C14: Tiếng go dệt vải, tiếng dao chẻ tre, nhịp đời khẽ hòa chung.
Đêm quê yên ả, vầng trăng treo lơ lửng giữa trời, ánh sáng dịu vàng trải xuống khắp sân gạch. Trong nhà, gian bếp đã nguội lửa, tiếng gà gáy thưa thớt xa xa, chỉ còn mùi khói rơm vương vất trong mái rạ.
Ở gian trong, khung cửi dựng sẵn tự buổi chiều, sợi tơ trắng như tơ trăng giăng đều. Mợ Nhàn ngồi xuống, đôi tay nhỏ bé khẽ đưa thoi, từng nhịp cạch... cạch vang đều đặn, như bản nhạc êm ái của đêm quê. Tấm vải thô dần hiện ra, mềm mịn, thơm mùi bông mới.
Cạnh đó, cậu Tấn trải manh chiếu tre, ngồi lom khom với mấy thanh tre vừa chẻ. Con dao rựa sáng loáng dưới ánh đèn dầu, roạt... roạt tiếng tre nứt giòn tan. Cậu chẻ từng nan, vuốt mịn rồi vót nhọn, xếp ngay ngắn thành chồng để lát nữa đan rổ.
Không gian ấy thật giản dị: một bên tiếng khung cửi, một bên tiếng dao chẻ tre, hòa vào nhau thành điệu nhạc của đời thường. Ngoài sân, gió lùa khe cửa, lá tre xào xạc như gõ nhịp phụ họa.
Mợ thỉnh thoảng ngẩng đầu, lặng nhìn dáng cậu chăm chú bên tre. Ánh đèn dầu hắt lên gương mặt rắn rỏi, đôi bàn tay thô ráp mà khéo léo. Cậu không biết mợ đang nhìn, chỉ cặm cụi với việc của mình. Cảnh ấy khiến lòng mợ dâng lên một thứ cảm giác khó gọi tên — vừa bình yên, vừa gần gũi.
Cậu cũng để ý. Mỗi khi tiếng thoi dừng lại, cậu ngẩng lên, khẽ hỏi:
— Tay có mỏi không, mợ? Nghỉ chút đi kẻo đau lưng.
Mợ lắc đầu, mỉm cười nhẹ:
— Không. Nhịp tay đều đều, càng làm càng thấy êm.
Cậu gật đầu, lại cúi xuống với đống tre. Nhưng khóe môi thoáng hiện một nụ cười kín đáo.
Một lát, mợ đặt con thoi xuống, vuốt nhẹ tấm vải vừa dệt, rồi nhỏ giọng:
— Hồi bé, tôi vẫn ngồi bên u nghe tiếng khung cửi thâu đêm. Giờ được tự tay dệt lại, thấy như có u ngồi đâu đây.
Cậu khựng tay, ngẩng lên. Ánh mắt cậu sáng trong ngọn đèn dầu:
— Vậy thì mợ cứ dệt. Tôi ngồi đây, như bóng bên khung, để mợ không thấy thiếu.
Mợ thoáng bối rối, đôi má hồng lên trong ánh đèn mờ. Mợ cúi xuống, đưa thoi nhanh hơn, tiếng cạch cạch dồn dập như để che đi nhịp tim đang rung.
Ngoài hiên, gió lùa, tiếng côn trùng rả rích. Bên trong, gian nhà nhỏ sáng lấp lánh bởi hai ngọn đèn dầu: một chiếu vào tấm vải, một hắt lên chồng nan tre. Mỗi khi cậu vót tre, những mảnh vụn rơi loáng ánh sáng như bụi sao.
Mợ bất giác khẽ cười. Cậu ngẩng lên, ngạc nhiên:
— Mợ cười chi đó?
— Thấy... vui. Đêm có tiếng khung cửi, có tiếng chẻ tre. Đời sống cứ vậy mà ấm.
Cậu im lặng giây lâu, rồi khẽ gật:
— Ừ, có mợ, tôi thấy ấm rồi.
Đêm càng về khuya, tiếng thoi đều đều chậm lại. Tấm vải trên khung đã dài thêm, nan tre cũng đã đủ để đan rổ. Cậu đặt dao xuống, đứng dậy bước lại, nhìn mợ thu sợi. Ánh đèn soi hai bóng người chồng lên nhau trên vách, gắn bó và yên lành.
Ngoài kia, trăng sáng trải bạc xuống sân đình, nhưng trong gian nhà, hơi ấm của tiếng thoi, tiếng tre mới là thứ giữ hồn người.
Mợ khẽ nghĩ: Nếu đêm nào cũng có thể ngồi thế này, cùng cậu, dệt vải và đan rổ... thì đời mợ đã đủ hạnh phúc rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro