chap 2: "Em nói gì cơ?Em yêu anh à? "
...
Sau những dòng tin nhắn đó
Không biết vô tình hay cố ý cũng chẳng hiểu lý do gì mà ngày cũng thấy anh xuất hiện, lúc nào cũng thấy anh đi ngang phòng công nghệ cả.Cứ thế cả đội tuyển đều ghép đôi tôi và anh, đến cả thầy Nhân và cô Hoàng cũng thế.
Vào một buổi chiều nắng nhẹ
Khi ấy lớp anh trống tiết thì phải. Tôi thấy bóng dáng chạy vào phòng gặp thầy Nhân, anh liền nhẹ nhàng cất giọng lên hỏi:
-"Thầy Nhân ơi có việc gì con phụ không ạ? "
Anh chăm chỉ, khéo léo hoàn thành sớm công việc thầy giao khiến tôi có thêm cảm tình với anh.
Thấy anh thường hay phụ giúp, thầy lấy làm lạ liền hỏi:
-"Xuống phụ thầy hay tương tư em nào nên mới xuống?."
Anh cười nhẹ, liền đáp:
-"không có đâu"
Một bạn nam trong đội tuyển liền trêu anh:
-"ủa thấy nhắn tin với Hân xưng anh em ngọt ngào quá trời mà."
Cả phòng được một tràng cười phá lên. Thầy Nhân nói:
-"Thầy thấy con với Hân hợp đó quen thử đi. Thầy mai mối cho."
Nghe vậy anh nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng và cười tươi.Nụ cười tỏa nắng rạng rỡ.
Tôi liền giải thích:
:"Thầy ơi con không quen người như ảnh đâu, gu con không tệ đến vậy. "
...
-"Em nói gì cơ? Em muốn làm người yêu anh cơ Á?"
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào chúng tôi.
-"Thính giác của anh có vấn đề à?Tôi không ưa anh tí nào mà bảo tôi yêu anh cơ á, anh bị ảo à? "
Anh liền đáp với giọng điệu ngọt ngào:
-"Ghét của nào trời trao của đấy thôi em. Không chừng một anh với máy quen nhau đấy em nhá."
Nói xong anh vội tạm biệt liền chạy đi bỏ mặc tôi ở lại cùng với những dấu chấm hỏi trong đầu.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro