C4: Giữa cơn mưa bất chợt, chiếc áo tơi hóa thành tấm chở che dịu dàng.
Trưa hôm ấy, trời oi nồng khác lạ. Không khí như bị nén chặt, từng vạt nắng chói chang phủ xuống mái cau, làm vườn nhà hầm hập. Chim chóc cũng thôi hót, nấp dưới tán lá im lìm.
Mợ Nhàn ngồi trong buồng, thấy ngột ngạt quá. Mợ bèn xách cái rổ tre, tính ra vườn nhặt mấy trái cau rụng và ít lá rau ngót ngoài bờ rào. Vừa bước ra sân, gió đổi chiều, mang theo mùi ngai ngái của đất trời sắp mưa. Nhưng mợ vốn quen những cơn dọa mưa đầu hạ, nghĩ chắc cũng chẳng hề gì, liền đi thẳng ra vườn.
Ngoài ấy, những cây cau cao vút rung rinh, tàu lá va vào nhau xào xạc. Mợ lom khom nhặt cau, cúi xuống mấy luống rau non. Bỗng, một tiếng sấm rền dội về từ phía núi xa. Mợ ngẩng đầu, giật mình: mây đen đã ùn ùn kéo tới, che kín cả khoảng trời xanh.
Chưa kịp chạy về hiên, trời đã trút xuống cơn mưa.
Những hạt nước to bằng hạt đậu rơi xối xả, đập lộp bộp trên tàu lá chuối, bắn tung tóe lên rổ rau trong tay mợ. Áo mợ mỏng tang, chỉ một lát đã dính sát vào da, lạnh ngắt. Mợ ôm rổ cau, luống cuống tìm chỗ núp, nhưng xung quanh toàn đồng trống với cây cau thẳng đứng.
Đúng lúc ấy, có tiếng gọi khàn mà gấp:
"Mợ Nhàn! Mợ đâu rồi?"
Mợ quay lại, thấy cậu Tấn từ bờ ruộng chạy vào, áo tơi lá trên vai. Chẳng kịp nói thêm gì, cậu lao đến, phủ tấm áo tơi lên vai mợ. Bàn tay cậu giữ chặt mép áo, hơi thở phì phò vì vội vã.
"Đi mau, mợ. Để trúng mưa nữa là cảm lạnh mất."
Giọng cậu không to, nhưng lẫn trong tiếng mưa rào, nghe rõ ràng và khẩn thiết.
Hai người dìu nhau chạy vội về hiên. Mưa như xối, rào rào trút xuống, làm con đường đất trơn lầy, nước chảy thành dòng nhỏ. Mợ nép dưới áo tơi, vai run run. Tấm áo rộng nhưng chẳng che hết, mưa vẫn tạt vào. Chỉ có phần trên người mợ là khô ráo hơn chút.
Còn cậu, cả lưng ướt đẫm. Mái tóc bết lại, từng giọt nước lăn từ trán xuống cằm, chảy theo cổ áo. Dáng cậu gầy gò, nhưng bàn tay vẫn chắc, giữ mợ khỏi trượt ngã.
Vào tới hiên, mợ vội buông rổ cau, quay lại nhìn. Cậu đã cởi áo tơi ra, vắt nước tong tong. Trên người cậu, áo nâu sẫm màu, dính chặt vào da, để lộ bờ vai xương xương. Vậy mà cậu vẫn cười, như không có gì:
"May quá, mợ không sao."
Mợ đứng im, tim đập thình thịch. Lời cảm ơn muốn thốt ra, nhưng kẹt lại nơi cổ họng. Thay vào đó, mợ buột miệng hỏi:
"Cậu... ướt hết rồi, không lạnh sao?"
Cậu đưa tay gạt nước trên trán, nheo mắt cười:
"Tôi quen rồi. Từ nhỏ đi đồng, mưa nắng gì cũng chịu. Mợ thì yếu, mợ mới cần che."
Câu nói giản dị, nhưng rơi vào lòng mợ như giọt mưa ngấm đất khát, thấm dần, lan ra.
Mợ bối rối quay đi, mắt dõi ra màn mưa trắng xóa ngoài sân. Không dám nhìn thêm vào gương mặt ướt nhẹp mà hiền lành ấy.
Mưa kéo dài hơn nửa buổi. Hai người ngồi trong hiên, im lặng. Chỉ nghe tiếng mưa đập xuống mái ngói, chảy thành dòng nơi hiên nhà. Gió lạnh ùa vào, mang theo mùi đất mới nồng nàn.
Thỉnh thoảng, cậu ho nhẹ một tiếng, cố che đi. Mợ nghe rõ, lòng chộn rộn, muốn hỏi han nhưng lại ngại. Chỉ khẽ siết chặt chiếc quạt trong tay, như giữ lại một điều không gọi tên được.
Đến chiều, mưa mới ngớt. Mây tan dần, để lộ khoảng trời vàng úa. Sân đầy vũng nước, từng con chim sẻ chao xuống, vỗ cánh tắm rửa. Cậu đem áo tơi ra vắt lần nữa, rồi treo lên dây phơi. Tấm lưng gầy khẽ run vì gió lạnh.
Mợ đứng nơi hiên nhìn theo, tay vô thức nắm chặt vạt áo. Một cảm giác là lạ dâng lên, như một cơn sóng nhỏ. Không rõ là thương, hay chỉ là xao động thoáng qua.
Đêm ấy, khi nằm xuống giường, mợ quay lưng về phía cậu như thường. Nhưng mắt mợ mở trừng trong bóng tối. Tiếng mưa còn lác đác ngoài vườn. Cậu bên kia khẽ trở mình, rồi ho thêm mấy tiếng.
Mợ cắn môi, muốn quay lại nhắc cậu đắp chăn, nhưng cuối cùng chỉ kéo chăn lên cao, ép mắt nhắm lại. Trong đầu, hình ảnh cậu trong cơn mưa ban trưa – lưng ướt sũng, bàn tay che áo tơi cho mợ – cứ lặp đi lặp lại, chẳng chịu rời.
Cơn mưa đầu mùa đi qua, để lại mùi đất ngai ngái, tiếng ếch nhái râm ran. Và trong lòng mợ, để lại một dấu vết mỏng manh: không rõ rệt, nhưng sâu, như một vệt nước ngấm vào đất, càng lâu càng lặng lẽ thấm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro