C8: Hương cốm thoảng gió, lòng khẽ rung lên
Đầu thu, gió heo may đã lác đác thổi về. Buổi sớm, trời se se lạnh, sương mỏng phủ trên cánh đồng, long lanh như hạt ngọc. Ở quê, người ta đã bắt đầu gặt nếp non để làm cốm. Đi ngang qua đầu làng, đã thấy mùi nếp rang thoang thoảng bay ra, quyện trong mùi rơm mới đốt, thơm dìu dịu.
Chiều hôm ấy, cậu Tấn gánh từ đồng về một bó nếp non, lá xanh mướt còn vương hơi sương. Đặt xuống sân, cậu lau mồ hôi, cười với mợ Nhàn:
- "Hôm nay mình thử làm cốm nhé, mợ? Nếp non thơm lắm."
Mợ ngạc nhiên, rồi khẽ mỉm cười. Từ bé mợ chỉ ăn cốm người ta gửi đến, chứ chưa từng thấy cảnh làm cốm bao giờ. Thấy cậu hăng hái, mợ cũng thấy trong lòng rộn ràng.
Hai người cùng ngồi ở sân gạch, dưới gốc cau. Cậu ngồi tuốt từng bông lúa non, những hạt mẩy xanh rơi xuống nong tre. Mợ ngồi bên, tay nâng nhẹ, ngắm nhìn những hạt nếp óng ánh.
- "Mợ coi, hạt nếp non như vầy mới dẻo. Giã cốm phải đều tay, kẻo hạt vỡ." — cậu vừa làm vừa nói, giọng kiên nhẫn.
Mợ gật đầu, chăm chú nghe. Có lẽ cậu không biết, nhưng cái dáng vừa làm vừa giảng giải kia khiến lòng mợ chợt thấy ấm áp như một buổi học trò nghe thầy giảng.
Xong phần tuốt, cậu bắc chảo rang hạt nếp. Bếp rơm đỏ lửa, tiếng hạt nếp lách tách trên chảo. Hương thơm lan ra, ngọt lịm, quyện cùng làn gió heo may đầu mùa, khiến mợ đứng bên cứ hít sâu mãi không chán.
Cậu vừa đảo đều tay, vừa cười:
- "Thơm rồi đó. Một lát nữa mình giã liền cho dẻo."
Khi hạt nếp đã vàng nhẹ, cậu đổ vào cối đá. Cậu cầm chày giã nhịp nhàng, hạt nếp dẻo quện, dần dần nứt vỏ. Mồ hôi trên trán cậu lấm tấm, cánh tay rắn rỏi đưa chày lên xuống đều đặn.
Mợ ngồi cạnh, nghe tiếng thình thịch rộn ràng, tựa như tiếng tim mình cũng theo nhịp ấy mà xao động.
Một lát sau, cậu ngẩng lên, đưa chày cho mợ:
- "Mợ thử coi, giã khéo thì cốm mới dẻo."
Mợ rụt rè:
-"Tôi... chưa từng làm, sợ hỏng."
-"Có tôi ở đây, không sao." - Cậu cười, giọng dịu dàng.
Mợ cầm chày, nhấc lên, nhưng nhẹ quá, chày rơi xuống chỉ kêu "cộp" một tiếng nhỏ. Mợ ngượng ngùng, cắn môi. Cậu bật cười, đứng phía sau, tay vòng lên nắm nhẹ lấy tay mợ, dìu nhịp.
-"Phải mạnh hơn một chút, nhưng đều tay, thế này..."
Bàn tay cậu to và ấm, bao trọn bàn tay mợ. Khoảnh khắc ấy, mợ bỗng nghe tim mình đập nhanh, hơi thở khẽ ngắt quãng.
Mợ cúi đầu, giả vờ tập trung, nhưng trong lòng, mỗi nhịp chày giã xuống đều khiến tim mợ như rung lên cùng một nhịp.
Cuối cùng, mẻ cốm cũng xong. Hạt cốm xanh dẻo, mùi thơm ngan ngát, như gom cả hương đồng gió nội lại trong từng vốc. Cậu bốc một nhúm, đưa sang:
-"Mợ ăn thử coi, dẻo không?"
Mợ khẽ đưa lên miệng. Hạt cốm mềm, dẻo, ngọt thanh, hương thơm vương vất nơi đầu lưỡi. Mợ bật cười, đôi mắt sáng lên:
- "Ngon quá... khác hẳn cốm mua ngoài chợ."
Thấy mợ vui, cậu cũng cười, nụ cười hiền hậu. Cả sân như sáng lên bởi nụ cười ấy.
Chiều xuống, hai người ngồi bên nhau, chia nhau từng nắm cốm. Trăng non vừa nhú, soi bóng cau in dài xuống sân. Trong không khí ngan ngát mùi cốm, mợ bỗng thấy lòng mình ấm áp, nhẹ nhõm lạ thường.
Đó không chỉ là bữa cốm đầu mùa, mà còn là một kỷ niệm dịu dàng, gắn kết mợ và cậu thêm một chút nữa, lặng lẽ mà bền chặt, như hạt nếp non rang lên dẻo quện, thơm dai, chẳng dễ tách rời
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro