"Chuẩn bị chu đáo"

Khi đã thỏa mãn rồi đương nhiên Mạnh Quỳnh cũng để cho cô ngủ, nhưng đâu để cô cách xa mình được, đến đây anh lại nảy lên một sáng kiến rất tuyệt vời, đó chính là để cô nằm ngủ trong lòng mình, còn mình thì vẫn làm việc.

Lâu lâu anh còn hôn cô lấy động lực nữa chứ, mỗi lần Lý Quang đi vào để đưa tài liệu cho anh thì cũng phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên để tránh làm cho phu nhân tỉnh giấc, với thái độ rất được như thế thì cuối năm nay hẳn là Lý Quang sẽ được tăng lương thôi.

Khoảng tầm hai giờ chiều thì Mộ Cát đã đẩy cửa văn phòng đi vào, mặc kệ sự khuyên ngăn của Lý Quang lẫn Phỉ Thúy và Trân Châu, vì cô ấy quá ồn ào nên cuối cùng Phi Nhung cũng đã bị đánh thức, cô đưa tay dụi dụi mắt rồi lại nhìn anh, sau đó lại nhỏ giọng nói:

- Có chuyện gì vậy chồng?

Mạnh Quỳnh lúc này cũng đã dừng công việc của mình lại, anh còn đưa tay xoa xoa eo của cô, nhỏ giọng đáp:

- Không có gì đâu vợ, chỉ là trâu nước vào văn phòng thôi. Em ăn bánh ngọt nha? Hay anh bảo Phỉ Thúy đi mua bánh ngọt cho bé cưng nhé, ở gần công ty có một tiệm bánh ngọt cũng được lắm đó.

Phi Nhung nghe đến đồ ăn liền nhanh chóng gật đầu, hiển nhiên sau đó anh cũng giao nhiệm vụ cho Phỉ Thúy và Trân Châu, còn chẳng thèm quan tâm đến đến đứa em gái đang tức xì khói là Mộ Cát đang ăn cơm chó ở đó nữa mà. Đến đây Mộ Cát liền thở dài một tiếng, nói:

- Anh trai, anh để ý em một chút được hay không? Em gái của anh sắp bị An Tư Trát chọc tức chết rồi.

Mạnh Quỳnh nghe đến ba chữ "An Tư Trát" liền không muốn nghe nữa, thật sự anh đã phát ngấy với ba chữ này rồi, tại sao cô ta cứ ám mãi nhà anh vậy chứ, nhưng dù sao thì Mộ Cát cũng nói đến rồi anh cũng hỏi.

- Lại làm sao?

- Anh không biết cô ả đó mặt dày thế nào đâu, cái hôm chúng ta họp gia đình thì cô ả cũng đến, hôm qua cũng đến, hôm nay cũng đến, riết rồi em còn tưởng cô ta là thành viên trong nhà không đó. Mẹ cũng thật là, suốt ngày nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà mà không biết, đúng là tức chết em rồi.

Mạnh Quỳnh nghe vậy cũng chỉ cười nhạt, xem ra mối quan hệ giữa mẹ anh và An Tư Trát có vẻ vẫn rất tốt nhỉ, hay nói đúng hơn là kĩ năng diễn xuất của cô ta vẫn rất tốt, vẫn còn lừa được mẹ anh thì là quá tốt luôn ấy chứ.

Nhưng rồi sau đó anh cũng không nhắc đến cô ta nói, anh lại nhẹ nhàng hôn lên gương mặt của Phi Nhung, nhỏ giọng nói:

- Chút nữa anh sẽ bảo Lý Quang đưa vợ về trước nha, anh còn có việc, tối nay anh sẽ tranh thủ về sớm.

- Chồng phải về sớm ăn cơm với vợ đó.

- Được, anh hứa.

Mộ Cát nhìn tình cảm của hai người tốt như thế thì cũng thấy an tâm,nhưng mà nói thật lòng cô ấy cũng có hơi lo một chút, dù sao mối quan hệ trước kia giữa Mạnh Quỳnh và An Tư Trát cũng kéo được tới 3 năm, là hẳn chín năm thanh xuân với nhau, mà con người của Mạnh Quỳnh từ trước đến nay tuy cũng trải qua nhiều người phụ nữ nhưng chưa có ai quá nửa năm, lần này anh nói muốn kết hôn, liệu có thật sự là sẽ buông bỏ được quá khứ và kết hôn với Phi Nhung hay không.

Với cả... Thân thế của Phi Nhung vẫn còn là cái gì đó rất bí ẩn, với năng lực của anh thì có lẽ anh đã sớm biết rồi, nhưng chắc là anh không muốn nhắc đến, chắc thế.

- Đúng rồi, em nghe chị ba nói là mẹ muốn chị ấy nhận An Tư Trát vào công ty đó. Anh thật sự không muốn khuyên mẹ sao? Anh muốn chị ta vào quậy nát công ty của chị ba à?

- Với một An Tư Trát mà quậy nát được Vinh Hoa Ảnh Thị của Mộ Hề thì xem ra công ty của nó cũng chẳng đáng bao nhiêu.

Tuy lời nói này của anh hơi thô, nhưng đó là thật. Hơn nữa Nhậm Mộ Đình lại rất yên tâm với Vinh Hoa Ảnh Thị, vì bề ngoài nó là công ty giải trí của cá nhân Mộ Hề, nhưng ở bên trong còn có sự giúp sức của Yên gia và Yên Gia Lẫm, nên chắc chắn là An Tư Trát sẽ không tác oai tác oái được đâu.

Tức khiến cho Mạnh Quỳnh lo lắng là An Tư Trát sẽ lợi dụng tình thương của Nhã Nhân rồi thêm mắm dặm muối nói xấu Nhung Nhung của anh, với một cô gái đơn thuần Phi Nhung thì làm sao cô biết cách lấy lòng người khác như An Tư Trát chứ?

Nhìn Phi Nhung đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính mà anh cũng chỉ biết thở dài ở trong lòng, bây giờ anh nên tách An Tư Trát ra khỏi mẹ anh đã, sau đó là tăng thời gian tiếp xúc giữa Phi Nhung với mẹ anh. Mà nếu để tách An Tư Trát ra thì chỉ còn một cách... Đó chính là đổ cho cô ta thật nhiều tài nguyên.

Đến đây thì Mạnh Quỳnh lại nhìn Mộ Cát, nói:

- Cát Cát! Nói với Hề Hề cứ nhận An Tư Trát đi.

- Cái gì? Anh tính thả hổ về rừng sao?

- Cũng chưa chắc là thả hồ về rừng hay để heo tập bơi đâu. Nghe lời anh.

Mặc dù Mộ Cát không hiểu được ý định của Mạnh Quỳnh khi làm như vậy, nhưng với người giỏi tính toán như anh chắc hẳn anh đã có kế hoạch rồi, hơn nữa với người đến thỏ nhỏ ngây thơ như Phi Nhung còn dụ dỗ thì chắc chắn con cừu non cứ ngỡ bản thân là sói như An Tư Trát cũng sẽ dễ dàng sa lưới thôi.

Lần này, An Tư Trát sẽ sớm nếm phải mùi vị của sự đau khổ!Sau khi Phỉ Thúy mua bánh kem xong thì Mạnh Quỳnh cũng đã để Lý Quang đưa Phi Nhung về nhà, hiển nhiên thì trước khi về anh cũng phải âu yếm vợ mình thêm một chút nữa rồi, nói sao thì từ đây cho tới bảy giờ tối vẫn còn hẳn năm tiếng mà, anh phải cố gắng hít lấy hít đề mùi hương của cô chứ.

Còn Phi Nhung sau khi bị anh hít xong thì còn cười khúc khích, còn nói anh giống cún nữa chứ, tuy rằng tới cái khúc đó là Phỉ Thúy, Trân Châu và Lý Quang đã muốn cười lắm rồi, nhưng họ phải nể mặt chủ nhân nhà mình, chứ nếu không là họ cười lê lết tại chỗ.

Và rồi buổi tối hôm đó thì Mạnh Quỳnh cũng đã giữa lời hứa với Phi Nhung là về ăn cơm với cô, hiển nhiên bữa cơm cũng rất ngon với toàn nhữngbữa cơm cũng rất ngon với toàn những món mà cô thích. Sau đó anh còn nói về hôn lễ của hai người họ, vì hôn lễ của họ diễn ra vào ngày cuối năm, nên sau đó sẽ cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài, đồng thời anh cũng sẽ đưa cô đến gặp vài người bạn cũ của anh trước khi hôn lễ diễn ra.

Dù Phi Nhung nghe không hiểu, nhưng cô biết mình sẽ được đi chơi, nên cô có chút phấn khích.

Khi dùng cơm xong thì hai người cũng đã lên phòng, tình trạng trước kia lại tiếp tục lặp lại, cô thì xem phim, còn anh thì xem tin tức trên điện thoại, nhưng lần này thì cô lại thấy cảnh tượng nhân vật nam chính và nữ chính đang ở trong lễ đường rất lớn, cô liền kéo kéo tay của anh, sau đó nói:

- Chồng ơi, cái đó gọi là kết hôn đúng không?

Mạnh Quỳnh dời tầm mắt nhìn lên màn hình tivi, sau đó anh liền gật đầu, nhưng rồi khi anh chú ý vào đôi mắt của cô thì đã thấy hai mắt cô có chút sáng lên, còn có chút lấp lánh, đến đây anh liền nhỏ giọng thì thầm vào tai cô, nói:

- Vợ thích hôn lễ của chúng ta như vậy sao?

- Vợ thích màu xanh dương, vợ muốn hôn lễ màu xanh dương, còn phải có bươm bướm nữa.

- Hừm... Cái đó có hơi...

Còn chưa đợi anh nói hết thì Phi Nhung giống như đã hiểu ra gì đó, ngay lập tức cô liền hôn lên môi anh một cái làm cho anh bất ngờ, nhưng rồi sau đó thì anh vẫn nhíu mày lắc đầu, cô lúc này bắt đầu gấp gáp lại hôn anh thêm một cái, nhưng anh vẫn lắc đầu nói chưa đủ. Gương mặt nhỏ của Phi Nhung bắt đầu ủ rũ, cô thấp giọng nói:

- Vậy bây giờ phải làm sao đây? Chồng ơi?

- Phải xem biểu hiện của vợ rồi.

Nghe đến đây rồi nhưng Phi Nhung vẫn chưa hiểu lắm, bỗng nhiên lúc này anh lại có điện thoại nên đã ra ngoài ban công để nghe máy, còn cô thì nhanh chóng chạy xuống nhà để cầu cứu viện. Hiển nhiên cứu viện của cô cũng chỉ có bộ bốn đá quý Phỉ Thúy,Trân Châu, Bạch Ngọc, Mã Não thôi. Nghe thấy cô hỏi vậy thì Bạch Ngọc liền nói:

- Phu nhân hôn chủ nhân chưa ạ?

- Hôn rồi, nhưng chồng lắc đầu nói không đủ. Còn nói phải xem biểu hiện của Nhung Nhung nữa.

Đến đây thì cả bốn giống như đã hiểu ra gì đó, sau đó họ liền bảo Phi Nhung ghé tai lại để họ nói nhỏ cho nghe. Lúc này Phi Nhung cũng ngây ngô ghé tai vào, nhưng sau khi nghe xong thì biểu hiện trên mặt của cô liền thay đổi liên tục, sau đó cô lại nói:

- Cái đó thể làm như vậy sao? Như vậy chồng không sao chứ?

- Phu nhân yên tâm, chủ nhân không

- Phu nhân yên tâm, chủ nhân không sao đâu, không những vậy mà ngài ấy sẽ còn thích nữa đó.

Phi Nhung mím môi một chút rồi gật đầu kiên quyết lắm, đợi khi cô chạy lên phòng thì bốn người bọn họ mới tụm đầu lại với nhau, nói:

- Hôn lễ không phải đã chuẩn bị gần xong rồi sao? Bất quá chỉ là đổi màu thôi mà? Sao chủ nhân lại cứ hay lừa phu nhân vậy chứ?

- Cô không biết sao? Nếu chủ nhân không lừa phu nhân thì còn khuya ngài ấy mới "ăn" được phu nhân. Nhìn cô ấy ngây thơ vậy thôi, chứ khôn lanh lắm đó.

- Ê có khi nào cô ấy giả khờ không vậy? Sao tôi thấy cứ là lạ sao ấy.

Phỉ Thúy lúc này liền gõ vào đầu của ba người kia mỗi người một cái, rồi chốt hạ một câu:

- Bây giờ có định đi ngủ không hả? Hay muốn giúp chủ nhân cho Ash và Bear ăn tối?

Nghe đến đây thì hội bà tám cũng giải tán.

[...]

Còn Phi Nhung sau khi quay về phòng không lâu thì Mạnh Quỳnh cũng đã nói chuyện xong, anh thấy cô ngồi ngoan ngoãn như vậy liền bật cười, nhưng anh còn chưa cười được bao lâu thì đã bị cô đẩy nằm xuống giường, đến đây anh có hơi ngạc nhiên nhìn cô, nhưng cô lại hiên ngang cởi áo choàng tắm của anh ra, để lộ ra thân ảnh của anh.

Không chỉ vậy mà còn nhẹ nhàng nhìn vào hạ bộ vẫn còn đang nằm im ở đó, lúc này Mạnh Quỳnh có chút bất ngờ nhưng cũng có vài phần mong chờ, sau đó anh lại nói:

- Em định làm gì vậy vợ?

Phi Nhung đưa mắt nhìn anh, sau đó cười một cái, đáp:

- Biểu hiện cho chồng thấy.

Dứt lời thì cô liền trực tiếp ngậm lấy hạ bộ của anh vào trong miệng, hành động đó của cô thật sự đã làm choanh giật mình. Nhưng rồi sau đó là một loạt hành động khiến cho anh cảm thấy rất thoải mái, đến đây thì Mạnh Quỳnh cũng bắt đầu rên rỉ còn Phi Nhung thì nhăn mặt vì thứ đó càng lúc càng lớn trong miệng cô, bất chợt lúc này anh đã gần như đạt đến khoái cảm, nhưng vì cô không nhả ra nên toàn bộ những thứ dịch trắng kia đều đã bắn vào trong miệng cô.

Đến đây anh ngay lập tức liền kéo cô ra, sau đó còn hỏi cô có sao không, nhưng Phi Nhung chỉ nhìn anh, lè lưỡi nói:

- Vợ không sao mà, hơn nữa Ngọc Ngọc nói thứ đó thể ngậm mà? Không đúng à?

Mạnh Quỳnh liền đưa Phi Nhung đi súc miệng, tuy rằng như vậy thật sự có hơi lo lắng đó.

Sau khi súc miệng xong thì lúc này Phi Nhung lại kéo anh lên giường, còn ngồi lên người anh, tự mình đi chiếc váy ngủ mong manh duy nhất trên người, sau đó cô liền nhìn anh, nói:

- Chồng à, biểu hiện như vậy có đủ chưa?

Nghe đến đây thì Mạnh Quỳnh liền lật cô lại, đem cô đè dưới thân, trực tiếp đem hạ bộ cắm vào bên trong cô, gương mặt nhỏ của Phi Nhung liền đỏ lên, còn kêu lên một tiếng "Ah", còn anh thì khá thỏa mãn, nói:

- Vẫn chưa đủ, vẫn phải thêm... Ít nhất là hết đêm nay thì may ra mới đủ.

Nghe đến đây thì Phi Nhung liền bĩu môi, còn cố ý muốn đẩy anh, nhưng Mạnh Quỳnh đã ôm chặt cô, liên tục đẩy hông khiến cô rên rỉ không ngừng, không biết có phải là do hôm nay cô là người chủ động trước hay không, nhưng tại sao hôm nay cô lại có cảm giác thoải mái hơn bình thường...

- Ưm... Chồng à... Ah... Ha... Um...a...

- Anh đây...

- Vợ yêu chồng...

Một câu ba chữ cũng làm cho Mạnh Quỳnh rùng mình một cái, sau đó là anh trực tiếp đem hết mầm mống đưa vào bên trong cô, còn cô thì cũng ưỡn ngực tận hưởng cảm giác khoái lạc, nhưng anh lại bắt đầu đâm rút một chút, lại hỏi:

- Vợ à, ai dạy em nói cái này vậy?

- Um... Ah...a...ha... Là... Là Thúy Thúy... Um... A...

Lại là Phỉ Thúy, chắc anh phải nâng cấp danh phận của Phỉ Thúy thành hầu gái kim bài cận thân của phu nhân nhà anh mới được. Cuối năm lương Phỉ Thúy thưởng gấp năm lần!

- Nhung Nhung, anh yêu em.

- Chồng à... Mạnh Quỳnh... Em yêu anh...

- Ừ, chỉ được yêu mình anh thôi đó.

Thế là cả tối đó anh lại hì hục cày cuốc, liệu rằng gia đình nhỏ của Mạnh Quỳnh và Phi Nhung sẽ có thể đón thành viên mới vào năm mới hay không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro