"Chú Hai chú làm vợ cháu sợ đấy"
Rồi thì hôn lễ của Mạnh Quỳnh và Phi Nhung cũng gần kề, anh cũng phải tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại của bản thân, đặc biệt nhất là ngày đưa cô ra mắt tất cả thành viên của Nguyễn gia.
Hiển nhiên Mạnh Quỳnh sẽ không có ý định đưa Phi Nhung đi xa rồi, mà thay vào đó thì anh sẽ "mời" tất cả mọi người đến dinh thự của anh, còn ai muốn đến thì đến, không đến thì thôi, anh chẳng ép.
Ban đầu lúc anh nói chuyện này với cha mẹ thì Nhã Nhân đã phản đối rất nhiều, bà ấy cho rằng làm như thế rất không tốt, lại còn bất kính với trưởng bối, trái lại thì Nguyễn Văn Xương lại cực kì ủng hộ, ông ấy cho rằng Mạnh Quỳnh làm rất đúng, dù sao đi nữa cũng là nhà của họ cưới dâu chứ cho phải đám họ hàng kia cưới dâu đâu, cần gì phải cung phụng chứ. Lúc này thì Nhã Nhân cũng chỉ biết thở dài bất lực mà đồng ý.
Và ngày hôm nay cũng đã đến ngày Phi Nhung chính thức ra mắt Nguyễn gia.
Mới sáng sớm thì cô đã được bộ bốn Phỉ Thúy - Trân Châu - Bạch Ngọc - Mã Não bắt thức dậy ngồi vào bàn trang điểm, vì đây là một cuộc họp đại gia đình rất lớn nên họ cũng phải chăm chút cho tỉ mỉ nhất có thể.
Ban đầu thì Trân Châu muốn để cho Phi Nhung mặc một chiếc váy thanh lịch màu trắng, nhưng rồi lại bị Phỉ Thúy từ chối, sau đó Phỉ Thúy lại chọn cho cô bộ sườn xám vừa thanh lịch lại vừa có thể tôn lên vẻ đẹp cô, hơn nữa Mã Não là người khéo tay nhất, cô ấy lại giúp cô búi một kiểu tóc y hệt như quý phu nhân thời xưa, đến đây thì Trân Châu lại tìm lấy một cái trâm cài tóc rồi cài lên cho cô, cuối cùng thì phần trang điểm là của Bạch Ngọc.Cứ như vậy mà thành phẩm của bọn họ chính là dáng vẻ vừa kiêu sa vừa lộng lẫy nhưng không kém phần thanh lịch, dịu dàng. Đến đây thì Mạnh Quỳnh cũng đã chuẩn bị xong, anh vừa bước vào phòng đã nhìn thấy vợ mình xinh đẹp như vậy, bất chợt anh có cảm giác hối hận rồi, đáng lý ra anh không nên đem cô ra ngoài mới phải chứ, bây giờ anh phải làm sao đây?
Còn Phi Nhung nhìn thấy anh liền bước đến, nhìn anh một lúc rồi cô liền nghiêng đầu, ngay giây sau liền thẳng tay tháo luôn cái cà vạt trên cổ anh, rồi lại đi lấy một cái cà vạt khác, nhìn kĩ thì mới thấy cà vạt cô chọn rất phù hợp với chiếc ghim tay áo mà cô đã tặng cho anh. Nhưng đến đây thì Phi Nhung vẫn chưa hài lòng, cô nhìn bản thân trong gương, sau đó liền nhìn sang Trân Châu, nói:
- Châu Châu, còn trâm cài khác không? Cái viên đá giống với của chồng á.
Lúc này Trân Châu cũng nhìn sang ghim tay của anh, hóa ra là vậy, đến đây thì cô ấy mới nhận ra phu nhân của họ muốn đeo trang sức giống với trang sức của chủ nhân, nghe vậy thì Trân Châu liền nhanh chóng đi lấy cho cô một cái trâm cài khác, hiển nhiên lúc đó Phi Nhung đã hài lòng rồi
Riêng Mạnh Quỳnh thì vô cùng vui vẻ, anh nhẹ nhàng chạm lên gương mặt của cô, nhỏ giọng nói:
- Vợ à, thật sự muốn nhốt em lại quá đi.
Phi Nhung nghe vậy liền phồng má chu môi, còn quay ngoắt sang hướng khác, khoanh tay giậm chân giận dỗi nói:
- Chồng xấu xa, không chơi với chồng nữa.
Đến đây Mạnh Quỳnh liền ôm lấy cô từ phía sau, còn cố ý hôn nhẹ lên cổ của cô, rồi lại cố ý mon men sờ sờ eo nhỏ của cô, thấp giọng nói:
- Không chơi với anh thật sao? Vậy em chơi với ai?
Phi Nhung có chút mím môi, cô biết rằng ở nhà này ai cũng nghe lời anh, vì nghe lời anh nên Thúy Thúy, Châu Châu, Ngọc Ngọc và Não Não mới chơi với cô, nếu như bây giờ cô không chơi với anh nữa thì họ cũng không chơi với cô luôn thì sao? Nghĩ đến đây thì Phi Nhung liền xoay người lại nhìn anh, còm lém lỉn choàng tay ôm lấy cổ của anh, hôn lên môi anh một cái, sau đó cười nói:
- Chơi với chồng mà.
Mạnh Quỳnh giữ tay ở eo của cô, cũng chỉ biết thở dài bất lực, sau đó kéo cô ôm vào lòng, sau đó cúi xuống hôn lấy môi cô. Phải làm sao đây, anh thật sự không dứt ra được cô gái này, cô gái này cứ như có ma lực hút anh vào vậy, muốn dứt cũng không có cách nào dứt ra được.
- Chồng ơi, nghe Thúy Thúy nói chút nữa sẽ có rất rất nhiều người tới à?
- Ừ, nhưng em không cần quan tâm họ, chỉ cần em ở bên cạnh anh là được rồi.
- Vậy em có được ăn không?
Mạnh Quỳnh liền mỉm cười rồi gật
đầu, quả nhiên việc quan trọng nhất đối với Phi Nhung vẫn là được ăn hay không, nếu như anh nói không được ăn chắc có chết cô cũng không xuống dưới nhà đâu nhỉ?
Còn Phi Nhung sau khi biết bản thân được ăn liền cười vui vẻ, dù có nhiều người cũng không sao, được ăn là được rồi. Vì cô biết cho dù có nhiều người đến mấy thì chồng vẫn sẽ gắp thức ăn cho cô mà, nên cô rất yên tâm.Lúc này ở dưới nhà Nguyễn Văn Xương và Nhã Nhân cũng đã tiếp đón được vài vị họ hàng rồi, riêng Mộ Hề và Mộ Cát cũng đang nói chuyện với các "anh chị em" họ ở một bàn riêng, hiển nhiên thì ở cái nhà này chẳng có chuyện nói chuyện thân tình đâu, toàn là nói câu trước móc câu sau, cạnh khóe nhau đến sứt đầu mẻ trán.
Ví dụ như trong đám con cháu thì có một người là diễn viên nổi tiếng, hiển nhiên cô ta không phải là diễn viên dưới trướng công ty của Mộ Hề rồi, nên khi nhìn thấy Mộ Hề liền lên tiếng đá đểu:
- Hề Hề nè, nghe nói dạo gần đây công ty của em không có gà mới đúng không? Thật là đáng thương thiệt đó, hay là cứ dẫn dắt lại An Tư Trát đi, dù sao cô ta cũng là diễn viên cũ có chút danh tiếng mà.
Tuy nhiên thì Mộ Hề cũng chỉ cười nhạt, sau đó liền nhìn lại người "chị họ" thiện lành đó, nói:
- Chị Mẫn Hàn yên tâm, dạo gần đây công ty của em không đào tạo diễn viên truyền hình, vì em đang tập trung đào tạo diễn viên điện ảnh đó chị. Sắp tới đây bên em sắp tuyên quan tám bộ điện ảnh của mười hai diễn viên góp mặt, khi đó hi vọng chị Mẫn Hàn chiếu cố đàn em nhé.
Sau đó thì một người "anh họ" khác lại nhìn Mộ Cát nói:
- Cát Cát nè, em cũng đã hơn hai mươi rồi, sao không kết hôn đi, anh đây có một đối tác tốt lắm, tuy rằng ngoài bốn mươi một chút, qua một đời vợ, có một con riêng, nhưng thương vợ thương con lắm.
Mộ Cát nghe vậy liền vỗ tay một cái rõ to, vẻ mặt còn rất hớn hở nữa chứ, nhưng ngay sau đó liền nói:
- Anh Nam Thiền nói thật hả? Ui, nếu như người đó tốt vậy thì anh giữ lại cho em gái của anh đi, cho em làm gì chứ. Em đây hiện tại đang tập trung vào sự nghiệp, đâu có rảnh đâu mà yêu đương, hơn nữa á nha... Em thấy anh Nam Thiền cũng nên tập trung vào sự nghiệp hơn đi, chứ em thấy sự nghiệp của anh sắp cắm sừng anh rồi đó.
Đã nói mà ở cái nhà họ Nguyễn này thì chẳng ai thiện lành đâu, đương nhiên thì người sống lâu năm ở Nguyễn gia như Mộ Hề và Mộ Cát cũng không phải dạng vừa, còn Nguyễn Mạnh Quỳnh thì khỏi phải nói. Cái đám loi nhoi lóc nhóc này chắc gì đã dám đá động đến anh.
Khi mọi người gần như đã đến đông đủ rồi thì Mạnh Quỳnh mới cùng Phi Nhung bước ra, khi này thì có nhiều người họ hàng lớn tuổi liền nhìn cô bằng cặp mắt không hài lòng, sau đó còn nói khấy mấy câu.
- Đám trẻ bây giờ đúng là không biết tôn ti trật sự gì cả, để đám già phải chờ đến mệt mỏi mới bò xuống, đúng là không có giáo dục!
Đến đây Phi Nhung lại nghiêng đầu, cô nhỏ nhẹ đáp:
- Nhung Nhung đi xuống mà, đâu có bò đâu?
Câu nói của cô vừa dứt liền khiến cho gương mặt bà thím đó biến sắc, còn Mộ Hề và Mộ Cát được một phen cười ngất, riêng Mạnh Quỳnh thì vô cùng hài lòng, vợ anh đúng rất giỏi trả treo nhỉ, tại sao bây giờ anh mới nhận ra ta?
Nhưng hiển nhiên bà thím đó không để bản thân chịu nhục rồi, ngay sau đó liền nhìn Phi Nhung từ trên xuống dưới, rồi lại chê ỏng chê eo, nói:
- Là ra mắt chứ có phải diễn thời trang thời ơ đâu mà ăn mặc gì rườm rà, đúng là không biết phép tắc gì cả.
Phi Nhung lại một lần nữa khó hiểu, cô nhìn lại bản thân, sau đó lại nhìn trang phục bà thím đó mặc rồi lại ngây ngô nhìn sang Mạnh Quỳnh, hỏi:
- Ăn mặc như vợ là rườm rà, vậy là mặc váy dài như thế kia là đơn giản hả?Sao mà lạ quá vậy? Mẹ dạy vợ khác mà...
Biểu hiện thiệt tình của Phi Nhung đã làm cho Phỉ Thúy ở sau phải nhịn cười đến mức run rẩy, phu nhân uy vũ bá đạo, nói câu nào sát thương câu đó, cho phu nhân ngàn like!
Còn riêng Mộ Hề và Mộ Cát thì khỏi phải nói, trực tiếp cười lê lết trên bàn, chị dâu thật sự rất cừ đó chứ. Ai nói chị dâu đơn thuần đâu rồi? Rõ ràng miệng lưỡi của chị dâu còn đáng sợ hơn cả ông anh già thì có. Hai người họ thật sự nghi ngờ sự ngây ngô này quá đi mất.
Riêng bà thím kia chắc quê quá nên cũng im luôn, đến đây thì Mạnh Quỳnh cũng đã để Phi Nhung ngồi xuống, hiển nhiên là cô ngồi bên cạnh Nguyễn Văn Xương, lúc cô ngồi xuống thì ông ấy liền âm thầm tặng cho cô một cái like, nhưng Phi Nhung không hiểu, còn tưởng ông ấy bị đau ở ngón tay cái nữa chứ, sau đó còn hỏi han các thứ, nhưng Nguyễn Văn Xương đã nói là không sao, rồi lại nhỏ giọng nói:
- Nhung Nhung, chút nữa ăn nhiều vào nha.
Dạ!
Nghe đến ăn là Phi Nhung nhanh lắm, ngay lập tức thì cô liền cầm sẵn đũa rồi, lúc này thì Mạnh Quỳnh cũng giúp cô lấy thức ăn, ở bên trái là anh, còn bên phải là Nguyễn Văn Xương, cứ như vậy mà hai bên hai người cứ liên tục giúp cô gắp thức ăn.
Nhìn cảnh tượng này thì chú hai của anh - Nguyễn Cách liền nói:
- Anh trai thương con dâu quá nhỉ, nhưng mà... Nhìn cô bé này không giống tiểu thư nhà nào lắm, tới cha mẹ cũng không thấy đâu. Mạnh Quỳnh à, cháu tìm vợ ở đầu đường xó chợ nào vậy, sao lại đem một đứa người không ra người, ngợm không ra ngợm về làm vợ chứ.
Câu nói của Nguyễn Cách cũng triệt để làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng, Mạnh Quỳnhliền nhàn nhạt bóc vỏ tôm cho cô, sau đó lại nhẹ nhàng lau tay rồi lại nhìn chú hai của mình, đáp:
- Cô ấy không cần cha mẹ, vì cha mẹ của cháu cũng chính là cha mẹ của cô ấy. Với cả... So với con gái của chú... Thì vợ cháu tốt hơn nhiều, ít nhất thì chưa từng giành đàn ông của người khác, cũng chưa từng bị đánh ghen, lại còn bị quay lại rồi bị tống tiền. Chú hai à, con gái chú nát hơn chữ nát rồi.
Nghe đến đây thì Nguyễn Cách liền
hung hăng đập bàn một cái, còn trừng mắt nhìn anh, cái đập bàn của ông ta làm cho Phi Nhung đang ăn cũng phải giật mình sợ hãi. Ngay lúc này thì Mạnh mẽ không trực tiếp nổi giận, mà anh chỉ đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía ông ta, nói:
- Chú đang làm vợ cháu sợ đấy, chú hai!
Với ánh mắt sắc lạnh cùng tông giọng trầm thấp thì đừng nói Nguyễn Cách giật mình, ngay cả những thành viên khác cũng phải im bặt, riêng Phi Nhung thì rùng mình một cái. Nhưng rồi sau đó, khi Mạnh Quỳnh quay sang nhìn cô thì anh lại nhẹ nhàng xoa xoa tay cô, nói:
- Có làm em sợ không?
Phi Nhung có hơi gật đầu, lúc này anh lại dịu dàng hôn nhẹ lên tay của cô, rồi lại nói:
- Không sao, chỉ là đùa giỡn thôi.
Dừng một chút, anh lại đưa mắt về phía Nguyễn Cách, gằng từng chữ, nói:
- Đúng không... Chú hai!
Nguyễn Cách run rẩy liền gật đầu như gà mổ thóc, sau đó còn gấp gáp nói:
- Đúng đúng đúng... Là chú hai đùa...Là chú hai đùa...
Nói xong thì Nguyễn Cách cũng ngồi xuống, hiển nhiên sau đó ông ta cũng chỉ biết im lặng.
Còn mọi người cũng đã có một tấm gương sáng ở trước mắt rồi thì còn nói gì được nữa đây?
Thế là ngày ra mắt cứ như thế mà diễn ra vô cùng suôn sẻ... Dù không suôn sẻ thì cũng phải suôn sẻ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro