Anh! Tránh xa tôi ra!
Nghe được hết lời , Lora như bị thứ gì đó bóp chặt lấy trái tim. Cô thấy mắt cay cay nhưng vẫn cố kìm nén để Sarito không thể thấy cô đã thua.
"Quái vật sao?" Cô đau đớn tự hỏi. Cô đã từng nghĩ chỉ cần cô thật lòng thì anh sẽ đáp lại cô nhưng có lẽ không thể. Lời cô ta nói cũng không phải là sai. Cô được anh nhặt về trong một chiếc UFO không biết từ đâu tới. Cô cũng trông chẳng giống người bình thường tí nào. Cô chẳng biết gì về nơi này , cũng chẳng biết mình từ đâu mà tới. Trong cuộc chơi này, cô thua rồi.
Lora kìm nén cảm xúc, cố gắng chạy ra khỏi căn nhà đó. Nhưng còn tệ hơn vừa lúc cô ra, anh ta lại trở về. Vừa nhìn thấy anh cô không nhịn được mà khóc nấc lên. Cô ôm mặt chạy ra ngoài. Anh cũng không hiểu vì sao nên bước vào nhà. Vừa vào anh thấy bố mẹ và cô người yêu anh đã hiểu tất cả. Bố mẹ anh dẫn Sarito rời đi để lại anh đang lo lắng tột độ. Anh sợ có ai nhìn thấy cô sẽ bắt cô đi nghiên cứu ngay lập tức. Anh sợ cô ra đường không hiểu gì lại gặp tai nạn. Anh quyết định đi tìm cô
Nhưng rồi 1tiếng...2tiếng...3 tiếng... Đến tối, anh vẫn chẳng thấy cô. Anh đập tay liên tục vào một bức tường đầy sự tức giận và lo lắng. Bỗng nhiên cô từ đâu bước lại, mặt đầm đìa nước mắt. Vừa nhìn thấy anh, cô định chạy đi nhưng anh kéo tay rồi ôm cô lại. Cô ngẩn ngơ định gỡ tay anh ra nhưng hơi ấm từ cơ thể anh khiến cô muốn tận hưởng giây phút này thêm chút nữa. Cô ôm anh rồi càng khóc to hơn. Cô nói nhỏ với anh:
- Em nhớ lại hết rồi. Em chẳng ở lại được lâu hơn đâu.
Nghe cô nói anh hốt hoảng nhìn vào mặt cô. Đôi mắt cô từ màu pha tím xanh tuyệt đẹp giờ đã trở thành màu tím hoàn toàn, bông hoa trong mắt trông cũng úa dần đi. Anh nói lớn:
- Vậy là sao? Giải thích cho anh đi.
Cô mỉm cười cay đắng , nhẹ nhàng nói:
- Công chúa hành tinh Eron có tuổi thọ dưới 21 năm.
Anh hỏi cô:
- Vậy em...
Cô nói:
- 1 tháng nữa là sinh nhật lần thứ 21 của em.
Anh hoảng sợ quỳ xuống. Anh chẳng biết làm gì ngoài việc đặt lên môi cô một nụ hôn sâu rồi nói: Anh yêu em.
Cô không nỡ đẩy anh ra nhưng cô nhớ tới những lời Sarito đã nói, cô dùng lực đẩy anh ra rồi nói lớn:
- Anh sắp kết hôn rồi. Tôi không có hứng thú làm kẻ thứ ba lẽo đẽo theo anh. Anh! Làm ơn tránh xa tôi ra! Tôi sợ lắm rồi!
Anh đứng im nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô bước đi xa dần. Anh nắm tay thành nắm đấm trong đầu chỉ có 3 từ:" Còn một tháng nữa"
Trời đột nhiên đổ mưa, cơn mưa như cũng buồn cho họ. Có lẽ kết thúc như vậy là tốt rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro