C6: Một đường kim vụng về, một nụ cười trong trẻo nở giữa chiều quê.
Trưa hè, nắng chang chang phủ xuống vườn cau. Gió nam thổi ràn rạt qua tán lá, mang theo mùi hăng của đất và hương ngai ngái của rơm khô. Trong nhà, ai nấy đều đã vào buồng nghỉ trưa. Chỉ có tiếng ve sầu ran trên lũy tre đầu ngõ.
Mợ Nhàn nằm trong buồng, sau cơn bệnh mấy hôm, sức vẫn còn yếu. Mắt mợ lơ mơ, không ngủ được, bèn khẽ trở mình. Qua khe cửa mở hé, mợ thấy ở gian nhà ngang, cậu Tấn đang ngồi trước cửa, lom khom làm gì đó.
Cậu mặc chiếc áo nâu bạc màu, vai áo rách một đường nhỏ. Cậu không đi ngủ, mà đang lụi hụi cầm cây kim khâu.
Mợ nhướng mắt, cố nhìn. Cậu luồn chỉ mãi không được, sợi chỉ cứ sờ sờ ngoài lỗ kim, rụt tới rụt lui. Gương mặt cậu nhăn lại, nghiêm túc như đang làm việc gì hệ trọng lắm.
Một lúc sau, luồn được rồi, cậu mừng rỡ, nhưng khi đưa kim xuống vết rách, đường khâu cứ lệch đi, chỗ thì chun lại, chỗ thì lỏng lẻo. Cứ thế, mũi kim lên xuống loằng ngoằng, chẳng thành đường. Vải nhăn dúm lại, cậu càng vụng, mồ hôi càng túa.
Mợ nhìn mãi, bỗng thấy buồn cười. Từ bé, mợ quen cảnh các chị em, các dì khâu vá gọn gàng, đường kim mũi chỉ đều tăm tắp. Giờ nhìn một người đàn ông cao lớn, cục mịch, vụng về từng động tác... thật chẳng giống ai.
Rồi chẳng kìm được, mợ bật cười khúc khích.
Tiếng cười khẽ nhưng vang trong không gian tĩnh mịch. Cậu giật mình, ngẩng phắt lên. Thấy mợ đang tựa cửa buồng, bàn tay che miệng, đôi mắt lấp lánh.
"Ơ... mợ chưa ngủ sao?" – cậu ngượng nghịu, luống cuống giấu kim chỉ ra sau lưng.
Mợ vẫn cười, má hồng hồng:
"Cậu... vá áo thế kia thì có mà rách thêm thôi. Đưa đây, để tôi làm cho."
Cậu càng đỏ mặt, xua tay lia lịa:
"Không, để tôi tự làm. Mợ còn yếu, nghỉ đi."
Mợ vừa buồn cười vừa thấy thương. Một người đàn ông vốn quen việc đồng áng, tay cầm cày cầm cuốc, vậy mà vẫn muốn tự lo từng đường kim mũi chỉ, chỉ để khỏi phiền đến mợ.
Mợ bước lại, ngồi xuống mép phản, chìa tay:
"Đưa đây, tôi vá cho. Cậu làm thế chỉ phí áo thôi."
Thấy mợ cương quyết, cậu đành lúng túng đưa áo và kim chỉ ra. Khi mợ cầm lấy, bàn tay vô tình chạm vào tay cậu – ấm nóng, thô ráp, khiến mợ giật mình. Mợ cúi xuống, giấu vẻ ngượng bằng việc chăm chú luồn chỉ.
Chỉ một lát, dưới tay mợ, đường khâu ngay ngắn, vải phẳng phiu lại. Mợ xong việc, trả áo cho cậu, vừa đưa vừa bật cười lần nữa:
"Thế này mới gọi là vá. Cậu thì... thôi, lo việc đồng áng đi, đừng tranh khâu vá với tôi nữa."
Cậu gãi đầu, cười lúng túng. Ánh nắng xiên qua mái hiên, rọi xuống gương mặt ngăm đen đang ngượng nghịu ấy, càng làm mợ thấy buồn cười.
Đó là lần đầu tiên, kể từ ngày về lấy chồng, mợ cười thoải mái đến vậy. Tiếng cười vang ra hiên nhà, nhẹ như gió, xua đi cái oi ả trưa hè.
Cậu ngồi im, nhìn mợ, thoáng ngẩn ngơ. Rồi cậu quay đi, tiếp tục gấp gấp mảnh vải, nhưng khóe môi khẽ cong lên, như giữ cho nụ cười khỏi lộ rõ.
Buổi trưa hôm ấy, nắng vẫn gay gắt ngoài vườn, tiếng ve vẫn râm ran. Nhưng trong lòng mợ, như có một cơn gió mát thổi qua. Mợ không rõ vì sao, chỉ biết từ nay, khi nghĩ đến cậu, mợ sẽ nhớ đến dáng vẻ vụng về cùng nụ cười lúng túng kia – và cả tiếng cười đầu tiên của chính mình, vang lên tự nhiên, chẳng kìm được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro