không có nghĩ như vậy.
Sau đó thì Nhậm Mạnh Quỳnh nói gì thì Viên Nhung Nhung liền ngoan ngoãn làm theo, đầu tiên là chạm vào nó, sau đó là vuốt ve nó, tiếp theo là hôn nó, rồi sau đó lại là giúp anh thỏa mãn.
Tuy rằng Mạnh Quỳnh đang rất thoải mái nhưng Phi Nhung lại khó chịu đến nhăn mặt, cô nhìn anh rồi mếu máo nói:
-Mạnh Quỳnh, tay Nhung Nhung nóng quá... Đau nữa... Không muốn vuốt nữa đâu, thứ này cứng quá, không vui gì hết.
Nhưng rồi sau đó thì Mạnh Quỳnh lại dỗ dành cô thêm một chút, khiến cho cô phải làm cho anh thoải mái thêm một chút, cuối cùng thì anh cũng đã đủ thỏa mãn để bắt đầu giúp cô.
Bây giờ đến lượt của Phi Nhung, cô nằm trên giường, cơ thể tuy đang mặc đồ nhưng lại giống như không mặc gì, chỗ nọ hở chỗ kia, thật sự khiến anh phải cảm khái.
Phỉ Thúy, Trân Châu... Tăng lương!
Lúc này thì nơi tư mật đang bị ngón tay của Mạnh Quỳnh trêu đùa đến đáng thương, gương mặt nhỏ của cô cũng đang mếu máo nhưng anh không muốn bỏ qua, sau đó anh lại nhẹ nhàng chạm vào đôi gò hồng đào của cô, lúc này Phi Nhung liền giật mình, nhưng rồi sau đó cô liền nhỏ giọng rên rỉ:
- Ưm... Mạnh Quỳnh đừng làm mạnh như vậy... Đau... Nhung Nhung đau mà...
- Nhung Nhung ngoan, phải làm như vậy thì chút nữa em mới không đau.
Tuy Phi Nhung không hiểu được hết lời anh nói nhưng cô vẫn chỉ biết nằm đó, đến một lúc rong ruổi trên cơ thể cô đã đủ rồi thì anh đã không nhịn nổi, liền đem hạ bộ đặt trước nơi tư mật kia, nhẹ nhàng đẩy vào bên trong, lúc này vách thịt non mềm bên ong liền gắt gao bao chặt lấy anh, trong khiến cho Mạnh Quỳnh cũng không khỏi kêu lên gầm gừ mấy tiếng.
Lúc này Phi Nhung đã thấy khác với lần trước, tuy nó vẫn còn hơi đau nhưng so với lần trước thì đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng càng kì lạ hơn là cô cảm nhận được nơi giao hợp càng lúc càng chật chội hơn, vì thứ kia của anh càng lúc lại càng lớn bên trong cô, thật sự không chịu được nữa.
Đến đây Mạnh Quỳnh liền bắt đầu luân động, một tay giữ lấy eo của cô, một tay chạm vào gò hồng của cô, cứ mỗi cú thúc là khiến làm cho tiếng rên rỉ của cô mỗi một lớn hơn, bên trong vách thịt cũng bắt đầu siết chặt anh hơn, khoái cảm của anh cũng bắt đầu điên cuồng hơn, sau đó là mỗi nhịp càng lúc càng nhanh hơn, mỗi khi luân động đều chạm vào nơi sâu nhất bên trong cô, Phi Nhung thì chỉ biết rên rỉ trong bất lực còn anh thì vẫn hì hục luân động ra vào liên hồi.Lúc này,Mạnh Quỳnh liền nhẹ nhàng hôn lên của cô, bao nhiêu tiếng rên rỉ của cô đều bị anh nuốt hết vào bụng, tuy nhiên thì ngay sau đó anh lại liếm nhẹ lên tai của cô, còn cắn nhẹ lên nó, khiến cho Phi Nhung phải kêu lên một tiếng vì đau.
- Ưm...a...ha... Mạnh Quỳnh... Đừng... Đừng cắn... Um... A... Ha... Mạnh Quỳnh... Sâu... Sâu quá... Đau quá... Đau quá...
Ngay sau đó thì Mạnh Quỳnh còn nắm lấy một chân của cô đặt lên vai mình, nơi hạ bộ đi vào vốn đã sâu nay còn sâu hơn một chút, lúc này một tay anh giữ chặt đùi của cô, một tay lại giữ chân ở trên vai, sau đó còn nhẹ nhàng hôn lên chân của cô, nhỏ giọng nói:
- Nhung Nhung... Nhung Nhung... Em muốn thế nào đây? Có muốn anh nhanh hơn một chút không?
- Không... Không muốn... Chậm... Chậm... Lại... A...ưm...ha...ha... Không được... Hỏng... Hỏng rồi... Nhung Nhung...Nhung Nhung bị cắm hỏng... Bị cắm hỏng rồi...
Nghe cô nói vậy thì Mạnh Quỳnh cũng chỉ cười một tiếng, nhưng anh hoàn toàn không có ý định sẽ giảm tốc độ của bản thân lại, không chỉ vậy mà anh còn cố ý gia tăng tốc độ thêm một chút, khiến cho cơ thể của Phi Nhung phải căng cứng, đến đây thì cô liền giẫy giụa nói:
- Khoan đã... Nhung Nhung...Nhung Nhung thấy lạ lắm... Có gì đó... Có gì đó lạ lắm... Không... Đừng đâm nữa...Có gì đó đang ra... A... Um.. Ha... Có gì đó lạ lắm...Ha...a...a...a...
Tiếp theo đó thì Mạnh Quỳnh đã cảm nhận được một dòng nước ấm đang bao quanh lấy nơi hạ bộ của mình, khi anh đem hạ bộ rút ra thì dòng nước cũng từ đó mà trào ra rất nhiều, Phi Nhung thì giật nảy đến run rẩy, nhưng rồi sau đó Mạnh Quỳnh lại tiếp tục đem hạ bộ đưa vào, nhưng Phi Nhung lại kịch liệt phản đối, cô cố ý đẩy anh ta, nói:
- Đừng... Đừng đẩy nữa mà...
- Nhung Nhung à, em không nên ích kỷ như vậy, nếu chỉ một em thoải mái thì anh phải làm sao đây?
Nhưng rồi sau đó thì Mạnh Quỳnh đã hôn lấy môi của cô, nơi giao hợp vẫn điên cuồng luân động ra vào, đến khi anh cũng đạt đến cao trào thì cũng đem hết mầm mống đẩy hết vào bên trong cô.
Nụ hôn lúc này bắt đầu dây dưa không dứt, nhưng rồi sau đó thì Mạnh Quỳnh lại đem Phi Nhung lật úp lại, trực tiếp ôm mông cô rồi lại tiếp tục đi vào từ phía sau, cứ như vậy mà điên cuồng luân động, sau đó thì anh còn ôm lấy cơ thể của cô ngồi lên hạ bộ của mình, sau đó vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cô, nói:
- Nhung Nhung có thích em bé không?
- Em bé... Um...a...ha... Em bé... Nhung Nhung... Nhung Nhung thích em bé... Um... Ha...a...ha...
- Vậy Nhung Nhung sinh cho anh một đứa bé có được không?
Đến đây thì Mạnh Quỳnh lại bắt đầu gia tăng tốc độ, có lẽ anh lại sắp đến cao trào rồi, ngay lúc này thì anh liền ôm lấy Phi Nhungvào lòng, sau đó cũng điên cuồng đâm rút chạy nước rút, đến khi mầm mống một lần nữa chảy trong người cô thì anh mới dừng lại, lúc này Phi Nhung mệt mỏi là gục ngã trên vai của anh, nhưng cô vẫn nhỏ giọng nói:
- Em bé... Nhung Nhung sinh em bé cho Mạnh Quỳnh...
Mạnh Quỳnh nghe vậy liền bật cười, tuy anh cũng rất thích em bé, nhưng nếu để cô gái nhỏ này mang thai rồi sinh con thì anh không muốn, vì anh biết sinh con rất nguyhiểm và trải qua rất đau đớn, anh không muốn nhìn thấy cô gái của mình đau đớn như vậy.
Anh nhẹ nhàng hôn lên gương mặt của cô, sau đó nhỏ giọng nói:
- Cảm ơn em đã đồng ý, nhưng anh không muốn em chịu khổ. Nhung Nhung ngoan, cho dù có chuyện gì thì anh vẫn sẽ bảo vệ em, cưng chiều em, chỉ cần em ở đây thôi, bé cưng ngốc của anh.
[... ]
Trời cũng đã về khuya, lúc này thì Mạnh Quỳnh cũng đã tỉnh giấc, nhìn sang người con gái bên cạnh vẫn còn rất ngủ ngon, anh nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trán của cô choàng lấy áo khoác và đi ra ngoài.
Ngay sau đó là anh đến chỗ sân sau, nơi anh đã dặn dò Phi Nhung không được đến đây, vì nơi này không phải là một khu sân vườn bình thường, nó là hầm ngục của anh. Vì Mạnh Quỳnh anh bình thường là Tổng Giám Đốc của tập đoàn MQ, nhưng song song đó thì anh còn là chủ nhân của một tổ chức sát thủ gọi tắt là N
Ở bên dưới hầm ngục này thì không có người canh giữ mà chỉ có hai con chó của anh mà thôi, hai con nó thuộc giống chó Rottweiler, cả hai con Rottweiler của anh đều là giốngđực và cân nặng trung bình cũng trên 50kg, vì tính chất nguy hiểm của nó nên anh mới không cho Phi Nhung đến đây.
Nhưng hôm nay, Lý Quang đã nói rằng đội sát thủ anh cử đi đã bắt được "cha mẹ" của Phi Nhung, nên anh phải đến xem gương mặt của họ như thế nào, hơn nữa tại sao lại nhẫn tâm với một cô gái ngây thơ như Phi Nhung như vậy.
Khi anh bước vào thì đã nhìn thấy hai người đang sợ hãi trước hai con Rottweiler của anh, lúc này anh liền hắng giọng nói:
- Ash, Bear!
Cả hai chú chó nghe thấy tên mình liền ngoan ngoãn lùi lại, cũng thu lại nanh vuốt của bản thân mà đi ra sau lưng của anh, tuy nhiên thì sau đó Lý Quang lại nhanh chóng giúp anh đặt một cái ghế ở vị trí trung tâm. Còn hai người kia thì vẫn không biết tại sao bản thân lại bị bắt nữa.
Nhưng còn chưa đợi họ lên tiếng thì Mạnh Quỳnh đã nói:
- Các người là Di Trạch và Linh Lan, là cha mẹ nuôi của Phi Nhung đúng chứ?
Cả hai người họ liền có chút giật mình, nhưng rồi sau đó vẫn phải gật đầu, tiếp theo sau đó thì Mạnh Quỳnh lại nhìn họ một lượt từ trên xuống dưới. Theo như Lý Quang điều tra thì Di Trạch là một nhà giáo, còn Linh Lan cũng xuất thân từ gia đình gia giáo, vốn dĩ hai người họ cũng là người tốt, hơn nữa thì ấn tượng của Phi Nhung với hai người họ cũng rất lớn, không lý nào hai người họ lại bán cô vào chợ đen được.
Vậy tại sao cô ngốc như Phi Nhung lại xuất hiện ở chợ đen chứ?
- Nguyễn thiếu gia... Tôi thật sự không gây thù chuốc oán gì với cậu, tại sao cậu lại bắt vợ chồng tôi chứ?
- Tôi chỉ muốn nói chuyện một chút thôi, vì sao Phi Nhung lại bị bán đến chợ đen? Hơn nữa... Cô ấy bị ngốc sao? Là bẩm sinh hay có nguyên nhân nào đó?
Lúc này Di Trạch liền ngạc nhiên đưa mắt nhìn anh, nhưng ông ấy không trả lời câu hỏi của anh mà lại hỏi đến Phi Nhung, trông dáng vẻ lo lắng của Di Trạch thì hẳn là ông ấy không biết Phi Nhung bị người ta bán đi rồi.
Nói chuyện với nhau một hồi thì anh mới biết, hóa ra hai người họ gặp được cô khi cô chỉ mới là đứa bé chỉ tầm hai tuổi, khi đó cô đã bị cha mẹ bỏ lại ở một khu đất hoang, hôm đó Di Trạch đi làm về trễ nên đã đi ngang qua đó, lại nghe thấy tiếng khóc nên đã đi tìm, lúc tìm thấy cô thì cô đã lên cơn sốt rồi.
Ngay khi họ đưa cô đến bệnh viện thì bác sĩ nói cô hẳn là đã dầm mưa suốt gần hai ngày, cho nên di chứng chắc chắn sẽ có, chỉ là không biết nó sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Lúc đầu khi hỏi tên thì cô cũng chỉ biết co ro lại, mãi sau này thì Linh Lan mới nhận ra là cô còn chưa biết nữa.Xem ra đứa bé này hẳn là một sai lầm của cặp đôi nào đó, chỉ vì không muốn nuôi dưỡng nữa nên mới bỏ lại, vì Linh Lan cũng chưa có con cái gì nên bà ấy và Di Trạch đã quyết định nhận nuôi cô và đặt tên cô là Phi Nhung - ý nghĩa là trăng tròn.
Nhưng mà có vẻ như Phi Nhung thật sự rất may mắn đối với gia đình của họ, ngay khi nhận nuôi cô thì Linh Lan nhiều năm không mang thai được bây giờ lại hoài thai rồi, sự nghiệp của Di Trạch cũng ngàymột thăng tiến, sự yêu thương của hai người họ đối với Phi Nhung ngày càng nhiều hơn.
Tuy nhiên, sau khi Linh Lan hạ sinh con trai của riêng mình thì tình yêu cũng không được đồng đều nữa, hiển nhiên so với một đứa con ruột và một đứa con nuôi thì bà ấy sẽ thiên vị con ruột hơn rồi. Mà hơn nữa Phi Nhung cũng đã lớn rồi, cũng phải ra ngoài làm việc để kiếm tiền chứ đâu thể ở nhà mãi được, đến đây thì Linh Lan mới nhờ một người bạn của mình tìm đến một người chuyên giới thiệu việc làm.
Ngay sau đó thì ông ta đã tìm được việc làm cho Phi Nhung, ban đầu ông ta nói Phi Nhung rất đáng yêu, nên công việc rất đơn giản là chăm sóc thú cưng thôi, nói sao thì Phi Nhung cũng là cô gái tỉ mỉ nên Linh Lan cũng không lo lắng nên đã đồng ý ngay lập tức, ngay khi nhận được một số tiền nhỏ thì người đàn ông kia đã dẫn Phi Nhung đi.
Nhưng rồi sau đó lại không thấy cô quay về, tìm người ông kia thì cũng mất dạng, sau đó hỏi lại người bạn kia thì bà ấy nói rằng chưa từng giới thiệu người nào mà? Đến đây thì Linh Lan mới tá hỏa là bản thân đã giao con gái cho kẻ buôn người rồi, bà ấy cũng đã báo cảnh sát, hiển nhiên cảnh sát cũng nhận án nhưng chỉ bỏ lại một câu, nói:
- Đã nhiều vụ như vậy rồi, cơ hội tìm người mong manh lắm.
Nghe đến đây thì Quý Linh Lan đã rất suy sụp, bà ấy còn tự trách bản thân rất nhiều, nếu như ban đầu bà ấy không ép buộc cô rời khỏi nhà thì chắc đã không xảy ra nông nỗi này. Tất cả là do bà ấy...
Nghe xong câu chuyện thì Mạnh Quỳnh cũng chỉ nhìn hai người họ, chung quy mà nói thì họ với cô cũng chẳng cùng quan hệ huyết thống, sống với nhau nhiều năm như vậy cũng chưa chắc là người một nhà, đến đây anh liền nói:
- Nghe nói hai người có con trai, chắc hẳn sau này cậu ấy kết hôn sẽ tốn kha khá tiền sính lễ. Hiện tại tôi sẽ cho hai người một tấm chi phiếu, số tiền tùy ý hai người điền. Hiển nhiên... Điều kiện của tôi chính là..
Dừng một chút, ánh mắt của Mạnh Quỳnh lại lạnh băng, nói:
- Từ nay về sau, Phi Nhung và các người sẽ không còn bất cứ quan hệ nào nữa!
Sau khi Mạnh Quỳnh "nói chuyện" xong với hai người họ thì cũng đã để Lý Quang "hộ tống" họ về nhà, còn anh thì phải về phòng của mình, nhưng đến khi anh vào phòng đã thấy Phi Nhung ngồi ở trên giường, gương mặt còn lã chã nước mắt.
Anh liền bước nhanh đến, còn chưa đợi anh nói gì thì Phi Nhung đã ôm lấy anh, còn khóc nức lên, nói:
- Hức... Mạnh Quỳnh đừng bỏ Nhung Nhung... Nhung Nhung sợ lắm... Trời tối lắm... Lạnh nữa... Nhung Nhung sợ lắm... Đừng bỏ Nhung Nhung mà...
- Không bỏ, không bỏ, không bỏ mà, ngoan, anh ở đây.
Trải qua một lần nói chuyện vớingười nhà của Cô thì cuối cùng anh cũng hiểu tại sao Phi Nhung lại sợ nước như vậy, dù sao thì cũng vì nước mà khiến cô bị thành ra như vậy, hơn nữa cô còn bị bỏ rơi gần hai ngày mà không ai biết, khóc cũng sắp khàn cả cổ, một cô gái đơn thuần như vậy tại sao phải chịu nhiều chuyện như vậy chứ?
Đột nhiên Mạnh Quỳnh thấy có chút đau lòng, anh nhẹ nhàng vỗ về Phi Nhung, nhưng đồng thời cũng dịu dàng sự xoa dịu bản thân. Cô từ nhỏ đã thảm như vậy rồi mà anh còn muốn kéo cô vào cuộc chiến của Nguyễn gia, anh thật sự rất tồi tệ... Bây giờ anh nên tìm một gia đình khác cho cô? Hay là nên gắt gao ôm chặt cô vào lòng đây? Anh thật sự chưa nghĩ được đến đó... Vì anh không muốn Phi Nhung vì mình là lại gặp nguy hiểm.
- Phi Nhung, anh nên làm gì với em đây?
- Mạnh Quỳnh ôm Nhung Nhung chặt một chút... Nhung Nhung lạnh...
Anh bật cười, thôi được rồi, là kiếp trước anh cướp sổ đỏ, giật sổ hồng của cô, nên kiếp này anh phải trả cho bằng hết vậy. Mạnh Quỳnh cứ ôm chặt lấy Phi Nhung như vậy, sau đó thì cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Dù sao thì cũng đã lỡ đem cô về nhà rồi, cũng đã lỡ ăn cô mất rồi, anh phải chịu trách nhiệm với cô ngốc này thôi... À không, Nhung Nhung của anh không ngốc, Nhung Nhung của anh chỉ là hơi đơn thuần một chút thôi... Một cô gái đơn thuần đáng yêu.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro